Gặp lại sau 2 năm
Tàu Sunny rời khỏi đảo Punk Hazard.
Đêm xuống khi mọi người đã vào phòng ngủ hết, theo thói quen Winney xuống bếp pha một tách trà an thần uống để bản thân dễ ngủ. Lúc đi trên hành lang về phòng, tình cờ cô gặp Law ở trước cửa phòng của anh. Không, là anh cố tình đứng đây thì phải.
Phòng của cô và anh ở hai dãy đối diện nhau, hơi xéo nhau cách một phòng. Theo như chỗ đứng hiện tại của cô, phòng của cô nằm ở tay trái, đi thêm một phòng tiếp theo thì mới tới phòng anh bên tay phải. Vì vậy, cô về phòng mình không cần đi qua chỗ anh đứng, cho nên cô quyết định làm lơ như không thấy anh, thẳng bước đi về phòng mình. Nhưng có vẻ anh đã nhìn ra ý định của cô, lúc cô vừa vươn tay chạm vào tay nắm cửa thì anh đã chủ động bước đến gần cô
-"Từ lúc ở Punk Hazard đến giờ, em luôn cố tình làm lơ tôi nhỉ? " anh khoan tay dựa người vào bức tường nhìn cô.
-"Có hả? Sao tôi không cảm thấy vậy nhỉ? Chắc là do anh tưởng tượng thôi " cô nhún vai tỏ vẻ vô tội
Không thấy anh nói gì thêm, cô lần nữa vươn tay mở cửa.
-"Nếu không còn chuyện gì thì xin phép nhé. Tôi phải vào phòng.. "
Cô nhanh tay mở cửa chạy vào muốn trốn tránh anh, nhưng anh cũng kịp thời bước chân vào theo và thuận tay khóa luôn chốt cửa lại. Ép sát người cô dựa lưng vào cánh cửa, hai tay anh chống lên cửa hai bên cửa cô không để cô chạy trốn.
-"Trafalgar Law, anh muốn làm gì? " cô tức giận trừng mắt nhìn anh.
-"Tôi muốn nói chuyện cùng em một chút"
-"Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau chứ, Bác sĩ Trafalgar? Tôi là Tổng Tư Lệnh của Quân Cách Mạng, còn anh còn anh là một hải tặc. Dù đang ở trên cùng 1 con tàu, nhưng tôi và anh hoàn toàn không liên quan đến nhau, càng không có chuyện để nói. Nếu có việc cần nói, tôi nghĩ anh nên sang tìm người của băng Mũ Rơm để nói chứ không phải tôi" cô cười một cái rồi đẩy anh ra nhưng không được, anh càng áp sát cô hơn, vòng tay qua lưng ôm lấy cô vào lòng.
-"Winney, anh nhớ em.. "
Câu nói của anh khiến tim cô khẽ nhói lên, cả người theo đó mà run lên càng đau đớn.
Hai năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ ở Biển Bắc, cô bị thương nặng và được băng Heart giúp đỡ cho nương nhờ trên tàu một thời gian, cũng trong thời gian ấy, anh và cô nảy sinh tình cảm với nhau. Cả anh và cô lần đầu tiên trong đời biết thế nào là rung động, đương nhiên không thể nào kìm nén tình cảm bản thân, cô và anh có quãng thời gian thật ngọt ngào bên nhau. Nhưng bản thân là Tổng Tư Lệnh quân Cách mạng, cô ý thức được bản thân chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong công cuộc lật đổ chính phủ thế giới. Anh là một hải tặc theo đuổi sự tự do trên biển, cả hai không thể chung một con đường. Cô quyết định rời đi, chấm dứt đoạn tình cảm này. Tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Nhưng không ngờ lần này, cô vừa xong nhiệm vụ thì tình cờ gặp băng Mũ Rơm vừa tới Tân Thế Giới, cũng đã rất lâu không gặp, nên Luffy này nỉ cô ở lại một thời gian với họ. Vì thời gian qua công việc rất nhiều, và cũng vừa xong nhiệm vụ khá khó nhằn, nên cô cũng muốn bản thân thư giãn một chút, ở quân cách mạng mọi cô đã sắp xếp ổn thỏa, nên cô cũng vui vẻ hứa với Luffy ở lại ít nhất hai tuần. Không biết là hên hay xui mà đụng mặt phải anh ở Punk Hazard, bây giờ anh và băng Mũ Rơm còn liên minh và đi cùng một con tàu. Cô bây giờ mà rời đi tất nhiên là không yên với Luffy rồi, chưa kể đến nếu mọi người hỏi lý do thì cô phải nói làm sao, chẳng lẽ nói cô không dám đối diện với anh hay sao? Vì thế cô luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh, kể cả trên bàn ăn, cô sẽ ngồi ở vị trí khó thấy mặt anh nhất.
Cô luôn tự nhủ rằng cô và anh không còn là gì của nhau cả, nhưng tại sao, mỗi khi phải đối diện với anh trái tim cô luôn phải đau đến thế này..
...
-"Winney.. Em còn nhớ lúc đó, chúng đã đã nói gì với nhau không? " anh vẫn ôm chặt cô, trầm giọng hỏi nhỏ
Đoạn kí ức lại ùa về lúc cô quyết định nói chia tay với anh
-"Law à, chúng ta.. Chia tay đi"
-"Em thật sự muốn như thế? " anh tất nhiên đã lường trước được sẽ có ngày này, nhưng tình yêu anh dành cho cô quá lớn, anh không thể dấu nó đi được, không thể khiến bản thân có thể ngừng yêu cô, nhưng anh cũng không ích kỉ đến nổi muốn giữ cô cho riêng mình, anh biết rõ cô là ai, sứ mệnh cô là gì, điều anh có thể làm là thầm cầu nguyện cho ngày này đến thật chậm, tốt nhất là không đến luôn. Nhưng ở đời, cái gì con người càng sợ nó lại càng đến nhanh, ngày này đến với anh quá sớm.
-"Chúng ta sinh ra, số mệnh đã sắp đặt sẵn cả hai không dành cho nhau. Mỗi người chúng ta đều có một con đường riêng, đều có một ước mơ riêng của mình. Anh và em đều thuộc loại người làm việc theo lý trí. Thời gian qua, chỉ là hai người muốn tìm một chút cản xúc mới lạ thôi, bây giờ.. đến lúc trò chơi này kết thúc rồi."
-"Trò chơi sao?"-anh tự cười mỉa mai -"Em đã quyết định rồi thì cứ theo ý em mà làm đi"
Anh bình thản đáp rồi vác kiếm rời đi không ngoảnh lại nhìn cô một cái.
....
Quay lại hiện tại, anh tiếp lời lúc nãy.
-"Em nói đúng, cả hai chúng ta đều thuộc loại người làm việc theo lý trí. Anh đã từng nghĩ bản thân vẫn sẽ sống tốt nếu không có em. Nhưng em biết không.. Hai năm qua, không hề giống như anh nghĩ, cuộc sống hai năm qua của anh.. Không tốt chút nào.. "
Câu nói của anh khiến tuyến phòng ngự cuối cùng của cô sụp đổ, nước mắt cũng không kìm nén được nữa mà tuôn ra.
Cô cũng sống không tốt một chút nào... vậy nhưng nào dám nói với anh mình đã chật vật ra sao để cố chế áp nỗi nhớ anh giày xéo nát ruột gan.
- "Xin lỗi anh.. "
Cô chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi nhưng lời ra cứ nghẹn đắng trở nên lí nhí nơi vòm họng. Anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm cô như muốn đem cô hòa làm một, cô nghe rõ nhịp tim của cả hai đang đập vội vã.
- "Chỉ xin lỗi thôi có đủ bù đắp cho những gì em gây ra cho tôi không?"
- "Em không cố ý, chỉ là... em ..."
Môi mềm của cô bị chặn lại, vòng tay ôm nơi eo cô bị ghim sát vào cơ thể vững chãi của anh. Cô không phản đối ngược lại còn vòng tay lên ôm anh, tham lam đón nhận nụ hôn đầy nhớ nhung ấy... dường như cả hai chẳng ai muốn chấm dứt cứ ôm nhau càng lúc càng chặt, nụ hôn mỗi lúc một sâu và cuồng nhiệt hơn. Từng nụ hôn dài cứ theo nhau không ngừng... Trong bóng đêm bao trùm căn phòng không ánh đèn, hai tay cô cố định trên vai anh đón nhận yêu thương như nước lũ tràn về, ào ào mà không muốn dừng lại. Chẳng cần biết hiện tại ra sao, cuộc sống sẽ thế nào... nụ hôn càng lúc càng điên cuồng si mê mà nơi bờ môi, cô còn cảm nhận được vị mặn của nước. Không chỉ cô rơi nước mắt, mà anh cũng thế... tình yêu quá đau khổ rồi nhưng chẳng ai nỡ buông tay nó rồi cứ cố chấp mà đau.
Nụ hôn mỗi lúc một dài, đầu lưỡi quấn quýt không ngừng đã khơi gợi bản năng ham muốn yêu đương mãnh liệt ùa về, Winney để mặc anh cởi bỏ đồ trên người mình thả rơi xuống đất. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô mà mang nụ hôn rời xuống cổ, xuống ngực để lại những dấu yêu thật đậm.
Anh đã phải cố kiềm chế để lạnh lùng với cô, để cho cô thấy bản thân không bi lụy rồi cũng muốn chờ đợi xây dựng nền móng vững chắc để bảo vệ cô nhưng lúc này... anh thua cô rồi. Không thể mãi cứng rắn với người mình còn yêu đến tê tâm liệt phế...
- "Winney... vì sao anh lại không thể quên được em vậy chứ.? "
Lời anh nói bị nuốt đi theo từng hơi thở của dục vọng quẩn quanh. Cô run rẩy đua theo cảm xúc mà ôm lấy vai anh.
- "Em cũng nhớ anh... rất nhớ."
Vào giờ khắc này, khi mà cả hai chẳng còn muốn quan tâm đến quá khứ hay tương lai nữa chỉ biết buông bỏ cho cảm xúc lên ngôi. Cô đón nhận hết thảy những yêu thương từ anh. Hơi thở gấp gáp hòa nhịp càng lúc càng khẩn trương. Bàn tay anh và cả môi lưỡi không ngừng di chuyển trên cơ thể không còn chút vướng víu nào. Cả cơ thể cô nhẹ bẫng được anh mang đến giường nhẹ nhàng đặt xuống, trong hơi thở hỗn loạn, anh tì tay trên giường áp cả cơ thể xuống đè lên người cô, bá đạo áp nụ hôn vội vàng xuống hai thềm ngực đang phập phù trong khoái cảm. Anh hôn rất lâu quanh đỉnh đồi tròn trịa ấy, một tay ra sức mà nhào nặn khiến cô khẽ cong người rên lên một tiếng đầy quyến rũ.
Anh gấp gáp vừa hôn vừa cởi bỏ đồ trên người mình như sợ dừng lại thì hiện thực sẽ như một đòn chí mạng thức tỉnh cả hai. Khi anh hoàn toàn cởi bỏ đồ, cô nhìn thấy trên người anh có nhiều vết sẹo còn mới chưa kịp liền mà hốc mũi cay xè, nước mắt cứ thế rơi.
-"Law... em xin lỗi."
Cô ôm chặt lấy cơ thể anh, vội vã hôn lên môi anh như lần cuối triền miên của hai năm về trước. Trong cơn mê loạn, cô nghe tiếng anh thì thầm:
- "Em đừng hòng thoát khỏi tôi lần nữa... "
Cô chỉ biết gật đầu, làm sao xa được khi yêu đến lú lẫn mất rồi. Trong bóng đêm chỉ mờ mờ bóng người, anh đi vào trong cơ thể cô dứt khoát, mạnh mẽ.
- "Ưm... Law..."
- "Em phải trả hết lại những đau thương cho tôi..."
- "Bao nhiêu em cũng sẽ trả, chỉ cần đổi lại anh bình an."
Anh lại cúi xuống hôn cô, hạ thân vẫn không ngừng chuyển động mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Dường như bao nhiều kìm nén nay anh mặc sức để cho bản thân thỏa mãn theo dục vọng lớn, do vậy tốc độ ra vào của anh như hận không đem cô hòa vào thân thể. Cô thở không muốn ra hơi mà rên rỉ cầu xin:
- "Law... em không chịu nổi nữa..."
Cơn kích tình như nhấn chìm mọi giác quan của cô, nó lớn tới mức khiến cho đại não không còn muốn hoạt động, mọi giác quan đều bồng bềnh hư ảo mang lại cảm giác sung sướng quá đỗi. Theo từng chuyển động của anh, căn phòng rộng lớn nhưng mùi vị ái tình và âm thanh rên rỉ của sự thỏa mãn ngày một dầy đặc.
Khi hơi thở muốn đông đặc lại, cô không còn chịu nổi sự thăng hoa mà khẽ nâng người hôn lên cổ anh thì thầm:
- "Anh... chậm lại... em không chịu nổi sự kích thích này nữa..."
- "Sao bây giờ em lại kém vậy?"
- "Không phải... là do anh... khiến em thăng hoa nhiều quá! "
- "Không thích?"
- "Em sợ mình sẽ chìm đắm mất"
Anh khẽ cười hôn lên chóp mũi cô rồi lại gặm nhấm từng chút một từng tấc da thịt trên cổ, trên ngực, động tác nơi hạ thân cũng đã chịu chậm lại vài nhịp, những nụ hôn lại điên cuồng rải xuống cơ thể khát tình của cô. Cô nâng hông mình nghênh đón anh để mang sức nóng nơi cơ thể anh đi vào sâu nhất nơi khoái cảm.
Hai người cùng hòa quyện với nhau, trao cho nhau những nhung nhớ suốt thời gian xa cách...
_______________________
Lần đầu mình viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com