[One shot] Thiên thần thì phải bay thật cao - G Beast
Named: Thiên thần thì phải bay thật cao.
Author: Moo...Mọ...Mú...Mợ...Mô...Mỡ {Trời ơi, tên cụa tôy}
Disclaimer: B2ST là B2ST,không thuộc quyền sở hữu của tớ. Tất cả các tình tiết đều là hư cấu! ^^
Category: General
Pairing: DooSeob (main), KiDong và GiunSên (1 tẹo)
Rating: G
Note: Lần đầu tiên Moo viết fic, 1 đêm đầy tâm trạng không ngủ nên không được tỉnh táo cho lắm. Nếu có gì sai sót, mọi người góp ý, lần sau sẽ cố gắng cải thiện!!
=============================================
Con người ta đôi khi khóc không phải vì đau buồn....và cười cũng không phải vì hạnh phúc ~
Trong nắng chiều, mảnh sân trải đầy cát, xích đu đỏ, tóc vàng. Đong đưa đong đưa...
-DooJoon Hyung, đẩy em lên thật cao nhé!
Khẽ mỉm cười. Thiên thần thì phải bay thật cao, có đúng vậy không?
--------------------------------------------------------
-Nước cốt trà xanh, sữa tươi...à, còn cả đường nữa!
Tiếng máy xay sinh tố rù rì, náo động cả căn nhà 6 chàng trai.
-Mọi người dậy đi, ăn sáng, uống nước dinh dưỡng rồi lại còn phải đi diễn tập cho Music Bank trưa nay đấy!
"Lại là DooJoon"...JunHyung lẩm bẩm. Fan đặt cho cậu biệt danh là "Umma" vì cái tính hay cằn nhằn, la mắng bọn trẻ nhỏ như một bà mẹ, ha, nhìn lại xem, có ai đang đeo tạp dề gõ nồi gõ xoong oành oành ngoài kia bắt mọi người tỉnh giấc kìa. Cậu thề sẽ cho các fan thấy được một phần khác của leader, thử xem ai xứng danh "Umma" hơn.
JunHyung bểu môi....
"Á á á...cái chân tôi"...
"HyunSeung. Mở mắt ra xem nè, tớ đang nằm đây mà. Trời ơi, cái chân của tôi."
HyunSeung lờ đờ nhìn JunHyung đang ôm chân mà co cả người lại, mặt mày ra bộ hầm hầm khiếp. Cậu vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Cười khẩy " Bộ JunHyung cậu kiếp trước là quái vật dưới lòng đất hay sao mà trời lạnh thế vẫn nằm được dưới sàn, rõ lạ?" Tóc bát úp bỏ đi, để lại trên sàn một tên môi vều lại lẩm bẩm lầm bầm...thở dài "Tại sao lại cười như thế chứ?"
"Đại nhân KiKwang, sao ngài nỡ lòng nào ăn trước mọi người thế hả?" HyunSeung dí nấm đắm vào mũi KiKwang. Mặc kệ, cậu bé 19 tuổi sở hữu nụ cười đánh gục trái im biết bao noona vẫn đắm chìm trong việc "tập trung vào chuyên môn" với trứng chiên và bánh sandwich. Ăn và được ăn có vẻ như là một phần hạnh phúc không thể thiếu của KiKwang.
"Cái thằng này, ăn từ từ, còn dành phần cho cả YoSeob nữa" DooJoon cốc nhẹ vào đầu KiKwang, nhắc nhở.
"Y..eob .kh.ôg r..a ..à ...hết p...ần ..a" KiKwang ngồm ngoàm, ra chiều đắc ý lắm.
DongWoon mặt mày ngái ngủ "YoSeob hyung đâu rồi? Sao hôm nay anh ấy không chồm dậy vì bữa sáng nữa ta? Lạ thật."
Cảm nhận có chuyện gì đang diễn ra, tạp dề đỏ tay vẫn cầm đũa đánh trứng tức tốc chạy vào phòng.
"Yo Seob...Yo Seob àh...em sao vậy?"
DooJoon vừa gọi í ới vừa trèo lên tầng của cậu em nhỏ.
Mái tóc vàng rối bù, cả thân người cuộn tròn trong mền, hơi thở đều nhưng khó nhọc.
"YoSeob à, dậy ăn sáng, không KiKwang ăn hết bây giờ. Hôm nay có sữa trà xanh đấy!" DooJoon lay nhẹ vào vai của YoSeob nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Anh lo lắng.
Người cậu bé ướt đẫm mồ hôi, thân nhiệt thì nóng hơn bình thường, môi khô khốc.
"SỐT RỒI!" DooJoon la oai oái. Mọi người nhanh chóng tập trung vào phòng ngủ, xem xét tình hình.
KiKwang chun mũi " Tối qua không lo đi tắm sớm, ngồi mãi mê viết viết vẽ vẽ cái gì ở trên giường rồi tắm trễ...Tắm khuya như thế thì dễ bệnh lắm!"
HyunSeung mạnh bạo quẹt ngang miệng KiKwang " Ăn uống gì mà để trứng dính lên cả môi thế này! Tối qua chắc em cũng tắm sớm lắm nhỉ?... Hát hò nhảy nhót om sòm, rồi lục tung cả tủ lạnh lên. Có hơn ai đâu mà nhăn cái mũi!"
DongWoon đứng sau lưng cười khúc khích, vỗ bồm bộp vào vai JunHyung "Umma à, tối qua sáng tác ở phòng nhạc đến mấy giờ vậy?"
JunHyung gườm cậu em út, cái nhìn kiểu như "Đừng la lớn, DooJoon lại bắt đầu bài thuyết giảng về sức khỏe idol bây giờ".
Nhưng lúc này đây, có lẽ lo lắng của JunHyung đã bằng thừa. DooJoon đang phải vật lộn với YoSeob để giựt tấm chăn ra khỏi người cậu bé nên cũng chẳng thèm để tâm gì mấy anh chàng dở hơi đang trêu trọc nhau. Anh lẩm bẩm " Người đắp mền mà cứ như sâu mặc áo, gì mà quấn chặt thế không biết!"
HyunSeung nghiêm túc hơn. "Bây giờ, KiKwang và DongWoon đi ra tiệm thuốc, mua ngay thuốc hạ sốt và thuốc bổ cho YoSeob."
"Yes sir!" KiKwang hô hào.
DongWoon mếu máo "Trứng, sandwich của em ~~ Tại sao lại là em?...Để cho hyung ấy đi một mình đi...."
"Đi mau rồi về mau đi, để cái cỗ máy ăn đó đi một mình, thế nào em ấy cũng hốt cả cái tiệm của người ta cho xem" Leader DooJoon hạ chỉ.
Cộng thêm an ủi " Mua về rồi anh làm phần khác cho mà ăn!"
HyunSeung khoác nhẹ cái áo len dài màu tro rồi kéo JunHyung đi một mạch...Cậu chàng không hiểu gì nhưng cũng bước theo sau.
"Tớ và JunHyung đi mua cháo cho YoSeob, cậu ở nhà coi thằng bé cho cẩn thận nhé". "Rầm" tiếng cửa sập sau thông báo ngắn gọn của HyunSeung.
Yên tĩnh...
YoSeob trở mình "Hy..yung-ah"
DooJoon nhẹ nhàng sờ trán cậu bé "Hyung đây, em cảm thấy trong người thế nào? Có muốn uống chút gì không?"
YoSeob lắc đầu...nuốt khan cổ họng. 'Chắc là đang khát khô cả cổ nhưng không uống đc vì đau đây mà' DooJoon nghĩ thầm.
DooJoon dịu YoSeob dậy, lấy khăn lạnh chườm trán cho cậu bé. Anh đi lấy một chút nước ấm và ép YoSeob uống cho bằng được. YoSeob sau khi uống một tí nước lại nằm thiêm thiếp.
DooJoon ngồi cạnh bên, nhìn YoSeob, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
"Đã bảo là phải tắm ngay khi vừa về nhà mà không nghe lời"
"Sức khỏe yếu vậy thì lịch diễn chiều nay phải cancel mất!"
.................................................. ..................................
"Thở nhọc quá...YoSeob à, hyung biết em đang mệt lắm..."
Tay anh giơ lên, tiến gần đến đôi vai đang rung theo từng nhịp thở của YoSeob...
Anh ước ao được ôm cậu vào lòng. Có phải là tội lỗi khi muốn che chở cho một thiên thần ?
Nếu anh ôm cậu bây giờ, thì chắc cậu sẽ đau lắm. Anh không muốn làm cậu đau. Nhưng nhìn thấy con người nhỏ bé đó, chưa lần nào trong lòng anh lại nguôi ngoai ý nghĩ muốn được che chở và bảo vệ.
Tình anh em ư? Có gì đó còn hơn cả tình anh em...Tình yêu? Từ trước đến nay, anh chưa hề nghĩ đến.
Cái cách anh nâng niu YoSeob...như là một người phàm được Thượng Đế ban tặng cho món quà quý giá nhất trên cõi đời.
Một thiên thần tóc vàng có đôi mắt cún con, hành động vô ý thức nhưng đâm ra rất đáng yêu.
Một thiên thần thích ăn bánh pizza nhất trên đời mà không màn đến việc giữ gìn phom người.
Một thiên thần mà anh phải âm thầm dõi theo, từng phút từng giây....
YoSeob lại trở mình..."DooJoon, em lạnh..."
Thiên thần của anh đang lạnh...thiên thần của anh đang gọi tên anh.
Con tim anh lên tiếng " Cậu ấy đang lạnh đấy, hãy ôm cậu ấy thật chặt vào, hãy làm đi!"
Nhưng lý trí của anh lại ngăn cản "Đừng! Việc đó là không phải!"
YoSeob ti hí mắt, cười yếu ớt "Em xin lỗi..."
Có phải em đã cười không? Sao em lại cười khi em đang đau?
"Yoon DooJoon...thật sự thì mày muốn gì?" Anh tự hỏi lòng mình...
Anh nằm xuống cạnh thiên thần...nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên cánh tay mình...Đó là cách duy nhất anh có thể giúp cho con người nhỏ bé ấy lúc này mà không gây đau đớn cho cậu. Hơi ấm từ người anh lan nhẹ ~
.................................................. ........................
YoSeob cảm thấy rất ấm áp...
Mắt cậu tiếp xúc đầu tiên với những tia nắng. Chói lòa, nhưng không gắt như cái nắng mùa hè. Nắng chuyển đông có cái gì đó làm cậu rất thích. Cũng vẫn là nắng...nhưng nó không nắng!
Cậu đong đưa người trên xích đu...xích đu đỏ. Bên cạnh là anh, người luôn bảo vệ và che chở cậu.
Xích đu đỏ, cậu, nắng và DooJoon...Tất cả hòa quyện vào tạo thành một khuôn cảnh bình yên quá thể.
DooJoon nhìn cậu mỉm cười.
-DooJoon Hyung, đẩy em lên thật cao nhé!
Xích đu vút bay...
Có nước mắt lăn nhẹ trên má!... Hạnh phúc đôi khi không cần phải biểu hiện qua một nụ cười...
Ai đó đã hôn lên trán cậu...cảm giác hạnh phúc tràn lồng ngực...
"Tạp dề đỏ, cảm ơn anh."
=====
"Hyung-ah, trả lại cho em cây kem đi, cả bịch kẹo nữa. Em mua kẹo cho YoSeob hyung ngậm mà." Giọng DongWoon rền rĩ, tay lủng lẳng biết bao nhiêu là thuốc bổ, vitamin, thuốc giải cảm...
KiKwang cụt lủn "Trả kẹo, tịch thu kem!" rồi chạy biến ra ban công...để lại DongWoon tay khư khư gói kẹo, đơ ra vì cái nháy mắt tinh nghịch của ông anh quái quỉ.
Vừa lúc "Umma" và HyunSeung về.
"Đã bảo là mua cháo thịt mà sao cuối cùng lại mua cháo hành thế này, không có thịt thì khó ăn chết được"....JunHyung lèm bèm trách mắng HyunSeung.
"Cháo nào ăn vào cũng được.YoSeob miệng đang rất khó chịu, nếu ăn cháo thịt thì sẽ không tốt. Cháo hành vã mồ hôi nhanh hơn. Chừng nào cậu cảm cúm đi, tớ sẽ mua cháo thịt cho cậu ăn!" HyunSeung mỉm cười giảng giải.
JunHyung gườm.
Chỉ là giả vờ thôy, tim đang đập mạnh lắm ấy. HyunSeung vừa quay đi là cậu chàng vội vội vàng vàng tiến ra ban công, đưa tay lên ngực, thở hắt.
"Hyung, ăn kem không?" KiKwang ngồi thu lu một góc, tay huơ huơ thanh kem gỗ đã được xử lí sạch sẽ. Cười nhăn nhở!
.................................................. .........................
Ăn cháo, uống thuốc, cộng thêm sự nháo nhào của cái căn nhà nhỏ.
Sức khỏe của YoSeob đã đỡ hơn nhiều. Đã mở miệng vòi ăn pizza, rồi lại ho sù sụ.
Cả đám ngồi xem tivi trước phòng khách.
"Son Dam Bi...Son Dam Bi kìa...chị dâu kìa!! JunHyung-ah ~" DongWoon và KiKwang hú hét om sòm. YoSeob ngồi cạnh, tuy cổ họng bị đau, nhưng tay và chân cứ vỗ bành bạch vào nhau, ra chiều ủng hộ trăm phần trăm!
"Đám quỷ sứ..." JunHyung liếc nhìn HyunSeung đang ngồi xem tạp chí, lầm bầm bỏ vào phòng ngủ.
Phòng ngủ bề bộn, chăn và gối mỗi nơi 1 đống. JunHyung không chịu được, đành thầm chấp nhận cái tên "Umma". Vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.."Ruồi muỗi mà có vào là chết với ông, cả đám luôn ấy, chết hết với ông!!!"
JunHyung mở cửa sổ cho căn phòng nhỏ thông thoáng, ít ra thì nó cũng đủ cung cấp oxi cho cậu hít thở và càm ràm tiếp.
Gió đông về... Thổi nhẹ vào phòng ngủ...Mát lạnh.
Từ trên giường tầng trên rơi xuống một mảnh giấy...
Nét vẽ nguệch ngoạc không lẫn vào đâu được...
Một đứa trẻ tóc vàng ngồi xích đu đỏ, bên cạnh là một người khác đang cười với nó...Mặt trời tỏa sáng ở trên cao...
Kí tên: Yang Yo.
"DooJoon hyung, anh có thấy cái kính của em đâu không??" JunHyung gọi DooJoon.
DooJoon bước vào phòng "Từ khi nào em bắt đầu để đồ đạc bừa bộn vậy JunHyung?".
JunHyung dúi mảnh giấy vào tay DooJoon, cười bí ẩn.
Ngẩn ra một hồi lâu...DooJoon dựa mình vào tường. Nhìn ra phía cửa, nơi có một cái đầu vàng tròn đang lắc lư gật gù.
"Xích qua một bên xem nào" YoSeob ngẩn lên nhìn thấy DooJoon đang bảo mình nhường chỗ.
Cậu nhích người qua. Bễu môi, vảnh mũi lên làm xấu.
Anh nhớ khuôn mặt sáng ngời này biết bao....
DooJoon ngồi cạnh cậu, co chân lên ghế, che đi khoảng trống giữa anh và YoSeob
Tay anh đang đặt ở khoảng trống đó...
Nhưng tay anh không lạnh, vì bên trong nó cũng đang có một bàn tay khác, rất ấm.
Anh nhìn cậu bé đang ngủ gà gật trên vai mình...
KiKwang và DongWoon đang nhún nhảy theo điệu nhảy rẻ tiền của Boom trên Starking...
JunHyung đeo tai nge, mắt nhắm hờ, chân nhịp...
HyunSeung đọc tạp chí, chốc chốc lại liếc trộm JunHyung...
Anh yêu cái gia đình này.
"Thiên thần àh, anh sẽ đưa em lên thật cao, nhưng em đừng trở về đó mà bỏ rơi anh nhé!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com