Chương1:Kịch bản
Hồi 1:Ai sẽ chết?
"Đây là đâu?"
Mao Mao mơ hồ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ngồi trên một chuyến tàu.Anh vò đầu bối rối
"Rõ ràng là mình bị ngất mà?Sao lại đến đây?"
Anh cố lục tung trí nhớ của mình xem đây là nơi quái quỷ nào.
Mao Mao là một cậu trai trẻ năm 3 đại học,trong một lần đang đi trên đường thì bị một chiếc xe tải mất lái tông trúng,đầu óc anh quay cuồng rồi ngất đi,khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trên một chuyến tàu kì dị.
Anh để ý đến người ngồi bên cạnh anh đang ngủ.Bỗng có tiếng cười lớn ở dãy ghế đối diện khiến cho dòng suy nghĩ rối bời của anh bị xua tan
"Lại có thêm một kẻ đáng thương hại đến rồi"
Đôi mắt của anh nhanh chóng nhìn về người phát ra tiếng cười vô duyên với ánh mắt khó chịu.
"Ngậm miệng mày lại đi,Trần Vũ"
Chàng trai bên cạnh anh phát ra tiếng nói vớ giọng điệu bực bội pha lẫn ngái ngủ
Trần Vũ chỉ hừ một tiếng tồi quay qua sờ mó cô ghệ bọng nước của hắn.
Mao Mao quay ngoắt lại chàng trai bên cạnh rồi mở lời
"Này,đây là đâu?"
"Cứ từ từ rồi cậu sẽ biết"
Chàng trai vừa nói vừa đưa tay che miệng rồi ngáp.
"Tôi là Mao Mao,còn anh?"
"Trung Phan,rồi thì ngậm miệng lại cho tôi ngủ"
Nói rồi Trung Phan nhìn Mao Mao như một lời đe doạ rồi nhắm mắt lại ngủ trước sự khó hiểu của anh.
"Người gì đâu mà kì cục"-Anh thầm nghĩ
Rồi cũng thiu thiu ngủ rồi lý trí khôn đánh bại được cơn buồn ngủ thế là hắn thiếp đi,đầu dựa vào vai Trung Phan.
"Ngủ rồi..."-Trung Phan nhíu mày rồi cũng kệ cho Mao Mao gục trên vai mình.
"Dậy!"
Khi Mao Mao vẫn đang say giấc thì bỗng tiếng kêu lạnh lùng của Trung Phan đánh thức anh đậy.Anh mở mắt ra,đang nửa tỉnh nửa mơ thì tiếng cười vô duyên đó lại phát ra ở điểm đến khiến anh tỉnh cả ngủ.
Trung Phan liếc nhìn anh một cái rồi bước xuống tàu,Mao Mao cũng nhanh chân xuống theo.
Khi tất cả những người có trong chuyến tàu ấy xuống,bỗng có một giọng nói rè rè phát ra.
"Chào Mừng Tất Cả Đến Với Trò Chơi Chết Chóc"
"Đến Với Vòng 'Kịch Bản' ,Độ Khó 2 Sao"
"Chúc Các Người Chơi May Mắn"
Trần Vũ cười khinh rồi nói
"Vòng này thắng nhanh là cái chắc!"
"Công nhận,mấy vòng trước toàn từ 3 sao trở lên"-Cô ghệ bọng nước của Trần Vũ lên tiếng
"Im đi Trần Vũ,Phi Hương.Coi chừng người đi đầu tiên là các cậu đấy!"-giọng nói cọc cằn phát ra từ một cô gái cao ráo.
Sao một lúc 'Giao Lưu' thì họ cũng đi theo nhóm đã lập từ các vòng trước đó.Mao Mao thầm nghĩ,vậy là anh cô đơn rồi.Bỗng anh dồn sự chú ý vào người cô đơn thứ 2, Trung Phan.
Anh liền nhanh nhảu chạy lại với Trung Phan.
"Nè nè,đây là chỗ quái nào vậy?"
"Đừng hỏi tôi,tôi không biết"-Trung Phan cười khẩy rồi đi nhanh hơn
"NÈ!"
Mao Mao vội chạy theo Trung Phan làm quen.Một lúc thì tiếng loa rè rè lại phát ra
"Xin Mời Chọn Nhân Vật"
Nghe tiếng loa phát ra,mọi người đổ xô lấy những lá bài được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn được đặt giữa sảnh,cuối cùng chỉ còn vai lao công.
Mao Mao mắt cá chết nhìn lá bài cuối cùng,vì anh là người lựa chọn cuối cùng.
Anh lại mân men đến chỗ Trung Phan
"Nè nè,cậu vào vai gì vậy?"
"Diễn viên"
Anh và Trung Phan có trò chuyện hai ba câu rồi rời đi,ai làm việc nấy.Sau một lúc bận rộn thì cậu cũng được sắp xếp phòng nghỉ ngơi.Vừa vào trong phòng thì cậu lăn đùng ra ngủ,chẳng đoái hoài đến quyển kịch bản được đặt trên bàn.
Nửa đêm thì bỗng cậu nghe có tiếng kính vỡ.Tiếng la nhỏ ở phòng bên rồi nghe tiếng nước nhỏ giọt nhỏ giọt, với tiếng quạ kêu.
"Choảng"
"Tí tách tí tách"
"Cứu mạng-"
.
.
.
"Choảng"
"Tí tách tí tách"
"Cứu mạng-"
Tiếng động quái dị ấy cứ lặp đi lặp lại đến rạng sáng.
"Á!!"-Tiếng hét thất thanh
Tiếng hét đã đánh thức Mao Mao,anh vội chạy đến nơi phát ra tiếng hét thất thanh kia.Đến nơi thì tim anh như ngừng đập,đôi đồng tử mơ to.Trước mặt anh là thi thể bị những mảnh thủy tinh ghim chặt vào người còn có những giọt máu đang trong quá trình thấm đẫm chăn ga bằng máu.
Bỗng mắt anh lướt qua Trung Phan đang mỉm cười,Mao Mao vội chạy lại gần Trung Phan và hỏi chuyện tình
"Thanh niên này là Tử Đằng,đang ngủ thì bóng đèn đột nhiên vỡ.Hình như đâm vào cổ anh ấy rồi sáng ra thì đã thế này"
Đang bàn tán về cái chết của Tử Đằng thì mọi người bỗng nghe thấy tiếng loa rè rè lần nữa phát ra
"Xin Mời Mọi Người Bắt Đầu Công Việc Của Bản Thân"
Vừa đi Mao Mao và Trung Phan vừa trao đổi thông tin.Bỗng Trung Phan đề cập đến cuốn kịch bản ở trong phòng.
"Có luôn?"-Mao Mao ngạc nhiên nói
Trung Phan mắt cá chết nhìn anh rồi bỏ đi một mạch,anh lại chạy theo rồi ngỏ lời hợp tác lâu dài dù gì cũng chỉ có Mao Mao và Trung Phan là cô đơn.
Trung Phan nhìn anh rồi khẽ gật đầu
"Hợp tác vui vẻ"-Trung Phan đưa tay ra.
"Hợp tác vui vẻ!"-Mao Mao mỉm cười bắt tay anh.
Sau một lúc làm việc thì Trung Phan ngỏ lời về quyển kịch bản.
-Kịch bản 1:Một chàng trai đang nằm ngủ thì bỗng đèn rơi rồi chết,máu nhuộm đỏ cả ga,quạ ở ngoài khóc thương,một sinh linh đã lìa đời.
Đọc xong Mao Mao không khỏi rùng mình, kịch bản đếu gì thế này!
-Kịch bản 2:Một chàng trai đang bưng đồ bỗng bị chim lợn cắp mất đầu,máu lại chảy,lại một sinh linh lìa đời.
Mao Mao sợ hãi với kịch bản thứ 2,không biết lần này ai sẽ chết.
Anh lật trang còn lại để xem tiếp đống kịch bản kì dị này nhưng chỉ thấy vết mực đỏ loè loẹt chỉ thấy câu "sẽ rơi từ trên cao xuống".
Đang suy nghĩ về dòng chữ "sẽ rơi từ trên cao xuống" thì anh bị Trung Phan xoa đi những suy nghĩ kì dị đó.
"Theo tôi để ý thấy thì trong phòng của Trần Vũ có một chiếc máy quay"
Thế là cả hai đang suy luận sôi nổi thì bỗng nghe tiếng chim lợn kêu lên cùng với tiếng hét đau đớn phát ra.
"Cạch"
"Bụp"
"Ầm"
Trước mặt mọi người là cảnh của một cậu thanh niên bị mất đầu,máu lan ra.Dụng cụ rơi xuống tạo nên tiếng loảng xoảng loảng xoảng.
Phi Hương bị doạ đến cắt không còn một giọt máu.
Giọng nói rè rè lại phát ra
"Dọn Hiện Trường"
Mọi người như đã quen,nhanh chóng dọn thi thể không đầu kia.
Khi Mao Mao đang run như cầy sấy thì Trung Phan vỗ vai và nói
"Rồi sẽ quen thôi"
Nói rồi bỏ đi không thèm nhìn lại
Trung Phan đi xung quanh nơi thanh niên trẻ ấy chết,bỗng tìm được một chiếc máy quay
Anh mỉm cười
"Hah,vậy là rõ rồi"-thì thầm
Mao Mao đang bực bội vì bị Trung Phan bỏ rơi thì thấy anh vẫy tay gọi,Mao Mao nhanh nhảu chạy lại.Anh thì thầm vào tai Mao Mao.
Sau một lúc thì anh cũng hiểu ra.
"Xin Mời Diễn Viên Chọn Đồ"
Tiếng loa rè rè lại phát ra.
Trung Phan quay đi không thèm ngoảnh lại chào Mao Mao.Rồi ai làm việc nấy.
Lúc này,sau khi dàn diễn viên thay đồ xong.Trung Phan đảm nhiệm cảnh quay đầu tiên,anh được treo lơ lửng trên không trung bằng một sợi dây mỏng.Mao Mao cố đảo mắt xung quanh tìm kiếm máy quay để cứu anh thoát khỏi cạm bẫy của tử thần.
Sợi dây níu kéo anh với cuộc đời đã dứt,anh nhắm mắt lại.Như đã biết trước được điều tồi tệ sẽ xảy ra,
"Bụp"
Mọi thứ tôi sầm lại, thời gian như khựng lại.Trung Phan hé mắt ra thì thấy bản thân còn hơi thở,tim còn đập.Mở mắt ra thì thấy Mao Mao đang bế mình,anh liền tụt xuống khỏi vòng tay ấm áp của Mao Mao.Mặt có chút ửng đỏ.
.
.
.
"Chúc Mừng Tất Cả Các Người Chơi Vượt Qua Vòng 'Kịch Bản' Một Cách Xuông Sẻ"
Chớp mắt, những người sống sót đã được đưa về lại tàu.
"Chúc mừng chủ nhân nhận được 800 điểm"-Một giọng nói vang lên bên tai Mao Mao làm anh giật mình.Sau một lúc được giọng nói đó giải thích thì cũng hiểu.Anh cười ra vẻ tự hào.
Đang tự hào thì anh để ý đến Trung Phan đang nhìn anh với ánh mắt biệt thị.
Nhìn được một lúc thì dựa đầu vào cạnh cửa sổ mà thiếp đi.Mao Mao định ngủ nhưng nhớ lại cảnh anh dựa đầu vào vai Trung Phan ngủ ngon lành thì có phần ngượng.
"Ngủ đi,có gì cứ gục vào vai tôi cũng được,không để tâm"-Trung Phan vừa nhắm mắt vừa nói.
Thế là Mao Mao dựa đầu vào vai Trung Phan ngủ ngọn lành,dựa nào vai ngủ một lúc thì đầu bị tuột.Đáp thẳng xuống đùi Trung Phan làm cho anh gật mình.Trung Phan nhìn Mao Mao với vẻ hối hận rồi cũng nhắn mắt ngủ tiếp
.
.
.
"Hí hí"
Tiếng cười phát ra của một cô gái ở dãy trên.Thuận tay chụp vài bức làm kỉ niệm.
"Chụp gì đó Như Yến?"
Một cô gái bên cạnh ghé lại xem bức hình được chụp.
"Cậu thấy họ đẹp đôi không Liễu Như Yên?"
"Đẹp thật"
Vậy là hai cô gái vừa chụp hình Mao Mao gối lên đùi Trung Phan vừa cười.Cả hai thầm nghĩ,kì này otp không real là không được!
.
.
.
.
"Dậy chưa?"
Tiếng nói lạnh lẽo của Trung Phan lại đánh thức Mao Mao dậy,anh nhận ra mình đang gối lên đùi Trung Phan thì liền bật dậy.
Mặt đỏ ửng,Trung Phan nhìn anh với vẻ phán xét rồi gác một chân lên ghế,cằm tựa vào đầu rồi ngủ tiếp.
Thì ra là ông Trung Phan tê chân quá mới kêu Mao Mao dậy rồi tư thế ngủ luôn,khỏi nằm lên đùi.
Đi được một lúc thì tàu dừng lại,có hai vị khách lên tàu.Khoảng 5'p sau thì tàu lại bắt đầu chạy.
"Nể thật,9 tiếng trôi qua rồi mà vẫn ngủ được"-Mao Mao nhìn Trung Phan với ánh mắt nể phục.
Vì trong tàu chỉ có mình anh là còn ngủ,ai cũng dậy cả rồi.Còn mỗi Trung Phan.
"Không có gì làm thì ngủ thôi,chả lẽ đứng lên bày trò cho mọi người à?Nói mấy câu như bị mấy não vậy..."-Trung Phan mở mắt ra nói cho Mao Mao một tăng rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Mao Mao đơ người nhìn Trung Phan
Được một lúc thì có tiếng thông báo
"Yêu Cầu Người Chơi Nghỉ Ngơi, Không Làm Ồn.Đã Tới Giờ Giới Nghiêm"
Nghe vậy mọi người im lặng,đèn cũng được tắt,Mao Mao lại thiu thiu, cứ gục lên gục xuống cố cho bản thân không tựa vào vai Trung Phan.Bỗng một bàn tay kéo đầu anh đặt lên vai mình.
"Thích thì cứ tựa đầu vào vai tôi mà ngủ"
.
.
.
"Chào Mừng Tất Cả Các Người Chơi Đến Với Vòng 'Bi Kịch' Độ Khó 4 Sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com