2. Cảm ơn người vì đã yêu tôi
Ngày đầu tiên mà tôi gặp em, nó như thế nào ấy nhỉ? À phải rồi, đôi mắt tôi đụng phải đôi mắt em, và cái nhìn đầu tiên mà em dành cho tôi, nó mang một ý coi thường, khinh bỉ, dường như đối với em, tôi như là một con người chẳng ra gì. Cũng phải thôi, ai cũng như vậy, bởi hồi đó tôi chỉ là một thằng du côn cù bất cù bơ, lấy việc đi lang thang gây sự đánh nhau quanh thành phố làm thú tiêu khiển, được cái trời phú cho tôi cái tính trọng tình trọng nghĩa, nên cũng thu phục được khơ khớ đàn em dưới trướng. Nếu không "nhờ" bà cô lắm chuyện bắt ép đến trường thì tôi cũng không biết hình thù bây giờ của tôi có còn là con người không nữa. Thế đấy, và rồi tôi đi học. Học trong cưỡng ép. Tương lai xa xỉ nay đã sắp cận kề trước mặt, nhưng tôi lại không nhận ra sự quan trọng của nó, vậy nên tôi quay lại con đường cũ. Mới có mấy ngày nhập học mà tôi đã có giang sơn mới. Kể ra thì làm đại ca ở trường cấp ba cũng có cái thú riêng của nó. Có kẻ hầu người hạ, có người để sai vặt, lại có người làm bao cát cho mình trút giận. Nhớ cái thời huy hoàng đó quá! Tôi gây sự đánh nhau với bất cứ ai mà mang tiếng "mạnh" trong trường. Từ đội trưởng Clb bắn cung, cho đến Clb bóng rổ rồi đến cả những tên tai to mặt lớn trong trường. Chúng nhanh chóng trở thành bại tướng dưới tay tôi. Em luôn luôn đi qua tôi vào những lúc đó, nhưng, ánh mắt em không hề tỏ vẻ run rẩy, hãi hùng, điều đó càng làm tôi thêm tò mò. Hằng ngày ở trường, tôi nhận được biết bao ánh mắt từ "bạn bè," có cái nhìn khinh rẻ, xem thường, cũng có cái nhìn sợ sệt, khúm núm, còn có cả ánh nhìn ngưỡng mộ nữa. Nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi trước giờ, phương châm của tôi luôn là đạp lên đầu dư luận mà sống, bởi nếu không làm như vậy thì có lẽ tôi không sống được đến bây giờ... Sự hiếu thắng của tuổi trẻ không cho phép tôi dừng lại ở đó. Và sai lầm nghiêm trọng tiếp theo đã bẻ cái dốc thẳng đứng của đời tôi thành một con đường thẳng tắp...
Hôm ấy là một ngày u ám tràn ngập ánh dương. Tôi đang đi trong sân trường cùng một lũ đệ tử mới thu nạp được. Tôi đụng trúng phải một cô gái tóc vàng. Cô gái ngã xuống. Tôi nhớ mang máng cô gái này, hình như cô ta học cùng lớp với tôi. Rồi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này. Những ánh mắt ấy đã nói lên mọi điều mà đám đông đang suy nghĩ.
"Cậu ta chết chắc rồi!"
"Tội nghiệp, có lẽ từ hôm nay, cậu ta sẽ không thể đi học được nữa..."
"Naruto sẽ cho cậu ta ra bã nhanh thôi, dù cậu ta có là con gái đi chăng nữa."
...
Thật là ồn ào! Nhưng tôi cũng không thể làm phụ lòng đám đông được, phải giải quyết cho ra nhẽ vụ này, nếu không thì tôi sẽ mất mặt lắm. Có lẽ sẽ không đến mức đánh cho tàn tật hay thương tích, nhưng trêu chọc một chút chắc cũng không sao. Cô ấy còn đang cầu xin tôi rối rít, miệng không ngừng nói xin lỗi, nhưng tôi không để ý, bởi nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì đất nước này cần gì luật pháp. Thật nực cười, một đứa như tôi lúc ấy lại nghĩ đến chuyện đất nước này có pháp luật đàng hoàng.
"Dừng tay lại!" Một giọng nói cất lên.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng em. Nếu đây là một cuộc nói chuyện bình thường, chắc giọng em sẽ ngọt ngào và êm dịu lắm. Nhưng rất tiếc, sự dịu dàng đó không phải dành cho tôi. Em khinh bỉ tôi, tôi biết điều đó, vì giọng em lúc này đanh thép đầy quả quyết, quả nhiên là rất quyền lực. Đám đông rẽ lối cho em vào, mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt em vẫn vậy, không hề có một tia nao núng, do dự, sợ hãi. Em đối mặt với tôi như một nhân viên cảnh sát đối mặt với một tên tội phạm nguy hiểm. Có thể ấn tượng đầu tiên của mọi người về em là mái tóc màu hoa anh đào rực rỡ, nhưng đối với tôi, ánh mắt em mới chính là thứ thu hút tôi nhất. Đôi mắt xanh ngọc lúc bảo, đẹp đẽ, trong trẻo và tinh khôi, hệt như con người em. Em và tôi khác lớp, nên ngay cả tên em tôi cũng không biết. Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với em thế này khiến tôi không khỏi xao xuyến rung động. Nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, giữ lấy bộ dạng đáng sợ và khuôn mặt khinh khỉnh mà tôi cho là rất ngầu của mình.
Cô gái kia nhanh chóng đứng dậy, chạy đến nép vào sau lưng em, đứng bám chặt ở đó không chịu buông.
"Sakura, tớ... tớ..."
Em đưa đôi tay mềm mại của mình nắm chặt lấy tay cô gái rồi quay sang nhìn tôi. À, thì ra em tên là Sakura, cái tên thật thanh khiết, nó làm tôi khao khát muốn được một lần gọi tên em.
"Có chuyện gì mà cậu lại phải làm thế?" Em hỏi.
"Cô ta đụng vào tôi." Tôi trả lời lạnh lùng.
"Cậu ấy đã xin lỗi cậu rồi, đúng chứ?"
"Cậu nghĩ xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện?"
"Không thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không được sao? Việc gì mà phải làm ầm ĩ lên như thế? Cậu không sợ mất mặt nhưng bạn tôi vẫn cần phải giữ thể diện."
Ngay cả một thằng ngu cũng có thể nhận ra được em đang nói bóng nói gió để chửi xéo tôi. Xem ra, em cũng mồm mép thật.
Em không hề quan tâm tới thái độ của tôi, lập tức chạy đến đỡ cô bạn sợ hãi đến tái mặt kia đi.
"Này!" Tôi hét to. "Cậu coi tôi là người vô hình hay sao mà cứ thản nhiên bước đi như thế?"
Em dừng lại, ném một cái nhìn giận giữ vào tôi.
"Vai trò của cậu trong cái trường này chưa lớn đến mức quản lý được quyền tự do di chuyển của người khác!"
"Nếu cậu không dừng lại ngay thì cậu và cô gái kia đừng hòng yên ổn trong cái trường này!" Tôi gằn giọng.
Phải! Tôi chính là đang đe dọa, bắt buộc em phải làm theo ý tôi. Em chuyển mắt nhìn sang cô bạn run lẩy bẩy không ngừng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Đấu với tôi!"
"Cậu vừa nói cái gì?" Tôi hỏi lại lần nữa.
"Tôi nói là đấu với tôi, ngay bây giờ! Nếu tôi thắng, cậu phải để yên cho bạn tôi và cậu phải hứa không được gây sự đánh nhau trong trường nữa. Nhưng nếu cậu thắng, bọn tôi tùy cậu xử lý."
Đám đông ồ lên một tiếng, tôi thầm cười trong lòng. Có lẽ em đã đường cùng rồi nên mới đưa ra lời thách thức ngu xuẩn đó. Nhưng đời nào tôi lại đánh phụ nữ.
"Tôi không đồng ý! Tôi sẽ không chấp nhận một cuộc chiến mà đã phân rõ thắng bại ngay từ đầu như thế này."
Tôi tỏ ý coi thường em.
"Không muốn đấu? Cậu sợ sao? Naruto không ngờ lại sợ phải đánh nhau với con gái đấy, đúng là chuyện cười cho thiên hạ mà!"
Tch! Em lại tấn công lý trí của tôi. Đám đông bắt đầu chỉ trỏ, xì xào xôn xao, tuy tôi đạp lên đầu dư luận mà sống, nhưng, tôi vẫn cần thể diện. Với cả, lòng tự ái dâng cao khiến tôi không thể không chấp nhận.
"Được, tôi chấp nhận lời thách đấu. Đến lúc thua thì đừng có khóc đấy."
"Câu đó phải để tôi nói với cậu mới đúng. Nếu thua thì đừng có nuốt lời."
Ánh mắt thách thức của em càng làm tôi hứng thú. Được, để xem khả năng của em đến đâu.
...
Kết quả thực sự khiến tôi bất ngờ. Em hạ knock-out tôi không tốn một chút sức nào. Ngược lại, tôi thở ngược thở xuôi, cơ thể xuất hiện nhiều vết thương. Tôi ngồi dưới đất, không đứng dậy nổi, còn em đứng đó, tỏa sáng mãnh liệt hơn vầng thái dương làm tôi ái ngại. Tôi tự hỏi tại sao một kẻ như tôi lại có thể cùng tồn tại với thứ ánh sáng mãnh liệt như thế. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác thất bại ra làm sao. Quả là không dễ chịu gì. Bị đánh bại bởi một đứa con gái, từ nay tôi còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa?
"Mấy cái trò mèo của cậu ý..." Em nói. "... mang ra đánh trận giả thì được, chứ không xài được lâu đâu. Đừng có nghĩ biết mấy chiêu tự vệ là có thể ra ngoài tung hoành bừa bãi. Những việc cậu làm tôi chướng mắt từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp để xả cơn giận này. Nhớ giữ lời hứa đấy!"
Rồi em cứ thế bỏ đi, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng em ngày một xa dần. Có lẽ, thân ảnh em là một thứ mà tôi cả đời cũng không bao giờ chạm vào được.
Sau khi đi tìm hiểu, tôi mới biết rằng trước khi tôi đến đây học, em đã từng là Đội trưởng Clb Karate, mang lại nhiều giải thưởng cho nhà trường. Nhưng rồi đến năm 2, em từ chức. Nhà em có mở một võ đường dạy tiệt quyền đạo, em thường đến đó luyện tập. Chính vì vậy mà em thành thạo cả hai môn võ, em từng rất có tiếng ở trong trường, nhưng được một thời gian, em sống khép mình lại, mọi người dần dần không còn nhắc lại chuyện đó nữa.
Tôi quyết tâm muốn tìm hiểu cuộc sống của em, mục đích chỉ là tìm cách sánh vai với em mà không bị thiêu đốt bởi ánh dương do em tỏa ra. Tôi tìm đến võ đường nhà em xin nhập học. May mắn thay, tôi lại là một đứa đầu teo chân tay to nên học cũng khá nhanh. Những lúc giải lao tôi thường kiếm cớ bắt chuyện với em.
"Chào!" Tôi mỉm cười, và dĩ nhiên, tôi luôn là người bắt chuyện trước.
"Chào!" Em đáp lại, lạnh lùng, thờ ơ.
"Tôi và cậu vẫn chưa làm quen chính thức nhỉ? Tôi là Uzumaki Naruto, học lớp 2-C."
"Ừ."
"Đáng lẽ ra cậu phải giới thiệu lại chứ?"
"Cậu chẳng phải biết tên tôi rồi còn gì? Với cả, tên cái võ đường này là Haruno, họ của bố tôi - thầy của cậu là Haruno nên đương nhiên Haruno là họ của tôi. Cậu còn muốn biết gì nữa?"
"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Sakura-chan! Cậu cũng có thể gọi tôi là Naruto!"
"Tôi nghĩ chúng ta chưa thân nhau đến mức gọi cả tên ra như vậy đâu."
"Chưa thân rồi khắc thân thôi! Chuyện lần trước mong cậu bỏ qua cho, cái đó là lỗi của tôi, xin lỗi cậu, à cậu chuyển lời xin lỗi đến bạn cậu giùm tôi nhé?"
"Cậu ấy học cùng lớp với cậu, nên cậu tự đi mà xin lỗi!" Thái độ thờ ơ của em trước sau vẫn không hề thay đổi, thậm chí em còn không nhìn tôi lấy một lần.
Rồi một biến cố lớn xảy ra. Em gặp tai nạn, chân bị chấn thương nên phải bó bột 3 tháng, không thể di chuyển được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không thể tham gia mùa giải năm nay. Em đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy em khóc nhiều đến thế. Cả năm nay, em đã cố gắng luyện tập vô cùng chăm chỉ, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là con số không, thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thấy em như thế, trong lòng tôi không tài nào dễ chịu được. Nhìn em đau khổ nằm trên giường bệnh, tôi chỉ ước có một thứ phép thần nào đó chữa lành cho đôi chân em, để em có thể làm những gì em hằng ao ước. Lúc đó tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu em mất rồi.
Từ ngày đó tôi luyện tập chăm chỉ ngày đêm, tôi đã xin thầy để tôi thay em tham gia vào mùa giải, vì thế tôi cần cố gắng hơn nữa, bởi khoảng cách giữa em và tôi giờ đây đang rất xa. Tôi luyện tập như thể đây là lần luyện tập cuối cùng trong cuộc đời tôi, như thể nếu tôi không tập ngay hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ chẳng còn gì cả. Cứ thế, mùa giải sắp đến gần, người tôi gầy rạc đi trông thấy. Ở trường, tôi cũng im hơi lặng tiếng hẳn. Tôi thường luyện tập từ 4 giờ chiều đến tận 12 giờ đêm, Haruno-sensei đã giao hẳn cho tôi chìa khóa võ đường để khi mệt, tôi có thể ngủ qua đêm ở đây.
"Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này?" Em bước đi tập tễnh đến bên tôi, đôi tay chống nạnh khó khăn di chuyển.
Hôm đó là một hôm như bình thường. Tôi vẫn đang luyện tập. Đồng hồ đã điểm 11 giờ 45 phút.
"À, như cậu thấy đấy, tôi đang luyện tập."
Thấy em di chuyển khó khăn, tôi đi đến đề nghị giúp đỡ, nhưng em tỏ ý không cần. Tôi cũng không ngạc nhiên, bởi từ trước đến nay em rất tự lập. Nếu là việc em có thể làm thì em sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
"Tôi nghe bố nói dạo gần đây cậu đang luyện tập rất chăm chỉ. Chăm chỉ hơn mức bình thường ấy."
Em có vẻ trông lãnh cảm, nhưng tôi biết, em đang dò hỏi tôi. Thực ra là em đang rất tò mò.
"Phải, tôi nhận thấy có quá nhiều thứ cần phải học mà thời gian lại quá ít, nên tôi phải cố gắng tranh thủ. Muộn rồi, sao cậu còn ra đây?"
"Lâu rồi không tập nên tôi nhớ võ đường, ngứa ngáy chân tay, muốn tìm cái gì đó để đập."
"Thầy có biết không?"
"Bố tôi mà biết thì ông sẽ khóa cửa phòng tôi và nhốt tôi ở trong nhà ngay lập tức."
"Vậy sao? Thế thì để tôi đưa cậu về nhà."
"Không cần, tôi muốn ngồi ở đây một chút nữa, cậu cứ tập đi, tôi sẽ không làm phiền đâu."
Em là người cứng đầu nhất mà tôi từng gặp, vì vậy nên tôi biết có nói nhiều cũng vô dụng. Tôi tiếp tục tập. Nhưng có em ngồi đó làm sao tôi có thể tập tành nghiêm túc được. Ánh mắt em dõi theo từng động tác, từng chuyển động của tôi, khiến thần kinh tôi lúc nào cũng căng như chão. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, và tay chân tôi ngày càng luống cuống. Nhìn thấy thế em chỉ khẽ cười.
"Cậu đánh thế này mà cũng đòi thi đấu sao?"
Phải, em cứ cười đi, đến lúc thi đấu, tôi sẽ cho em biết khả năng thật sự của tôi.
"Nói thật đi, sao cậu lại chăm chỉ luyện tập đến thế?" Em hỏi.
"Nếu tôi nói ra, liệu cậu có tin tôi không?"
"Tùy, tôi sẽ xem xét thái độ của cậu."
"Lúc đầu tôi cũng không có hứng thú với cuộc thi này, nhưng sau khi thấy cậu nằm trên giường bệnh, thất vọng vì không thể tham gia, tôi nghĩ... tôi cần phải làm một điều gì đó để giúp cậu, Sakura-chan. Và điều duy nhất mà tôi nghĩ đến, đó là phải cố gắng luyện tập thay cho cả phần của cậu. Có như thế công luyện tập bao năm tháng của cậu mới không vô ích."
Tôi lặng lẽ quan sát thái độ của em. Tôi không biết em có tin những gì tôi nói hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng thái độ của mình lúc đó hết sức chân thật. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nói thật lòng đến vậy.
"Tôi tin cậu."
"N-Nhanh vậy ư?" Tôi ngạc nhiên.
"Vì tôi nghĩ không có lý do gì để lừa dối tôi cả. Tuy cậu thuộc tuýp người manh động, nông cạn, thiếu suy nghĩ, cục cằn..."
Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều vì đã tóm gọn lại tính cách của tôi.
"... nhưng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói dối. May mắn thay, đó là điểm duy nhất tốt đẹp ở cậu khiến cho tôi không hoàn toàn ghét cậu. Tôi ghét nói dối lắm."
Đôi mắt tôi long lanh rực sáng. Em nói như thể em hiểu tôi rất nhiều, mặc dù chúng tôi tiếp xúc chưa lâu. Em nói em không hoàn toàn ghét tôi, vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Tim tôi như được rọi nắng, lòng tôi như nở hoa, tôi sung sướng, hạnh phúc vô cùng.
"Cậu có vẻ tin người nhanh thật đấy, nhỡ đâu tôi là người xấu, đang cố tình muốn lừa gạt cậu thì sao?" Tôi hỏi lại.
"Cậu sẽ không làm vậy đâu."
Em sai rồi, tôi sẽ làm.
"Vì làm như vậy đối với cậu là vô nghĩa."
Không, tôi sẵn sàng lừa dối em chỉ để che giấu bộ mặt thật mà em đã thừa biết từ lâu. Tôi đã dặn lòng như vậy.
"Với lại cậu không phải người như thế."
"Thế theo cậu tôi là người như thế nào?"
"Cậu biết không? Con người ta sẽ có xu hướng giải tỏa stress qua bạo lực."
"Ý cậu là tôi bị stress nặng và cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý?" Tôi nói châm chọc.
"Cậu thường có xu hướng bạo lực, chứng tỏ cậu đang có một chướng ngại tâm lý rất lớn, chướng ngại tâm lý này có thể đến từ căng thẳng cuộc sống thường ngày, hoặc là do nỗi đau từ quá khứ."
Tôi im lặng lắng nghe em nói, không phản biện lại, bởi em nói đúng, quá khứ của tôi thật chẳng dễ dàng gì.
"Nhưng tôi vẫn không thể thông cảm với cậu khi cậu trở nên thế này. Cậu thẳng thắn, trọng tình cảm, nhưng nếu cứ thích giải quyết mọi việc bằng nắm đấm thì sec chẳng có ai nhìn thấy được điểm tốt của cậu."
"Tôi không có lựa chọn." Tôi khẽ nói.
"Không, cậu có lựa chọn mỗi khi cậu vung nắm đấm trước mặt ai đó. Cậu có lựa chọn trước khi gây ra đau khổ cho người khác. Ai ai cũng có một lựa chọn, Naruto. Ngay cả lúc này cũng vậy, cậu có rất nhiều lựa chọn, nhưng điều khó khăn chính là chọn con đường đúng đắn nhất dành riêng cho cậu."
Những lời nói của em, đến tận bây giờ vẫn luôn khắc ghi trong lòng tôi. Đúng vậy, đã bao giờ khi giơ nắm đấm trước mặt ai đó mà tôi lại nghĩ: "À, có khi mình nên dừng lại" hay chưa? Hay những ngày tôi đi lang thang trong thành phố, có bao giờ tôi nghĩ "Có lẽ mình nên về nhà" hay chưa? Tất nhiên là tôi có, còn nhiều là đằng khác. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tôi chẳng còn gì để mất, tôi cũng chẳng có ai để đợi chờ, vì vậy sao tôi phải mệt não mà nghĩ ngợi lung tung? Nhưng giờ lại khác, nếu không dừng lại, tôi sẽ mất em, mất đi tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời mình. Giờ đây tôi mới hiểu em quan trọng với tôi như thế nào.
"Naruto, nếu cậu thay đổi, chúng ta có thể làm bạn."
"T-Thật chứ?"
"Phải, chỉ khi cậu chịu nghe lời tôi, buông tay, được không?
Dĩ nhiên là tôi bằng lòng. Tôi đã khao khát được cùng trò chuyện, làm bạn với em từ rất lâu rồi.
Có một lần, tôi hỏi em: "Bố cậu mở võ đường dạy tiệt quyền đạo, nhưng tại sao hồi năm nhất cậu lại là đội trưởng đội Karate?"
"Mẹ tôi là cao thủ Karate. Bố và mẹ tôi gặp nhau lần đầu tiên ở cuộc thi đó. Họ mến mộ tài năng của nhau rồi sau đó bắt đầu yêu nhau." Em ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. "Lúc đó tôi chỉ yêu thích Karate, nên đã cố gắng hết sức để đạt được đến khả năng như mẹ, nhưng hồi đó... có lẽ tôi còn trẻ con, còn ngông cuồng. Tôi lúc đó chẳng khác cậu là bao. Dù là con gái nhưng tôi vẫn thích đi gây sự, đánh nhau. Một lần, tôi đã nói dối với mẹ là đi học nhóm, nhưng thực chất là đi tụ tập với đám bạn. Hôm đó đã khuya, trời lại mưa như trút nước, mẹ mãi không thấy tôi về nên đã ra ngoài tìm. Và rồi... mẹ tôi trượt chân, ngã xuống sông. Đến khi vớt lên thì lúc đó, mẹ tôi đã không còn thở nữa. Cơ thể mẹ tôi trắng bệch, trương lên. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn còn nắm chặt một chiếc túi được gói gém vô cùng cẩn thận. Lúc ấy tôi mới nhớ... hôm đó là sinh nhật tôi..."
Em nức nở vùi mặt vào đầu gối khiến tôi xót xa vô cùng. Và đó chính là lý do tại sao em lại ghét nói dối đến như vậy. Tôi không biết làm thế nào để an ủi em, tôi sợ nếu tôi lỡ nói ra bất cứ điều gì, em vẫn sẽ chỉ đau khổ hơn. Giá như tôi chịu chú ý hơn trong giờ văn thì bây giờ đã không phải lúng túng như thế này.
"Mẹ cậu sẽ không trách cậu đâu."
"Tôi biết, vì thế nên tôi mới đau khổ như thế này."
Tôi biết ngay mà, người thô lỗ như tôi đúng là chẳng bao giờ nói được điều gì tốt đẹp.
"Nhưng mẹ cậu sẽ trách cậu nếu thấy cậu cứ khóc khi nghĩ về cô ấy thế này." Chết rồi, cái miệng của tôi cứ phun ra những lời tôi nghĩ, không cách nào dừng lại được. "Chắc chắn cô ấy sẽ muốn cậu nghĩ về những kỷ niệm tốt đẹp, rồi sau đó cậu sẽ mỉm cười hạnh phúc, chứ không phải là day dứt, ân hận, khóc lóc như thế. Hãy để cho mẹ cậu an tâm đi chứ."
Em ôm lấy tôi và tiếp tục khóc. Em cảm ơn tôi. Tôi cũng cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cuộc đời mình.
Nhờ có em, tôi thi đỗ được đại học. Tuy không phải trường danh giá như Đại học Tokyo của em, nhưng ít ra, tôi cũng có được mục tiêu phấn đấu giành cho mình. Tôi quay trở lại với cuộc sống của những con người thiện lương.
Sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, tôi ngỏ lời yêu em. Và đương nhiên, em đồng ý. Em nói, em đã đợi chờ tôi ngỏ lời từ rất lâu rồi.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, chúng tôi hẹn hò với nhau. Tôi đứng đợi em ở trước cửa nhà. Em mặc một chiếc váy hồng trẻ trung, dịu dàng. Chưa bao giờ tôi thấy em đẹp đến thế, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi cô gái tuyệt vời này thuộc về tôi.
Chúng tôi cùng sánh bước đi trên đường, không nói với nhau câu gì, bởi, chúng tôi đều là tuýp người thích yên tĩnh. Em cứ đi, và tôi chỉ biết đi theo em. Có lẽ em đã có kế hoạch hết rồi.
Chúng tôi đi đến công viên giải trí, hôm nay là ngày khai trương nên được miễn phí vé vào cổng. Em thích thú vô cùng. Tôi hạnh phúc nhìn theo vẻ mặt tươi vui như con nít của em. Em chơi rất nhiều trò chơi, còn tôi thì chỉ đứng dưới quan sát em. Em mua kem dành cho tình nhân, tôi không ăn vì tôi ghét đồ ngọt, vì vậy mà em lại phải ăn một mình. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của em, tôi chỉ muốn lao đến ôm em thật chặt, bẹo vào đôi má mềm mại của em. Nhưng tất nhiên, nếu tôi còn muốn sống thì tôi không nên làm như thế.
Chúng tôi đến một nhà hàng để ăn tối. Em thích ăn tôm, vì vậy mà em đã gọi 2 đĩa hải sản. Tôi đưa tay ra tình nguyện bóc tôm cho em, nhưng em đã đoạt lấy, tỏ ý không cần. Em chẳng bao giờ cho tôi có cơ hội thể hiện sự ga lăng của mình.
Buổi hẹn hò kết thúc. Tôi đưa em về. Chúng tôi lại im lặng trên đường về. Bất chợt, em đứng lại, đôi vai khẽ run lên.
"Mình còn muốn tiếp tục diễn đến bao giờ nữa đây?"
Giọng em khản đặc, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má thanh tú không tì vết của em. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo chứa đầy lệ châu. Em cứ khóc, khóc mãi, tôi nói gì em cũng không nghe, an ủi thế nào em cũng không nín. Em chỉ nói là em đau, rất đau, dù em có uống hàng chục loại thuốc hay tiêm hàng trăm mũi vắc xin thì cơn đau này cũng không thể chấm dứt được. Em khuỵu xuống dưới đất. Tôi cố đỡ em nhưng đỡ không nổi. Tôi cúi xuống dưới đất cùng em. Tay em ôm lấy bên ngực trái. Cơ thể em vẫn cứ run lên, khóc nấc ra thành tiếng.
"Anh nói dối, Naruto..."
"Anh không có, Sakura-chan..."
"Không, anh nói dối, anh nói anh yêu em, anh nói anh cần em!"
"Nếu thiếu em, cuộc đời anh cũng coi như chấm hết." Tôi thổn thức.
"Anh nói anh sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời, anh nói anh sẽ là điểm tựa cho em, nhưng tất cả... tất cả chỉ là giả dối. Có được bao nhiêu câu là thật lòng đây?"
"Anh biết anh không tốt, nhưng..."
"Anh đã chết rồi, Naruto, giờ anh sẽ chăm sóc em kiểu gì?" Em gào thét.
À, phải! Tôi đã chết. Đến giờ tôi mới nhận ra sự thật nghiệt ngã này. Tôi đã chết được một tuần rồi, nhưng linh hồn tôi cứ lảng vảng đeo bám em suốt thời gian qua, giả vờ như đang hẹn hò với em, nó thật đến mức tôi quên rằng mình đã chết.
Em và tôi cãi nhau. Nhưng dù cố vắt óc suy nghĩ thì tôi vẫn không nhớ ra đó là chuyện gì, chỉ mong đó là chuyện quan trọng. Em khóc rất nhiều, em nói tôi là "Đồ ngốc!" rồi chạy đi. Tôi cố đuổi theo em. Và rồi một tiếng bíp còi inh ỏi vang lên, tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi đi tìm em, nhưng em không hề nhìn thấy hay nghe thấy tôi, dù cho tôi có ở ngay trước mặt em. Em suy sụp, em tự nhốt mình trong phòng từ ngày này qua ngày khác. Và rồi đến một ngày, chúng tôi bắt đầu hẹn hò trở lại. Những ngày đó thật vui. Đó chính là những kỷ niệm vui nhất của cuộc đời sau khi chết của tôi. Nhưng em đã nhận ra sự giả dối ấy, em đã mệt mỏi rồi, chúng tôi không thể tiếp tục nữa, phải dừng lại thôi.
"Naruto, anh đang ở đâu?"
"Anh ở ngay trước mặt em."
"Giờ này anh có hạnh phúc không?
"Không, anh không hạnh phúc, bởi anh đã cách xa em mãi mãi rồi..."
"Làm thế nào em có thể gặp lại được anh?"
"Anh luôn ở trong trái tim em, Sakura-chan!"
"Anh có bao giờ hết yêu em không?"
"Trái đất có thể ngừng quay, con tim có thể ngừng đập, nhưng ngay cả khi anh đã chết, tình cảm của anh dành cho em vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi."
"Anh không trách em, đúng chứ?"
"Ừ!"
"Em biết ngay mà, anh vẫn luôn như thế, yêu thương, nhường nhịn em. Mà như vậy cũng tốt, đó là sự trừng phạt thích đáng dành cho em."
Tôi lặng đi. Em không thể nghe thấy những lời tôi nói, nhưng tôi biết, em thực ra đã biết câu trả lời, bởi em hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi khóc, khóc cho cuộc tình của chúng tôi. Ký ức từ ngày đầu tôi gặp em cứ ùa về. Quả là sau khi chết, con người ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp trước kia.
"Anh xin lỗi vì đã không giữ lời. Nhưng... Sakura-chan, những câu nói 'Anh yêu em' không bao giờ là dối trá cả. Xin em hãy tin anh."
"Naruto, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời em. Em yêu anh, cho dù cái chết có chia lìa đôi ta, tình yêu của em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ban đầu."
Cảm ơn người vì đã yêu tôi.
- oOo -
"Naruto, theo cậu thì có tồn tại thứ gọi là 'cuộc sống sau khi chết' không?"
"Ý cậu là kiếp sau đấy hả?"
"Không, ý tôi là... có khi nào sau khi một người chết, linh hồn của người đó vẫn ở lại trên thế giới này?"
"Nếu có chuyện đó xảy ra thì chắc chắn là do người đó vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành hay vẫn còn vấn vương người thân."
"Vậy theo cậu, chết có nghĩa là gì?"
"Chẳng phải là tim ngưng đập sao?"
"Tôi nghĩ không chỉ có thế, còn có thứ đáng sợ nhiều hơn việc tim ngừng đập."
"Là gì?"
"Chết, chính là cảm giác mất mát."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com