Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-shot][Tran fic][Complete]Just a feeling

Just a feeling

One-shot

Title: Just a Feeling

Genre: General

Author: venus_aurea

Link

Translator: danielvs2

Rating: PG

Band: 2PM

Pairings/Characters: Wooyoung/Nichkhun

Warnings: None.

Summary: Wooyoung có khả năng cảm nhận được cảm xúc của người khác, nhưng nó không chỉ một món quà mà còn là một tai họa đối với cậu. 

From author: Mặc dù tớ đã nhiều lần thử viết về những cặp đôi khác nhưng rốt cục lại quay về với cặp đôi này đây.

Mọi chuyện bắt đầu khi Junsu nhận một anh chàng giặt ủi, TaecYeon, và từ đó cậu phát hiện ra rằng mấy cái áo sơ trắng mà anh rất thích đều chuyển sang màu hồng. Junsu thực sự cảm thấy rất bực bội về chuyện này và dành ra hẳn 10 phút để mắng TaecYeon trước mặt mọi người, WooYoung có thể cảm nhận rất rõ được sự giận dữ của anh. Cậu nhìn thấy lằn đỏ hiện lên trong mắt của Junsu và cả hơi nóng bốc ra từ người anh, như thể là có ai đó đã đưa ngọn lửa lên người anh vậy. Từng lời nói và hành động của Junsu giống như những phát súng, và WooYoung đã phải cố để ngăn mình không bịt tai lại và bảo Junsu im miệng đi. Cơn giận dữ cứ trào dâng lên trong cậu, nó làm cho cậu cảm thấy cơ thể mình cứ nóng dần lên, và đột nhiên nó lắng đi hoàn toàn khi Junsu đang hết hơi và chạy ào ra khỏi phòng, trên miệng không ngừng lẩm bẩm về cái kẻ cao kều kia và việc hắn ta không thể tẩy sạch những cái áo đấy được.

"Này." Junho huých nhẹ người WooYoung và săm soi vào mặt cậu đầy vẻ quan tâm. "Cậu khỏe không đấy? Nhìn cậu có vẻ mệt."

WooYoung cố vặn ra một nụ cười gượng gạo, mặc dù cậu đang cố xua đi cái cảm xúc kia đang trào dâng lên và bám chặt lấy cậu. "Mình ổn mà. Chỉ là thấy hơi chóng mặt chút thôi." Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, bởi cậu cảm thấy cơ thể đang dần kiệt quệ và có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình đứng vững trước mặt Junho. Điều cuối cùng mà cậu muốn làm là lo lắng cho mọi người bởi vì những cảm xúc kì lạ cứ ập đến bất chợt.

-----

WooYoung không thể giải thích về nó, cái cách mà cậu thấu cảm được tâm trạng của một ai đó đang đứng hoặc ngồi gần cậu. Khi TeacYeon hạnh phúc vì anh tìm được cái điện thoại tưởng đã mất, WooYoung có thể tia sáng màu vàng lóe lên và chói lọi và tự do hơn. Dường như có một ánh sáng vô hình nào đó hiện lên trên mặt cậu và cậu muốn bật cười thật thoải mái khi TaecYeon hồ hởi đút điện thoại vào trong túi quần mình. Hay khi Chansung đói bụng, một cơn quặn đau xuất hiện ở trong cậu, hoặc khi Junho mệt, thì một ngọn lửa màu xám cứ âm ỉ cháy trong WooYoung. Lúc Junsu buồn vì anh nghe một bài hát khiến cậu nhớ đến JaeBum, WooYoung cũng cảm thấy chán chường, buồn bã, nhưng cậu để mình khóc được vì đó là cảm xúc thầm kín mà cậu không muốn lộ ra ngoài.

Cảm xúc của Nickhun giờ là phấn chấn, buồn bã, mệt mỏi, giống như những người khác, nhưng khi Nickhun nói chuyện với WooYoung, thì cảm xúc của anh lúc này lại khác hoàn toàn. WooYoung không thể thở được, một kiểu của nổi buồn, và có một cái gì đó khó nói nhói lên trong cậu, một dạng giống như một sự ham muốn, cảm giác như lúc cậu với được phao cứu đắm, cũng có khi là hạnh phúc, nhưng cậu nhận thấy là cảm giác này không giống với những xúc cảm kia. Khi Nickhun nói và nhìn cậu, WooYoung có thể một làn khói mỏng màu hồng hiện lên trong khung cảnh mà cậu đang nhìn và những thứ ấy lại không thể kết nối với cảm giác mà cậu đã cảm nhận trước đó.

Màu hồng gợi nhắc đến JaeBum. Họ liên hệ với trưởng nhóm của mình bằng màu hồng trong một thời gian dài và Nickhun cảm thấy rất tệ khi anh nhớ JaeBum, và vui sướng khi nhớ lại những gì vui nhộn mà họ đã cùng trải qua, một cảm giác muốn gặp lại chàng trai ấy một lần nữa. Đó là tất cả những gì mà WooYoung có thể lý giải được.

Đây là một lời giải thích khá đầy đủ, nhưng nó làm cậu hơi khó xử một chút. Mỗi khi cậu nhìn thấy làn sương màu hồng ấy lúc Nickhun với chuyện với mình, cậu lại cảm thấy hụt hẫng khi JaeBum là hình ảnh duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của Nickhun lúc này. Cậu biết rằng như thế là ích kỉ, nhưng WooYoung lại muốn mình mới là người mà Nickhun nghĩ đến, là người mà Nickhun thực sự nhìn thấy mỗi khi anh nói chuyện với cậu, và tim WooYoung quặn đau trong lồng ngực khi những cảm xúc ấy ập đến.

Khả năng lạ lùng ấy nhiều khi là một tai họa hơn là sự may mắn.

------

Mọi người ai cũng đều quan tâm rằng WooYoung có được khỏe, liệu cậu có ốm hay bị đại loại thế không, nhưng WooYoung đều lắc đầu quầy quậy và khăng khăng rằng cậu vẫn khỏe. Thật khó để nói dối bởi vì cậu thực sự không được khỏe, nhưng cậu không thể nào nói ra bí mật của mình hoặc giả có thế thì mọi người sẽ nghĩ rằng cậu bị điên mất. WooYoung nói với các thành viên trong nhóm rằng cậu ổn, nhưng nó thật sự là một gánh nặng khi thụ cảm được cảm xúc của bất kể ai đó ở gần mình, và cậu phải cố để cách xa khỏi họ càng xa càng tốt. Cậu chỉ muốn được ở một mình với những xúc cảm và suy nghĩ của riêng mình, được yên tĩnh và không bị xâm phạm.

Khi sáu người bọn họ đứng ở trên sân khấu cùng nhau thì tất cả đều cảm thấy sự thiếu vắng của JaeBum, tuy nhiên, khung cảnh trước mặt WooYoung xám xịt đến nỗi WooYoung sợ rằng cậu sẽ bị dìm chết trong ấy. Nó quá mãnh liệt, quá nhiều sự hối tiếc, đến mức cậu sợ rằng mình bật khóc. Có quá nhiều màu hồng khi Nickhun ôm lấy cậu từ phía sau và lúc anh tựa cằm lên vai cậu, điều đó làm cho trái tim WooYoung dường như muốn vỡ tung ra. Sức mạnh của xúc cảm quá mạnh mè, và như thế thì cậu sẽ khó mà thoát ra được.

Giá như Nickhun không lúc nào cũng chỉ nghĩ về JaeBum, JaeBum, JaeBum.

Giá như WooYoung không quá bận tâm về điều ấy.

---------

Có một ai đó bước vào phòng lúc WooYoung có ý định ra ngoài và có ai đó ngồi cạnh cậu, WooYoung phải cố gắng ngồi cách xa người ấy, cách xa cảm xúc lẫn lộn của họ. Không muốn làm mọi người lo lắng, nên cậu luôn phải bịa ra lý do để giải thích cho hành vi của mình và ai cũng miễn cưỡng chấp nhận điều ấy, dẫu biết rằng như thế là thiếu thân thiện nhưng cậu chỉ muốn được bình yên mà thôi.

Song Nickhun lại không nằm trong số người chấp-nhận-miễn-cưỡng ấy. WooYoung biết là Nickhun lo lắng cho cậu vì sự lo lắng ấy giống như một cú đấm vô hình vào trong tim cậu. Lo lắng là một thứ chất độc làm lu mờ ánh sáng, và nó làm cho WooYoung cũng cảm thấy nỗi đau như Nickhun, bởi WooYoung có thể cảm nhận rõ 'nó' từng chút một. Nó chính là vật cản khiến cậu không thể cảm nhận được suy nghĩ của những thành viên khác trong nhóm, nhưng nó thậm chí còn là chướng ngại vật ngăn cậu hiểu những nỗi đau chạm vào người mà cậu quan tâm nhất.

"Em có chắc là mình ổn không đấy?" Nickhun hỏi vào một buổi tối. Lúc này mọi người đều đã ngủ chỉ còn anh và WooYoung đang ngồi trên chiếc trường kỉ ở trong phòng khách, Nickhun luôn là người mà WooYoung không thể thoát ra được khi cậu muốn ở một mình.

"Em không sao mà," WooYoung nói dôi.

"Gần đây… em rất lạ. Nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh nhé."

WooYoung đang cố để nói ra hết mọi thứ, nhưng không có một lời nào được thốt ra cả. Mối xúc cảm của Nickhun đang trào dâng trong cậu nó khiến cậu muốn gục ngã, đó là thứ sức mạnh của gì đó không tên mà làm WooYoung cảm giác như mình không thể thở được nữa. Tim của cậu một lần nữa thắt chặt lại, nhưng lúc này không phải là lo lắng và cậu không thể nhìn vào mắt Nickhun được.

"E…em định đi ngủ," WooYoung nói.

Nickhun nhìn có vẻ rất thất vọng, nhưng WooYoung giờ đã quá mệt mỏi và hỗn độn với những cảm xúc trong đầu mình. Cậu đứng dậy khỏi ghế, chao đảo như thể đang say, và cố lần mò về giường ngủ với một cánh tay để trên ngực. Cơ thể cậu cứ rộn lên vì mớ xúc cảm của Nickhun và đột nhiên cậu tự hỏi những thứ phức tạp, rối rắm, rồi ngay cả sắc màu hồng kia cũng là do anh ấy sao.

Có lẽ đó chỉ là mơ tưởng, nhưng sao trái tim cậu cứ đập thình thịch như thế.

----

WooYoung về nhà thăm gia đình đã được hai ngày. Đó quả là một cảm xúc lớn vì giờ cậu có thể gặp lại gia đình sau một khoảng thời gian dài nhớ nhung, lại có thể được nói chuyện với những người bạn cũ, và giờ bệnh nhớ nhà bấy lâu đã không còn nữa. Có rất nhiều cảm xúc đan xen từ phía những người bạn và gia đình cậu đến nỗi nó biến thành bức màn mỏng đầy màu sắc và hình ảnh, vừa có cầu vồng sặc sỡ của hạnh phúc vừa có cả khát khao, niềm tin trong đấy, và WooYoung dường như dìm sâu vào trong mớ hỗn hợp cảm xúc ấy.

Bất kể dù cậu có đi đâu cũng không thể tự giải phóng mình ra khỏi nó, nhưng lúc này đây cậu không bận tâm đến nó nữa. Ở đây không hề có nỗi đau, hay màu xám xịt u sầu.

Ngay khi chỉ còn WooYoung với mẹ cậu, bà đã kéo cậu về phía đối diện và đưa cậu về với thực tại rằng cậu đang ở đây, thay vì ở một sân khấu hay vũ hội nào. Lúc WooYoung cảm nhận được vòng tay của mẹ ôm lấy mình, nó có thể cảm nhận được tình cảm của bà và nó khiến cậu khó thể, giống như có gì đó mắc lại trong cậu, ở nơi cổ họng và một lần nữa, sắc hồng lại hiện lên trước mặt cậu. Cảm xúc chạy ào đến một cách hoàn hảo vì cậu biết là mẹ yêu thương mình, và –

Oh.

Đột nhiên nó làm dấy một điều gì đó.

-------

Khi trở về lại sau chuyển hành trình ấy, cậu tìm thấy Nickhun đang đứng chào một ai đó. Cậu không bận tâm và chỉ chăm chăm đi ngang qua chỗ Junsu và lờ đi lời chào của Changsung, vì chỉ có một thứ xuất hiện ở trong đầu cậu lúc này và cậu không muốn có một thứ gì khác chen vào. Cậu đã chờ đợi quá lấu rồi, và đã hiểu nhầm thứ đang ở trước mắt mình quá lâu rồi, nhưng cũng không quá muộn để sửa sai.

Cậu không cần phải nói khi đã tìm ra Nickhun, vì tình cảm của cậu đang làm nhiệm vụ ấy rồi. Cậu ôm Nickhun từ phía sau và phà hơi thở vào anh, chờ đợi một thứ cảm xúc dâng lên trong mình và có thể làm cậu gục ngã. Nickhun cũng không cần phải nói gì cả, ngoại trừ cái tên WooYoung, và anh nói nó với giọng nhẹ nhàng giống như đó là điều duy nhất mà anh cần.

Và thứ tình cảm ấy cũng đến trong WooYoung, cậu biết phải ôm lấy nó như thế nào.

Thời điểm mà nó "đâm sầm" vào cậu, cậu đã biết là phải đáp lại ra sao, bởi nó là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất mà cậu từng thấu cảm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com