🤍(2)
Những ngày sau đó , mỗi khi gặp Lạc Văn Tuấn .Triệu Gia Hào đều không tránh khỏi đỏ mặt .Cứ nhìn cậu anh lại nhớ về ngày hôm đó vô thức liếm môi mềm
Còn Lạc Văn Tuấn thì sao ?
Cậu vẫn như vậy ,vẫn cười nói với anh vẫn hay luôn miệng làm nũng " ca ca " , làm mấy trò ngu ngốc khiến anh cười ...mọi việc giữa hai người họ dường như chẳng có gì thay đổi ,chuyện ngày hôm đó cứ như chỉ là một giấc mơ của Triệu Gia Hào thôi vậy ... Dần dần khiến Triệu Gia Hào có chút thất vọng
Tại Sao ?
Rõ ràng cậu là người hôn anh cơ mà , cậu là người nói thích anh...Sao lại giống như chỉ có mình anh đơn phương lo lắng , thao thức về cậu thôi vậy
Lạc Văn Tuấn thích anh cơ mà
Sao lâu như vậy rồi còn chưa chịu nói ra
Nếu không vì mỗi khi anh " ngủ quên " cậu lại lén lút hôn anh mang theo hương cảm ngọt ngào...chắc anh đã nghĩ chuyện hôm đó chỉ là ảo giác mất
Mỗi khi có khúc mắc trong lòng là anh lại lôi Lâu Vân Phong ,bạn thân cũng là hỗ trợ cũ của anh hồi còn ở We ra để nói chuyện .Lần này cũng vậy ,anh nhắn tin cho Lâu Vân Phong rủ đi ăn
Phong Phong nhận được tin nhắn của Triệu Gia Hào thì liền đồng ý ngay, vì hắn biết mỗi khi con cún ngốc ngày nhớ đến mình thì chắc chắn đang gặp chuyện , bây giờ mà không đồng ý chắc nó lại làm phiền mình suốt mất...tốt nhất là nên giúp nó càng nhanh càng tốt
Vừa đến quán ,Lâu Vân Phong đã thấy Triệu Gia Hào đang ngồi sẵn ở bàn đợi mình mặt mày ủ rũ ,trông có khác gì cái bánh bao ngâm nước không ...Lâu Vân Phong trong lòng thầm niệm phật
Bình thường nếu đến sớm mà phải đợi ai đó ,có khi Triệu Gia Hào đã úp mặt xuống bàn ngủ rồi...Hôm nay không nhưng không ngủ mà mặt nhìn còn chán đời thế này ây...Lâu Vân Phong đi đến chỗ ngồi mà hai người đã đặt ,gõ vào đầu Triệu Gia Hào một cái
" Trông có thảm quá không vậy ,Triệu Gia Hào "
"A "- Triệu Gia Hào la lên một tiếng
" Cậu bị điên à ! "
Anh kéo tay Lâu Vân Phong Ngồi xuống
Phong Phong ngán ngẩm
" Rồi cậu có chuyện gì nói mau đi "
"Chuyện là Bạn của tớ ..."
Lâu Vân phong cắt ngang lời anh
" Cậu có bài nào mới hơn không ,chứ bài này cũ lắm rồi .....Tớ biết là chuyện của cậu rồi không phải vòng vo bạn này bạn nọ nữa "
Triệu Gia Hào hơi đỏ mặt vì bị vạch trần nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp
" Rồi rồi biết rồi cậu hiểu tớ nhất không giấu được cậu "
" Cậu nghe cho kĩ này ,chuyện này có hơi sốc đấy "
" Nói mau đii"
" Lạc Văn Tuấn em ấy .....em ấy thích tớ , còn ,còn hôn tớ "
Vừa nói anh vừa lấy tay che mặt
Lâu Vân Phong mặt không có một chút bất ngờ nào trong lòng chửi thầm
Con chó ngốc này bây giờ mới biết chuyện đó à . Lạc Văn Tuấn cậu ta thích cậu người ngoài như ông đây nhìn vào còn biết ...mà đến bây giờ mới nhận ra đúng là cái đồ Sammoyd Ngốc !
Thấy Phong Phong mãi không nói gì ,Triệu Gia Hào ấm ức lên tiếng
" Cậu mau nói gì đi , sao lại ngồi nghệt ra như vậy chứ "
Ok nói thì nói
" Lạc Văn Tuấn thích cậu rồi sao nữa , không phải quá tốt à ....cậu ũ rũ như vậy là có ý gì ? Không thích em ấy ? "
" không ! Không phải không thích "
" Vậy là thích , rồi vấn đề nằm ở đâu ? Tại sao lại buồn "
Nói đến đây sắc mặt Triệu Gia Hào trông lại càng tệ
" Em ấy nói thích tớ ,em ấy hôn tớ ...nhưng mà chỉ là lúc tớ ngủ thôi .À cũng không phải chỉ là tớ nhắm mắt xong em ấy lén hôn tớ"
" Tớ cứ đợi mãi ,đợi mãi mà em ấy vẫn không chịu nói ra ...sao lại không nói ra "
Lâu Vân Phong cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề
Cái tên Lạc Văn Tuấn này sao lại kém thế không biết , lúc thấy anh cười nói với Triệu Gia Hào thì lườm ghê lắm cơ mà ...đến lúc tỏ tình thì không dám nói .Ông đây khó chịu hai vợ chồng nhà các ngươi lắm rồi
Cái gì cũng phải đến tay
Bày mưu tính kế xong Lâu Vân Phong vô vô lưng Triệu Gia Hào nói
"Câu tươi cái mặt lên xem nào...Lạc Văn Tuấn sắp tỏ tình cậu rồi , ko lâu nữa đâu "
Vừa nói Lâu Vân Phong vừa nhếch miệng cười nham hiểm
" Cậu toàn lừa tớ "
" Lần này tuyệt đối không lừa cậu , còn bây giờ vui lên ngoan ngoãn ăn cơm đi , cậu gọi tớ đến đây để ăn cơm mà đúng không ?"
Triệu Gia Hào nghe Lâu Vân Phong nói cũng chả hiểu gì mấy , nhưng cũng vui vui lên vài phần thế là ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi ăn
Vừa nghe lời ngồi im được một lúc ,Triệu Gia Hào lại đòi Lâu Vân Phong gọi bia cho mình uống ...biết cấm cũng không nổi cái con người này ,nên Lâu Vân Phong cũng đánh mặc kệ
" Ok cậu thích thì gọi đi "
Ngồi nghe Triệu Gia Hào vừa uống ,vừa lải nhải được một lúc thì cũng muộn , hắn quay sang nhìn Triệu Gia Hào thì đã thấy một cả mặt anh đỏ hồng , ngồi còn không vững
" Đệt ! biết ngay mà "
" Đã yếu lại còn hay ra gió "
Biết thế lúc nãy can nó lại ,có phải bây giờ đỡ khổ hơn không ,lại phải vác thêm cái cục nợ đang say này đi về
Kì kèo mãi mới đưa được Triệu Gia Hào lên xe , Lâu Vân Phong cũng ngồi vào theo để đưa anh về...Ngồi Trên Xe ,nghe Triệu Gia Hào cứ không ngừng lẩm bẩm
" Owen ....Owen...."
Tự nhiên đầu Lâu Vân Phong nhảy số ra một kế hoạch
Thời cơ tới
Lúc gần đến trụ sở BLG, Anh lấy điện thoại của Triệu Gia Hào từ trong túi ra nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn ....
" Đón anh...."
Anh vừa dẫn được Triệu Gia Hào ra khỏi xe đã thấy bóng dáng Lạc Văn Tuấn chạy ra từ cửa trụ sở
Nhanh thật
Triệu Gia Hào bây giờ đang say có biết cái mô tê gì đâu , Lâu Vân Phong muốn làm gì thì làm , muốn dẫn anh đi đây thì anh đi đó...Lâu Vân Phong để Triệu Gia Hào đứng quay lưng về phía Lạc Văn Tuấn
" Trong mắt cậu có cái gì kìa , đứng in để tớ thổi cho " thế rồi hắn rướn lên
Nhìn từ đằng sau giống như là hai người đang hôn nhau vậy
Triệu Gia Hào mặc dù mắt mình chả có cái gì ,nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng in để Lâu Vân Phong muốn làm gì thì làm không một chút phản kháng
Về phía Lạc Văn Tuấn vừa nhận được tin nhắn của Triệu Gia Hào liền vội vàng chạy xuống đây , lo lắng cho cún ngốc có xảy ra chuyện gì mới cần mình xuống đón...sự thật thì luôn không như ta tưởng tưởng
Cậu đang thấy cái gì đây ?
Anh ta đang làm gì ca ca của cậu
Sao anh ấy lại đứng im ,ngoan ngoãn không một chút phản kháng vậy
Đẩy hắn ra đi mau lên
Chỉ cần anh động tay dù chỉ một chút thôi ,em liền ra đó cho hắn một trận
Chắc chắn là anh không tự nguyện
Cậu cứ đứng im tại chỗ như thế
Muốn cản họ lại nhưng lấy tư cách gì để cản chứ ....bất lực
Lạc Văn Tuấn quay lưng bỏ đi
Thấy Lạc Văn Tuấn quay lưng bỏ đi ,Lâu Vân Phong mới dừng vở kịch của mình lại....Triệu Gia Hào bị hắn thổi qua thôi lại một hồi cũng muốn tỉnh được sáu phần
" bây giờ Gia Hào của chúng ta tự đi lên phòng ngủ được đúng không , tớ về đấy, nhớ đi đứng cẩn thẩn biết chưa "
Nói rồi hắn cười với anh rồi chạy thẳng lên xe đang đợi ...trên đường về nhà Lâu Vân Phong tự mãn nghĩ
phải làm cho cái tên Mèo Xiêm kia ghen lồng ghen lộn lên thì chuyện tình cảm này mới tiến triển nhanh được ,không thì đến mùa quýt năm sau hắn cũng không nói ra đâu ...thề trong vòng một tuần hai người này mà không thành đôi ông đây đi bằng đầu
Miệng Lâu Vân Phong bây giờ cười muốn đên mang tai
°
°
°
°
°
Triệu Gia Hào sau khi ngủ một giấc, tâm trạng vô cùng tốt ...anh vui vẻ đi đến phòng tập .Khi đi gần đến cửa thì anh gặp Lạc Văn Tuấn
Anh gọi cậu
" Owennn "
Cậu quay lại nhìn anh , rõ ràng là đang cười nhưng lúc cậu quay lại nhìn thấy anh nụ cười đó dường như nhạt bớt đi vài phần thì phải...hay là anh nghĩ nhiều rồi
" Chào buổi sáng Ca Ca ..."
Cậu nói rồi tiếp tục đi thẳng về hướng phòng tập
Không đợi anh
Cũng không bám lấy anh như mọi ngày nữa
Chỉ nói một câu " Chào buổi sáng vậy thôi sao "
Chắc em ấy đang mệt thôi đúng không ?
Suốt buổi tập ngày hôm đó , Lạc Văn Tuấn không nói với anh câu nào dài quá ba chữ ....còn đối với những người khác thì lại nói rất nhiều .Anh hỏi cậu , cậu chỉ chả lời cho qua ...nhìn sang lại thấy cậu đang nói cười với Trần Trạch Bân rồi
Đến giờ ăn trưa ,có một em cún ngốc vẫn đang chờ được hôn....cún ngốc đợi rất lâu rất lâu...
Lạc Văn Tuấn không tới
Em ấy không muốn hôn anh nữa rồi
°
°
°
Lạc Văn Tuấn cứ như vậy đội với anh đã được ba ngày rồi
Người khác nhìn vào cứ nghĩ hai người vẫn ổn ,nhưng chỉ có anh mới biết em ấy kì lạ lắm
Owen làm Cún ngốc buồn rồi
Đỉnh điểm là tối hôm nay .Mọi người tổ chức ăn mừng vì kết quả của đội dạo này khá tốt , các thành viên đều vui vẻ cùng nhau uống rượu chúc mừng. Để tạo bầu không khí ,Bành Lập Huân rủ mọi người chơi trò chơi . Cả bọn đặt một trai rượu ở chính giữa nếu quay trúng ai thì người đó phải thực hiện một thử thách được đề ra . nếu không thực hiện được thì phải chịu phạt bằng cách uống rượu
Sau 7749 lần chơi ,qua không biết bao nhiêu là thử thách..uống không biết bao nhiêu là rượu , mọi người ai nấy cũng đều ngà ngà say .thử thách đưa ra cũng tăng độ khó lên từng lần
" Lạc Văn Tuấn ...."
Bành Lập Huân gọi lớn tên cậu ,người chưa một lần bị quay trúng từ nãy đến giờ
" Chúng chú mày rồi đây "
Cả đám nháo nhào hết cả lên....
" Rồi rồi đừng la nữa , ai muốn đưa ra thử thách cho Owen nào "
Bành Lập Huân đập bàn
" Để emm "
Trần Trạch Bân hét lên
" Không ai tranh của chú mày hết mau nói đi "
Trần Trạch Bân cười nhìn Lạc Văn Tuấn
" Cậu hãy hôn má một người bên cạnh cậu đi Lạc Văn Tuấn "
" Đmm cậu ! Bin ! "
Lạc Văn Tuấn chửi thể còn cả bọn cười âm lên , đồng thanh nói
" Hôn đi ,Hôn đi "
Lạc Văn Tuân ngồi sát bên tường ,vậy thì bên cạnh cậu bây giờ chỉ có một người duy nhất đó là Triệu Gia Hào.
May mà lúc này trong phòng rất tối ,nếu không thì chắc ai cũng nhìn ra khuôn mặt đang ngày càng đỏ lên của Triệu Gia Hào mất....anh quay sang nhìn Lạc Văn Tuấn
Em ấy sẽ hôn mình chứ
Đúng lúc này Lạc Văn Tuấn cũng quay sang nhìn anh ...hai người chạm mắt với nhau . Lạc Văn Tuấn quay đi , anh nghe thấy tiếng cậu cất lên
" Em chịu phạt... "
Triệu Gia Hào cảm thấy tim mình nhói lên một cái
Mọi người chán nán , mỗi người một câu chê Lạc Văn Tuấn đúng là đồ nhát gan
Xung quanh ngày càng ồn ào , mọi người cứ thi nhau uống rồi nói cười ầm ĩ ...Triệu Gia Hào cảm thấy nếu mình ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất...Anh đứng dậy nói với mọi người muốn đi vệ sinh rồi rời đi
Đến tận khi tiệc tàn vẫn không thấy anh quay trở lại , lúc này cả đội dường như ai cũng say mèm cả...những người còn tỉnh một chút thì cố gắng lôi những con sâu rượu về phòng
Trong khi mọi người lần lượt đã rời đi , có một người nãy giờ vẫn ở lại...Lạc Văn Tuấn
Cậu cũng không hiểu tại sao mình cứ ngồi mãi ở đây mà không chịu đi
Cậu chờ ai chứ
Triệu Gia Hào
Giờ nãy còn chưa trở lại , có lẽ anh đã quay về phòng mình ngủ từ lâu rồi
Lạc Văn Tuấn biết chứ
Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy rất bất an ....không nhịn nổi nữa ,thế là cậu đứng dậy chạy đi tìm anh
Cậu đi hết một vòng trụ sợ cũng không thấy bóng dáng của anh ở đâu ...Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt , bước đi cũng ngày một nhanh hơn gần như là đang chạy chứ không phải là đi nữa
Triệu Gia Hào anh chạy đi đâu rồi
Khi cậu chạy ngang qua cảnh cửa dẫn ra cầu thang bộ thì bổng khựng lại...cậu mở cánh cửa đó ra
đúng Triệu Gia Hào đang ở đây
Anh ngồi sụp ở dưới sàn , lấy ai tay ốm gối trôn cả mặt mình vào trong đấy . Miệng lâu lâu lại phát ra vài tiếng thút thít. Tim Lạc Văn Tuấn như bị mèo cào đau lòng quá
Rốt cuộc là ai đã làm cún yêu của cậu thành ra như vậy
Lạc Văn Tuấn lại gần Triệu Gia Hào ngồi xuống cạnh anh
Cậu Chạm vào người anh nói
" Ca Ca ..."
" Mau quay mặt lên "
"Nhìn em này ,Triệu Gia Hào "
Dù có nói thế nào anh cũng không chịu ngước mặt lên nhìn cậu . Lạc Văn Tuấn mất hết kiên nhẫn gằn giọng
" Em nói là quay mặt lên ! "
Cả người Triệu Gia Hào vì giật mình mà run lên một cái , Anh ấm ức từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu .Hiện lên trước mặt Lạc Văn Tuấn là một khuôn mặt tem nhem nước mắt ,hai má anh đỏ hồng hết cả lên vì uống rượu...Tim cậu bây giờ chính thức vỡ ra thành trăm mảnh
lỗi là của em hết ,tất cả là tại em
Rột cuộc là tên khốn nào dám làm bảo bảo buồn , em đi đấm chết thằng đó
Lạc Văn Tuấn Cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mặt đang chảy dài trên má anh...nhưng chúng cứ chảy mãi không ngừng. Thấy vô tác dụng nên cậu trực tiếp ôm anh vào lòng dỗ dành
" Ngoan~ Ngoan đừng khóc , ca ca đừng khóc "
" Khóc mắt sẽ sưng ,nhìn không đáng yêu gì hết "
" Chỉ cần anh không khóc nữa thì anh muốn cái gì em cũng đều nghe theo anh "
...
Được Lạc Văn Tuấn lôi hết bài vở ra dỗ dành , Triệu Gia Hào cuối cùng cũng dần nín khóc
"Rồi bây giờ anh nói cho em nghe tên khốn nào làm ca ca của em buồn "
" Em sẽ đi cho tên đó một trận anh nói đi "
Nói đến đây Triêu Gia Hào vốn đã ngừng khóc này lại bật khóc nức nở ,khóc còn lớn hớn lúc nãy. Lạc Văn Tuấn thấy mà hoảng hết cả lên
Triệu Gia Hào ấm ức nói
" Em .....hức.....em làm anh khóc .."
" Em là đồ lừa gạt "
" Em nói ....em nói thích anh ....em hôn anh...hức "
" Sao bây giờ em lại như vậy ....em là đồ kì lạ ,đồ xấu xa "
" Chơi xong rồi bỏ ..."
" Em không muốn hôn anh nữa , em chán anh rồi....hhuuhuu"
Nói rồi anh khóc oà lên , Lạc Văn Tuấn sững sờ trong chốc lát
" Không phải anh cùng với Lâu Vân Phong ...đang yêu nhau sao "
"Anh với Lâu Vân Phong ? "
" Anh...anh ...hức...với cậu ấy thì yêu nhau cái gì chứ ,cậu ấy là bạn...thân mà huhu "
" Em..em bị cái gì vậy chứ "
Lạc Văn Tuấn nhớ lại ngày hôm đó...thật ra cậu cũng không thấy rõ hai người đang làm gì... Chỉ là cậu quá ghen tị ,quá tức giận nên mới không suy nghĩ thấu đáo làm ca ca phải buồn
Nhưng không sao ,bây giờ thì tốt rồi
Triệu Gia Hào không thích anh ta
Triệu Gia Hào không hôn anh ta
Triệu Gia Hào biết cậu hôn anh ấy
Và ......Triệu Gia Hào không ghét cậu
Vậy là ,vậy là anh ấy cũng thích cậu đúng không !!!
Đm điên mất
Để bảo bảo phải đợi lâu rồi
Lạc Văn Tuấn nâng cằm Triệu Gia Hào lên ,trực tiếp hôn xuống...môi lưỡi giao nhau Lạc Văn Tuấn hôn ngày càng sâu ,không ngừng cắn mút lấy môi mềm
những tiếng nức nở của Triệu Gia Hào dần biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào
" Umm "
Phải đến khi Triệu Gia Hào sắp không thở nổi ,đánh mạnh vào ngực cậu mới chịu buông anh ra
Triệu Gia Hào chỉ vừa kịp thở vài hơi đã bị Lạc Văn Tuấn kéo vào lòng ôm chặt. Cậu nói
" Triệu Gia Hào ....em thích anh ,thích anh, thích anh , thật sự rất thích anh "
"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy mới nói ra "
" Cún yêu cũng thích em mà có đúng không ? "
Thấy người trong lòng mãi cũng không có động tĩnh gì....Lạc Văn Tuấn tách hai người ra , nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Triệu Gia Hào...biết cún yêu ngại Lạc Văn Tuấn cố ý trêu trọc anh
" Ca Ca Không thích em ? "
" Kh....Không có ....anh ...anh "
" Anh làm sao hả "
" Anh ....anh không biết đâu , đừng nhìn anh nữa "
Cún ngốc lấy tay ôm mặt
" Ca ca có thích em ? Mau nói cho em nghe đi ....Triệu Gia Hào "
Lạc Văn Tuấn cứ không ngừng thúc dục anh ...Triệu Gia Hào mãi mới phát ra một tiếng
" Có ....thích em ...."
Lạc Văn Tuấn như đang lạc vào chín tầng mấy.....cmn hạnh phúc chết đi được
" Cún ngốc em cũng yêu anh ..."
End.
Còn ngoại truyện nhà các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com