Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cũng vậy!Thế nên anh tới gặp em đây.

Vegas  Korawit Theerapanyakul... Trong mắt người ngoài, hắn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc, một đứa trẻ được mệnh danh là con cưng của trời. Hắn có tất cả mọi thứ, gia đình, tiền bạc, danh vọng. Con người ta phải vất vả mưu sinh nhưng từ khi sinh ra hắn đã ở vạch đích, muốn gì có đó. Nhưng cái mà người ta thấy chỉ là bề ngoài hào nhoáng, còn bản thân Vegas sớm đã bị thế giới này bào mòn đến mục rữa.

Vegas Korawit Theerapanyakul có 1 gia đình. Trong mắt người ngoài, gia đình của hắn rất hạnh phúc. Ba hắn yêu mẹ hắn và chiều chuộng 2 anh em hắn. Ba luôn để hắn lên đầu môi khi bắt đầu câu chuyện xã giao, ánh mắt ánh lên sự tự hào vô cùng vì sự xuất sắc của hắn. Nhưng người ta đâu biết được, cái được gọi là yêu thương chỉ là diễn xuất. Vegas, hắn đã phải chịu đựng biết bao lời cay nghiệt, nhục nhã, nhận biết bao nhiêu đòn roi từ khi nhận thức được thế giới này.

Vegas Korawit Theerapanyakul là cậu chủ nhỏ của gia tộc Phụ. Trong mắt người ngoài, hắn được thừa kế những thứ này như là lẽ đương nhiên lại không biết được Vegas hắn đã phải đánh đổi bằng cái gì. Hắn bị bắt buộc học mọi thứ từ năm lên ba. Trẻ con ba tuổi được cha mẹ yêu thương, đi học mẫu giáo cùng bạn bè đếm số. Còn hắn lại bị ném vào cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt để tồn tại trong gia tộc. Tuổi thơ của hắn chỉ tồn tại những bài học khắc nghiệt, những súng ống đen ngòm và những vết thương không bao giờ kết vảy.

Vegas Korawit Theerapanyakul là một ác ma khi trưởng thành. Nhưng tại sao hắn trở thành ác ma thì không ai muốn biết. Họ chỉ muốn tên ác ma này nhanh chóng chết đi, trả lại cho xã hội này một cuộc sống yên bình. Không ai biết được Vegas hắn đã trải qua một tuổi thơ đáng thương biết dường nào. Không ai biết và cũng không một người nào muốn biết.

Vegas Korawit Theerapanyakul đã phát điên khi nhìn thấy mẹ mình gieo người xuống từ tầng thượng của biệt phủ. Vegas lúc đấy chỉ mới có 7 tuổi. Hắn muốn cứu mẹ nhưng hắn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà từng chút một buông hơi thở cuối cùng trước mặt hắn. Vegas đã ôm chặt lấy đứa em trai còn đỏ hỏn vừa được cứu ra từ bụng mẹ, chịu đựng từng đòn roi để ba hắn không đạp chết đứa nhỏ. Mẹ đã bỏ rơi hắn rồi, hắn lại không thể để người thân duy nhất lúc này lại rời đi trước mặt hắn nữa. Vegas phải cắn lấy tay chính mình, dùng nhiều sức đến độ tay hắn chảy máu, vết thương hằn sâu để lại thành sẹo trên cánh tay phải, hắn buộc phải ngăn bản thân xông ra từ đường của mẹ, giết chết người đàn bà cùng ba mình tằng tịu trong tang lễ. Hắn còn em trai phải chăm sóc, hắn không thể cứ mặc kệ mọi thứ mà liều lĩnh nữa.

Vegas Korawit Theerapanyakul thực sự rất đáng thương!!! Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không cần sự thương hại của người khác. Hắn đóng băng trái tim mình, trở thành một ác ma ai ai cũng sợ, từng bước một trưởng thành, đem em trai bảo vệ chặt chẽ phía sau lưng, từng bước từng bước một trả thù. Mối thù hận mà hắn đã đợi 15 năm để hoàn thành.

Trả thù rồi... hắn đã tự tay đưa ba mình vào con đường chết. Không ai biết được hắn đã âm thầm hợp tác với Bác của mình, tự tay dâng lên gia tộc Phụ để đổi lại cái chết của ông ấy. Ngày ba chết hẳn phải là ngày hắn hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng tại sao, rốt cuộc là tại sao hắn lại không cảm thấy hạnh phúc. À... vì tia nắng ấm áp của hắn đã đi rồi! Cậu ấy đã ra đi mãi mãi trong cuộc chiến. Vì sao ư? Là vì hắn.

Vegas nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp người con trai ấy. Với mái tóc trái dừa cùng nụ cười tỏa nắng, lúm đồng tiền ở bên má phải thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt trong veo không vướng bận điều gì, cậu ấy đột ngột xuất hiện, ngồi xuống cạnh hắn và hỏi thăm. Đó là lần đầu tiên sau khi mẹ mất có người đến gần hắn như vậy. Cậu trông thấy sắc mặt hắn không tốt, rút ra một chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi cho hắn. Đó cũng là lần đầu tiên sau từng đó năm, hắn cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ. Buổi chiều hôm đó, cậu được mời đến Chính gia làm vệ sĩ, do không thông thạo đường nên bị lạc. Còn hắn thì bị viêm dạ dày, đau đến mức không nói thành lời, chỉ biết kiếm một góc nhỏ trong hoa viên len lén chịu đựng.

Lần thứ hai gặp lại, ánh mắt của cậu đã không còn trong veo như trước, nó đã phảng phất thêm chút hiểu chuyện, thêm một chút gai góc. Lần này gặp lại, cậu ấy không mỉm cười với hắn như trước nữa, chỉ mím môi căng thẳng cúi đầu chào. Hắn biết chắc chắn là có người đã to nhỏ với cậu về hắn. Vegas cười giễu cợt, chắc cậu cũng như những người đó, hận không thể để hắn chết đi, trả cho xã hội này một cõi bình yên. Rốt cuộc hắn trông chờ gì ở cậu cơ chứ?

Lần thứ ba gặp lại, cậu đang khó khăn dìu lấy Tankhun. Thằng chết tiệt vô dụng này, luôn khiến người khác phải bận lòng, rốt cuộc vì sao mà nó tồn tại được ở cái giới này chứ? Hắn rủa thầm. Tankhun ở nơi cậu không thấy được bỗng trợn mắt nhìn về phía hắn, bắn một ánh mắt thâm sâu và đầy cảnh cáo, vòng tay ôm lấy cậu lại siết chặt hơn một chút. Ô, thì ra Tankhun không hề đơn giản như hắn đã nghĩ. Vegas rời ánh mắt khỏi cậu, tiến tới tiếp cận mục tiêu vẫn luôn nằm trong kế hoạch của mình, Porsche.

Hắn được gặp cậu nhiều lần hơn sau khi tiếp cận Porsche. Người nào đó chắc cũng đã đứng ngồi không yên nên đã yêu cầu cậu theo dõi hắn. Vegas cảm thấy cậu rất đáng yêu, mỗi lần bị hắn bắt gặp đều cười vô tội nói trùng hợp. Vegas vì lo cho người nào đó theo dõi đến tối muộn mà đói bụng nên đã ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hắn mua một phần sandwich, 1 ly cà phê rồi lại như sựt nhớ mà lấy thêm một tuýp kem bôi chống muỗi cắn. Vegas đột nhiên cảm thán, hắn cho rằng mình điên rồi! Cửa hàng tiện lợi đang khuyến mãi, lại tặng kèm một hộp bcs dùng thử. Hắn không để ý, tùy tiện bỏ vào túi đồ rồi đi về phía chiếc xe ẩn núp trong bóng tối.

"Này. Thấy canh lâu rồi, sợ thấy đói"

"...Cảm ơn ạ"

Vegas quay người bước đi, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đã lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác như thế này. Tiếng hét lớn phía sau khiến hắn giật mình... hắn đâu có mua bcs đâu nhỉ? Vegas lại gần, chống tay lên thành xe, nhìn mặt mũi người nào đó đỏ lựng khiến hắn nổi lên chút tâm chọc ghẹo "Xin lỗi... Cái đó, tôi mua để mình sử dụng" hắn vừa cười vừa xòe tay. Cậu ấy không dám nhìn hắn, ngại ngùng đưa món đồ về phía cửa xe. Hắn chớp cơ hội, nắm lấy tay cậu, hai bên dằng co một lúc. Cậu bất đắc dĩ ngước lên nhìn hắn, Vegas lại ghẹo gan "Hay là cậu muốn sử dụng cùng?" Hắn đã rất hạnh phúc ngày hôm đó!

Lần nữa gặp lại, cậu ấy đến cùng Porsche. Không phải khuôn mặt không cảm xúc, cũng không phải nụ cười giả tạo, lần này hắn cảm nhận được sự chán ghét của cậu ấy rất rõ ràng. Hắn đã làm gì hả? Đừng nói là Tankhun lại tiêm thêm vào đầu cậu ấy những điều biến thái về hắn chứ. Oan chết đi được. Đây cũng là lần đầu tiên Vegas có chút bất lực, cũng có chút không biết phải làm sao. Giải thích với một người nào đó cũng không phải tác phong của hắn. Hơn nữa, với công việc bề bộn, hắn đến thời gian tiếp cận cậu còn không có lấy đâu ra thời gian giải thích. Đã xui còn xui hơn, Vegas buộc phải thể hiện khía cạnh đen tối của mình trước mặt cậu để hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Giờ có muốn giải thích cũng không giải thích nổi nữa.

Ngày định mệnh hôm đó, hắn rốt cuộc có được cậu ấy. Hắn để Tawan bắt cóc em trai Porsche, hắn hung hăn với Porsche, đe dọa Porsche, nhàm chán đóng cho trọn vai chất xúc tác trong mối quan hệ giữa người sắp đứng đầu Chính gia và Porsche, xem có đúng là Porsche thật lòng với Kinn không? Sau sự việc đó, người của hắn cũng tóm được cậu đang lục lọi trong phòng, hắn phải gọi cho ông Bác, đùa à, Vệ sĩ phó Chính gia đấy, với mối quan hệ hợp tác giữa hắn và ông Bác, hắn không thể tự quyết định. Ông ấy nói với hắn, muốn thử lòng trung thành của cậu, tạm thời muốn hắn giữ lại cậu bên cạnh. Vegas biết đây là một phép thử, thử xem có đúng cậu ấy là điểm yếu của hắn hay không? Có lẽ hắn đã sơ suất để lộ một ít hứng thú đối với cậu nên mới dẫn đến tình huống này. Hắn không tin với cương vị của cậu hiện tại, ông Bác vẫn muốn thử thách lòng trung thành của cậu. Vậy nên mục tiêu chính của ông ấy chắc chắn phải là hắn. Ông Bác này của hắn đa mưu hơn hắn nhiều. Ông ấy muốn thử con trai của ông ấy, đồng dạng thử luôn cả hắn. Vegas sẽ không để bất kỳ ai nắm lấy điểm yếu của mình, đối mình ra lệnh hoặc điều khiển. Hắn đã nuốt hết tất cả cảm xúc của bản thân mình, đem cậu ấy hành hạ không ra hình dạng. Hắn lúc này cũng thật sự điên rồi! Đem cậu ấy tra tấn, cũng đem chính mình tra tấn.

Vegas đánh cậu, hành hạ, tra tấn, vũ nhục... dùng tất cả biện pháp dã man nhất đối với cậu. Đồng dạng tối đến hắn cũng đem những món đồ này thử trên chính người của mình. Hắn muốn chắc chắn những vết thương trông ghê tợn này không ảnh hưởng đến xương cốt của cậu. Hoặc có thể khi hắn bị thương rồi mới có lí do chính đáng để không hành hạ cậu. Hắn chắc chắn cậu hận hắn lắm nhưng không dưới vài lần hắn lại nhìn thấy ánh mắt thương hại, quật cường, lại le lói chút yêu thương của cậu. Hắn nhìn lầm đúng không? Cậu là có bệnh tâm lý sao? Cậu sẽ đem lòng yêu kẻ bắt giam chính mình, hành hạ mình sao? Không thể nào! Một thiên thần như cậu, vốn dĩ không nên có những xúc cảm này với hắn. Có lẽ... hắn đã yêu cậu nhiều đến mức hoang tưởng rồi.

Ngày lại qua ngày, đối với cả hai đều là sự dày vò. Với cậu ấy là đau đớn về thể xác, với hắn là cả thể xác và tinh thần. Tự tay làm thương cậu rồi cũng chính hắn tự tay chuẩn bị từng bữa ăn, lại lén lút bỏ thêm thuốc trị thương cùng thuốc ngủ vào thức ăn. Hắn luôn ở bên ngoài cánh cửa, chờ đợi cậu ngủ rồi lén lút chăm sóc cậu. Mỗi lần tự tay rửa vết thương cho cậu, hắn lại ghét bản thân mình thêm một chút. Tại sao hắn lại vô dụng đến như vậy?

Vegas cuối cùng cũng đầu hàng, hắn bắt đầu tìm cách thả cậu đi! Chỉ cần cậu rời đi, hắn sẽ không phải diễn vở kịch này nữa, giữa bọn họ sẽ không có kết quả, hắn rốt cuộc là trông chờ điều gì chứ, hắn sớm nên từ bỏ cậu rồi. Người rực rỡ như cậu không nên ở cạnh một tên ác ma như hắn. Ở cạnh hắn chỉ khiến cậu dần đánh mất ánh sáng, dần bị sự tối tăm mục rữa của hắn vấy bẩn. Cậu tốt như vậy, đẹp như vậy, cậu xứng đáng có được những điều hoàn mỹ nhất. Mà những điều này cậu vĩnh viễn sẽ không có được nếu ở cạnh hắn.

Cậu cuối cùng cũng rời đi rồi! Cậu đem theo trái tim của hắn quay lại cuộc sống của mình, còn hắn thì mang theo thân xác trống rỗng tiếp tục những bước cuối cùng kế hoạch trả thù. Mỗi ngày đối với hắn như địa ngục, đau đớn đến độ hít thở không thông. Đây là cái đau mà người ta miêu tả khi yêu mà không có được sao? Hắn đau quá, hắn nhớ cậu quá! Lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời, hắn khóc. Khóc vì số phận chó má của chính mình, khóc vì bất lực, khóc vì bản thân quá vô dụng.

 Cuộc chiến đã diễn ra. Trước đó hắn đã đưa em trai đi định cư ở nước ngoài, hắn cũng không ngu ngốc đến mức tin tưởng rằng ông Bác này sẽ chăm lo cho bọn hắn khi cuộc chiến kết thúc. Thằng bé đã khóc rất nhiều nhưng hắn sẽ không lay động. 15 tuổi, đã lớn hơn nhiều so với hắn khi đó, thằng bé nên học cách trưởng thành khi không có hắn bên cạnh. Hắn đưa một vệ sĩ thân cận và một Bác sĩ chuyên dụng theo cạnh thằng bé đồng thời xóa hết mọi thông tin dấu vết về bọn họ. Chỉ cần thằng bé không quay lại mảnh đất Thái Lan này, mọi thứ hắn chuẩn bị cho thằng bé đủ để nó sống thoải mái đến cuối đời. Hắn đã bắt thằng bé phải thề trước mộ phần của mẹ rằng sẽ không quay lại đây, sẽ cố gắng sống tốt phần đời còn lại của nó. Hắn biết như thế là rất tàn nhẫn nhưng hắn muốn thằng bé còn sống, muốn những gì hắn bỏ ra, những gì hắn cắn răng chịu đựng phải thực đáng giá.

Hắn đã trả thù rồi... tận mắt chứng kiến ba hắn ngã xuống với vết đạn xuyên qua giữa trán. Tuy hắn không phải người nổ súng nhưng vẫn rất đáng giá. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự thù hận, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở được một chút.

"Từ giờ, Bác sẽ chăm lo cho hai đứa"

Vegas ngước mặt lên trời cười... chăm lo sao? Diễn cũng thật đầy đủ. Đám sát thủ ở ngoài kia chắc chắn sẽ "chăm" hắn thật cẩn thận. Hắn sớm biết ông Bác sẽ "chăm lo" hai anh em hắn, chỉ là không ngờ ông ta sẽ trực tiếp như thế này. Sau những gì hắn làm, có lẽ ông ta thực sự biết hắn không phải là một quân cờ biết nghe lời. AAAA, có chút xúc động muốn bắn chết ông ta! Giải quyết xong một người, lại đến một người muốn áp chế hắn. Hắn giơ súng nhắm vào ông Bác. Trước cũng chết, sau cũng chết, cá chết lưới rách thì cũng là một ý nghĩ không tồi. Hắn lên đạn, cắn chặt răng, nhắm thẳng vào đầu Korn

"Vegas, đừng" 

Tiếng nói ấm áp quen thuộc kéo hắn khỏi suy nghĩ của bản thân. Vegas cười tự giễu, hạ súng xuống. Phải rồi, còn cậu. Hắn nhìn thấy tia đắc thắng trong mắt Korn... Hắn biết hiện tại hắn không thể làm được gì nữa. Vegas buông súng, bỏ ra ngoài, chờ đợi phát súng lấy đi tính mạng của mình.

"VEGAS! DỪNG LẠI!"

"Aaaaaaaaaaaaa" Vegas gầm lên, giải toả sự đau đớn bủa vây khắp mọi tế bào trên người hắn.

"Vegas. Dừng lại! Anh con mẹ nó muốn làm gì?"

Vegas hít thở khó khăn, cậu... đi theo hắn. Tại sao lại đi theo hắn?

"Em ở ngay đây mà, Vegas" Cậu khóc, tiến đến chạm vào bờ vai run rẩy của hắn "Em ở đây rồi"

Cậu ấy ôm chầm lấy hắn từ phía sau nhưng lại bị hắn khước từ "Buông ra"

"Không" Cậu bướng bỉnh

Vegas hất cậu, tiếp tục di chuyển về phía trước.

"Tên khốn nạn chết tiệt này! Anh dám đuổi em đi hả?" Cậu đứng dậy, hét lớn về phía bóng lưng của Vegas, cực kì uất ức "Anh dám đuổi em đi sao hả Vegas? Anh khiến em yêu anh, giờ lại không chịu trách nhiệm có đúng không?"

Vegas khựng lại. Cậu... yêu hắn sao?

"Vegas. Vegas. Anh quay mặt lại nhìn em có được không? Vegas..."

Vegas quay lại, hắn run rẩy, toàn bộ cơ thể ướt sũng vì ngoài trời đang mưa. Hắn cười với cậu, một nụ cười chân thành nhưng chứa đựng đầy sự thống khổ...câu nói này, đã đến quá muộn!

Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng

Vegas ngã khuỵu, lăn trên đất, trước ngực là cậu ấy, với nụ cười rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt. Hắn ôm lấy cậu, dòng máu đỏ tươi từ người cậu trào ra không ngừng, nhuộm đỏ cả người hắn. Vegas bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cậu, giúp với... ai cũng được, giúp hắn với! Thượng đế ơi, kè hèn này cầu xin Người, cứu lấy cậu ấy, hãy để con thế chỗ cậu ấy. Con mới là người đáng chết, không phải cậu ấy. Nhưng lời thỉnh cầu của hắn không được lắng nghe, xung quanh hoa viên cũng không có một bóng người. Chỉ còn mỗi riêng hắn ở cùng cậu, nhìn ánh sáng trong mắt cậu từ từ lụi tắt.

"Vegas... đ...đừng khóc, là..e..em can tâm tình nguyện"

"Pete... Anh xin lỗi... Xin lỗi."

"Một khi quyết định đã yêu anh rồi... em sẽ không màng tất cả, cũng sẽ không đổi thay. Anh chính là người mà không ai có thể thay thế được. Người em yêu nhất, chỉ có mình anh! Anh có nghe rõ không Vegas?"

"Anh nghe... rất rõ. Anh cũng rất yêu em"

"Người bị nhắm đến là em... anh sẽ đứng yên nhìn sao Vegas?"

"Sẽ không"

"Em cũng vậy... Vậy nên, không cần phải xin lỗi em. Là em muốn như vậy. Thật tốt, vì bảo vệ được anh" Cậu lại mỉm cười

"..."

"Vegas... lúc bị anh giam cầm là những ngày hạnh phúc nhất đời của em. Anh biết không, giao em cho anh không phải là ý muốn của ông Korn, là em tự nguyện. Chỉ là khi đó, em chỉ muốn lợi dụng sự đa nghi của anh, mài mòn tình cảm của chính mình. Em tự nghĩ, nếu anh hành hạ em, em sẽ cảm thấy anh thật xấu, thật đáng ghét, em sẽ không cần phải yêu anh nữa. Nhưng em sai lầm rồi. Em lại trông thấy những phần khác của con người anh, lại yêu anh nhiều hơn"

"Pete... đừng nói nữa. Giữ sức, anh tìm người nhé, mang em đi Bệnh viện"

" Vegas, không kịp nữa rồi. Em mệt quá, buồn ngủ nữa. Ở cạnh em có được không?"

"Được..."

"Vegas... em yêu anh...rất rất rất...yêu an.."

Vegas cũng không biết mình rốt cuộc vượt qua ngày hôm đó vào cách nào. Mọi thứ dường như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Vegas gắn gượng chính mình, tổ chức cho xong tang lễ của cậu ấy, mang cậu ấy về lại vùng quê nhà, gặp lại người thân. Hắn đứng trước cửa nhà của cậu ấy, chịu từng cái đánh, cái tát từ người thân của cậu, là lỗi của hắn, Vegas cảm thấy mình rất đáng đời. Nếu không gặp hắn, có lẽ cậu vẫn là chàng thiếu niên đầy sức sống với nụ cười rực rỡ. Vegas trao lại cho người thân của cậu phần tro cốt rồi rời đi.

"Pete... Nếu người chết đi là anh, em sẽ sống tiếp một mình sao?"

"..."

"Anh cũng vậy. Thế nên anh tới gặp em đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com