Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký kẻ giết người

+Trời trong xanh,  không khí trong lành.....Bố mẹ cầm tay tôi dắt đi đến trường học như bao ngày....Dọc đường chúng tôi nói chuyện với nhau vui ơi ~~~ là vui....Tôi ước gì cứ mãi như vậy.

+1 thời gian sau, mẹ nói ba tôi vì 1 lần lầm lỡ nên công ty bị phá sản, ba trắng tay rồi tôi thấy ngày nào ông cũng uống thứ nước đắng chát kia.

+Thứ 6 ngày 13 năm 2008, ba tôi trở về với trạng thái say ngà rồi lao vào đánh mẹ tôi, tôi muốn chạy vào ngăn nhưng mẹ không cho. Tôi đứng đấy đau xót nhìn những vết bầm tím, những vết xước còn chưa lành lại đã bị nứt bật máu ra..........Ngày hôm sau, ba mẹ tôi ly hôn, gia đình tôi tan vỡ khi tôi mới 5 tuổi.

+Sau khi cố gắng vượt qua những khó khăn mẹ tôi đã trở lại con người vui vẻ trước kia.....Mẹ cố gắng làm việc để có tiền nuôi tôi ăn học.....Tôi tự hứa với bản thân phải học tập thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời để không phụ lòng mẹ.

+Mấy tháng sau đó, tôi thấy mẹ hay được 1 người đàn ông đưa đón đi làm và về nhà, nhiều hôm còn ở lại nhà tôi ăn cơm....Tôi không để ý lắm....Dẫu sao là việc của người lớn tôi không có quyền can thiệp.

+Cuối năm 2009, ông chú đó cưới mẹ tôi....chúng tôi trở thành người 1 nhà.....Ông ta có 1 người con riêng. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi....Tôi cũng vui vì mẹ đã tìm được người có thể dựa dẫm.....

+Thứ 6 ngày 13 năm 2010, giờ tôi đã được 7 tuổi, mẹ tôi người luôn quan tâm tôi đã không còn để ý đến tôi nữa.Bà nói tôi giống người đàn ông khốn nạn kia, tôi im lặng không nói, cũng không giận mẹ. Bản thân tôi cũng hận vì sao tôi lại có khuân mặt giống ông ấy đến vậy.

+Thứ 6 ngày 13, mẹ hất nước nóng vào tôi làm tôi bị bỏng nửa mặt và mất đi 1 con mắt. Đến bệnh viện bà nói tôi không may ngã vào chậu nước rồi bà khóc cũng không quên liếc cho tôi ánh mắt căm phẫn và ngầm nói mày tốt nhất nên câm miệng.Tôi im lặng không nói,tôi sẽ coi như mẹ tôi 1 phút nổi nóng nên mới làm vậy với tôi, không sao đâu! Tôi chịu được.......Thời gian sau đó dượng tôi, ông ta bộc lộ 1 bộ mặt khác, không còn đối xử tốt với tôi nữa. Cũng chẳng sao, đối xử tốt với mẹ tôi và khiến bà ấy hạnh phúc vậy là được.

+Thứ 6 ngày 13 năm 2011, ông ta đánh tôi vì lỡ làm rơi bó rau xuống đất, tôi không khóc quay ra nhìn mẹ và mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt như những kẻ xa lạ nhìn nhau.. Đêm về tôi vừa đau, tim quặn thắt lại, trái tim và tình yêu tôi dành cho mẹ dần rạn nứt nhưng không sao tôi sẽ cố gắn những vết nứt đó lại...........1 thời gian sau, mẹ kêu tôi nghỉ ở nhà vì không đủ điều kiện cho tôi đi học và vì anh tôi đang lớp 12 thi cử quan trọng nên tôi nghỉ để nhường anh tôi. Tôi đồng ý, mẹ muốn sao tôi làm vậy.

+Cuối năm thời tiết vẫn lạnh như mọi năm. Dượng bắt tôi nhốt vào chuồng chó.....Ngày cho tôi ăn 1 bữa..... Không sao! Mẹ về rồi sẽ cứu tôi thôi..... Tôi tin chắc là vậy.

+Đã qua bao lâu rồi...Mẹ ơi mẹ đang ở đâu?

+Tôi nhìn tờ lịch treo ở tường rồi tự cười lại là thứ 6 ngày 13 à. Rồi tôi nghe thấy giọng của mẹ nhưng tôi cảm giác bà không phải mẹ tôi. Người phụ nữ đanh chua này không phải mẹ tôi...Tim tôi cùng tình cảm còn xót lại vỡ vụn rồi và tôi sẽ không nhặt lại nó nữa đâu....Mấy hôm sau, mẹ bước vào và cho tôi 1 bát tô thức ăn.....Tôi tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại mẹ. Và mẹ nói tao chỉ không muốn trong nhà mình có xác của 1 thằng chết đói thôi. Mẹ quay đi với nụ cười nhếch miệng. Năm ấy tôi mới 9 tuổi, màu sắc thế giới trong mắt tôi giờ chỉ còn màu đen và trắng.

+Sang năm mới, tôi vẫn trong đó,hằng ngày vẫn vậy, vẫn được ăn và vẫn bị đánh chẳng có gì thay đổi cả ít nhiều đối với tôi là như thế.

+1 ngày nọ, người anh kia lén lút vào nhà kho nơi tôi đang ở đưa cho tôi cái bánh bao nóng hổi kêu tôi ăn đi ngon lắm rồi lại lén lút đi ra....Tôi nghiêng đầu khó hiểu....

+Thứ 6 ngày 13 năm 2013, dượng và mẹ bắt gặp anh đang đút bánh cho tôi ăn, bọn họ cãi nhau anh ấy nói anh không thể chịu nổi việc tôi bị hành hạ như vậy nữa rồi...Đây là bạo lực gia đình....Anh nói anh không muốn tôi có kết cục giống em gái anh ấy.Tôi cảm động mặc dù không hiểu lắm lời mà anh nói, rồi quay sang nhìn mẹ tôi trông bà hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của mình rồi, tôi cười nhạt.

+Sang năm 2014, anh vẫn lén lút đến thăm tôi.Anh còn lên kế hoạch chạy trốn rồi báo cảnh sát. Nhà không có điện thoại, nơi tôi sống là 1 nơi nghèo xung quanh cũng chả có ai có điện thoại cả. Tôi gật đầu,đánh liều thôi.

+Thứ 6 ngày 13 năm 2014, chúng tôi đã rời khỏi gác đang định mở cửa ra ngoài thì bắt gặp dượng.Ông lao vào đánh chúng tôi vừa đánh vừa nói nếu không phải ông quên điện thoại thì đã không phát hiện tôi và anh định bỏ trốn rồi.Anh xông đến ôm ông ta kêu tôi chạy đi hãy chạy thật xa.Tôi không biết lúc đó tôi nghĩ gì chỉ cảm thấy ở lại cũng được đi cùng được ở ngoài kia cũng đâu ai cần tôi,đi hay không đâu khác gì nhau.Rồi ông ta vớ lấy cái dù bên góc trường đập vào gáy anh...Anh gục xuống, tôi bị nhốt trở lại chỗ cũ...Từ đó, tôi không còn thấy anh đến thăm tôi nữa.

+Sang năm mới, mọi thứ vẫn thế vì tôi chả cảm thấy gì cả, đối với tôi mọi thứ thật nhạt nhẽo.

+Thứ 6 ngày 13 năm 2015, ông ta nói có 1 trò chơi nho nhỏ dành cho tôi....Ha ha, trò chơi ấy cũng thật đặc biệt, tôi không biểu cảm-bị đánh, cười cũng bị đánh,mở mắt cũng đánh,ngay cả việc cử động cũng đánh. Ông ta nói tôi được quan tâm thế không vui sao, tôi cười nhếch miệng, lần đầu tiên tôi có ý định giết 1 người.

+Thứ 6 ngày 13 năm 2016, ông ta trói tôi rồi mang tôi vào phòng làm những thứ bẩn thỉu trên cơ thể tôi.Tôi cắn răng chịu đựng, quyết không để âm thanh phát ra.

+Thứ 6 ngày 13, mẹ bắt gặp ông ta đang làm điều đó với tôi..Ông ta vội hất tôi giường rồi nói là tôi câu dẫn ông ta..Nực cười, tôi quay sang nhìn mẹ mong rằng mẹ nhận ra sự đểu giả trong con người ông ta....Nhưng rồi tôi đã lầm, mẹ lao vào đánh tôi cào rách nốt bên má còn lại.Tôi không khóc, lạnh lùng nhìn bà, 1 người đàn bà với tình yêu mù quáng.

+Những ngày sau đó tôi muốn mọi thứ kết thúc...Tôi muốn....Những lần gặp 2 người tôi chỉ muốn họ có 1 giấc ngủ vĩnh hằng để họ không bao giờ có thể trở lại và hành hạ tôi nữa...

+Thứ 6 ngày 13 năm 2017, tôi cười lạnh nhìn gậy sắt nhọn ở gần chỗ tôi, 1 ý nghĩ lóe lên,tôi biết cách làm họ ngủ say rồi......Nhưng tôi sẽ cho họ thời gian làm những việc dang dở đã....chứ ngủ rồi đâu thể làm được nữa! Đúng không?

+Thứ 6 ngày 13 năm 2018, 2 người đến "thăm" tôi. Dùng hết sức lực mà mình có tôi vung gậy lao đến 2 người họ. Tôi cười trừ, người mà bao năm nay tôi gọi là mẹ vốn dĩ đã không còn quen biết nữa rồi....Tôi để 2 người đó ở lại nhà kho ẩm thấp và mùi hôi thối. Sao? Ở trong đấy cảm giác thế nào?

+1 thời gian ngắn sau đó tôi bị bắt vì là nghi phạm số 1. Tôi cười lạnh kể lại hết những gì tôi đã trải qua suốt những năm qua 1 cách bình tĩnh nhất.....

+Thứ 6 ngày 13, án tử hình dành cho tôi.Tôi lặng lẽ nhìn ra xa, những người ngoài kia có người lau nước mắt, ánh mắt thương hại nhìn tôi. Và cũng có thật nhiều người, chửi tôi là thằng ác quỷ. Tôi mím môi, nhìn những người khóc kia, tự hỏi, hoá ra cảm giác được thương hại là như vậy ư? Khép đôi mắt lại,ước gì mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, 1 lần thôi cũng được......Rồi tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ,mở mắt ra anh đang đứng trước mặt tôi đưa tay tôi cầm lên rồi nói:"Chúng ta đi thôi". Nước mắt tôi tuôn ra, tôi cười 1 nụ cười thật tươi, 1 nụ cười mà đã từ lâu tôi chưa biểu hiện nó trên gương mặt mình. Tôi nắm chặt tay anh rồi nghẹn ngào nói:"Vâng". Trong khoảnh khắc đấy giọng nói hỗn tạp bên ngoài đã không còn quan trọng với tôi. Tôi được ở bên người yêu thương chăm sóc tôi vậy đủ rồi. Mọi thứ mờ dần,tai tôi ù ù.....Rồi cứ thế tôi bay lên cùng với anh.Anh dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng...........Tôi mỉm cười...........như vậy..........thật tốt....

                                                                                    THE END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com