Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

  Conan nhận được tin Haibara đã chế xong thuốc giải, đồng thời Mayu cũng thông báo rằng tối nay sẽ phục kích tổ chức áo đen tại bến cảng Haido. Toàn bộ người dân ở đó đã được sơ tán trong im lặng. Conan cũng tức tốc chạy sang nhà tiến sĩ để lấy thuốc giải của Haibara. Cậu ngạc nhiên khi Haibara nói rằng sẽ không trở về hình dáng cũ, bởi lẽ cô muốn làm lại cuộc đời mình, để sống lại một tuổi thơ đích thực. Conan im lặng, vì cậu đồng ý với lựa chọn của cô. Cậu không nói cho cô biết về kế hoạch tối nay, mà cầu mong cô sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc.

Shinichi chậm rãi bước lên văn phòng thám tử Mori. Sở dĩ ngay từ sáng nay " mẹ " của Conan đã đến đón cậu nhóc về nước rồi, nên Shinichi mới về nhà Ran vào ban đêm như thế này. Anh không nghe thấy tiếng ngáy của bố Ran, nên thầm đoán có lẽ ông bác đi nhậu chưa về. Khe khẽ bước vào phòng Ran, Shinichi thẩn thơ ngắm cô hồi lâu. Ngũ quan sắc nét, đẹp như tượng tạc, nhưng có lẽ anh vẫn thích đôi mắt của Ran nhất. Đôi mắt oải hương đẹp mê hồn khiến bao chàng trai phải mê mẩn. Shinichi cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt ấy, rồi lướt lên trán. Anh cứ giữ đôi môi của mình ở nguyên trên trán cô một lúc lâu, rồi mới từ từ đứng thẳng dậy. Ran, tôi muốn nghe giọng nói của em lắm lắm!Một chút thôi, nhưng nó sẽ tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh lớn đấy! Anh nghĩ, nhưng tất nhiên, làm sao cô biết được. Shinichi nếm được dòng nước mắt mặn chát của mình. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đầy máu và nước mắt.

Shinichi khẽ khàng dém lại chăn cho cô, rồi khẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. Anh không biết rằng, người con gái ở phía sau anh đang khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, ướt đẫm chiếc gối ngủ. Cô khẽ thì thầm, tựa như nói cho mình mình nghe, nhưng lại đến được con tim đang nhói đau của chàng trai nào đó.

Shinichi, đừng chết đấy nhé!

oOo​

Trước đó hai ngày

Chiếc bóng trắng bay lượn trên bầu trời về đêm của thành phố New York. Phía dưới, tiếng còi xe cảnh sát làm náo động cả khu phố yên bình. Trên không, người nào đó nở nụ cười quỷ quyệt:

- Ồn ào quá đấy!

Hắn ta lại cười, cười vì mong muốn bấy lâu nay của hắn đã thành hiện thực. Tiếng súng khô khốc vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Cha! Con làm được rồi!

Mảnh vụn của viên ngọc rơi xuống, đáp trên mái tóc bồng bềnh của một người con gái mặc đồ đen đầy lạnh lùng. Bên tai, chiếc loa mini khẽ phát ra giọng nói, chỉ mình cô nghe thấy.

- Đây là Kaito Kid. Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cô nở nụ cười hài lòng. Xem ra hắn ta đã dụ được một vài kẻ ngu ngốc nào đó đi tìm đường xuống địa ngục rồi. Giờ thì đến đất diễn của cô chứ nhỉ?

Cô đi vào trong tòa chung cư gần đó, vào thang máy rồi ấn lên tầng cao nhất: tầng thứ 70. Cô bước vào một căn phòng gần đó. Căn phòng bị bóng tối bao trùm, tưởng như không có người nhưng lại có một kẻ đang ngồi trong đó, trước mặt là hàng loạt thiết bị theo dõi và màn hình camera. Cô khẽ tháo dây buộc, mái tóc đen dài xõa xuống ôm lấy bờ vai mảnh dẻ. Cô khẽ cúi chào kẻ kia, nhưng đôi mắt oải hương kiên định lại chứ đựng thứ gì đó đầy uất hận . Kẻ kia vẫn ung dung, nhàn nhạt hỏi cô vài câu tựa như không vào luôn vấn đề chính. Mayu – với đôi mắt tím và mái tóc dài ngang lưng giờ đây đã thành Hennessy – tức giận vì thái độ thờ ơ của Boss. Cô trách hắn ta ngu ngốc khi để đám thuộc hạ của mình đi tiêu diệt lũ cớm. Mặc cho cô tức giận, kẻ kia vẫn ung dung nhấm ly rượu Rum sóng sánh trên tay.

- Hennessy, cô đâu cần tức giận như thế. Mary – mụ đàn bà xảo quyệt đã giết Rum – rất có khả năng ở trong đám cớm ngu ngốc đó. Ta tin tưởng thuộc hạ mình nên mới cử chúng đi trả thù cho Rum.

- Nhưng Mary cũng không phải dạng tầm thường.

- Không sao! Trong thời gian ở ẩn của mình, hẳn là bà ta kém đi nhiều rồi.

Hennessy khẽ nhếch môi, rồi ngay lập tức hạ xuống. Có vẻ viên thuốc hắn tưởng là thuốc trường sinh đã khiến hắn mụ mẫm đi nhiều. Ông chủ quan nhiều hơn tôi tưởng đấy!

- Karasuma! Có thể ông sẽ phải hối hận vì quyết định của ngày hôm nay đấy!

Dứt lời, tiếng súng lạnh lẽo vang lên, xoáy thẳng vào tim của kẻ cặn bã làm trùm một tổ chức tội ác lớn nhất thế giới.

- Ý tôi là ... hối hận dưới địa ngục ấy!

Kế hoạch công phu để tiêu diệt tổ chức, cứ cho là quá rắc rối để có thể diễn tả đi.

Mayu thở hồng hộc. Vở kịch ... kết thúc rồi. Bàn tay cô đã nhuốm máu. Phải, lần đầu tiên trong đời ... cô cướp đi mạng sống của một người. Nhưng chí ít ... nó có thể đánh đổi hàng vạn mạng sống của những người vô tội khác , đúng chứ?


Tại New Dealand

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, hòa lẫn vào đó là mùi thuốc súng nồng nặc, Rei, Mary và những người khác tuy đã bị thương, nhưng vẫn anh dũng chiến đấu và chiến thắng tại căn cứ của tổ chức tại New Dealand.

Cứ như thế, lần lượt các căn cứ khác của tổ chức trên toàn thế giới lần lượt bị đánh bại và chiếm đóng. Tập đoàn Karasuma – hay nói cách khác là tổ chức tội ác lớn nhất thế giới – đã chính thức sụp đổ.

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, chứa đựng trong đó là cả một niềm vui khôn tả:

- Kaito Kid, anh có thể đem tài liệu về APTX-4869 tận tay cho Haibara Ai được không? Còn trận chiến ở Nhật Bản và Luân Đôn nữa. Tôi thấy Gin khá là nguy hiểm, nên cũng muốn anh giúp. Anh không phiền chứ?

Mayu tập trung lắng nghe. Cô không hề biết rằng, người con trai ở đầu dây bên kia nhếch môi người, một nụ cười cao ngạo.

- Tôi vừa mới biết cha tôi vẫn còn sống. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, vì tôi tin ông ấy không dễ chết như thế. Để tôi rủ cha tôi xem ông có đi không. Yên tâm, tôi cũng muốn về Nhật Bản, vì lâu lâu rồi tôi chưa gặp lại tên đối thủ đáng ghét của mình.

oOo​


Bom nổ rực sáng cả một góc trời, hòa vào đó là từng giọt máu đào đổ xuống. Những người lính đã hy sinh vì bình yên của thế giới, để lại dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đau khổ của người ở lại.

- Akai-sannnnn!

- Shinichi, hãy chăm sóc Shiho và Masumi hộ anh nhé! Anh sắp được đoàn tụ với Akemi rồi. Như vậy cũng hay, đúng không?

Shinichi thấy mình thật vô dụng, vô dụng tột cùng. Anh đã chứng kiến bao nhiêu người gục xuống trước mắt, trong đó có cả Akai và Rena. Như vậy ... chẳng phải anh vô dụng lắm sao?

Shinichi khuỵu gối và...khóc trong sự tột cùng của đau khổ. Anh cần một lời động viên vào lúc này nhiều lắm. Cô ta vẫn chưa xuất hiện, nỗi lo lắng của anh càng tăng.

- Kudo Shinichi, ngươi có hận người con gái của ngươi khi không ở bên ngươi lúc này không? Chắc ngươi phải hận lắm khi mà cô ta không mảy may quan tâm đến sự sống còn của bạn trai mình nhỉ? Bên cạnh ngươi bây giờ chỉ còn FBI và lũ cớm mà thôi.

Gin nở nụ cười mỉa mai. Chẳng phải lúc đầu tự tin lắm sao, sao bây giờ lại nhụt chí thế này.

Shinichi nở nụ cười tang thương:

- Không, ta lại mong như thế! Ta chỉ mong cô ấy an bình và sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi, mặc dù có thể không có ta bên cạnh.

Shinichi nói, nhưng cậu bất lực rồi. Trái tim cậu đau rát như xát muối vào vết thương. Cậu muốn buông xuôi quá. Ran, tớ xin lỗi!

BỐP!

Một cái tát giáng xuống mặt Shinichi khiến mặt cậu đau rát mà quên đi cái thứ gọi là buồn bực. Shinichi ngước mắt lên. Là Sera! Mặt cô lúc này đang lem nhem vì nước mắt.

- Kudo Shinichi! Nếu như cậu không còn nghĩ đến cậu thì cũng phải nghĩ đến mọi người chứ! Mọi người tin tưởng cậu, Ran đang chờ cậu. Và hơn hết ... Nii-chan đã nhờ cậu chăm sóc tớ và Haibara. LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ MỌI NGƯỜI HY SINH VÔ ÍCH NỮA!!!

Shinichi bất động nhìn Sera khóc nhưng vẫn kiên cường giương súng về phía Gin.

- Kết thúc vở kịch bi thương này được rồi đấy!

Gin nhếch môi cười, điếu thuốc lá vẫn phì phèo trên môi. Hắn ta ra lệnh cho Vodka lôi Heiji và Haibara từ trong xe Porsche 356A của hắn ra. Điều đó khiến cho tất cả những người thuộc phe của Conan xanh mặt.

- Kudo Shinichi, đây là hai người bạn đã đồng hành cùng ngươi trong suốt quãng thời gian bị teo nhỏ nhỉ? Ta tự hỏi nếu cả hai người đó gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ cứu ai trước đây? Hôm nay ta sẽ được nghe câu trả lời của ngươi chứ?

Hắn ta vừa nói, vừa bóp chặt cổ của Haibara, nâng lên rồi dí súng vào đầu cô bé. Bên kia, Vodka cũng tương tự dí súng vào đầu của Heiji. Cậu vùng vẫy trong sự khống chế của Vodka, hét lớn:

- Đừng lo cho tớ, mau cứu bà cụ non trước đi!

- Không, hãy cứu Hattori đi! Nếu tớ chết, cứ coi như đó là quả báo mà tớ phải nhận khi đã hại chết bao nhiêu người vô tội.

Haibara giàn giụa nước mắt. Nước mắt cô bé nhỏ xuống như mưa, rưới nước đầy tay Gin, thấm đẫm tay áo hắn.

Tớ sẽ không trở về hình dáng cũ, bởi lẽ tớ muốn làm lại cuộc đời mình, để sống lại một tuổi thơ đích thực.

Shinichi lòng đau như cắt khi nhớ lại câu nói đầy đau thương nhưng chan chứa hy vọng của Haibara. Làm sao anh có thể để cô ra đi như thế trong khi cuộc đời cô đã nhuốm quá nhiều đau thương. Làm sao có thể trong khi cậu đang nợ cô cái chết của Akemi.

Shinichi tức giận hét lớn:

- Im đi. Hai cậu sẽ không sao hết! Nhất định!

Cả Heiji lẫn Haibara đều bàng hoàng mở to mắt nhìn người con trai đang khóc trong dòng nước mắt.

Shinichi hét, nhưng anh trở nên bất lực. Anh phải làm gì đây?

Tiếng súng vang lên, xé toạc bầu không khí u ám đến khó thở, gim thẳng vào bàn tay đang yên vị trên cổ của Haibara.

Gin đau đớn buông cô bé ra, ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình. Haibara nhanh chân chạy về phía điệp viên Jodie.

- Đại ca, anh có sao không?

- Đồ ngu!

Gin hét lên cảnh báo Vodka khi thấy bàn tay đang giữ Heiji của hắn nới lỏng dần. Nhưng không kịp, Heiji đã ngay lập tức lộn một vòng thoát khỏi Vodka, rồi nhanh chân đạp vào hạ bộ của hắn khiến hắn khuỵu người xuống. FBI nhanh chóng còng tay hắn ta lại.

- Kudo-kun, cậu khiến tôi thất vọng. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm tốt hơn.

Shinichi bàng hoàng nhìn người con gái đang tiến vào bãi đỗ xe – nơi diễn ra trận chiến.

- Ran! Sao cậu lại ở đây?

- No! My name is Hennessy now.

Ran đưa ngón trỏ lên môi và khẽ nháy mắt, rồi sau đó tháo búi tóc của mình ra vuốt lại chỉn chu. Nếu là bình thường thì có lẽ mặt Shinichi đã nổ tung rồi. Nhưng đây là hoàn cảnh nào cơ chứ! Giờ cậu đang sợ hãi, và ngạc nhiên khi thấy Ran xưng là Hennessy. Biết là cô tài giỏi, nhưng l...lỡ như...Ran...

Hennessy quay lại thế đề phòng, hướng nòng súng về phía Gin. Gin nhanh chóng nhận ra người quen, cặp lông mày khẽ nhíu lại.

- Hennessy, cô dám phản bội tổ chức?

Hắn ta là từ lâu đã nghi ngờ cô, nhưng Boss lại một mực tin tưởng và ra sức bảo vệ Hennessy, nên hắn chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng.

- Haha, không phải quý ngài Gin đây cũng thế sao?

Tất cả mở to mắt hướng về phía Gin, khiến dáng vẻ tự tin ban đầu của hắn mất hết, chỉ lại lại sự lúng túng.

Hennessy khéo léo đưa tay lên cột lại tóc, nhưng khẩu súng vẫn hướng về phía Gin khiến hắn không dám manh động. Cột tóc xong, cô đã trở thành Mayu – với đôi mắt đinh hương đầy lạnh lùng.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô lần lượt phơi ra các thân phận của mình.

Shinichi mở to mắt nhìn Ran. Anh chưa được chứng kiến nhiều tài nghệ của Hennessy, nên vẫn rất lo lắng khi biết cô gái đó là Ran. Nhưng giờ đây, khi biết được ba người đó là một, nỗi lo lắng của anh đã vơi đi phân nửa. Mayu đáng sợ ra sao, anh còn lạ gì nữa.

- Gin, ngươi đã âm thầm ám sát Boss, nhưng lại thất bại, đúng không? Ngươi yên tâm, ta đã cho người tiêu diệt hết các căn cứ ngầm của các ngươi rồi. Các thành viên khác cũng bị bắt hết. Giờ chỉ còn lại ba người các ngươi thôi.

Ran nở nụ cười đắc thắng, đồng thời liếc mắt về phía Chianti và Korn đang hướng cây súng trường về phía cô đề phòng manh động. Bấy giờ Gin mới để ý bọn cớm của Nhật không có lấy một mống, tất nhiên là cả Bourbon.

- Con chó cái!

Gin nghiến răng ken két. Hắn hận. Thật sự hận thấu xương, chỉ muốn phanh thây ả đàn bà đang đứng trước mặt.

- Ồ! Các ngươi đi đến đây cũng là quá tuyệt rồi còn gì. Đầu hàng được rồi đấy! Cũng phải cảm ơn Vermouth.

Shinichi gác được sự lo lắng sang một bên, thì anh lại trở nên buồn bã. Đôi mắt vô hồn của Shinichi nhìn vào một khoảng không vô định. Kế hoạch này ... cậu ko biết gì cả. Ran, sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu nghĩ cậu lừa dối tớ thế này thì vui lắm sao? Cậu có biết tớ đau lắm không?

Haibara đứng sau vỗ nhè nhẹ vào lưng Shinichi. Ai bảo cô bé không ngạc nhiên? Không ngờ luôn ấy chứ. Cô gái có gương mặt thiên thần ngày xưa nay còn đâu, mà giờ chỉ còn lại một cô gái đầy lạnh lùng, có thể nổ súng bắn người bất cứ lúc nào.

- Shinichi, ta xin lỗi!

Ông Mori từ đâu tiến đến ngồi xuống bên cạnh Shinichi. Lúc này gương mặt cậu đã đầy nước.

- Xin lỗi vì không nói cho nhà ngươi biết, nhưng vì Ran bảo là không cần thiết. Con bé không muốn mày gặp nguy hiểm.

- Cô ấy ích kỷ hơn cháu tưởng thì phải? Chẳng quan tâm đến cảm xúc của cháu gì cả.

Shinichi khẽ trách Ran, nhưng cậu vẫn cười. Phải, là cười trong dòng nước mắt.

- Không phải nhóc con cũng vậy sao? Dám che dấu việc bị teo nhỏ, ta còn chưa cho ngươi một trận, khóc lóc cái gì! Đứng dậy mà chiến đấu đi, cũng vì ngươi mà Ran mới gia nhập FBI đấy! Chúng ta đã biết ngươi bị tổ chức áo đen tấn công ngay từ những ngày đầu tiên sau khi ngươi biến mất. Nhưng ta không ngờ rằng ngươi bị teo nhỏ, lúc đó Ran còn tưởng ngươi đã chết rồi cơ đấy!

Ông Mori rút trong người một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu phì phèo, mặc cho hai người bên cạnh đang mở to mắt ngạc nhiên. Ông khẽ khàng tiến đến chỗ Korn và tặng cho hắn viên đạn vào hai bàn tay đang cầm súng, đồng thời Vermouth cũng làm tương tự với Chianti. Ngay sau khi hai khẩu súng rơi xuống, Amuro xông tới và đá văng chúng ra đằng xa.

- Mọi người, phối hợp tốt lắm! Giờ sao đây Gin, tính đầu hàng chưa. Hai người kia out rồi đó!

Ran vẫn tiếp tục dương súng về phía Gin.

- Shinichi, việc bắt giữ Gin dành cho cậu nhé! Trong trận chiến này cậu chưa làm được gì to tát đâu.

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì cả!

Ran quắc mắt nhìn Shinichi. Đôi mắt sắc lẹm của Mayu hiện lên trong Ran, khiến Shinichi khẽ rùng mình run sợ. Nhưng nhân lúc cô không chú ý, Gin chạy đến túm lấy Haibara và dí súng vào cổ cô bé.

- Hahaha! Giờ thì ngươi sẽ làm gì đây, hả nữ thần? Trong tay ta đang nắm giữ con tin đấy!

Trong khi Shinichi đang tái mặt lại thì Ran lại bình tĩnh đến lạ.

Một lá bài phóng từ trên trời xuống, lần nữa đâm vào tay Gin, ngay trên vết thương ban nãy Ran gây ra cho hắn ta. Lại một lần nữa hắn buông Haibara ra, ôm chặt lấy cánh tay đang dần tê cứng của mình.

Thuốc mê?

Hắn ta nhíu mày, rồi đôi mắt trở nên nặng trĩu. Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mơ hồ nhớ lại quá khứ đau thương của mình.

Trong căn nhà hoang tàn, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng không ngớt. Người phụ nữ với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang ôm chặt một đứa bé còi cọc, trên người chi chít vết thương, khẩn thiết cầu xin:

- Em xin anh, làm ơn đừng làm hại đến thằng bé. Dù gì thì nó cũng là con của chúng ta. Làm ơn, em sẽ rời khỏi nhà này mà.

- Cuốn xéo ngay khỏi đây đi, trước khi tôi nổi điên. Tôi chán ngấy khi phải nhìn thấy cái bản mặt của cô rồi.

Cậu bé cuốn chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt căm thù nhìn người đàn ông trước mặt. Chính mắt nó đã nhìn thấy bố mình mây mưa với một ả đàn bà khác. Bố nó đã quên hết ơn nghĩa mà mẹ nó - một người đàn bà đáng thương – mang lại cho mình. Mẹ nó đã chật vật chạy ngược chạy xuôi để vay tiền giúp bố nó cai nghiện. Cũng chính từ miệng người đàn ông đó đã hứa sẽ yêu thương mẹ nó suốt đời. Vậy mà ... vậy mà ... ngựa quen đường cũ, bà bị ông ta ngược đãi đối xử không ra gì. Để rồi bây giờ ông ta vô tâm đánh đập, chửi rủa, đuổi mẹ nó ra khỏi nhà.

Mẹ nó cúi khuôn mặt hốc hác, tèm lem nước mắt xuống trước mặt nó, nghẹn ngào nói:

- Mẹ biết con ghét bố, nhưng đừng làm hại ông ấy nhé! Hãy ghét tội lỗi, đừng ghét người mang tội.

Nó cảm giác như lửa giận trong nó đang ngày một bùng lên dữ dội. Sau tất cả, mẹ nó vẫn nhân hậu như thế sao? Tại sao bà vẫn có thể mù quáng vì tình yêu đến như vậy?

Nhìn nụ cười thiên thần đậm vị thê lương của mẹ, nó nén cơn giận ngược vào trong. Được thôi, nó sẽ không làm hại người đàn ông trước mặt mình, theo đúng nguyện vọng của mẹ nó.

Đêm hôm đó, mẹ nó bước ra khỏi nhà, trong cơn mưa tầm tã.

Đêm hôm sau nữa, chính bàn tay nhỏ bé của nó đã giết chết ả đàn bà mà bố nó rước về nhà, khiến ông ta cũng điên loạn mà chết. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, ngập tràn tội lỗi. Sau đó, hắn ta gia nhập tổ chức theo lời mời gọi của Boss, không chút do dự.

Sau tất cả, hắn đã lầm đường lạc lối.

Sau tất cả, hắn đi vào con đường tội lỗi từ bao giờ không hay, để rồi bây giờ nhận ra thì đã là quá muộn, không thể quay đầu lại được nữa. Hắn nên trách ai đây: người cha nhẫn tâm hay người mẹ mù quáng? Hay chính hắn – một kẻ giết người không còn lương tâm, không nhận ra đâu trái đâu phải, ngoan ngoãn nghe lệnh của Boss, với tham vọng thống trị thế giới?

Gin bị khiêng đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Kaito Kid đáp xuống, hòa cùng tiếng reo hò của các điệp viên từ nhiều tổ chức khác nhau, cả cảnh sát Nhật Bản. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Dù thuộc các tổ chức khác nhau, nhưng họ có cùng một mục đích là tiêu diệt tổ chức, cùng đoàn kết bên nhau chiến đấu.

Kẻ chiến thắng không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ có lực lượng đồng minh hùng hậu nhất.

Bên ta ở Luân Đôn cũng đã chiến thắng. Ran ước tính số người chết và số người bị thương không hề nhỏ. Bố mẹ Sera cũng đang nằm viện, nhưng không đáng lo ngại. Tổ chức hoàn toàn bị đánh sập, mang lại cho bao người niềm vui hân hoan. Những chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường giờ đây có thể an tâm mà nhắm mắt rồi.

Haibara chạy lại bá cổ Ran, khiến cô mở to mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ, đáng yêu lạ kì. Phải rồi, nỗi ám ảnh lớn nhất của Haibara là tổ chức đã bị đánh sập hoàn toàn, trả lại cho cô bé một cuộc sống bình yên mà cô đã bị lấy mất thời thơ ấu. Không hiểu sao bây giờ Haibara muốn làm nũng quá! Có vẻ cô bé thật sự muốn sống lại tuổi thơ rồi.

Shinichi tiến đến, ôm chặt Ran vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ mong. Giờ anh được ôm cô vào lòng rồi, chứ không phải cô ôm anh vào lòng nữa. Thuốc teo nhỏ đã hoàn toàn bị hóa giải, cũng phải cám ơn Haibara nhiều lắm! Shinichi khẽ thì thầm:

- Ran, cậu ác lắm! Lấy cậu về tớ sẽ từ từ hành hạ cậu sau.

Ran đáp lại cái ôm của Shinichi và mỉm cười trong dòng nước mắt của hạnh phúc. Phải, kết thúc thật rồi. Đây là một cái kết có hậu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com