Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Onechap: Náo loạn hậu AMAs

Sau một ngày dài đất Mẽ trời Tây, cả bảy người gửi những lời cảm ơn sâu sắc dành cho các A.R.M.Y trong buổi live cùng cả màn Spoil thần thánh về giải Grammy vô cùng hứa hẹn của Joon Gấu Đần.

Jungkook nghĩ lại cười trừ, bó tay về sự hề hước của ông anh mình, xong cậu cũng có chút buồn khi nãy có việc gì đó nên Staff phải kéo cái ghế của Tae như nhắc nhở khéo cả nhóm đang không nghiêm túc.

Đang bận bần thần, ngồi vo thành cục hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài phòng mình, Jungkook giật mình khi cảm nhận thấy bàn tay ai đó xoa nhẹ lấy đầu. Cậu ngước mặt nhìn, liền thấy bóng anh nở nụ cười tươi nhìn mình trìu mền. Bàn tay thon dài còn mơn man xuống dưới gáy như muốn xoa dịu những luồng suy nghĩ hỗn mang trong đầu của cậu lúc này.

Jungkook cười tươi, đôi mắt long lanh an nhiên khiến cho Taehyung yên tâm đôi chút. Cậu kéo vai anh sát lại người mình, thỏ thẻ trong tai.

Jungkook: Lúc nãy, Staff nói với anh chuyện gì ghê thế. Đó giờ chưa thấy Staff kéo lê ghế nhắc nhở mạnh bạo như thế lần nào. Có lẽ...là vì Concert hôm qua, chúng ta đi cùng với Hoseok hyung và Jimin hyung phải không hở anh?

Taehyung: Em học từ đâu cái thói Conan của A.R.M.Y vậy. Chẳng qua là nay nhận được giải thưởng to lớn, hình tượng của nhóm đã lên một tầm cao mới nên nãy có chút nhí nhố Staff sợ sụp đổ hình tượng nên mới nhắc khéo chúng ta ấy mà...Chẳng qua không thể nói ra vì đang phát sóng nên chỉ có cách kéo ghế anh thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé.

Tính xoay người đi để lấy sữa chuối thơm ngon dỗ dành bảo bối hay nghĩ vu vơ rồi đâm ra buồn khiến hắn lo lắng. Taehyung bất giác khi thấy cánh tay Jungkook nắm đuôi áo mình. Xem ra sắp có điềm dữ rằng cậu không tin những lời anh nói từ nãy đến giờ. Các anh bây giờ cũng ngủ hết rồi. Cậu mà mếu máo thì hắn sẽ đau xót ở trong lòng không nguôi luôn mất. Taehyung nghe tiếng của em thì thầm nhẹ nhàng, lòng đầy tâm sự.

Jungkook: Hình tượng rất khó gầy dựng anh nhỉ? Bắt đầu thì không một ai biết tới, đến lúc thành danh thì lại sợ hãi ánh mắt người đời so xét lấy mình. Có nhiều cảm xúc, yêu thương chỉ biết chất chứa thật sâu trong đáy lòng này, lén lút, thập thò không thể nói ra...

Taehyung: Sao lại không thể giãy bày nổi lòng? Bảo bối thỏ con của anh muốn yêu, muốn thương thì trút lên người anh này. Anh nhận hết chứ, phái phái muốn chảy nước miếng chứ nào khước trừ Kookie bao giờ. Em biết rõ mà.

Anh nghe lời cậu thì tủm tỉm cười, khuỵu nhẹ chân mình, hướng mắt về cậu. Từng chữ vừa yêu, vừa thương là cầm chặt tay Jungkook vỗ vào tim mình, đùa giỡn một chút để cậu quên đi những điều tiêu cực xảy ra ban nãy.

Đang vui bỗng chốc Taehyung đứng hình khi miệng của cậu thì thầm từng chữ nghe như cứu lòng. Ánh mắt Taehyung dán chặt thân người của cậu, có chút khó chịu. Jungkook bây giờ cũng né ánh mắt của anh, giả bộ lơ đi.

Jungkook: Taehyung à...Hay là thôi đi...Đừng cố gắng nữa...Em không cần chút danh phận nào đâu, chỉ cần bên anh mỗi ngày là được. Không cần công khai lấy tình cảm này. Không muốn làm anh khó xử với phía công ty của mình thêm nữa. Từ giờ chúng ta hạn chế quan tâm lấy nhau ở nơi công cộng...Ưmmmm

Chưa kịp nói xong đã bị Taehyung đè ra mút mát cánh môi như muốn ngăn cậu đề ra ý kiến kì cục kẹo này. Jungkook thấy anh luồn tay vào trong sơ mi của mình mơn man da thịt. Cậu khẽ rên nhẹ khi anh chuyến xuống cắn vào hõm cổ in dấu đỏ đậm.

Cậu nghe thật rõ từng lời Taehyung trầm lắng âm vang trong tai của mình, chan chứa tình cảm.

Taehyung: Không được. Vì anh là của Jungkook nên phải cho cả thế giới biết rằng chúng ta đang rất hạnh phúc với người mà mình muốn gắn bó hết cả quãng đời này. Xin lỗi vì có thể để em phải chờ thêm chút nữa mới thành sự thật. Nhưng phải tin rằng anh sẽ làm được. Nhất định vì em, anh sẽ làm được...

Jungkook ủy khuất dụi đầu vào ngực của anh, rưng rưng hai mắt. Taehyung thấy ngực của mình nóng hổi nào là nước mắt chứa chan của cậu. Từng nụ hôn nhẹ, hôn sâu cứ thế tiếp diễn xoa dịu lòng cậu. Taehyung bế bảo bối nhỏ của mình lên giường. Hơi ấm từ anh đưa cậu vào trong giấc ngủ êm đềm. Taehyung ôn nhu một giây cũng không hề hé thân cậu nửa bước, cứ ôm chặt lấy. Như sợ đánh mất.

Ánh nắng ban mai chiếu sáng khiến cho Jungkook mở nhẹ hai mắt to tròn của mình. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, bù xù của anh, hít nhẹ mùi hương gỗ thông mà cậu vẫn luôn quen thuộc rồi dần mê đắm. Tính cự quậy người bước ra khỏi giường chuẩn bị món ngon cho người yêu thương đang say giấc ngủ.

Jungkook vừa mới xoay lưng đã bị thân anh kéo về thật gần. Taehyung hôn vào tóc gáy của cậu, giọng nói có chút ngái ngủ, lém bèm.

Taehyung: Mới sớm mà em tính bỏ chồng em đi đâu thế hả?

Jungkook: Làm lễ cưới em hay chưa mà nay mạnh dạn xưng là chồng với em luôn vậy? Còn không biết anh sẽ lại mè nheo vì đói nên giờ phải dậy chuẩn bị bữa sáng lót nhẹ cái bụng thèo lèo của ông tướng nè. Em thương anh quá, anh còn nhõng nhẽo, làm trò với em.

Taehyung: Không chịu đâu, anh có đồ ăn sáng rùi. Em đừng có đi. Anh muốn ôm Kook mít ướt thêm một chút nữa.

Jungkook: Em mà mít ướt hồi nào cơ chứ...

Taehyung: Chứ qua ai dụi vào đầu của anh rồi thút thít hả.

Jungkook: Người ta còn buồn mà cứ ghẹo hoài.

Say đắm nhìn vào cánh môi đỏ hồng chu chu tỏ vẻ hờn dỗi, anh lấy tay mình bóp hai má cậu, làm trò con bò. Đang nằm đối mặt chợt anh lấy thế nằm trên người cậu, ánh mắt gian tà, rúc vào cổ cậu. Thù thì thủ thỉ...quyến rũ thỏ con.

Taehyung: Vậy để anh lấy tấm thân ngọc ngà chuộc lỗi em vậy. Bảo bối nhỏ à, đảm bảo sẽ vui.

Jungkook: Yahhhh....Taehyung à...nhà anh đúng là cái đồ biến thái...

Biến thái hay không không biết, chỉ biết tấm chăn trắng tinh vừa chùm hai người thì quần áo trong lẫn ngoài lần lượt tứ tung văng ra không sót.

Sau đó là từng tiếng rên nóng bỏng vang vọng bốn vách, có cả hơi thở và tiếng gầm nhẹ đánh dấu chủ quyền. Nhưng đỏ mặt nhất là những tiếng vỗ bì bạch tăng dần tốc độ. Đưa hai con người vào cõi hư mộng, thăng hoa cao vút.

Bên ngoài cánh cửa, J-hope cùng với Jin hyung ghé sát tai mình để hóng cái chuyện xảy ra trong phòng. Nam Joon đi lại dọa dẫm cái anh người yêu nhiều chuyện của mình bằng một tông giọng hết sức quyến rũ.

NamJoon: Hôm qua em chưa làm anh thõa mãn hay gì mà anh còn hóng chuyện của nhà người khác. Phạt anh cái tội hóng hớt, bà tám. Vào phòng cho em, phạt gấp lập tức.

J-Hope: Ơ...ơ còn tôi đang sống sờ sờ nha hai người kia. Gì mà mới sớm cơm tró đã dâng lên ngập tràn tận cổ.

Suga: Còn chú theo anh đi luôn vào phòng. Nay nghỉ cơm cháo nấu ăn đồ hé. Nhờ có Taehyung mới biết trên đời quả thật có cái món ngon, ngọt hơn cả thịt. Không được bỏ uổng. Còn cả Jimin còn say giấc ngủ. Đi úp ba thìa với ẻm luôn đi.

Jimin đang còn say ke cũng giật cái mình hắt xì chục lần như ai nhắc nhở. Đầu óc hiện giờ còn quay mong mòng giấc mơ kì lạ. Khuôn miệng chúm chím, nữa mê nữa tỉnh, tự nói với mình.

Jimin: Sao lại mơ thấy đang bận treesome với Hoseok hyung và Yoongi hyung mà tỉnh vậy trời...Ủa? Ủa? Hai anh lên đây hồi nào...Á á á là mơ hay là tỉnh vậy.

P/s: Còn quả treesome bà nào không biết có thể GG mà tui thiết nghĩ không nên Sreach đâu, chỉ nghĩ ngây thơ ba anh đi chơi bắn chim thui mà. Chứ để một ông lẻ loi thì trật đội hình. Nên thôi ta gom vào nữa cho nó xôm tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com