Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Triệu Gia Hào chu đáo chuẩn bị tất cả mọi thứ, giải thích cặn kẽ với Lạc Văn Tuấn từng chi tiết một. Dép, kem đánh răng, khăn tắm... mọi thứ đều được anh lấy ra hết, anh cũng hướng dẫn cậu cách điều chỉnh nhiệt độ của máy nước nóng và hào phóng chia sẻ tất cả đồ chăm sóc da của anh cho cậu.

Lạc Văn Tuấn vừa mới tắm rửa xong đang lau khô tóc, anh liền dẫn cậu đến giường bên cạnh, tay cầm bộ ga giường mới chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Phòng này không có ai ở, đây là bộ ga giường mới, anh sẽ thay cho em trước."

Khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn xỏ dép lê dựa vào khung cửa, cậu có ảo giác rằng anh không phải đang chuẩn bị phòng cho khách mà đang xếp một bàn thờ chuẩn bị cúng tế.

Lạc Văn Tuấn nắm bắt được thông tin quan trọng: "Không ai ở á?"

"Không, anh ngủ một mình ở phòng bên cạnh, căn phòng này để cho bạn bè tới ngủ qua đêm thôi." Lạc Văn Tuấn có chứng ưa sạch sẽ nên Triệu Gia Hào đã giải thích cặn kẽ với cậu.

"Thế bạn trai anh tới thì ngủ ở đâu?"

Động tác của Triệu Gia Hào hơi cứng lại, anh giờ vờ bình tĩnh, không biết nên trả lời thế nào, anh không rõ cậu đang trêu chọc anh hay có ẩn ý gì, anh cũng biết hành vi chiều chuộng của mình đã vượt quá giới hạn, trong mối quan hệ mong manh và nguy hiểm này, liệu anh có thể tự bảo vệ mình không?

"Cũng ở bên cạnh, có vấn đề gì không?"

Ngón tay Triệu Gia Hào đột nhiên siết chặt tấm ga giường, anh đột nhiên ý thức được, mình đang chứa chấp vị khách nguy hiểm này cũng giống như đang bao nuôi tình nhân vậy.

"Không vấn đề gì cả." Lạc Văn Tuấn đi đến trước mặt Triệu Gia Hào, nhẹ giọng trả lời, trong giọng điệu có chút châm chọc.

Chỉ bằng vài câu nói, như lưỡi dao sắc bén, cậu dễ dàng vạch trần thái độ tự cho mình là đúng một cách vô lý của Triệu Gia Hào.

"Vậy chúng ta thế này cũng không vấn đề gì cả, phải không anh?"

Triệu Gia Hào hốt hoảng quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt tức giận, anh không trả lời câu hỏi của Lạc Văn Tuấn mà chạy trốn về phòng.

Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng khóa cửa cạch một cái từ phòng bên cạnh, khẽ cười một tiếng. Như một cô Tấm, ngày hôm sau cậu dọn giường gọn gàng rồi rời đi không một tiếng động.

Phòng ngủ bên cạnh trống không, Lạc Văn Tuấn xuất hiện rồi lại biến mất, Triệu Gia Hào liên tục làm mới lịch sử cuộc trò chuyện, sau khi Lạc Văn Tuấn nói câu đó một cách ác ý, Triệu Gia Hào cũng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, cậu cũng đâu thể xóa bạn với anh thêm lần nữa được chứ.

Anh thử lặng lẽ chuyển tiền trên Tiểu Hồng Thư (xiaohongshu) xem liệu mình có bị chặn không, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhập mật khẩu thành công.

"Cựu Mộng?"

Lạc Văn Tuấn đứng ở nơi Lạc Văn Tuấn tiễn anh đêm đó.

Triệu Gia Hạo lấy lại tinh thần, Lâu Vận Phong cười nói rằng dạo này anh như bị ám ảnh bởi việc tăng ca, hiếm khi hai người hoàn thành công việc sớm như hôm nay.

Triệu Gia Hào cúi đầu, anh không biết nên trả lời thế nào, mấy ngày nay anh cảm thấy bất an, đều là vì một người khác.

Lâu Vận Phong lại gọi anh: "Cựu Mộng."

Triệu Gia Hạo vừa kịp xoay người lại, ngã vào vòng tay người tình.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hẳn sẽ có một cảnh tượng ấm lòng của một đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau.

Ánh đèn đường uốn cong bóng tối thành một nút thắt. Triệu Gia Hào đếm từng sợi tóc trên cổ người yêu, nhưng điều hiện lên trong đầu anh lại là đôi mắt lấp lánh ánh nước của Lạc Văn Tuấn đêm đó. Trong đầu anh tràn ngập những mảnh vỡ của đêm vô lý đó: Môi, tay, mắt,... của Lạc Văn Tuấn.

Lơ đãng mất một lúc, anh mới nhận ra người trước mặt là Lâu Vận Phong.

Anh không biết cảm giác mất mát và chia ly lúc này là gì. Anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trìu mến của Lâu Vận Phong, nhưng trong hình ảnh phản chiếu đó, đôi mắt anh lại điềm tĩnh lạ thường.

Anh phải đối mặt với một sự thật, vô tình giả thâm tình.

Triệu Gia Hào cố nở một nụ cười: "Vậy tạm biệt nha."

Không ai chú ý đến một chiếc SUV màu đen tắt máy trong bãi đỗ xe ven đường. Lạc Văn Tuấn ẩn mình trong bóng tối, nhìn Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong bước ra khỏi xe, sau đó hai người ôm lấy nhau.

Sự tức giận và ghen tuông bùng cháy. Ý nghĩ muốn cướp chú cún nhỏ dễ thương này đi không thể dập tắt được.

Cậu đợi một lúc rồi xuống xe và đi theo Triệu Gia Hào vào tòa nhà chung cư.

Dù cho cậu là một kẻ đê tiện thèm muốn báu vật của người khác thì đã làm sai? Là Triệu Gia Hào khiêu khích cậu trước, cậu chỉ đơn giản dắt anh vào bẫy thôi mà.

Trong buổi tiệc, Lạc Văn Tuấn thực ra không trò chuyện nhiều với Triệu Gia Hào, hai người cứ im lặng, một ly rồi lại một ly, không ai biết chủ đề cuộc trò chuyện tự nhiên phát triển như thế nào. Khi ly rượu của Triệu Gia Hào cạn, Lạc Văn Tuấn lại rót đầy cho anh. Dù anh có từ chối, Lạc Văn Tuấn vẫn không ngừng rót, nồng độ cồn không quá cao, nhưng cậu không dừng lại động tác rót rượu, cậu chỉ muốn Triệu Gia Hào uống.

Rượu trái cây với nồng độ cồn như thế này đối với Lạc Văn Tuấn là chuyện nhỏ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Gia Hào dần dần trở nên đỏ lên thì rõ ràng tửu lượng anh không tốt lắm.

Lạc Văn Tuấn cố tình khiến Triệu Gia Hào xấu hổ, cậu im lặng và kiên quyết rót từng ly, cho đến khi cảm thấy người ngồi bên cạnh mình đã bắt đầu có dấu hiệu say mèm, cậu mới dám nhìn thẳng vào anh ta.

Sau ngần ấy năm, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động vì người này.

Cảm giác lâng lâng do men rượu mang lại châm ngòi cho một ý nghĩ đê tiện — bắt cóc người ấy đi.

Ngay lúc Triệu Gia Hào định đóng cửa lại, một đôi tay chạm vào anh, anh suýt chút nữa thì hét lên nhưng đã nhìn thấy họa tiết quen thuộc ở chiếc khăn quàng cổ của mình.

"Lạc Văn Tuấn? Sao em lại ở đây?" Anh nhìn ra phía sau Lạc Văn Tuấn, cảm thấy có chút lo lắng.

"Em không thể tới đây à?" Vừa vào cửa, Lạc Văn Tuấn đã chống hai cánh tay lên tường, tạo một khoảng không giam Triệu Gia Hào lại.

Giữa đêm khuya nơi hành lang, lòng bàn tay nóng hổi của Lạc Văn Tuấn quấn lên eo anh. Tóc Lạc Văn Tuấn dường như đã dài ra, phần mái trước sắp che khuất đôi mắt, "Anh không có ý đó, em có thể đừng lúc nào cũng hiểu sai lời anh được không!"

Lạc Văn Tuấn đờ đẫn nhìn anh, hành động có phần chậm chạp, trì trệ, sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt tiều tụy.

"Âu Ân, sao mặt em tái nhợt vậy? Không khỏe à?" Triệu Gia Hào vội đưa tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Đúng lúc này Lạc Văn Tuấn mới phản ứng lại, cậu giật tay Triệu Gia Hào xuống, nắm luôn cả tay còn lại, bẻ ra sau lưng. Trong lúc giằng co, kính mắt của Triệu Gia Hào bị hành động bất ngờ của Lạc Văn Tuấn làm rơi xuống.

Hai tay bị khống chế, Triệu Gia Hào không thể cử động, chỉ nghe thấy tiếng kính rơi xuống đất, trong âm thanh sắc lạnh ấy, anh hoảng hốt nhận ra mình đang âm thầm đếm tần suất rung động của hàng mi đối phương.

Triệu Gia Hào chỉ có thể chớp mắt thật mạnh mới có thể thu trọn dáng vẻ của Lạc Văn Tuấn, anh không thích cảm giác bị mất kiểm soát.

May mắn thay, Lạc Văn Tuấn không để cảm giác này kéo dài quá lâu. Gương mặt Lạc Văn Tuấn phóng to ngay trước mắt, tầm nhìn dần rõ nét, khoảng cách càng lúc càng gần, anh nhìn thấy trong mắt Lạc Văn Tuấn cuộn trào khát vọng mãnh liệt và ham muốn chiếm hữu.

Khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Lạc Văn Tuấn cố ý dừng lại, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng: "Anh ơi, em muốn hôn anh, anh không né à?"

Triệu Gia Hào không né không tránh cũng không nói gì, Lạc Văn Tuấn chỉ giữ chặt hai tay anh, anh nghiêng đầu đi là có thể né được.

Tiếng gọi "anh ơi" của Lạc Văn Tuấn đối với Triệu Gia Hào như một thứ ma lực. Anh không thèm khát cái ôm của Lâu Vận Phong nhưng lại khao khát một nụ hôn từ Lạc Văn Tuấn. Chỉ cần Lạc Văn Tuấn khẽ kéo một cái, cũng đủ xé toạc ranh giới mà anh đã cẩn thận gìn giữ bấy lâu.

Anh yêu cái cách Lạc Văn Tuấn dùng ánh mắt tam bạch xa cách với cả thế giới, chỉ để dành trọn vẹn sự dịu dàng cho riêng anh.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở Lạc Văn Tuấn nóng rực đến lạ thường, dù lời vừa nói còn treo lơ lửng, chưa kịp biến thành hành động, thân thể cậu đã nghiêng sang, trượt dọc theo cổ Triệu Gia Hào. Bàn tay vẫn nắm chặt tay anh không chút sức lực, cả người như muốn đổ gục.

Triệu Gia Hào vội vàng đỡ cậu vào lòng. Một người cao hơn 1m8 ngã xuống không hề nhẹ, anh cũng vì thế mà bị kéo xuống theo, nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Lạc Văn Tuấn.

Chỉ đến lúc này Triệu Gia Hào mới cảm nhận rõ rệt trán cậu đang nóng rực — cậu sốt rồi! Anh vội vàng lần mò dưới đất, nhặt lại cặp kính bị văng ra, đeo lên, mọi ý nghĩ xấu xa vừa mới xuất hiện trong đầu liền vụt tan như chưa từng tồn tại.

Với Lạc Văn Tuấn đang ốm, Triệu Gia Hào còn cẩn trọng hơn khi chính mình khi bị bệnh. Anh nhẹ nhàng dìu cậu về phòng, lấy ra miếng dán hạ sốt luôn có sẵn trong nhà, đặt một bình nước ấm đầy trên tủ đầu giường, thuốc cảm cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lo liệu mọi thứ xong xuôi, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Anh vội vào phòng tắm rửa qua loa, chỉnh trang lại đôi chút, rồi quay lại ngồi xuống sàn bên cạnh giường, lặng lẽ túc trực bên cậu suốt đêm.

Mới mấy ngày không gặp, sao lại sốt cao thế này chứ?

Triệu Gia Hào lo lắng không nguôi. Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt hàng rồi đặt liền một loạt thuốc cảm, kháng viêm — đúng bệnh cũng có, không đúng bệnh cũng chẳng sao.

Đợi đến khi nhận được đơn hàng, anh quay trở lại phòng khách thì suýt nữa bị dọa sợ — Lạc Văn Tuấn đã tỉnh, đang lảo đảo định xuống giường. "Em đang sốt đấy, đừng cố cử động!" Triệu Gia Hào không kìm được, lớn tiếng quát lên.

Anh vốn là người rất ít nổi nóng. Đồng nghiệp ai cũng nói anh là kiểu người ổn định về mặt cảm xúc, giống như một chú chó trị liệu biết vỗ về người khác.

Lạc Văn Tuấn vì sốt mà gương mặt ửng đỏ khác thường, lại bị tiếng quát bất ngờ ấy dọa cho sững người.

Triệu Gia Hào thực chất chỉ là quá lo lắng, anh cũng lập tức nhận ra giọng điệu của mình quá gắt. Huống hồ, Lạc Văn Tuấn lại là kiểu người hay nghĩ ngợi linh tinh, giỏi nhất là việc tự mình thêm mắm dặm muối vào từng câu nói của anh, mà lúc này cậu còn đang ốm đau thế kia.

Anh bước nhanh tới, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi em, anh không cố ý mắng em. Nhưng em đang sốt đấy, phải nằm nghỉ ngơi mới được." Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu trở lại giường.

Lạc Văn Tuấn nắm tay anh không buông, Triệu Gia Hào cũng nắm lại, cúi đầu hỏi: "Khát không? Anh lấy nước cho em nhé?"

Lạc Văn Tuấn lắc đầu. Cổ họng cậu đau rát, mỗi lời nói ra đều như bị giấy nhám cà qua, nhưng vẫn cố mở miệng gọi một tiếng khẽ khàng "anh ơi" rồi cậu dịch vào phía trong, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh như mời gọi.

Chỉ cần nghe thấy giọng cậu, lòng Triệu Gia Hào đã mềm nhũn ra. Anh vỗ nhẹ tay cậu an ủi, "Để anh lấy nước cho em trước đã." Sau đó anh quay người, lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, đưa đến bên miệng cậu. Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn uống vài ngụm qua ống hút, rồi nuốt luôn viên thuốc cảm Triệu Gia Hào đặt vào lòng bàn tay.

Đôi mắt cậu đã dần khép lại, gần như không còn mở nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng giữ tư thế ngồi, ánh nhìn như không rời khỏi Triệu Gia Hào một khắc nào.

"Khó chịu thì ngủ sớm đi, Âu Ân à..." Triệu Gia Hào khẽ xoa đầu cậu, chiều theo ý cậu mà nằm xuống bên cạnh cậu.

Triệu Gia Hào vừa nagr lưng xuống giường, Lạc Văn Tuấn liền không quan tâm gì mà tiến sát lại gần anh. Một thân thể nóng hầm hập như chiếc lò sưởi nhỏ vùi vào trong lòng anh. Lạc Văn Tuấn vô thức dụi mặt vào hõm cổ anh, còn Triệu Gia Hào thì lặng lẽ vùi mũi vào mái tóc ẩm ướt mồ hôi của cậu, cảm giác tội lỗi và niềm vui lén lút va vào nhau trong huyết quản anh, tóe ra những tia lửa nhỏ nhoi. Anh bỗng thầm ước rằng cơn sốt này, đừng vội tan biến.

Nhưng tận sâu đáy lòng, anh vẫn khẽ thì thầm: Mau khỏi bệnh đi nhé.

Ngay khi chuông báo thức vang lên, sợ đánh thức người bệnh bên cạnh, Triệu Gia Hào lập tức vươn tay tắt đi.

Lồng ngực Lạc Văn Tuấn vẫn đang kề sát vào lưng Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào cẩn thận xoay người lại, áp tay lên trán cậu để kiểm tra — nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút.

Anh rón rén rút người ra khỏi chăn, nhẹ tay kéo lại chăn đắp cho cậu cẩn thận.

Khi Lạc Văn Tuấn đặt cằm lên hõm cổ anh, Triệu Gia Hào đang đứng trước bếp, dốc hết kỹ năng nấu nướng của mình để nấu một nồi cháo trắng đơn giản.

"Sao em dậy rồi?"

"Không tìm thấy anh."Lạc Văn Tuấn nói bằng giọng mũi, nhưng cổ họng nghe ra có phần đỡ hơn so với tối qua.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Lạc Văn Tuấn khẽ gật đầu, lười biếng buông người anh ra, ngồi phịch xuống ghế bên bàn ăn, đợi Triệu Gia Hào bưng cháo tới đút cho cậu ăn từng thìa một.

Triệu Gia Hào tận mắt nhìn thấy Lạc Văn Tuấn ăn hết cả bát cháo, uống thuốc xong đâu vào đấy mới yên tâm rời khỏi nhà đi làm.

Nhưng tới công ty rồi, lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.

Còn sốt không? Nhiệt kế để trong ngăn tủ bên phải tủ TV đó.

Không biết có chịu nằm xuống nghỉ ngơi không, tin nhắn gửi đi mãi chưa thấy hồi âm. Triệu Gia Hào cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cái con mèo con chỉ khiến người ta lo lắng kia, không biết có tự chăm sóc bản thân được không. Trước khi đi, anh còn thấy Lạc Văn Tuấn lấy tay che miệng giấu đi vài tiếng ho khe khẽ.

Giờ mà gọi điện liệu có làm phiền giấc ngủ của em ấy không nhỉ?

Cả buổi sáng tâm trí anh cứ trôi tuột về một nơi khác. Ngồi gõ code mà đầu óc chẳng hề đặt ở đó.

Ngay khi điện thoại sáng lên vì thông báo, Triệu Gia Hào liền vội vàng nhấc lên xem.

— Em đỡ nhiều rồi đó.

Triệu Gia Hào lập tức bấm gọi.

"Sao lâu thế mới trả lời tin nhắn của anh?"

Đầu dây bên kia không đáp lại ngay, anh tưởng tín hiệu kém, lo lắng lặp đi lặp lại "alo".

"Anh ơi, em nghe thấy rồi... em ngủ quên mà."

Nghe rõ ràng là đang cố nín thở. Triệu Gia Hào vừa nghe đã phát hiện:
"Sao giọng em lại khàn nữa rồi?"

"Chắc mới ngủ dậy nên vậy thôi..."

Triệu Gia Hào gần như không kiềm nổi cơn lo lắng, dặn cậu đừng nói nhiều, lại nhắc đi nhắc lại cậu nhớ uống thật nhiều nước.

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn đồng ý rồi nói tạm biệt. Nhưng khi đầu dây bên kia còn chưa kịp cúp máy, tiếng ho cố kìm nén lại vẫn lọt qua micro. Nghe xong, tim Triệu Gia Hào như bị ai siết lại.

Anh nhớ lại sáng nay lúc rời đi, Lạc Văn Tuấn còn cố tình giả vờ khục khặc như đang hắng giọng, thật ra là để giấu cơn ho không ngớt. Đôi mắt còn đỏ hoe lên vì cố nén lại. Nghĩ đến cảnh cậu một mình trong căn phòng trống trải, ho sặc sụa không dứt, cổ họng đau rát, muốn uống nước mà cũng phải lảo đảo tự mình xuống giường... Không lẽ lại sốt lại rồi?

Triệu Gia Hào càng nghĩ càng thấy bất an, dứt khoát xin phép quản lý nghỉ giữa chừng.

Trên đường về, anh tạt qua hiệu thuốc mua thêm siro ho, tiện tay ghé quán mua ít đồ ăn nhẹ đem về.

Khi đẩy cửa bước vào, trong phòng khách không thấy bóng dáng Lạc Văn Tuấn đâu. Nhưng đảo mắt một vòng, anh nhìn thấy bồn rửa vốn đầy bát đũa đã được cọ rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng trên giá. Rõ ràng sáng nay anh đã dặn để đó, đợi mình về sẽ làm. Vậy mà đã ốm vậy rồi còn đi làm việc nhà?

Triệu Gia Hào nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ngủ cho khách ra, quả nhiên trên giường chăn bị đùn lên thành một đống. Triệu Gia Hào bước tới gần, thấy khuôn mặt Lạc Văn Tuấn đỏ ửng, tóc do ra mồ hôi mà ướt lòa xòa, rối bời từng sợi.

Anh nhẹ giọng gọi mấy tiếng, không thấy phản ứng, lại dịu dàng lay lay.

"Anh à? Sao anh lại về rồi?" Lạc Văn Tuấn dụi mắt, ngồi dậy mơ màng hỏi.

"Anh xin nghỉ buổi chiều." Nghe giọng cậu khản đặc, Triệu Gia Hào cau mày dữ dội. "Nào, đo nhiệt độ trước đã. Anh mua cơm trưa về rồi, đo xong thì ăn. Sáng nghe em ho mấy tiếng, anh mua thêm siro ho. Còn mua cả mấy bộ đồ mới—em đang sốt, ra mồ hôi, nên đồ mặc ở nhà lẫn đồ thường ngày anh đều chuẩn bị mấy bộ."

Lạc Văn Tuấn cầm lấy nhiệt kế, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.

Triệu Gia Hào đẩy nhẹ gọng kính: "Nhìn anh làm gì vậy? Mặt anh dính gì à?"

"Thật ra lần trước sau khi em đi... hôm sau là em cảm rồi." Lạc Văn Tuấn khẽ khàng nói.

Triệu Gia Hào bỗng nhớ lại tối hôm đó—Lạc Văn Tuấn đứng chờ anh trong gió lạnh không biết bao lâu, còn đưa cho anh cái áo ấm duy nhất của mình.

"Sao không nói với anh?"

"Đêm đó làm anh giận rồi, cũng không muốn anh lo. Em cố nhịn mấy ngày không liên lạc với anh."

Trong lòng Triệu Gia Hào rối bời. Anh lại nhớ tới nụ hôn không có kết quả mà Lạc Văn Tuấn từng buông lời mạnh miệng... Anh ấp úng hỏi:
"Vậy còn... sao tối qua lại tới tìm anh nữa?"

Lạc Văn Tuấn né tránh ánh mắt, lí nhí:
"Sốt đến mê man rồi, không nhịn được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com