1. hello
"Mẹ à, xem mắt mười lần như chục, không có kết quả đâu!", Tiêu Chiến thở dài ngao ngán. Gã hai mươi tám tuổi rồi và mẹ muốn gã kết hôn, sinh con cho bà ẵm bồng.
Cuộc điện thoại này kéo dài từ lúc Tiêu Chiến rời siêu thị gần chung cư cho tới khi gã lên đến nhà vẫn chưa kết thúc. Gã vẫn còn đang đứng ngoài cửa mà nói chuyện. Gã đương nhiên muốn vào trong, nhưng chẳng hiểu sao lời của mẹ làm gã phân tâm ghê gớm. Thậm chí bây giờ não gã chia làm đôi: một bên năm lần bảy lượt thuyết phục mẹ rằng gã gay cỡ nào, một bên đếm vân uốn lượn của thớ gỗ trên cánh cửa nhà.
"Con đã từng yêu đương ai tử tế đâu mà biết mình chỉ thích đàn ông?", mẹ gã phía bên kia nhếch nhếch miệng, tự tin câu này của mình hết sức hợp tình hợp lý.
"Con không thèm bướm, con thèm chim!", gã xẵng giọng.
"Con... vậy mà nằm dưới?!", mẹ gã trợn ngược mắt.
Đệch! Ý Tiêu Chiến là gã thích đàn ông, chim mấy bướm chỉ để phân biệt thôi, và tới bây giờ gã thèm được đâm dương vật của mình vào lỗ nhỏ của một em trai đẹp đẽ trẻ trung tươi non mơn mởn cơ.
Gã thôi đếm vân gỗ, cố gắng tập trung nói chuyện với mẹ.
"Vầng, mẹ thấy đấy, con nằm dưới, nên không làm cô nào đẻ được đâu! Con cúp máy đây, biên tập viên vừa kề dao vào cổ, sắp không về gặp được mẹ nữa này".
"Mang thai hộ được không?", mẹ gã nài đến cách cuối cùng.
"Để con suy nghĩ".
Nói rồi gã kết thúc cuộc gọi, cuối cùng cũng nhấn tay xuống được bảng mã số khóa cửa.
Khóe mắt gã lúc này nhận ra bên trái mình có người.
Vương Nhất Bác đứng trước nhà, cắm cúi vào điện thoại, mấy ngón tay nhảy múa hăng say trên điện thoại, dường như là nhắn tin, gã thầm nghĩ.
Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần shorts đen, áo thun trắng, giày trắng. Tất cả mọi thứ đều đơn giản, nhưng dường như vì cậu có dáng người đẹp, cái gì khoác lên cũng trở nên có tư vị đặc biệt. Bờ vai ướt mồ hôi, vải áo bám lên da, đột nhiên có chút quyến rũ vô tư phát ra. Đầu gối có vết xước nhẹ, màu đỏ hồng nổi lên làn da trắng trông cũng quá bắt mắt, nhìn vào vừa muốn hậm hực tẩy xóa lại cũng thèm khát hung hăng cào cấu thêm mấy đường.
Chơi ván trượt kiểu gì!? Gã tự hỏi.
Hoặc là gã nên hỏi, đầu óc mình có vấn đề gì.
Khoan, cậu ta có nghe được cuộc điện thoại của gã nãy giờ không vậy?
"Shhh..."
Tiếng rít khẽ của Vương Nhất Bác làm gã lại lần nữa chú ý đến cậu. Điếu thuốc được kẹp trên tay cậu cháy cạn, nhiệt độ cao đâm vào da thịt
Tay chân cậu không phải loại chai sần cứng rắn, một chút kích động liền phát sinh.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới phát giác tàn thuốc rơi đầy sàn, nhìn từng đốm tro mà phiền muộn trỗi lên, lấn át cả cơn đau nơi ngón tay. Cũng là lúc này cậu phát hiện có người nhìn mình chằm chằm.
"Nhòm cái gì?", cậu tra nhỏ hơn cau mày hỏi. Dù thế thì Tiêu Chiến cười thầm, người kia cố tỏ ra hung hăng nhưng hơi lỗi, giọng sữa vô thức phát ra.
"Nhòm ngon!", Tiêu Chiến cợt nhả liếm liếm môi. Đôi mắt gã trắng trợn dán lên cái cổ trắng ngần của Vương Nhất Bác. Nếu gã là một ma cà rồng, cậu đừng mong thoát khỏi răng nanh bén nhọn của gã.
Vương Nhất Bác đương nhiên không mù.
"Háo sắc!"
"Tự tin vậy?"
"Dê già!"
Đệch mẹ cuộc đời! Tiêu Chiến chưa quá ba mươi bị một thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học chê già. Gã hơn cậu có sáu tuổi thôi mà. Thập chí gã với cậu còn là sinh ra cùng thập niên, chứ nào phải 1999 với 2001 đâu!
Vương Nhất Bác thì còn khướt mới quan tâm tay hàng xóm mất nết bên cạnh suy sụp cỡ nào. Cậu cuối cùng cũng đẩy cửa vào nhà, không quên dọn đống tàn thuốc vương vãi.
Tiêu Chiến trong vòng chưa đến ba mươi phút bị đả kích về tuổi tác hai lần bởi mẹ và hàng xóm, thất thểu lê thân đổ ập xuống giường, ôm gối (khóc rấm rứt). Gã cũng muốn có người yêu để tha hồ làm tình và bên nhau ăn tối chứ nào phải đi nhòm ngó thằng nhóc nhà bên rồi gặm cơm chiên một mình.
Buồn chán, gã thò tay vô quần mò mẫm thằng em. Cả tuần rồi gã chúi mặt vào vẽ bản thảo chương truyện mới cật lực đến nỗi quên mẹ nó thế nào là cương. Vừa hay khi nãy nhìn đoạn da thịt ngon lành của Vương Nhất Bác, gã nứng nhẹ.
Cợt nhả chuyện Vương Nhất Bác tự tin về nhan sắc chứ gã thừa nhận cậu ta đẹp trai ngời, đôi khi khá dễ thương. Làm họa sĩ truyện tranh ngót nghét mười năm tính từ lúc vẽ ra bộ đầu tiên, gã tự nhận mình có gu thẩm mỹ hơi vô thực. Tiêu Chiến mê mẩn nhan sắc và thân thể mấy em bottom 2D trên giấy còn hơn cả ngôi sao AV hàng đầu. Ấy vậy mà lần đầu thấy Vương Nhất Bác gã tưởng mình đứng tim tới nơi.
Hôm đó gã được đàn em rủ về trường đại học cũ xem chương trình văn nghệ cuối năm. Trường gã học là trường nghệ thuật tổng hợp, vậy nên các tiết mục trên sân khấu chỉ có thể nói là quỷ khốc thần sầu nếu đem so với những trường khác. Tiêu Chiến cực kỳ tán thưởng các màn trình diễn, đánh giá các bạn trẻ đều cùng mức độ. Cho tới khi Vương Nhất Bác lên sân khấu.
Thân hình thon dài đẹp đẽ trong chiếc quần đen ôm và sơ mi trắng mềm mại di chuyển theo tiếng nhạc đầy cảm xúc tựa như cá bơi lội trong nước. Mỗi động tác vừa dứt khoát vừa tinh tế, khéo léo dẫn dắt người xem vào câu chuyện bên trong. Còn có, trên đôi mắt là dải lụa đen dài, cả khuôn mặt bấy giờ chỉ còn lộ ra nửa dưới sắc nét từ xương hàm đến đôi môi, chóp mũi. Dải lụa đen dường như trở thành thứ vừa thu hút sự tò mò vừa tô điểm cho dung nhan người nọ. Tiêu Chiến nhìn lên màn hình lớn, nơi phóng to khuôn mặt vũ công trên sân khấu, ánh mắt gã lóe lên.
Xinh đẹp tuyệt trần!
Gã càng tin vào nhận định của mình vào thời khắc Vương Nhất Bác tháo đi dải lụa. Ánh mắt sáng ngời, pha chút bi phẫn, cuồng dã vì bài nhảy đủ sức bóp nghẹn tim người xem dưới khán đài.
Nhạc dừng, không gian yên lặng trong vài giây. Người ta vẫn còn đang chìm trong cảm xúc dữ dội từ màn trình diễn của Vương Nhất Bác. Mãi sau, một vài tiếng vỗ tay vang lên, rồi dần dần tất cả khán giả cùng hò reo tán thưởng.
Mà Tiêu Chiến lúc đó xác nhận, mình cũng không phải chỉ biết yêu thích mỗi nhân vật trên giấy.
Rồi tình cờ, Vương Nhất Bác trở thành hàng xóm của gã. Mấy hôm đầu gã cũng sắm vai người thân thiện hỏi han, giúp đỡ. Cũng không phải gã định tán gì thằng nhóc này, gã chỉ muốn kiếm tí cảm hứng cho mấy trang truyện của mình thôi. Và rồi vấn đề là, dù gã có muốn à ơi đưa đẩy với Vương Nhất Bác thì cũng dẹp.
Cậu ta là cái đứa khó ưa nhất gã biết.
Thì nhìn cái cách Vương Nhất Bác đốp chát với gã cũng đủ thấy rồi đấy. Mà gã thề lúc đầu gã không hề tỏ ra thiếu đòn tí nào hết. Thế nhưng cậu ta cứ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh tanh và đáp lời gã với những từ ngữ cộc lốc.
"Chào bạn nhỏ! Cần tôi bê phụ không?"
"Không".
"Bạn nhỏ, nhà còn muối không cho tôi xin một ít".
"Hết".
"Có dứa nè, ăn không?"
"Không".
Vậy nên Tiêu Chiến quyết định ghét thằng nhóc nhà bên dù cậu ta đẹp cỡ nào.
°
Vương Nhất Bác đụng Tiêu Chiến ở phòng đổ rác của chung cư. Cậu đi ra còn gã muốn bước vào. Thường thì người bên ngoài sẽ nhường lối cho người phía trong, dù gì phòng đổ rác cũng không rộng lắm. Ấy thế mà Tiêu Chiến đứng đơ như phỗng, làm cậu đứng ngang người dựa tường cho gã tiến vào.
Tiêu Chiến vẫn trơ ra như tượng, mặt gã cười cười mà Vương Nhất Bác chẳng rõ có phải cười thật không. Và đương nhiên, với kẻ mà cậu vốn đã không có bao nhiêu cảm tình từ gần một năm nay, cậu liền cằn nhằn:
"Không vào thì né cho tôi đi!"
Gã mất ba giây để "à" lên một tiếng rồi nhích nhích người qua để người nhỏ hơn bước.
Vương Nhất Bác cảm thấy thằng chả khùng hết cỡ rồi. Mặc quần đùi bảy sắc cầu vồng với áo màu rêu, tóc tai không khác nào bị chó gặm, lại còn nhìn cậu như muốn lao vào lột đồ ra chơi mà gã vẫn tỏ cái vẻ ngơ ngác thì cậu đến bó tay rồi.
Phải chi mà cái nết gã nó đẹp như cái mặt thì khéo Vương Nhất Bác cũng tự đưa thân cho gã xơi chứ chả đùa. Nhìn cái thân hình cao ráo, nụ cười tươi như hoa, đôi mắt hấp háy vui vẻ của Tiêu Chiến thật dễ khiến người ta phải mê mẩn. Ấy mà thế bất nào gã lại là một tên háo sắc trơ trẽn.
°
Tiêu Chiến là một họa sĩ truyện tranh khá có tiếng. Ngoài kiếm tiền từ truyện và cơ số vật phẩm liên quan, gã còn có thêm thu nhập nhờ vẽ vài trang quảng cáo. Thị trường truyện tranh ngày một náo nhiệt, gã tự thấy mình cũng khá may mắn có thể tồn tại đến giờ. Và rồi sau thời gian chuyên tâm vào một thể loại, gã quyết định chuyển sang mảng boy love với rất nhiều pha làm tình được vẽ hết sức rõ ràng và chi tiết không kém bất kỳ anh chị em kỳ cựu nào.
Vốn đã có danh tiếng, việc chuyển mình của Tiêu Chiến dễ dàng thu hút sự quan tâm của người đọc. Sau hơn một năm, số lượng fan nữ của Tiêu Chiến tăng lên chóng mặt.
Từ những chàng top bá đạo, quỷ quyệt, dịu dàng, hoặc lạnh lùng, cho đến các cậu bottom ranh ma, ngọt ngào hay hung ác, gã đều có thể vẽ ra được. Nội dung đa dạng, nét vẽ đỉnh cao, cảnh trên giường phong phú góc nhìn, người hâm mộ phải nói là xổ cả xô máu, và kèm theo tiền.
Tiêu Chiến còn trẻ, sức lực dồi dào, tốc độ ra truyện như vũ bão của gã làm người ta nể phục. Mà chính ra thì việc vẽ boy love khiến Tiêu Chiến hưng phấn gấp bội.
Có điều hai tháng trở lại đây gã vẽ không thuận tay cho lắm. Số bản nháp vẽ ra nhưng không dùng được đem cân cũng phải tới năm ký lô. Những cảnh sex trông không có bao nhiêu gợi tình, thậm chí là khá non nớt.
Có vẻ như Tiêu Chiến bị mất cảm hứng và gã vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Gã đã tự thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ trên núi, vậy mà khi về lại thành phố gã vẫn thấy khá trống rỗng.
Biên tập viên của Tiêu Chiến cười nhạt, "Ôi giời dăm ba cái cảnh đâm thọt thì sao mà chả được".
Gã thừa nhận trong mảng này rất nhiều khi vì chạy đua mà có nhiều mánh khóe được đem ra dùng. Ví dụ như thay vì vẽ góc rộng để có được đầy đủ thân thể nhân vật, gã có thể thu lại một khung hình với vài nét đơn giản; hoặc là tự mình xào lại tư thế trong một truyện khác của chính mình cho nhanh.
Nhưng Tiêu Chiến là một kẻ cầu toàn lẫn hợm hĩnh. Dù là cảnh trên giường chỉ có nhục cảm không gì hơn, gã vẫn muốn chúng được trau chuốt, phải hoàn mỹ đến nỗi fan có thể không ngại mà phóng to ra in lên giấy dán tường.
Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra rút cục mình gặp vấn đề ở đâu. Những bức vẽ trước và sau khi làm tình của nhân vật vẫn ổn. Còn đâu thì nát bét.
Gã chán chường ôm điện thoại lên web video kiếm cảm hứng mang theo hy vọng ông trời không tiệt đường sống của mình.
°
Vương Nhất Bác hí ha hí hửng bóc ra hai quyển truyện tranh mới cứng vừa nhận được sau hơn ba tuần đặt hàng. Khiếp, đắt khách chết đi được, phải đợi đợt phát hành thứ hai cậu mới mua về tới tay. Mà cũng phải thôi, Sean nổi tiếng và fan thì đông, mà fan nữ hăng máu cỡ nào ai cũng biết. Đợt mở bán đầu tiên có kèm nhiều vật phẩm, Vương Nhất Bác tranh không nổi với đám chị em. Đợt này đương nhiên chỉ còn bán sách và poster, cậu tủi thân quá chừng. Nhưng ít ra vẫn còn được cầm trên tay tác phẩm của đại thần Sean.
Vương Nhất Bác đọc truyện của Sean được hơn tám năm, cũng có thể coi là theo dõi gần như trọn vẹn sự nghiệp tính đến nay đã được một thập kỷ của người này. Trong lòng cậu vô thức có cảm giác tự mãn vì chuyện này. Nói đi cũng phải nói lại, truyện của Sean hợp gu cậu. Câu chuyện Sean vẽ được khai thác theo góc nhìn mới mẻ, hình ảnh chiến đấu bi tráng, tình cảm sâu sắc không gượng ép, lại không lên gân triết lý.
Và rồi đùng một phát, Sean vẽ boy love. Ừ thì thật ra cũng không tính là đột ngột. Thi thoảng Sean đăng trên sns bảo là có lẽ nên thử sức ở mảng khác, chỉ là Vương Nhất Bác không ngờ đến boy love mà thôi.
Và còn là boy love đầy rẫy những cảnh sex.
Vương Nhất Bác là một con mọt truyện tranh, cậu chẳng xa lạ bất cứ thể loại nào, nhưng cũng không phải quá đam mê câu chuyện tình nóng bỏng của hai thằng đàn ông dù cậu gay. Nhưng vì trót mang tiếng fan thâm niên của Sean, cậu cũng cắm mặt vô đọc.
Rồi Vương Nhất Bác đỏ mặt.
Ơ đáng yêu thế, ý cậu là truyện của Sean ấy. Dù khía cạnh tình dục được Sean khai thác sâu thì cậu vẫn nghĩ câu chuyện người này mang đến khá dễ thương. Cậu thích cách tụi trai trong truyện tán tỉnh, yêu xa hoặc làm bộ làm tịch đầy ngớ ngẩn trước khi chén nhau như ngựa.
Dù thế thì cậu cũng chẳng phủ nhận mấy cảnh sex Sean vẽ làm cậu nứng chết đi được. Tay mò vào quần cũng không có gì lạ lắm.
°
Tiêu Chiến lớ ngớ thế nào đó lại bắt trúng một đống video nhảy của Vương Nhất Bác. Xem xong video thứ mười tám, gã mới chậm chạp nhớ lại quá trình của chuyện này. Hình như là gã bắt đầu với các nhóm nhạc Kpop, rồi chuyển tới dance cover, lần qua lần lại thì video của Vương Nhất Bác với cách là huấn luyện viên show tìm kiếm nhóm nhạc nữ xuất hiện. Cứ thế mà theo gợi ý của web, gã mê mải xem tới gần cả tiếng đồng hồ.
Rồi Tiêu Chiến chợt nhận ra, trái với vẻ ngoài lấc cấc người nhỏ hơn thường hay trưng trước mặt gã, cậu vô cùng giỏi giang và có tiếng trong giới vũ đạo. Chẳng thế mà ở tuổi hai mươi mốt, tức là mới hơn một năm trước thôi, Vương Nhất Bác đi làm thầy cho gần trăm cô gái trên một chương trình hot bậc nhất.
Đẹp lại còn giỏi quả thực đáng sợ. Gã rùng mình.
Một video mới về Vương Nhất Bác lại hiện ra, và Tiêu Chiến nào có thể bỏ qua. Sản phẩm này có vẻ là fan cậu làm, tập hợp những góc cạnh khi cậu đổ mồ hôi vì trình diễn và luyện tập.
Cổ họng gã bỗng trở nên khô khốc. Gã nuốt ực một cái, cảm thấy hơi đau.
Kia là mu bàn tay trắng trẻo có vài giọt mồ hôi lấp loáng, kia là xương hồ điệp hoàn mỹ dưới lớp áo trắng ướt đẫm, rồi yết hầu lớn nhấp nhô lên xuống, tới vùng bụng săn chắc, thậm chí thấp thoáng thấy được rãnh hông sâu hút dẫn mắt gã nhìn xuống nơi bí ẩn nào đó.
Tiêu Chiến hình dung ra thân thể tuyệt đẹp đó nằm trên giường, không mảnh vải che thân, vì tình dục mà trở nên yếu ớt, càng chọc cho người ta nhào vào giày vò tới tận bình minh. Vương Nhất Bác sẽ rên rỉ chữ được chữ mất cầu xin tha thứ, rồi liền biến dâm đãng đòi hỏi được phía trên chơi mình mạnh hơn, nhiều hơn.
Vương Nhất Bác sẽ được yêu thương tới khi thân mình ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch, lỗ nhỏ bên dưới không khép nổi, ánh mắt tan rã. Từ đó về sau, cơ thể đó ngày ngày đều sẽ bứt rứt không yên, chỉ mong được Tiêu Chiến ve vuốt, âu yếm.
Video tự động chuyển, âm thanh lớn đột ngột khiến gã giật mình, cũng là tỉnh khỏi ảo tưởng.
Gã nhận ra, thằng em bên dưới cương lên rồi.
°
Tiêu Chiến vẽ như lên đồng. Từng trang từng trang ra đời nhanh gọn lẹ tới nỗi trợ lý của gã mắt tròn mắt dẹt, làm không ngơi tay. Biên tập viên thì cười hớn hở, còn mang sushi thượng hạng đến đãi họa sĩ.
Khi cả nhà đang ăn ngon lành, một con gián từ đâu bay tới. Cô trợ lý hết hồn hết vía lật tung cái khăn trải bàn, toàn bộ số sushi cùng nước tương văng tung tóe. Đống bản vẽ trên bàn làm việc gần đó trong giây lát trở thành đống rác
"Không!!!!", Tiêu Chiến gào thét.
Gã thở hồng hộc. Thất thần một đỗi,Tiêu Chiến phi khỏi giường, lao tới đi kiểm tra bản vẽ.
Không có gì hết. Chẳng có sushi cũng không thấy những bức tranh mướt mắt. Tiêu Chiến nằm mơ. Gã thất thểu về phòng, chui lại lên giường, ôm chăn khóc rấm rứt.
Sau ba tiếng tĩnh tâm, Tiêu Chiến quyết định dùng những hình ảnh mờ ảo trong mơ chuyển thành hiện thực. Gã tự cổ vũ bản thân, dù là nằm mộng thì cũng là sản phẩm của mình, không lý gì không dùng được. Tiêu Chiến vừa huýt sáo vừa gọt bút chì, rồi hớn hở kẻ khung tranh.
Tới khi đặt bút xuống, đầu gã trống rỗng.
Gã lại ôm gối tủi thân.
°
Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông, nhanh chân ra mở cửa mà không buồn nhìn xem ai qua lỗ mắt cú. Nên đương nhiên cậu có chút ghét bỏ khi thấy thằng cha hàng xóm Tiêu Chiến trước mặt mình.
"Có chuyện gì?". Giọng Vương Nhất Bác vẫn cộc cằn như mọi khi nói chuyện (nếu tính là nói chuyện) với Tiêu Chiến. Cậu thề là lần chó nào gã nhìn cậu cũng đầy vẻ thòm thèm như nhìn một miếng sushi cá hồi ngon lành vậy. Cậu có cảm giác mắt gã soi qua được lớp vải quần áo mình, rà không sót một mảnh da thịt bên trong. Nhưng bằng cách khùng điên nào đó mà không hề có ai than phiền một lần nào về gã, giống như ở trước mặt họ Tiêu Chiến là người khác vậy. Nên cậu mới chẳng thể nào ưa được Tiêu Chiến. Ơi cái gì mà chào hàng xóm, giúp hàng xóm thuở mới quen biết. Chưa gì gã đã nổi máu dê với cậu rồi.
Tuy thế thì gã cũng chưa làm cái trò ngu ngốc nào đó khiến cậu phải cầm gậy đánh, nên vẫn chịu đứng hỏi gã muốn gì.
"Kiếm tiền không?", Tiêu Chiến nhếch môi mà chính bản thân cũng không nhận ra. Dường như gã đã quá tự mãn với kế hoạch của mình nên quản lý biểu cảm thất bại.
Vương Nhất Bác thì đương nhiên đâu có chê tiền.
"Làm thế nào?"
"Mẫu vẽ".
"Mấy tiếng?"
"Sáu".
"Ai vẽ?"
"Tôi".
"Bao tiền?"
"Sáu ngàn!"
"Ok!"
"Khỏa thân".
"Dẹp mẹ đi!"
Vương Nhất Bác đóng sầm cửa. Suýt nữa thì cái trán Tiêu Chiến lãnh đủ cú dội. Cậu cắn môi, nắm tay đấm túi bụi vào cái gối ghế sofa. Thằng cha đó điên hẳn rồi. Vẽ khỏa thân hay là chơi luôn cậu? Phải mà gã không để lại ấn tượng xấu thì Vương Nhất Bác không ngại. Tiền nhiều như thế cơ mà.
Ở bên ngoài, Tiêu Chiến đảo bước liên hồi, cắn móng tay tính cách thuyết phục người nhỏ hơn. Gã xác định chỉ có Vương Nhất Bác mới giúp được gã tiếp tục vẽ vời. Chỉ tưởng tượng cậu làm theo bố trí của mình thôi mà gã đã nghe máu rần rật trong người rồi.
Thằng thắn không được thì chơi trò khóc lóc ỉ ôi vậy. Tiêu Chiến về phòng lôi giấy bút ra hì hụi hì hụi.
°
Vương Nhất Bác lại nghe tiếng chuông. Lần này cậu cẩn thận nhìn qua lỗ cửa xem có ai, nhưng chẳng thấy gì cả. Mà chân lại đá trúng một tờ giấy.
"LÀM ƠN HÃY ĐỌC!"
Dòng chữ xanh ngắt đập vào mắt, Vương Nhất Bác cúi người nhặt tờ giấy lên.
"Tôi là Tiêu Chiến, hàng xóm của cậu, cũng là một họa sĩ truyện tranh đang sắp chết vì mất cảm hứng. Thật lòng tôi không biết mình làm gì khiến cậu ghét, nhưng xin cậu thương xót cho cái thân già còm cõi ngày ngày bị biên tập viên "hỏi thăm sức khỏe" khi không thể nộp kịp bản thảo. Tôi cần một người mẫu thật đẹp để khiến tôi lấy lại được cảm hứng. Và sau khi xem qua bốn mươi ba video của cậu, tôi khẳng định người mẫu lý tưởng đó phải là Vương Nhất Bác".
"Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ phải bỏ xứ mà đi, trốn thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của biên tập viên trước khi cô ta phát hiện tôi đem con bỏ chợ. Và độc giả của tôi sẽ tới nhà xuất bản đốt sạch mọi thứ nếu họ không có truyện đọc đúng hạn. Khi đó các quyển sách của những tác giả khác không dưng lại bị liên lụy, họ sẽ rơi vào cảnh lao đao, nhà xuất bản sẽ bị khủng hoảng tài chính vì chữa cháy. Dù tôi có ở lại, biên tập viên cũng không moi ra được gì, thì lại đến phiên cô ta khốn đốn".
"Làm ơn, xin Vương Nhất Bác công tử rủ lòng thương cho kẻ hèn này. Tám ngàn cho sáu tiếng làm mẫu khỏa thân xin cam đoan trả đủ".
"Ký tên - Tiêu Chiến".
Con số tiền đã tăng lên, Vương Nhất Bác nói không thèm là xạo sự. Nhưng những lời của Tiêu Chiến có vẻ hơi quá đà. Gã làm ăn lớn cỡ nào mà fan có thể điên lên mức đó được? Cậu có lẽ qua nhà gã coi xem thế nào rồi tính.
Vương Nhất Bác lừng khừng trước nhà Tiêu Chiến một đỗi mới nhấn chuông cửa. Chào đón cậu là khuôn mặt vui mừng hết biết của gã trai lớn hơn kia. Trông Tiêu Chiến lúc này không khác gì mấy đứa nhóc được nhận quà sinh nhật mà mình mong muốn. Ồ, sao bình thường gã không nhìn cậu bằng sự đơn thuần này nhỉ? Trông tốt lành hơn nhiều.
Gã niềm nở đón Vương Nhất Bác vào nhà, miệng cười không khép nổi.
Cậu ngó quanh nhà Tiêu Chiến. Cấu trúc căn hộ của gã và cậu khá giống nhau, không có gì đáng bàn. Cái làm cậu chú ý là một chiếc bàn lớn ngổn ngang giấy, màu vẽ, các loại bút thước. Cậu tạm tin Tiêu Chiến đúng là họa sĩ truyện tranh.
"Cái này là gì?", Vương Nhất Bác chỉ vào một cái bàn nhỏ hơn, bề mặt mica mờ.
Tiêu Chiến từ bếp cầm theo chai nước lon ton lại gần.
"Bàn can. Dùng thế này này", gã bật một cái công tắc, chiếc bàn sáng lên. Vương Nhất Bác lờ mờ đoán được công dụng của nó. Rồi gã nói tiếp, "Đặt một tấm nháp, rồi giấy trắng chồng lên, sau đó đi lại nét, sẽ được một bản vẽ sạch đẹp".
Vương Nhất Bác thích thú ồ lên một cái.
"Thế những bản nháp sau đó có được giữ lại không?"
"Tùy thôi".
Vương Nhất Bác lại lượn qua bàn làm việc lớn, lia mắt đến số bản thảo rải khắp bàn.
Miệng cậu bỗng há lớn, tưởng như hàm sắp rơi xuống đất tới nơi.
Cái này... nét vẽ của Sean mà...
"Vương Nhất Bác cậu sao thế?", Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt gần như là kinh hãi của người nhỏ mà sợ muốn chết, lay lay vai cậu mấy cái.
Cậu hoàn hồn, miệng lắp bắp, "Anh là... là Sean hả???"
Tiêu Chiến nhướng mày, rồi tươi cười gật đầu.
"Cậu biết tôi? Fan đúng không?". Gì chứ Tiêu Chiến cũng khá là tự tin về những gì mình đã và đang theo đuổi, có fan là quá bình thường. Mà Vương Nhất Bác chắc chắn là mê truyện của anh lắm nên mới sững sờ thế kia. Dễ hiểu mà, gặp phải thần tượng thì ai cũng vậy thôi.
Vương Nhất Bác mấp máy môi. Trời hỡi tại sao họa sĩ yêu thích của cậu lại một tên dê già?
°
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com