Tìm
"Tìm em"
"Làm ơi, hãy tìm thấy em"
"Em đợi anh, Masaki"
oOo
Tôi tên là Masaki. Tôi đang là một sinh viên trên một thành phố hiện đại, là người nắm lấy quyền lực, tiền bạc trong xã hội bởi nhờ thứ năng lực tiềm tàng trong tôi.
Được nhiều người nhìn với ánh mắt hâm mộ nhưng phần nhiều trong đó sự sợ hãi. Tôi thấy được điều đó.
Nhưng ...
Tôi không quan tâm đến những thứ đó, những con người đó. Người duy nhất tôi quan tâm đến tại nơi ồn ào và phức tạp nơi đây chỉ duy nhất riêng mình em.
Còn về thứ năng lực...
Sẽ khó rất tin khi tôi nói rằng tôi đã từng là một đại ác ma.
Đúng vậy, tôi từng là một ác ma nơi dị giới lặng im. Nơi tụ tập nhiều ác ma, nhiều loài quỷ dữ và kể cả những vong hồn. Và tôi từng là kẻ thống trị nơi đó.
Tôi đã từng chán nản với việc phải ngồi trên chiếc ghế đó ngàn năm liền. Ngán ngẩm với việc thời gian cứ chầm chậm trôi qua, phát ngán khi cứ mỗi kiếp phải phán xét những kẻ phải sống ở dị giới này hay được lên thiên giới. Nhiều ác ma khác đều mong cái vị trí này trong khi tôi lại chán ghét nó.
Nhàm chán.
Vô vị.
Tại sao tôi không chết đi?
...
Là đại ác ma, tôi không thể chết.
Tôi là thần, là quỷ, là bất tử, là kẻ không tài nào chết đi được. Với sức mạnh đang nắm lấy không kẻ nào dám chống lại nó.
Tôi chán ngẫm tất cả mọi thứ. Tôi ghét sự bất tử. Tôi ghét sự nhàm chán. Tôi ghét chính tôi.
Một đại ác ma như tôi tại sao lại đặt chân tới hạ giới tầm thường này?
Vì tôi đang tìm kiếm một tia sáng. Vì tôi tìm kiếm sự thú vụ. Vì tôi đang tìm kiếm cái chết.
Và tôi đang tìm kiếm em.
...
Tôi chán nản nơi dị giới cho đến khi tôi gặp được em.
Trong giấc mơ... tôi lạc mất em.
Và bây giờ tôi tìm em.
oOo
Trong mơ hồ, tôi từ từ mở mắt.
Trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh tươi sáng đầy màu sắc xanh tươi. Từng tia sáng chiếu rọi song song nhau xuống mặt đất, sáng đến mức một ác ma tôi phải nheo mắt lại vì nó.
Xung quanh tôi là cả một vùng đất, một vườn hoa rộng lớn không điểm dừng, một vườn cỏ ba lá, những cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng tuyệt đẹp.
Đây rõ là một giấc mơ, một giấc mơ tươi sáng. Tôi nhận thấy vậy.
Bầu trời, những đám mây chầm chậm trôi qua, như thể thời gian nơi đây rất dài. Những con gió nhẹ liên tục lướt qua để rồi những cánh hoa nhẹ nhàng bay theo lên khung trời rộng lớn, làm mái tóc cùng tà áo cũng phấp phơi.
Mát mẻ.
Ấm áp.
Một nơi mà bao người muốn đến.
Nhưng
Một người như tôi thì không, quá sáng, quá màu sắc, một nơi không hợp với kẻ ác ma, một kẻ thích màu đen như tôi.
Giấc mơ này?! Người nằm mơ nó tại sao lại là tôi?
Hoàn toàn không phù hợp.
Bây giờ thì tìm cách để thức dậy.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vô tận, rộng lớn, không một bóng người, chỉ có cây, lá và hoa. Im lặng, chỉ duy nhất mỗi tiếng gió nhẹ. Sao tôi lại phải nằm mơ ở đây?
Tôi cứ thế, nhìn rồi lại nhìn. Chợt, tôi dừng lại, một cây hoa đào to lớn bỗng xuất hiện trước mắt tôi một khoảng khá xa.
Tôi cũng không lấy làm lạ, chuyên gì cũng có thể xảy ra trong mơ. Tôi nhìn cây đào, cơn gió xung quanh bỗng trở mạnh qua làm cánh hoa bay đi tán loạn theo chiều gió đồng loạt che đi tầm nhìn của tôi phía trước.
Tôi nheo mắt, từng giây trôi qua để rồi cơn gió cũng nhẹ dần như lúc đầu. Những cánh hoa, những chiếc lá vẫn bay nhưng thấp và nhẹ nhàng hơn. Tôi tròn mắt nhìn, có phần ngạc nhiên. Trước mắt tôi, vẫn là cây anh đào to lớn nhưng bên dưới lại xuất hiện một người con gái .
Người con gái với mái tóc trắng dài óng ánh xuống lưng. Em đứng quay lưng lại với tôi, dù gió rất nhẹ nhưng tà áo cùng tóc em lại bay phấp phới đến kì lạ.
Tôi tò mò lại gần xem. Một bước, hai bước rồi dừng lại. Không phải vì tôi không đi mà vì tôi không thể nhấc chân lên được. Tôi khó chịu lên tiếng kêu gọi:
- Này!
- Masaki này!
Đồng loạt lên tiếng, cả em và tôi.
Masaki?! Đó là tên tôi, nhưng sao em lại biết?
- Tại sao lại biết tên tôi?
Tôi thắc mắc hỏi. Em yên lặng, không trả lời, từ từ xoay người lại đối diện tôi.
Tôi nhìn em, nhìn thân người nhỏ nhắn trong bộ đầm trắng đơn giản chỉ duy nhất mỗi dây nơ xanh dương là hoạ tiết làm nổi bật làn da trắng hồng. Em đội trên đầu chiếc mũ vành rộng trắng cùng hoạ tiết với chiếc đầm. Đơn giản nhưng đủ khiến em tuyệt đẹp trong mắt người khác. Từng cơn gió bao bọc em như đang bảo vệ, chiếc mũ vành rộng cứ phấp phới làm tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt em. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy đôi đồng tử màu lam nơi em, đôi mắt sáng dường như không tồn tại một tia tối nào. Nhưng đôi mắt ấy lại phảng phất một nỗi buồn không thấu.
- Cô ...
Im bặt, tôi bất giác ngừng lại, như có một thứ đang chặn không cho tôi phát ra tiếng nói.
Tôi không nói, em không nói. Giống như khoảnh khắc này dành riêng cho tôi và em.
Nhẹ nhàng.
Sâu lắng.
Em nhìn tôi, hai tay giữ lấy vành nón khiến khuôn mặt em ngày càng bị che khuất. Nơi miệng nhỏ, em lên tiếng:
- Masaki, làm ơn ...
Làm ơn? Tôi lấy làm lạ, em đang cầu xin tôi? Cầu xin tên ác ma này?
Em ngước đầu lên, song lại nở nụ cười:
- Xin anh, hãy tìm em.
- Tìm?
Tôi hỏi, em đang xin một người không quen không biết như tôi sao?!
- Tại sao? - Tôi lại hỏi.
- ...
Em lại im lặng không trả lời. Bình thường thì tôi chắc chắn đã khiến người dám không trả lời tôi mất tâm trên thế giới này. Nhưng đối diện em, tôi lại kiên nhẫn lạ thường.
- Em tại sao lại ở đây? Trong giấc mơ của tôi.
- Em...
Hết rồi, em dường như không thể nói được. Bờ vai em bỗng run lên từng đợt, thấp thoáng đôi đồng tử màu lam đã đọng đầy nước. Tôi nhận ra, em đang khóc. Nụ cười nơi em từng phút biến dạng dần. Tôi ngạc nhiên, tôi đang thấy là nước mắt thiếu nữ. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, đôi chân chợt đưa lên.
Một bước.
Những con gió tiếp tục thổi mạnh như lúc nãy, em giật mình, nước mắt từng giọt rơi xuống. Không chạm đất mà tan biến. Em đang dần biết mất sao?
Những cánh hoa tiếp tục che tầm mắt tôi.
Gió đưa em đến, giờ lại đưa em đi trước mặt tôi.
Đùa sao? Một người như tôi tuyệt đối không chấp nhận. Tôi cứ thế tiếp tục chạy lại gần em. Thấy được em, tôi la to:
- Làm sao tôi có thể tìm được em? Tên của em?
Em nghe thấy, quay lại. Đôi mắt lam đọng nước ngỡ ngàng nhìn tôi. Cũng phải thôi, chính tôi còn không ngờ tôi lại nói như vậy. Em đưa tay ra, một tay lau nước mắt, khẽ cười nhẹ.
- Tìm em. Hứa nhé?
Tôi ngay lập tức lao đến ôm lấy thân hình bé nhỏ đang biến mất.
Không kịp, em trở thành những cánh hoa theo chiều gió bay đi lên bầu trời vô tận.
Trong trắng.
Thuần khiết.
Câu cuối cùng tôi nghe được khi sắp chạm vào tay em chỉ là:
"Em đợi anh, Masaki."
Tôi nắm chặt tay lại. Tôi không thể nắm được tay em. Vì thế tôi chắc chắn sẽ tìm ra em.
Em là cô gái trong giấc mơ, nhưng lời em nói có thể chỉ là do tưởng tượng. Nhưng tôi tin em tồn tại. Nực cười quá nhỉ? Một đại ác ma tôi lại tin những chuyện hoang đường.
Đúng, em là mơ nhưng lại rất thực. Tôi không biết tên em, càng không biết em ở đâu nhưng tôi biết em đang đợi tôi.
- Tôi hứa với em.
oOo
Ngàn năm, tôi vẫn vậy, vẫn tìm em trên mọi nơi.
Tôi nhìn xung quanh con đường tấp nập để tìm kiếm một tia hy vọng dẫn đến em.
Vô vọng.
Nhưng vì đó là em, vì lời hứa của tôi và vì em đang chờ tôi. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nhấc chân lên. Một quãng đường. Tôi dừng bước, nhìn thẳng.
Thân hình ấy.
Mái tóc ấy.
Đôi mắt ấy.
Có phải là em?
Tôi tiếp tục, tiến đến em không một chút do dự.
- Này! ...
oOo
"Ngàn năm, em chờ tôi"
"Ngàn năm, tôi tìm em"
"Ngàn năm"
"Cho đến khi tôi thấy em"
#Tìm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com