On2eus ~ Between us
Khoảng cách giữa người với người?
Là ngày bé cùng chơi vòng xoay ngựa gỗ, dù cậu ở ngay phía trước nhưng ngựa của tôi không thể bắt kịp. Khoảng cách giữa chúng ta vĩnh viễn duy trì, bất biến. Kẻ chủ động nhảy xuống khỏi ngựa gỗ sẽ sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình. Dù vậy, trên vòng xoay mãi chuyển động, đấy lại là cách duy nhất giúp ta bắt kịp nhau.
***
Cha mẹ là nô bộc cho gia chủ họ Choi, Moon Hyeonjun sinh ra cũng định sẵn phải khom lưng cúi đầu.
Gia tộc Choi dòng dõi quyền quí, bao đời nắm quyền cai quản vùng lãnh địa rộng lớn, sống trong dinh thự xa hoa với trăm người hầu hạ. Cha mẹ Moon là những nô bộc lâu năm có ít nhiều tiếng nói giữa đám người làm. Họ cun cút dưới chân gia chủ, cảm thấy kiêu ngạo về sự trung thành tận tuỵ của bản thân.
"Hyeonjun, phụng sự gia chủ là vinh hạnh của chúng ta."
Nghe lời, là vinh hạnh.
Luồn cúi, là vinh hạnh.
Cơ hội hầu hạ những vị chủ nhân trong nhà chính, là vinh hạnh.
Đấy là tất cả những gì Moon Hyeonjun được dạy bảo kể từ khi nó có nhận thức.
Trẻ con chưa biết phân biệt đúng sai, phải trái. Tuy nhiên, tôn sùng mù quáng đến gần như cuồng tín của cha mẹ chỉ kích phát ý muốn phản nghịch. Cha Moon luôn miệng khoe khoang, tự hào về lần được hôn lên chân gia chủ như một sự khen thưởng. Hyeonjun bốn tuổi không hiểu, cũng không muốn hôn chân một ông già xấu xí.
"Đó cũng là một vinh hạnh sao?"
"Đúng vậy, Hyeonjunie, gia chủ chính là chủ nhân chúng ta tôn kính nhất."
Ngày đầu xuân, Moon Hyeonjun năm tuổi, dinh thự họ Choi chìm trong không khí hồi hộp, sục sôi. Gia chủ đã ngoài ngũ tuần nhưng hiếm muộn, đứa con đầu lòng của ông ra đời, hiển nhiên là sự kiện vô cùng trọng đại.
Phu nhân được đưa vào phòng sinh. Rất nhiều giờ trôi qua, Hyeonjun quì gối bên cạnh cha mẹ, cùng những gia nhân khác trong nhà chính cầu nguyện chủ tử bình an. Mọi người xung quanh nó nhắm mắt, thành kính hướng về bức tượng của đấng bề trên. Không gian tĩnh lặng, căng thẳng như quả bóng căng hơi, sẽ nổ tung ngay khi có tác động mạnh.
Khí lạnh từ nền đất như con dao sắc lẹm cắt qua từng thớ da, khiến Hyeonjun run lên bần bật. Đầu gối nó buốt nhói, quì quá lâu khiến hai chân chẳng còn cảm giác. Đây cũng là vinh hạnh? Vậy điều Moon Hyeonjun năm tuổi thực sự mong mỏi ngay lúc này, tiểu chủ nhân của nó hãy bình an ra đời, kết thúc đi màn tra tấn giữa cái rét lạnh đầu xuân.
Tiếng khóc của trẻ nhỏ như đáp ứng lời nguyện cầu của Moon Hyeonjun, quanh nó vỡ oà những câu chúc mừng. Gia chủ bước xuống từ trên lầu, nó cố lê đôi chân run rẩy, len lỏi lên trước đám đông, nhìn cho kì được thứ ông ta ôm trên tay.
Em bé còn đỏ hỏn được quấn trong lớp tơ vàng óng ả sang quí, Hyeonjun biết, tương lai của nó sẽ phủ phục dưới chân đứa trẻ này.
Choi Wooje là cái tên dành cho người thừa kế của gia tộc. Tiểu chủ nhân được nuôi dưỡng trong biệt viện kín đáo. Thi thoảng Moon Hyeonjun bước ngang vườn hoa của biệt viện sẽ trông thấy bảo mẫu bế theo em bé trắng trẻo xinh xắn, thản nhiên dạo bước.
Đứa trẻ quơ quơ bàn tay mập mạp, đôi mắt trong veo, lúng liếng nhìn kẻ xâm nhập bé nhỏ nấp sau những khóm hoa. Hyeonjun tự hỏi, nếu tiểu chủ nhân biết nói, liệu có xua đuổi nó như cách gia chủ quát tháo nô bộc cấp thấp nhơ bẩn dám đặt chân vào nhà chính?
Tiểu chủ nhân ba tuổi, Moon Hyeonjun được giao việc trông coi khu vườn của người. Nó đã cao lên không ít, không thể lén núp sau những bụi hoa nữa. Nhưng hiện tại nó có thể đường đường chính chính làm bộ đứng tỉa khóm hoa bên cửa sổ, kiễng chân ngắm nhìn chủ nhân bé nhỏ bên trong đang đùa nghịch những món đồ chơi tinh xảo đẹp đẽ, cười lên khanh khách hồn nhiên.
Tiểu chủ nhân năm tuổi bắt đầu ê a học chữ, bàn tay bé nhỏ nắn nót cầm bút, vạch từng nét sổ ngang dọc. Gia sư của người vô cùng nghiêm khắc, sẽ phạt roi nếu những nét bút không ngay ngắn.
Moon Hyeonjun nhìn tiểu chủ nhân mím chặt môi, mắt long lanh hoe đỏ, chợt cảm thấy vị gia sư kia thật đáng ghét. Nếu là Hyeonjun, nó sẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại, rồi tỉ mỉ giúp tiểu chủ nhân tô vẽ từng chữ, chẳng bao giờ nỡ làm đau người dù chỉ một chút. Đáng cười thay, Moon Hyeonjun lại làm gì biết chữ cơ chứ!
Năm tiểu chủ nhân tám tuổi, lần đầu tiên Moon Hyeonjun được nói chuyện cùng người.
"Em muốn hoa hồng, mùi hoa ly quá hắc." Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, khi Hyeonjun đang cúi người cắt tỉa luống hoa ly.
Hyeonjun ngước mắt, sững sờ nhìn tiểu chủ nhân chỉ cách nó vài bước chân. Người đang mỉm cười thật rạng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn mân mê những cánh hồng thắm đỏ. Không gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, Hyeonjun ngơ ngẩn quên cả qui tắc, nô bộc không bao giờ được phép nhìn thẳng vào chủ nhân.
"Tiểu chủ nhân..." Nó lắp bắp, trái tim nảy lên thình thịch, muốn chạy trốn nhưng chân nặng như chì.
"Là anh luôn đặt hoa lên bệ cửa sổ thư phòng, đúng không?"
Tiểu chủ nhân nghiêng nghiêng đầu, Hyeonjun tìm thấy ảnh ngược của nó từ đáy mắt trong veo. Tiếng 'Vâng' khô khốc khiến chính bản thân phải giật mình, Hyeonjun cụp mắt, bối rối nhận ra cổ họng nó đã khản đặc vì quá hồi hộp.
"Cảm ơn anh, em thích lắm. Cẩm chướng thì hơi loè loẹt, mùi ly thì quá nồng, em cảm thấy hoa hồng là tuyệt nhất đó!"
"Vâng, từ nay tôi sẽ dùng hoa hồng."
"Em là Choi Wooje, tên của anh là gì?"
"Hyeonjun, Moon Hyeonjun, thưa chủ nhân."
"Moon, hay quá, là mặt trăng! Sao lại cúi đầu thế? Anh ngẩng lên xem nào."
Tầm mắt Hyeonjun va phải mũi giày đen bóng. Từ lúc nào, tiểu chủ nhân đã tiến tới ngay trước mặt nó. Cằm bị nâng lên bởi ngón tay trơn mịn mát lạnh, Hyeonjun giật mình, thảng thốt lui về phía sau. Bàn tay tiểu chủ nhân còn đang vươn ra giữa không trung, nom bối rối. Những cánh hồng dường như phản chiếu ráng đỏ lên khuôn mặt người. Hyeonjun thấy tiểu chủ nhân lại bặm môi, thói quen nhỏ khi gặp chuyện không vừa ý.
"Sao anh phải tránh chứ! Anh Hyeonjun hãy làm hầu cận cho em."
"Tôi...xin lỗi, tiểu chủ nhân, tôi..."
"Hầu cận, là cùng em chơi, cùng em học. Không tốt sao?"
"Tôi được phép ư?" Thân phận hầu cận bên người, một bước lên mây. Hyeonjun chẳng biết đây là mơ hay thực, vô thức hỏi lại.
Tiểu chủ nhân nháy mắt, tinh nghịch cười rộ lên.
"Tất nhiên rồi, anh Hyeonjun. Cơ mà, mỗi ngày, em vẫn muốn một đoá hoa."
"Vâng, thưa tiểu chủ nhân." Hyeonjun tỉnh táo, nén lại vui sướng trong lòng. Nó cúi người, bắt trước bộ dáng lịch thiệp của bác quản gia trong nhà chính.
"Vinh hạnh cho tôi."
***
Là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Choi, Wooje sinh ra trong sang quý, hưởng dụng những đãi ngộ xứng tầm với thân phận. Áo quần tơ lụa, vật dụng bạc vàng, từng thứ được đưa đến trước mặt em phải là tốt nhất, sang trọng nhất.
"Wooje, con chính là sự tồn tại cao quý."
Choi Wooje sống trong vàng son, cũng bị trói buộc trong vàng son. Trăm nghìn quy tắc của giới quý tộc mà em buộc phải nằm lòng, từ bé đã không được gần gũi với mẹ ruột, bao quanh em là người hầu và bảo mẫu, những ánh mắt rụt rè cùng tiếng gọi "Tiểu chủ nhân."
Nhàm chán và sáo rỗng.
Ba tuổi, người mới được đưa đến biệt viện thay chỗ bác làm vườn cao tuổi đã nghỉ. Chẳng biết từ khi nào, ký ức Wooje luôn hiện hữu một bóng hình dõi theo em.
Wooje biết anh ta, là con trai của bác Moon bên nhà chính, một trong những người hầu thuộc cấp cao, được Choi gia tẩy não đến là triệt để. Wooje luôn cảm thấy sợ ánh mắt kính ngưỡng tựa như được diện kiến thần linh mỗi khi những gia nhân ấy ngước nhìn em hay bất cứ vị chủ nhân nào khác.
Moon Hyeonjun thì không như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn Wooje có ngưỡng mộ, khát khao như bao người, lại có cả thương cảm và chút gì đó ghét bỏ. Wooje không hiểu những cảm xúc phức tạp ấy, nhưng em thực sự tò mò về con người Moon Hyeonjun, về lý do một thiếu niên sinh ra trong thân phận nô bộc lại dám cảm thấy thương xót cho kẻ có tất cả như em.
Ánh mắt Moon Hyeonjun luôn hướng về phía Choi Wooje, ngược lại, em cũng không tự chủ mà dõi theo anh ta.
Moon Hyeonjun thực sự sống rất tự tại. Wooje sẽ thường thấy anh đứng tỉa khóm hồng cạnh cửa sổ thư phòng, thỉnh thoảng là nằm ngủ trên bãi cỏ ngát xanh giữa những luống linh lan. Moon Hyeonjun sẽ say mê ngắm nghía những quả cầu vàng chạm rỗng là đồ chơi của em, sẽ nhíu mày khi em bất cẩn bị gia sư mắng, sẽ vô thức mỉm cười khi em đùa nghịch cùng thú cưng.
Một năm, hai năm,...thiếu niên ấy luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống của Wooje, không một lần tiếp xúc, nhưng đã trở thành thân thuộc. Em có chút ngưỡng mộ Hyeonjun sống thoải mái vui vẻ, cũng hiểu tại sao đôi khi anh ta lại dành cho em xúc cảm thương hại.
Từ một ngày hè năm Wooje tám tuổi, bệ cửa sổ trong thư phòng xuất hiện một đoá hồng, ngày tiếp theo là một bông ly, tiếp nữa là cẩm chướng, là hoa cúc...
Wooje chẳng biết điều gì khiến Hyeonjun đặt những bông hoa tại nơi này, nhưng em thực sự rất thích, mỗi lần đều tò mò suy đoán liệu ngày mai hoa tươi có đi kèm một vài dòng thư.
Moon Hyeonjun không chủ động. Anh ta làm mọi thứ dường như chỉ để bản thân vui vẻ, chẳng xuất phát từ bất cứ mục đích nào hơn. Còn Wooje chẳng muốn quan sát từ xa nữa, em quyết định, thiếu niên sáng lạn kia phải song hành cùng em.
Moon Hyeonjun mười ba tuổi trở thành hầu cận thân tín nhất bên cạnh người thừa kế nhà họ Choi. Thiếu niên dáng người mảnh khảnh, cao hơn Wooje rất nhiều, nhưng những ngày đầu hầu hạ vô cùng lóng ngóng vụng về. Anh không biết cách cài khuy những chiếc sơ mi lụa cho em, việc chuẩn bị bàn ăn cũng cần học tập. Và đặc biệt, Moon Hyeonjun chẳng biết đọc.
Wooje bắt đầu dạy anh học chữ trong lúc rảnh rỗi. Moon Hyeonjun rất vui vẻ và cảm kích em. Đổi lại, Wooje yêu cầu Hyeonjun dắt em ra khỏi biệt viện nhàm chán, cùng nhau rong ruổi ngoài phố xá. Hyeonjun lưỡng lự, vì thân phận thiếu gia duy nhất của nhà họ Choi quá tôn quí, nhưng chẳng cưỡng lại được khi em long lanh mắt nũng nịu.
Wooje lần đầu được nếm vị bánh ở hàng ăn vặt rẻ tiền, lần đầu được cầm chiếc chong chóng sặc sỡ, lần đầu được chứng kiến những trò chơi vui nhộn của đám trẻ nhà nghèo. Cuộc sống của Hyeonjun hoá ra là vậy! Không chìm đắm trong sách vở cùng những lễ nghi, đầy thú vị và rực rỡ sắc màu.
Choi Wooje dạy Hyeonjun đọc viết, cùng với anh học những kiến thức sử địa đông tây. Moon Hyeonjun cầm tay chỉ Wooje cách cắt tỉa chăm sóc cho những luống hoa, dắt em tới góc bí mật nằm dài sưởi nắng. Đoá hồng bên cửa sổ mỗi sáng trước kia, giờ được đặt ngay trên chiếc bàn gỗ trong thư phòng, như nhắc nhở, thiếu niên Hyeonjun ấm áp như ánh mặt trời, hiện tại ở ngay bên cạnh em.
Moon Hyeonjun mười lăm tuổi nói muốn rời khỏi nhà họ Choi khi trưởng thành. Anh muốn đi xa, thoát khỏi thân phận nô bộc.
Wooje không thể nói rằng em muốn theo, em còn cả gia tộc phải gánh vác. Wooje càng không thể nói anh hãy ở lại. Chính bản thân em cũng không nhìn nổi những người hầu "trung thành tận tuỵ" trong nhà chính. Wooje chẳng muốn Moon Hyeonjun trở thành họ, sống mù mờ với sự tin tưởng vô lý vào chủ nhân. Nhưng Moon Hyeonjun không bao giờ làm Choi Wooje lo nghĩ, anh hứa sẽ ở bên cho đến khi em trưởng thành.
Moon Hyeonjun hai mốt, Choi Wooje đã mười sáu. Tám năm bên nhau, mối quan hệ chủ nhân và nô bộc đã phát triển, khăng khít đến khó diễn tả. Hyeonjun bên em như hình với bóng, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn đặt trên người em, không thể lay chuyển. Anh đã có thể thuần thục mọi công việc của một thân tín, từ giúp em mặc lên những bộ đồ rườm rà đến xử lí thư từ công chuyện.
Hoàn hảo, là yêu cầu đối với kẻ thừa kế khối quyền lực khổng lồ. Trách nhiệm của Wooje ngày càng lớn, quyền hành cai quản lãnh thổ dần được chuyển giao vào tay. Chịu sự giám sát của những bề trên, mỗi sai phạm của em đều phải nhận lại những bài học đau đớn.
Wooje không rõ bản thân có ý nghĩa thế nào với Moom Hyeonjun, nhưng chính anh chẳng bao giờ để em gánh chịu chút nào buồn khổ. Trong nhà họ Choi, chủ nhân sai phạm, đòn roi sẽ do kẻ nô bộc đón nhận. Hyeonjun oằn lưng gánh chịu trừng phạt cho những lần em bướng bỉnh cãi lời cha mẹ mà chẳng hé răng.
Wooje không biết điều gì, cho đến một ngày, hoa hồng vắng mặt trong thư phòng của em. Wooje sau đó hối hận ngồi bên giường Hyeonjun, nhìn anh sốt đến đỏ bừng mặt mũi, vết thương trên lưng sưng tấy, rớm máu qua lớp áo ngủ. Hầu nữ nói, đây là giá phải trả cho ngày hôm qua em trốn khỏi buổi xem mắt do cha sắp đặt. Tất cả bọn họ đều biết, Moon Hyeonjun quan trọng nhường nào đối với kẻ thừa kế bướng bỉnh.
Wooje xót xa nhìn khuôn mặt anh tái nhợt, ước gì những vết thương kia có thể chuyển dời lên em.
"Hyeonjunie, sao lại tốt với em đến vậy?"
Thiếu niên rực rỡ vì ở bên em mà bị huỷ hoại, liệu anh có ghét Wooje không nhỉ? Vì sự cứng đầu của em mà phải cắn răng gánh chịu đòn roi thấu xương.
"Anh ơi, đừng hận em."
Wooje cúi gần. Người kia còn đang mê man, anh chẳng biết, nụ hôn đầu của tiểu chủ nhân đã đặt trên môi mình. Mềm mại nhưng nóng rát, nụ hôn phớt qua đẫm vị nước mắt khiến Wooje bất giác cau mày khi dứt ra. Em vuốt ve đường nét khôi ngô của anh, thầm nhủ, sẽ chẳng bao giờ để Moon Hyeonjun chịu đau đớn nữa.
Người bảo vệ em trong thầm lặng, em cũng muốn người được bình an.
***
Tiểu chủ nhân của Moon Hyeonjun đã lớn. Em mười sáu, đã là một thiếu niên trong sáng xinh đẹp.
Gông xiềng ngày một nặng nề, tiểu chủ nhân nhỏ bé cảm thấy ngột ngạt. Em ấy thi thoảng sẽ phản nghịch, sẽ cãi lời mẹ cha. Trừng phạt kéo đến là do Moon Hyeonjun gánh chịu, nhưng chẳng hề gì, giá nào hắn cũng muốn tiểu chủ nhân được tranh thủ làm điều em muốn.
Không vì kính ngưỡng chó má mà tận tuỵ, Moon Hyeonjun yêu em.
Tỉnh lại sau cơn sốt vì vết roi sâu hoắm trên lưng, tiểu chủ nhân đã ở bên giường, ôm lấy Hyeonjun, khóc như mưa. Khuôn mặt nhỏ đẫm lệ vùi trong lòng hắn, em nghiêm túc nói từng câu xin lỗi. Moon Hyeonjun vuốt ve mái tóc mềm mại của em, khẽ thủ thỉ dỗ dành.
"Đừng khóc, tiểu chủ nhân. Vì người mà chịu chút ít đau đớn, là vinh hạnh cho anh."
Tiểu chủ nhân của những ngày sau trở nên đặc biệt nghe lời, như chú sói nhỏ bị con người thuần hoá. Mỗi ngày của tiểu chủ nhân chìm trong công việc sổ sách cùng những bữa tiệc xã giao. Hyeonjun biết em không thích, nhưng cũng chẳng mè nheo trốn việc, đòi hắn dẫn đi chơi như trước kia. Tiểu chủ nhân mệt mỏi chỉ cuộn trong lòng Hyeonjun mà thiếp đi thật ngoan.
Quyền lực sẽ hoàn toàn chuyển giao sau khi tiểu chủ nhân kết hôn. Đối tượng là cô gái mà em từng trốn tránh xem mắt.
'Người sẽ hạnh phúc đúng không?'
Hyeonjun nghĩ, hắn sẽ rời đi, ngay khi tiểu chủ nhân có được tổ ấm của riêng em.
Vào một đêm cuối thu, ánh trăng vằng vặc khiến Hyeonjun mất ngủ. Hắn vẫn thường thao thức, kể từ ngày hôn ước của tiểu chủ nhân được ấn định. Chợt nghe tiếng bước chân rón rén quen thuộc, Hyeonjun khép mắt, giả bộ đã ngủ say. Đêm khuya là thời điểm lý trí yếu đuối nhất, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà ôm lấy tiểu chủ nhân, thổ lộ với em thứ tình cảm hèn kém, nhơ bẩn.
Hơi thở của chủ nhân đã sát gần, nhẹ nhàng phả lên mặt Hyeonjun, ngưa ngứa. Trong lúc còn băn khoăn, xúc cảm mềm mại trên môi đã cho hắn đáp án chính xác về lý do tiểu chủ nhân xuất hiện trong phòng hắn giữa đêm khuya. Trái tim run rẩy đến nhức nhối, Hyeonjun không biết là vì vui sướng hay sợ hãi. Hắn lẳng lặng mở mắt rồi nhanh chóng nhắm lại, xác nhận rằng đây chẳng phải là mơ.
Đôi mắt tiểu chủ nhân nhắm nghiền, lông mi ướt đẫm. Có giọt nước mắt nóng hổi rớt trên má Hyeonjun. Tại sao lại đau khổ như vậy, khi cái kết viên mãn của người đang ở trong tầm tay? Tại sao lại hôn hắn, kẻ nô bộc hèn kém vẫn luôn phủ phục dưới chân người?
Môi chạm môi rất lâu, đến mức Moon Hyeonjun bất giác nín thở. Khi nụ hôn kết thúc, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Có lẽ, tiểu chủ nhân của hắn đang trốn chạy. Moon Hyeonjun mở mắt, nhìn về phía cửa phòng đã im lìm. Giọt nước còn đọng trên má hắn là minh chứng, rằng thứ tình cảm cấm kỵ hắn dành cho em không phải là một chiều.
Moon Hyeonjun ôm mặt, cảm nhận trái tim mình còn chưa thôi run rẩy.
"Phải làm sao với người đây, tiểu chủ nhân của anh."
Hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu xuân, sát gần sinh nhật mười bảy của người thừa kế nhà họ Choi. Thời gian đếm ngược như chiếc thòng lọng dần siết vào cổ Hyeonjun, bức bối khó chịu. Hắn đợi chờ ngày chính thức rời khỏi dinh thự nhà họ Choi, triệt để chôn xuống đoạn tình cảm vô vọng.
Nhưng người đặt mình vào sợi dây thòng lọng không chỉ có Moon Hyeonjun, tiểu chủ nhân của hắn cũng sống trong thấp thỏm, âu lo. Em trở nên bồn chồn nóng nảy, sẽ vô cớ cáu gắt rồi nhanh chóng bình tĩnh xin lỗi. Thời gian nổi loạn dường như quay lại, tiểu chủ nhân sẽ bất chợt biến mất để rồi Hyeonjun lại hối hả tìm được em thất thần ở một góc kín đáo.
Nụ hôn đêm nào đã trở thành hồi ức mà Moon Hyeonjun chỉ có thể tưởng nhớ. Hắn và tiểu chủ nhân bất giác cứ sống như dằn vặt nhau qua từng ngày. Đông qua xuân đến, ngày mai đã là hôn lễ của người.
Chiều tối, gia nhân hốt hoảng khi tiểu chủ nhân của họ lại biến mất không tăm hơi. Hyeonjun tìm thấy em đã là chuyện của vài tiếng sau. Cũng không hẳn là tìm thấy, khi bên ngoài gió mưa vần vũ, tiểu chủ nhân của hắn từ lúc nào vắt vẻo trên bệ của sổ thư phòng, ngẩn ngơ im ắng như búp bê phương Đông tinh xảo.
"Tiểu chủ nhân, người đã ở đâu?"
Moon Hyeonjun mệt mỏi chất vấn.
Người đang tựa bên cửa sổ giật mình quay ngoắt lại. Nhận ra là ai đến, em nhoẻn cười dang tay, như nguyện nhận được một cái ôm. Tiểu chủ nhân không trả lời Hyeonjun. Thân thể em lạnh băng, ướt sũng, cố dụi vào lòng hắn tìm chút hơi ấm.
Hyeonjun bế tiểu chủ nhân về phòng ngủ, giúp em tắm rửa, thay cho em bộ đồ ngủ tơ lụa thoải mái.
"Hyeonjun, anh cao quá, có thể bế em dễ đến vậy."
Tiểu chủ nhân được đặt lên giường, khúc khích cười, đưa tay sờ sờ cơ bắp của Hyeonjun. Hắn chẳng nói chẳng rằng, kiên nhẫn ủ ấm cho đôi chân lạnh buốt của em, dém lại chăn thật cẩn thận.
"Tiểu chủ nhân, sau ngày mai, tôi sẽ rời đi."
"Có thể đáp ứng một nguyện vọng của em không?" Tiểu chủ nhân tươi cười.
"Người nói đi."
"Moon Hyeonjun, anh có thể đưa em theo không?"
Trong một vài giây, Hyeonjun thực sự đã lưỡng lự. Hèn nhát, hắn chỉ đưa tay vuốt lại tóc mai của tiểu chủ nhân, tuyệt vọng buông ra hai chữ.
"Không thể."
Tiểu chủ nhân vẫn cười, dường như yêu cầu vừa rồi chỉ là đùa giỡn.
"Vậy cái này anh chắc chắn làm được. Moon Hyeonjun, hôn em."
Hyeonjun sững sờ, đối diện với ánh mắt chờ mong của người. Hắn nghĩ, cứ vậy đi, phóng túng một lần cuối cùng.
Đôi môi của tiểu chủ nhân vẫn mềm mại như trong ký ức. Hyeonjun nhắm mắt, từ nhẹ nhàng day cắn phiến môi đỏ hồng đến mạnh bạo cạy mở khoang miệng. Tiếng rên rỉ của tiểu chủ nhân khẽ khàng bật ra khi đầu lưỡi bị mút mát. Môi lưỡi giao hoà nóng bỏng, Hyeonjun ghì chặt em, điên cuồng chiếm lấy hương vị ngọt ngào.
Tay tiểu chủ nhân vò loạn trên đầu tóc Hyeonjun. Nụ hôn chỉ dừng lại khi em trúc trắc cắn môi hắn bật máu, cũng kéo về sự thanh tỉnh của Hyeonjun. Tiểu chủ nhân rướn người quyến luyến không dứt, mắt đã ướt nhèm. Hắn thuận thế ôm người vào lòng, hơi thở gấp gáp của em phả bên tai hắn, hai trái tim rung động mãnh liệt, kề sát.
"Xin lỗi." Giọng Hyeonjun khản đặc, hắn nhớ đến cảm giác hoảng sợ muốn trốn chạy trong lần đầu trò chuyện cùng tiểu chủ nhân. Lúc này, khi lý trí đã quay trở lại, hắn một lần nữa không dám đối diện cùng em.
"Moon Hyeonjun, anh cũng yêu em mà..." Giọng tiểu chủ nhân lạc đi vì nước mắt, em buông tay, vô lực để hắn ôm trong lòng.
Moon Hyeonjun lại đặt tiểu chủ nhân xuống giường. Hắn dịu dàng giúp em chỉnh trang lại cổ áo xộc xệch, lau khô nước mắt trên gò má mềm mại.
"Hyeonjun, anh phải hạnh phúc đấy, sau khi rời khỏi em."
"Ngủ ngon, tiểu chủ nhân của anh." Hyeonjun đặt một nụ hôn lên trán em trước khi quay gót, tay hắn siết trên ngực áo, muốn làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.
***
Hôn lễ của người thừa kế nhà họ Choi diễn ra vào một ngày trời trong nắng đẹp, dù mới hôm qua trời vần vũ bão giông.
Dù vậy, cũng là vô ích.
Sáng sớm, các gia nhân của biệt viện nghe thấy một tiếng gào tê tâm liệt phế. Khi họ ùa đến nơi, chỉ thấy giữa bụi hồng gai đang nở hoa chói mắt, hầu cận thân tín Moon Hyeonjun đang ôm lấy chủ nhân của hắn.
Gai hoa hồng xuyên qua quần áo, những đốm máu nở rộ trên sơ mi sáng màu. Hyeonjun không chút cảm xúc vẫn ghì chặt thân thể đã lạnh ngắt của Choi Wooje trong lòng, như thể chính hắn mới là cái xác rỗng chẳng còn linh hồn.
Nhà họ Choi mất đi người thừa kế duy nhất, ngay trước ngày quyền lực được chuyển giao. Hầu cận thân tín bên người cậu ta cũng phát điên ngay sau đó. Hắn rời khỏi gia tộc, bặt vô âm tín.
***
"Hyeonjunie, Hyeonjunie, tỉnh dậy!"
Người Hyeonjun bị lay tỉnh mạnh mẽ. Hắn mở mắt, nhận ra bản thân vẫn còn ở phòng tập.
"Anh mơ gì mà khóc sướt mướt vậy?" Choi Wooje săm soi, đưa tay gạt nước mắt hộ anh đồng đội mít ướt.
"Choi Wooje."
Hyeonjun tự nhiên gọi khiến Wooje bối rối. Giọng điệu của hắn hệt những lần chuẩn bị dạy dỗ, làm em nhỏ chột dạ.
"D-dạ?"
"Ôm anh một cái."
"Sao cơ?"
"50k won."
Em bé sáng mắt, ngay lập tức lao vào vòng tay anh. Wooje không bán mình, Wooje chỉ thương anh Hyeonjun khóc nhè thôi nhé. Chắc anh mơ thấy ác mộng nên đang sợ đây mà.
Hyeonjun thở dài thoả mãn, vùi mặt vào gáy Wooje. Hơi thở khiến em nhỏ nhột nhạt, lo lắng hỏi.
"Hyeonjunie, anh làm sao vậy?"
"Anh không sao. Wooje của anh ở đây rồi. Đừng đi đâu nữa nhé."
"Đ-đi đâu chứ!" Tai Wooje đỏ bừng. Cái gì mà 'của anh' cơ? Ông anh ngốc này!
"Anh nợ em 50k won chưa trả, còn lâu em mới đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com