Vì Em...
Đôi lời trước khi vào câu chuyện nha mng !
Em xin nhấn mạnh đây là ngoại truyện , là phúc lợi em dành cho người xem 😘😘
Dĩ nhiên nó ko liên quan tới cốt truyện của fic nào cả .
Và 1 chủ đề gom trong 1 chap nên tình tiết câu chuyện diễn biến hơi nhanh .
Vậy thôi đó 🙂
-----------------------------------------------------------
Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời của mùa hè , trong công viên nọ có 4 đứa bé trai bằng tuổi nhau ...tên của chúng lần lượt là Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến , KYO , và JACK .
Điều đặc biệt ở đây là cả Vương Nhất Bác , KYO , JACK đều thích chung 1 người đó là Tiêu Chiến !
Và cả 3 đã âm thầm có 1 cuộc trao đổi như những người lớn thật sự.
" chúng ta thích Tiêu Chiến , nhưng tình bạn của chúng ta cũng rất quan trọng . Thế nên chúng ta ko được nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình , trừ khi là cậu ấy tự chọn 1 trong 3 . "
Vương Nhất Bác dõng dạc nói cực kỳ nghiêm túc, dĩ nhiên cũng nhanh chóng nhận được sự tán thành của bạn mình .
---------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi , 3 bé trai ấy đã trở thành những chàng trai chững chạc , nhan sắc thượng thừa , trí tuệ vượt trội, tính cách hơn người .
Cộng thêm với Tiêu Chiến , họ được gọi là bộ tứ , với 1 tình bạn đẹp từ thuở nhỏ , đến nay đã sang năm 2 đại học , ký túc xá cũng ở cùng 1 chỗ .
Đặc biệt là lời hứa năm ấy vẫn được giữ gìn nguyên vẹn .
Nói về Tiêu Chiến cũng ko kém cạnh 3 người nọ , trời phú cho vẻ đẹp của tiên tử , học thức cao chót vót , tính tình dễ mến, hòa đồng.
Là ĐẠI NAM THẦN của nữ sinh trong trường.
-------------------------------------------------------------
1 buổi sáng đẹp trời khác , Tiêu Chiến vui vẻ dạo quanh siêu thị mua vài vật dụng cần thiết. Lúc ra về lại vô tình đụng phải người đi đường.
** CẠCH **
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình chằn chịt vết nứt .
" F*uck !!! Ko có mắt nhìn hay sao hả ? "
ZANE điên tiết nhặt lấy điện thoại của mình .
Tiêu Chiến luống cuống gật đầu liên tục.
" thực xin lỗi . Tôi vô ý quá ! Xin lỗi ..."
Giọng nói cất lên vô cùng êm tai , ZANE đưa mắt nhìn sang . Thoáng chốc ngây người ra .
--- cũng là con trai thôi mà ....đẹp đến vậy luôn sao ?!
Nhất thời cảm khái trong lòng , nhưg khẩu khí phát ra hoàn toàn trái ngược.
" 1 câu xin lỗi là xong thì tội phạm giết người cũng ko cần phải đi tù ! "
--- ĐỆCH !
Tiêu Chiến thầm chửi trong lòng .
--- có cần phải ác khẩu vậy ko ?? Bất quá là đền thôi mà
" vậy thì coi như tôi chưa từng xin lỗi ! Đường này cũng ko phải để cho 1 mình cậu đi , đụng vào tôi... tôi còn chưa bắt bẻ ."
Tiêu Chiến chọt chọt ngón tay vào ngực ZANE , khí khái hơn người rời đi .
ZANE trợn to mắt , đứng chết lặng. Từ nhỏ đến giờ còn chưa có ai dám dùng thái độ ngang tàng như vậy đối xử với hắn .
Siết chặt tay thốt ra vài chữ từ kẻ răng .
" con mẹ nó ! Tôi ko bắt được cậu phải quỳ lạy van xin tôi , thì ngược lại tôi TÔN cậu làm TỔ TÔNG ! "
-------------------------------------------------------------
Tối đến là thời gian bộ tứ phóng túng vui chơi , những quán BAR , CLUB...v..v.. Hầu hết những tụ điểm vui chơi giải trí bọn họ đều là khách V.I.P .
Như thường ngày chọn ra 1 quán đi vào , vị trí ngồi của họ luôn là trung tâm bao quát hết tất cả mọi thứ. Đặc biệt nhất là chỉ riêng 4 người họ , tuyệt nhiên ko hề có thêm ai . Từ trước đến nay vẫn vậy.
" tớ đi WC 1 tý ! "
Tiêu Chiến hất mặt với 3 người kia rồi đứng lên đi mất . Chân vừa bước qua khỏi cửa WC , sắc mặt liền khó coi .
--- gặp quỷ a...
ZANE loay hoay rửa tay , xong quay ra gặp ai kia đứng chặn ngay cửa .
Hắn đưa mắt quét 1 lượt khắp người cậu .
--- khác hẳn hôm gặp ở siêu thị nhỉ ? Thì ra cách ăn mặc thật là đây ...
Khẽ cười 1 tiếng .
" theo dõi tôi ? "
Yết hầu của Tiêu Chiến lay động mạnh mẽ , tưởng chừng phun máu đến nơi . Khóe môi nhếch lên câu nhân , ý cười này trực tiếp tóm lấy trái tim của ZANE kéo đi .
Hạ tông giọng nói đến mức thấp , giễu cợt tung ra 2 chữ .
" CÓ BỆNH ??? "
Hết sức nhẫn nại , ZANE mỉm cười xuống nước.
" lần trước là tôi nóng nảy , nhưng vì thế mà tôi ko có phương tiện để liên lạc với người khác. Cậu nói xem ! Tôi ko nên tức giận hay sao ?? "
Đối phương đã nhẹ giọng thì ai kia cũng ko quá hẹp hòi.
" được ! Tôi đền cho cậu . "
ZANE đưa nắm tay ra lơ lửng trước mặt , Tiêu Chiến hiểu ý đưa nắm tay của mình ra , cụng 1 cái .
THÀNH GIAO !!!
------------------------------------------------------------
Nói đi là đi luôn 1 hồi lâu , vậy mà trở lại còn khuyến mãi thêm SOÁI CA CA từ trên trời rơi xuống .
Nháy mắt 1 bàn 5 người như mây đen ùn ùn kéo đến trên đầu . Thần kinh bức đến cực kỳ căng thẳng .
Tiêu Chiến hít sâu mau chóng tóm tắt mọi chuyện, khi sự việc rõ ràng cả 5 người kéo nhau đi trung tâm mua sắm.
Cả bọn đến quầy trưng bày điện thoại nhìn ngắm .
" tôi lấy SS được chứ hả ? chụp hình đẹp "
ZANE hướng ai kia hỏi
--- Quái !!! Còn ko phải là mua cho cậu ? Hỏi tôi làm cái gì..?
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn ZANE trân trân .
" chơi game ko mượt! "
Vương Nhất Bác hờ hững nói
" vậy tôi lấy SONY thì sao? ! Bộ nhớ máy khủng ."
Lại nhìn ai kia hỏi .. Chỉ thấy cậu lắc đầu, làm biếng trả lời..
Vương Nhất Bác lại nhanh 1 chân chen vô .
" mặt trước là kính tràn viền ! Dễ bể ."
--- CỐ Ý ! NHẤT ĐỊNH LÀ CỐ Ý !
ZANE ánh mắt tóe lửa nhìn Vương Nhất Bác .
--- đệch ! Kính nào mà ko bể cậu nói cho tôi lãnh giáo !!
Im lặng vài giây , ZANE cong khóe môi .
" hay là ko mua điện thoại nữa . Lúc nãy thấy mô tô của cậu rất đẹp , vừa mắt tôi . Trực tiếp đem đổi !! "
" này sao có thể... "
Tiêu Chiến bất bình lên tiếng , chưa nói hết ý đã bị lời của người nào đó chặn họng ứ nghẹn .
" được ! Của cậu , Tiêu Chiến ko còn dính liếu gì nữa ."
Vương Nhất Bác thảy chìa khóa xe vào tay ZANE , xong kéo tay ai kia , cùng với bạn mình đi khỏi .
ZANE gian xảo lộ rõ trên mặt .
--- ko dính liếu tranh chấp ...chuyện khác thì có thể ...!?
.
.
Trên đường về , Tiêu Chiến 1 bộ ko vui trừng mắt nhìn người kia .
" cậu ...là chê tôi ko đền nỗi điện thoại cho hắn?? "
" ko phải ! "
Vương Nhất Bác ngữ khí ôn nhu nói .
" vậy nói xem tại sao? Chiếc xe đó ..tôi biết cậu rất thích.
Đưa người ta rồi cậu ko tiếc hay sao ??? Nếu biết tôi có thể bồi thường cho hắn , vậy lý gì cậu lại làm vậy ? "
Vương Nhất Bác chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe , ko nhanh ko chậm u u nói .
" tớ chỉ ko muốn cậu cùng hắn dây dưa 1 chỗ , nếu hắn đã ra điều kiện mà nó lại trong khả năng của tớ ...vậy tại sao tớ phải suy nghĩ nhiều , khi nó giúp được cậu khỏi phiền phức ? "
Cậu ta châm điếu thuốc đưa lên môi , nhả ra 1 tầng khói .
" đừng nói là 1 chiếc xe ...vì cậu , có tán gia bại sản tớ cũng chịu ! "
Lời này nói ra ko những làm Tiêu Chiến ko kịp tiêu hóa , đồng thời cũng khiến 2 vị còn lại kia nuốt ko trôi .
------------------------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ , tinh thần sảng khoái , Tiêu Chiến cầm lấy 1 chai nước, xỏ vào giày bata chạy vài vòng .
Cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ , sau lưng ngứa ngáy như thể có gì bám vào . Quyết định dừng lại , quay người nhìn .
---- móa ...
Tiêu Chiến mất bình tĩnh nhìn cái người như âm hồn bất tán kia .
" gì nữa ?? Tôi còn thiếu gì chưa trả sao ?"
" ko "
ZANE thản nhiên trả lời.
Tiêu Chiến nhăn mặt .
" vậy theo tôi làm gì? "
" tôi nhìn trúng cậu ! "
ZANE sắc mặt ko thay đổi, bĩnh tĩnh nói ra .
Ai kia nhất thời mơ hồ --- nhìn trúng thế quái nào chứ ?
" là bệnh tái phát ? Cậu thật sự là nghiêm túc với tôi sao ?? Có gì chứng minh cậu nói thật !?? "
ZANE áp sát lại gần , ghé vào tai ai kia hùng hồn tung ra 4 chữ .
" TÔI .MUỐN. THAO.CẬU ! "
--- Fuck !!!
Tiêu Chiến lùi lại 2 bước, ko nói gì xoay đầu chạy nhanh .
Khoảnh khắc chạy đi ZANE đã kịp nhận thấy 2 tai của cậu ửng hồng , gương mặt kia cũng 1 màu sắc sinh động hiện ra trong nắng sớm vô cùng đẹp đẽ .
-----------------------------------------------------------
Sau đó 1 thời gian ZANE luôn theo sát Tiêu Chiến mỗi khi có thể , đợi cậu ở cổng trường dù là ko được đưa rước . Trời lạnh đưa quần áo , trời mưa đưa ô , hàng ngày luôn kêu người chuyển thức ăn ...có thể nói là săn sóc tỉ mỉ , quan tâm chu đáo .
Con người ko phải sắt đá , huống chi Tiêu Chiến còn là người rất trọng tình nghĩa ... Vì thế liền bị những hành vi này của ZANE làm lay động.
----------------------------------------------------------
Lại là 1 ngày đẹp trời khác , Tiêu Chiến từ trường về nhà với sắc xuân trên mặt .
" có chuyện vui ?? "
Vương Nhất Bác nhướn mi hỏi .
Ai kia gật đầu, bảo rằng sáng nay nhận được lời tỏ tình từ ZANE và đã đồng ý .
Trong nháy mắt Vương Nhất Bác thoáng đứng ko vững , chân dường như mất hết sức lực .
Ly nước uống dỡ còn cầm trên tay , vô thức mà bóp vỡ , mảnh ly ghim vào tay , máu chảy dài .
" Nhất Bác ! "
Tiêu Chiến kinh hãi , đi lại giữ lấy cổ tay người kia.
" đồ ngốc này ! Cậu ko cần tay nữa phải ko ?"
" ko ...ko sao... "
Vương Nhất Bác như được gọi tỉnh trong giấc mơ , chính bản thân cậu ta cũng chẳng cảm thấy gì khi cái ly bị vỡ .
------------------------------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ với Vương Nhất Bác , cậu ta quyết định trút giận bằng cách tập hợp đàn em đi gây hấn với các trường khác .
Vì thân phận là thủ lĩnh của trường nên việc tranh chấp , tranh giành vị trí cũng là điều hiển nhiên thôi.
** Rrrrrrr **
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Vương Nhất Bác rút nhanh áp vào tai , bên kia giọng nói buồn bã vang vọng .
" Nhất Bác... cậu đang ở đâu vậy ?
Tớ buồn quá , nói chuyện với tớ được ko ? "
" cậu đang ở đâu ? "
Vương Nhất Bác dừng lại mọi động tác , ngay cả việc mình đang ở giữa 1 trận xung đột đang diễn ra ....cậu ta cũng ko cần biết nữa .
Điều duy nhất trong đầu cậu ta bây giờ là 3 chữ TỚ BUỒN QUÁ !
Là Tiêu Chiến ....Tiêu Chiến đang cần cậu ta bên cạnh , Tiêu Chiến cần được chia sẻ nỗi buồn.
" NHẤT BÁC !! Coi chừng phía sau !!! "
Tiếng hét vang lên , 1 cây gậy ập mạnh lên đầu , máu cũng theo đó mà chảy xuống .
Ko có lấy 1 tiếng rên hay âm thanh bất thường nào . Vương Nhất Bác vẫn hết sức bình thản , cực kỳ nhẹ nhàng.
" được ! Tớ đến ngay....."
-------------------------------------------------------------
Mất 1 lúc khá lâu Vương Nhất Bác mới có mặt tại nơi hẹn với ai kia . Nhìn trên bàn có khoảng hơn 2 chai rượu nằm lăn lóc , đối phương cũng ko còn tỉnh táo nữa .
Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến trút bầu tâm sự , nỗi buồn của ai kia --- hóa thành nỗi đau nơi tim của cậu ta .
Tiêu Chiến và ZANE cãi nhau , cậu rất buồn .
Tiêu Chiến buồn , nên Vương Nhất Bác rất đau....
Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu câm nín , lặng nghe tiếng thúc thít mà cõi lòng tan nát .
--- tại sao người ta làm cậu buồn đến vậy , nhưng cậu vẫn nhớ về họ ??
Cậu có thấy được là tớ cũng đang buồn ko ?
" chắc ZANE thấy tớ phiền phức, chắc là chán tớ rồi ....ko yêu tớ nữa ...."
Tiêu Chiến nói trong uất nghẹn , dứt câu gục xuống bàn thiếp đi .
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi lệ vương trên khóe mắt ai kia , giọng cũng nghẹn ngào ko nên lời .
" người ta nợ cậu bao nhiêu yêu thương, cậu cứ gom hết lại đây cho tớ . Kiếp này trả ko xong , kiếp sau tớ trả tiếp .
Những thứ thế giới này nợ cậu , hãy để tớ trả ! "
.
.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên vai , từng bước đưa về ký túc xá . Nằm tận lầu 3 nhưg cậu ta ko đi thang máy , leo thang bộ chỉ với mong muốn nhỏ nhoi là được gần ai kia lâu thêm 1 chút .
Đặt được Tiêu Chiến nằm ngay ngắn xuống giường , Vương Nhất Bác cũng choáng váng ngất đi vì vết thương trên đầu .
-------------------------------------------------------------
Trải qua nhiều thời gian , nhiều chuyện xảy ra Tiêu Chiến cũng đã nhận biết được tình cảm thật sự của mình là dành cho ai .
Thế là xác định ngay hôm nay nói liền với Vương Nhất Bác .
Số phận ko may , trên đường từ trường về nhà xe của cậu mất lái gây tai nạn nghiêm trọng .
Đèn cấp cứu đỏ rực suốt 8 tiếng đồng hồ , bác sĩ bước ra , Vương Nhất Bác lao đến đứng chắn trước mặt , nhưng chỉ im lặng mà ko nói 1 lời nào .
Vị bác sĩ cũng ko lấy làm thắc mắc mà trực tiếp nói rõ tình hình.
" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ! Nhưg còn đôi mắt ....."
Nói đến đây bác sĩ ngập ngừng , luồng điện mạnh xông thẳng lên đại não của cậu ta .
" lấy mắt của tôi cho cậu ấy ! "
Câu nói của Vương Nhất Bác thốt ra ko hề có 1 tia chần chừ , do dự ...bác sĩ ko khỏi kinh hãi .
Chẳng phải chuyện nhỏ , cậu ta lại có thể bình thản đến mức đáng sợ . KYO và JACK đứng sau cũng chỉ biết đau lòng thay bạn , 1 khi người này đưa ra quyết định thì duy chỉ có Tiêu Chiến mới có thể thay đổi .
Mà cái người đó , nay lại ko hay biết gì , ko thể can thiệp ...vậy thì còn ai có thể lay chuyển cậu ta???
KYO và JACK cũng đã sớm thống nhất với nhau là ko mơ tưởng về Tiêu Chiến nữa , thay vào đó là ủng hộ hết mình cho Vương Nhất Bác .
Với họ , Vương Nhất Bác cũng là 1 phần ko thể thiếu , và còn vì cái thứ tình cảm cậu ta dành cho ai kia làm họ hổ thẹn .....mình ko bằng !!!!
.
.
Nằm trên bàn chờ mỗ , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm 2 bên song song với nhau . Lúc này chỉ có 2 người , các bác sĩ và y tá còn chuẩn bị dụng cụ chưa quay lại .
Vương Nhất Bác xoay người , làm 1 việc có trong mơ cậu ta cũng ko dám nghĩ đến .
Hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến , nước mắt cậu ta rơi trong vô thức .
" nếu khi tỉnh dậy ko còn nhìn thấy tớ nữa ...liệu cậu có buồn ko ?
Sẽ nhớ tớ chứ ?
Xin lỗi vì sắp tới và về sau tớ sẽ ko thể làm gì cho cậu nữa cả !
Cậu ko trách tớ chứ ??
Tớ ko nhớ nổi đã đợi cậu bao nhiêu lâu...
Điều tớ nhớ là , TỚ CHỈ YÊU CẬU DÙ CÓ BAO LÂU ! "
------------------------------------------------------------
2 năm sau , tại 1 căn nhà nhỏ , 1 chàng trai thanh tú ngồi hứng gió mát ngoài ban công . 2 mắt nhắm nghiền , ngước lên trời .
Suy nghĩ về 1 người nơi xa , nghĩ về 1 chuyện tình buồn của riêng mình .
Quyết định ngày đó cho đến bây giờ cậu ta vẫn ko hề hối hận , ngược lại còn rất vui , vui vì có thể giúp ích cho người mà bản thân xem là cả thế giới .
Nếu nuối tiếc thì có lẽ là ....cậu ta hận do mình quá nhu nhược ... để lời yêu kia mãi ko được nói ra .....
Đã qua bao lâu nhưng nỗi đau cứ gặm nhấm tâm trí cậu ta từng ngày . Có lẽ khi yêu 1 ai đó quá nhiều , thì sẽ ko thể yêu thêm ai nữa.
Và với Vương Nhất Bác .....vì Tiêu Chiến đã chiếm trọn khoảng trống trong tim của cậu ta ... nên chẳng còn khe hở nào khác cho 1 ai cả .
++++++++++++++++++++++++++++++
ANH ngược đường ngược nắng để yêu EM
Ngược những giấc mơ của 1 thời nông nỗi .
Nơi phố xưa EM ngược chiều gió thổi
Bởi yêu EM ....ANH ngược cả lòng mình .
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com