1
Sau trận đấu sẽ đến với phần trao giải nên cầu thủ của Viettel và Hà Nội sẽ vào phòng thay đồ trước trong lúc đợi công tác chuẩn bị. Bình tắm vội vàng vì háo hức muốn điên, lâu rồi em không được gặp người ấy dù chỉ là nói vài ba câu cũng đủ để em hạnh phúc rồi. Em đâu biết mọi dáng vẻ mong chờ của em đều đã được thu vào tầm mắt của một người.
Từ lúc HN FC lên bục nhận giải, em chỉ chú ý đến Việt Anh mà thôi người gì đâu đẹp trai đến khó chịu luôn ấy chứ. Đến lúc xuống giao lưu chụp ảnh với người hâm mộ em cứ đứng mãi ở chỗ đó nhìn anh thôi, vì đông người vây quanh anh quá, bao giờ mới đến lượt mình nhỉ. Đợi mãi khi bảo vệ đã thông báo đến giờ đóng cửa sân, fan đã về bớt chỉ còn người nhà cầu thủ ở lại Bình mới dám chạy đến chỗ Việt Anh, vẫy vẫy anh vài cái
" Chúc mừng Việt Anh nhé, hẹn mùa giải sau " Bình cười tươi
" Anh cảm ơn Bình nhé chúc mừng Thanh Bình luôn, mùa này chơi đẳng cấp quá rồi " Việt Anh cười hiền để lộ núm đồng tiền mà ai cũng mê. Thanh Bình thích nhìn anh cười lắm nhưng mà nụ cười đấy không phải của riêng em đâu. Mạch Ngọc Hà chạy tới cười xã giao với Bình một cái rồi khoác tay Việt Anh mè nheo
" Em đói rồi đưa em đi ăn đi "
" Bình đi ăn với tụi anh luôn không " Anh nhướn mày hỏi
" Thôi thôi, em đi với clb là được rồi phải để anh với Hà không gian riêng chứ. Chào hai người nhé " Khi Bình vừa quay đi chẳng hiểu sao em nghe loáng thoáng được câu biết điều đấy
Đi đến cabin của đội, thấy thằng nhỏ Tuấn Tài cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đôi trẻ Hà Nội em liền thắc mắc
" Làm cái gì mà nhìn người ta ghê vậy Tài "
" Sao em cảm giác anh Hà không thích Bình vậy, dù anh ý có mỉm cười với anh nhưng mà mắt vẫn lườm lườm ấy "
Thanh Bình bật cười rồi xoa đầu thằng em, cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác. Mới lườm thôi là may rồi chứ để người ta biết em đơn phương yêu thầm người yêu của người ta mấy năm thì em đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com