Ra mắt (2)
Jimin chỉnh cổ áo lần thứ tư.
Minjeong nghiêng đầu nhìn nàng, rồi bất giác vươn tay cài lại cúc áo giúp.
"Không cần căng thẳng vậy đâu."
"Chị không căng."
Jimin trả lời, nhưng tay vẫn đổ mồ hôi.
"Chị chỉ... chưa từng được ai gọi là 'con rể'."
Minjeong ngẩn ra một giây, rồi đỏ mặt:
"Chưa ai gọi... thì để em nói trước."
__________
Nhà họ Kim nằm trong con hẻm yên tĩnh, có giàn hoa giấy leo kín cổng.
Khi Minjeong gõ cửa, bà Kim là người ra mở.
Chỉ nhìn Jimin một giây, bà đã cười thật tươi, tay đón lấy hộp quà nhỏ nàng mang theo:
"Con là Jimin? Trời ơi, nhìn giống trong ảnh Minjeong gửi lắm. Vào nhà đi con, ba nó đang đọc báo trong kia đó."
Jimin bước vào, lòng bàn tay vẫn hơi run.
Pheromone lavender của nàng dịu nhẹ, cố gắng không tỏa quá mạnh — nhưng vẫn lẫn chút hồi hộp lấp lánh, như mùi của loài hoa lúc chớm nở.
Minjeong lặng lẽ nắm tay Jimin dưới bàn ăn, ngón tay đan chặt, như lời động viên thầm lặng.
__________
Ông Kim không nói gì trong suốt bữa ăn.
Chỉ lật báo, gắp thức ăn cho vợ và con gái, không nhìn Jimin quá lâu — nhưng mỗi cái gắp, mỗi lần đưa ly nước... đều không quên phần cho nàng.
Mãi đến lúc bà Kim gợi chuyện:
"Ba con đó, lúc Minjeong nói dắt Alpha về là đặt báo xuống ngay. Không nói câu nào, nhưng mặc áo chỉn chu từ chiều tới giờ."
Ông Kim hắng giọng, quay sang Jimin, ánh mắt trầm và nghiêm:
"Con làm nghề gì?"
"Dạ, con là photographer. Con có một studio nhỏ cùng bạn thân, cũng ổn định rồi ạ."
Ông gật đầu. Một cái gật thật nhẹ.
Rồi lại tiếp: "Con định sống ở đâu sau khi cưới?"
Jimin nuốt nhẹ, đáp ngay:
"Nếu Minjeong muốn, con sẽ chuyển về gần chỗ làm của em. Còn nếu thuận hơn, con có thể mời Minjeong về sống cùng con. Nhà con cũng có phòng tối, để Minjeong có thể yên tĩnh học hay đọc sách bất cứ lúc nào."
Lần này, ông Kim không trả lời.
Chỉ nhìn sang con gái.
Minjeong – người luôn mạnh mẽ và kiệm lời – lúc này cúi đầu nhỏ giọng:
"Ba. Con muốn ở với chị ấy."
Căn phòng bỗng yên ắng như nốt nhạc lặng.
Rồi ông Kim chậm rãi gật đầu. Không nói "được", không nói "không", nhưng chỉ thở dài thật sâu, như thể đang gửi đi một phần con gái nhỏ trong lòng mình.
__________
Sau khi tiễn Jimin ra xe, bà Kim lén dúi vào tay nàng một hộp kẹo mứt nhỏ:
"Cái này nhà làm. Con mang về ăn, hoặc chia cho ba mẹ con. Mẹ Minjeong mong được gặp họ sớm."
Jimin cúi đầu cảm ơn, tim mềm nhũn.
"Cảm ơn bác... Con sẽ làm Minjeong hạnh phúc."
Bà Kim chỉ mỉm cười, rồi nói nhỏ, chỉ đủ Jimin nghe:
"Con làm rồi mà, con không biết sao?"
__________
Tối đó, Minjeong nhắn tin cho Jimin:
"Ba không nói, nhưng ba bảo mẹ: Con chọn đúng người rồi."
Jimin nhìn tin nhắn, tay siết điện thoại — pheromone lavender khẽ dậy trong không khí, như một lời hứa chưa nói thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com