Vòng Xoáy Cuộc Đời ( 4 )
Dưới tàn cây xanh lá rợp bóng mát trong khuôn viên trường học , 2 chàng trai ngồi tựa lưng với nhau . Trong đó 1 người đang nhắm mắt --- giống như đang ngủ ?!
" Chiến Chiến ...Chiến Chiến ?? "
Khẽ gọi vài tiếng vẫn ko có ai trả lời , Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vút .
" Chiến Chiến à .....làm sao nói cho EM lời yêu thương trong lòng , mà từ lâu con tim dại khờ đã trót yêu . "
Thanh âm nho nhỏ đâu đó vang lên .
" làm sao ko dám nói ? "
Vương Nhất Bác đáp lại trong vô thức .
" chúng tôi là ANH EM mà..."
" nhưg ANH có thật lòng yêu EM mình ko ? Là yêu vì đó là em trai , hay là cái gì khác ? "
" dĩ nhiên thật ! "
Vương Nhất Bác bỗng trở nên khẩn trương .
" tôi thật sự rất yêu EM ấy ! Ko đơn thuần chỉ là tình cảm ANH EM .
Còn là , yêu EM ấy từ rất lâu rồi . "
" EM cũng đã yêu ANH từ rất lâu rồi ! "
!!!!!
Vương Nhất Bác giật mình xoay người nhìn lại , Tiêu Chiến mở to 2 mắt , môi còn đang mỉm cười .
Cũng có nghĩa là nãy giờ nói chuyện với hắn ko ai khác ngoài --- Tiêu Chiến !
Còn đang ngốc lăng chưa biết làm sao , ai kia lại tới thêm 1 câu .
" Tiêu Chiến.... Có còn thuộc quyền sở hữu của Nhất Bác ko ?
" ..... "
Mất vài phút để tỉnh táo , Vương Nhất Bác ập đến ôm chầm lấy đối phương .
" tất nhiên , Tiêu Chiến sẽ mãi thuộc quyền sở hữu của Vương Nhất Bác ! "
Cậu cười tủm tỉm đẩy nhẹ đầu người kia ra , dịu dàng hôn lên môi người ta .
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn có chút kinh hãi , nhưng rồi lập tức siết chặt vòng tay , cùng ai kia chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào .
.
.
.
** TÁCH ! TÁCH ! **
Vài tiếng kêu thanh thúy vang lên từ phía xa xa ---- là âm thanh phát ra từ máy chụp hình .
Nữ sinh đứng dưới gốc cây , hài lòng với tác phẩm của mình .
Mắt nhìn về phía trước , nơi có 2 chàng trai vô tư hôn nhau mà nở nụ cười . Mái tóc đen dài , khẽ lay trong gió lộng .
.
.
.
TIẾT HỌC THỨ 3 --- BUỔI SÁNG .
Trong tất cả các môn thể thao thì sở trường của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là bóng rổ .
Như thường lệ sẽ thay quần áo trước khi tập , áo thun 3 lỗ khoét sâu 2 bên cánh tay , quần đùi ngắn tới gối .
Với lợi thế là chiều cao vượt trội lại thêm cách chơi thuần thục siêu giỏi , nhiều năm liền cả 2 đã giành huy chương thể thao môn bóng rổ về cho trường .
" Aaaaaaaaa~~ ..."
" NHẤT BÁC , TIÊU CHIẾN ! NHẤT BÁC , TIÊU CHIẾN ! "
Tiếng hò hét cổ vũ của các nữ sinh từ phía khán đài làm bùng nổ cả 1 khoảng sân rộng lớn .
Tiêu Chiến thái độ dửng dưng , có thể thấy là đã quen rồi .
Vương Nhất Bác lại càng ko quan tâm , đến rổ đựng bóng lấy ra 1 quả .
Các nam sinh đang khởi động đều liếc mắt nhìn qua 2 con người vô tư kia ---- đây chắc chắn là kẻ thù chung của tất cả nam nhân trên thế giới !
Nhẹ nhàng đập bóng xuống nền rồi bắt lại bằng 1 tay . Tiếp tục đập xuống nền rồi đảo qua tay bên kia ...
Tiêu Chiến hơi khom người thủ thế bắt bóng , trên mặt tràn đầy ý cười mà nhìn người nào đó .
Cả 2 nhích trái nhích phải , mắt chạm mắt , môi cười tươi .....mãi mà trái bóng trên tay Vương Nhất Bác vẫn ko thấy ném đi .
Giáo viên bộ môn ngán ngẩm lại gần , hất tay 1 cái đoạt lấy quả bóng kia , vẻ mặt hết sức xấu xí .
" đủ rồi ! Nhìn đến nỗi 2 con mắt cũng muốn rớt ra ngoài ! "
" ...... "
Tất cả mọi người xung quanh , bao gồm trên khán đài đều trầm mặc .
Cảm thấy dường như lời nói có hơi thái quá , giáo viên vội vàng xua tay
" ài , ý tôi là ....nơi đây là trường học . Ko nên liếc mắt đưa tình ! "
" nhaaaaaa~~ "
1 câu kia của giáo viên bộ môn như tiếp xăng vào lửa , trực tiếp khiến cho đám đông nữ sinh hò hét càng dữ dội hơn .
Mọi người dưới này lại xoa xoa mi tâm ----- cực đau đầu !
Bỗng ** REENG ! ** vài tiếng .
Thầy và trò 2 mặt nhìn nhau .
Vương Nhất Bác đi đến vỗ nhẹ nhẹ lên vai giáo viên tỏ ý đồng tình ----- tiết học này , cứ như vậy mà kết thúc a ~~ . Cực nhàm chán !
Tiêu Chiến cười cười từ phía sau chạy đến , nhún người 1 cái nằm gọn trên lưng hắn , 2 tay vòng qua trước cổ người ta bám lấy .
Vương Nhất Bác hoảng hốt giữ lại , âm thầm đổ mồ hôi ---- này được chứ , lỡ té 1 cái là coi như đẹp !
Vậy là từ trong những ánh mắt kinh ngạc và những tiếng hét chói tai hỗn loạn --- Vương Nhất Bác ung dung tự tại , đem người rời đi .
.
.
Đến phòng thay ra bộ đồ thể thao , Tiêu Chiến ngồi trên ghế chăm chú ngắm nhìn bóng lưng ai kia --- lưng thật rộng...
Vương Nhất Bác xoay người thấy ai kia đang ngồi ngốc ra , lại gần búng 1 cái lên chóp mũi cậu .
" nghĩ gì đó ? "
Đưa tay xoa xoa chóp mũi , xong lại dang 2 tay ra .
" cõng EM về nhà luôn nha ! "
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt , cười nhẹ , ngồi xuống đưa lưng về phía ai kia .
Tiêu Chiến vui vẻ áp người lên tấm lưng rộng của hắn , nụ cười thường trực trên môi .
.
.
1 quãng đường dài xuyên suốt , ko biết đã đi qua bao nhiêu con hẻm nhỏ , hay là bao nhiêu ngôi nhà cao tầng .
Đối với Vương Nhất Bác lúc này , hắn chỉ cần biết --- có cả 1 thế giới đang ở trên lưng .
Từ phía sau , Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của người kia .
Người này .....luôn là chỗ dựa vững trãi đối với cậu .
Người này .....là tuổi thơ , hiện tại , và chắc chắn cả tương lai ....cũng chỉ có người này mà thôi !
Đôi chân khẽ đong đưa , cậu nhỏ giọng hỏi .
" Nhất Bác ...ANH yêu EM thật chứ ? "
Gật gật đầu .
" thật ! "
Do dự 1 chút lại hỏi thêm .
" yêu nhiều bao nhiêu ? "
Vương Nhất Bác lắc đầu .
" ko biết . "
Bước chân dừng lại , đôi tay đang giữ lấy khủy chân của cậu siết chặt thêm . Cứ như là chỉ cần lỏng tay 1 chút thôi , thì người kia có thể ngã đau .
Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời .
" chỉ biết rằng ....hôm nay ANH yêu EM nhiều hơn hôm qua .
Và ngày mai sẽ lại yêu EM nhiều hơn hôm nay .
Mãi mãi cũng ko có điểm dừng ! "
Tiêu Chiến cười khúc khích .
" học ai mà dẻo miệng hết sức . "
Vương Nhất Bác cũng cười , hỏi lại .
" vậy còn EM thì sao ? Yêu ANH nhiều cỡ nào ? "
" cho EM xuống đi . "
Vương Nhất Bác ngạc nhiên với câu trả lời bỏ xa câu hỏi kia .
Nhưng rồi cũng làm theo mà đặt ai kia xuống .
Chân vừa chạm đất , Tiêu Chiến liền chụp lấy tay người kia đặt lên trước ngực mình .
" ko biết nhiều bao nhiêu . Nhưng mà ....chỗ này của EM , đã bị ANH lấp đầy rồi ! "
Cả 2 cùng cười , nụ cười thật đẹp khắc sâu trong tâm trí đối phương .
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com