06
Khi Lạc Văn Tuấn đổ bệnh, chính Triệu Gia Hào là người sẵn lòng chăm sóc cậu.
Chỉ vì có người tỏ ra đáng thương, nói rằng nhà thì trống trải, cô giúp việc chỉ đến theo giờ cố định, một người ốm nằm co ro mà chẳng có ai bên cạnh thì thật quá đáng thương.
Cũng vì Lạc Văn Tuấn ở nhà, những đêm tăng ca trở về, trong nhà vẫn sáng đèn, chẳng còn là một khoảng tối mịt. Mỗi lần nghe tiếng bàn phím nhập mã cửa, Lạc Văn Tuấn sẽ từ sofa bước ra, nụ cười rạng rỡ của cậu như xua tan mọi sự lạnh lẽo trên người. Lạc Văn Tuấn còn biết nấu ăn, đặc biệt là món canh. So với cậu, anh chỉ biết luộc hoành thánh và nấu cháo trắng, không đáng để nhắc đến.
Triệu Gia Hào ngày ba bữa đều dặn cậu uống thuốc, uống nước. Thế nhưng lần này, cảm cúm như nổi cơn thịnh nộ, kéo dài hơn nửa tháng mà vẫn chẳng thuyên giảm. Lạc Văn Tuấn lại chẳng mấy để tâm, khiến Triệu Gia Hào càng thêm sốt ruột.
"Sao vẫn chưa đỡ hơn vậy?" — Triệu Gia Hào đưa ly nước ấm đến trước mặt cậu, rõ ràng anh đã cấm cửa không cho ra ngoài, điều hòa trong nhà cũng mở cả ngày.
Lạc Văn Tuấn thì cứ vô tư cười cười cho qua chuyện.
Triệu Gia Hào phải đẩy cậu vào phòng tắm.
Lạc Văn Tuấn mím môi, chần chừ: "Chút nữa em tắm."
Đợi một lúc sau, Triệu Gia Hào lại giục: "Sao còn chưa đi nữa?"
"Anh cứ tắm trước đi rồi tí em tắm."
Triệu Gia Hào nghi ngờ liếc nhìn, còn Lạc Văn Tuấn thì tránh ánh mắt anh, dáng vẻ rõ ràng đang có tật giật mình. May mà Triệu Gia Hào cũng không gặng hỏi thêm.
Chẳng bao lâu sau khi Triệu Gia Hào tắm xong bước ra, Lạc Văn Tuấn rốt cuộc cũng tự giác vào phòng tắm.
Triệu Gia Hào đứng ngoài phòng tắm, trong đầu không khỏi nghĩ: Anh đâu có ngốc. Từ khi Lạc Văn Tuấn cảm cúm và chuyển đến ở đây, bất kể muộn cỡ nào, cậu cũng luôn đợi anh tắm xong mới vào phòng tắm. Uống thuốc hay uống nước cũng đều diễn ra trước mặt anh. Chỉ có một chỗ có thể có sơ hở chính là khi Lạc Văn Tuấn tắm, có thể cậu đã giở trò trong lúc đó, vậy nên, anh chỉ là muốn xác minh một chút thôi.
May mắn thay, Lạc Văn Tuấn không khóa cửa. Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, tự chuẩn bị tinh thần và đường lui, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tắm không có lấy một chút hơi nước ấm áp nào. Giọt nước bắn lên mặt anh, lạnh buốt.
Tốt lắm, quả nhiên là như vậy! Lạc Văn Tuấn đúng là đang làm càn, cậu tự mình tắm nước lạnh!
Lạc Văn Tuấn đứng chân trần trên thảm chống trượt, nước lạnh từ vòi sen bắn thẳng vào lưng khiến cả sống lưng cậu run lên. Từng giọt nước chảy theo đường viền xương bả vai, lăn xuống hõm lưng mềm mại. Bọt xà phòng còn vương trên mái tóc, chưa kịp xả sạch, cậu ngơ ngác nhìn Triệu Gia Hào – người kia dù đang giận, nhưng mí mắt dưới vẫn ửng lên sắc hồng dịu nhẹ, giống như cánh hoa lụa bị vò nhàu.
Triệu Gia Hào cố kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng, tay siết chặt lấy tay nắm cửa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh đèn xanh lạnh lẽo từ màn hình máy nước nóng hắt lên gò má anh, cắt ra những đường nét lạnh cứng và kiên quyết.
Anh liếc mắt nhìn qua nhiệt độ trên màn hình — mặt không đổi sắc, quay người bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Lạc Văn Tuấn cũng chẳng quan tâm bản thân vẫn còn đang dở dang việc tắm, cầm luôn vòi sen định xối nước lên đầu để rửa nốt bọt xà phòng.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, chưa đến vài giây sau lại bị mở tung.
Triệu Gia Hào đứng chặn ngay cửa, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào cậu. Nước lạnh khiến Lạc Văn Tuấn rùng mình, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Triệu Gia Hào, không dám nói một lời nào, lặng lẽ đưa tay chỉnh nhiệt độ nước lên cao.
Xong rồi, trò vặt bị phát hiện rồi.
Dưới sự "giám sát" nghiêm khắc của Triệu Gia Hào, đây là lần đầu tiên từ khi bị cảm, Lạc Văn Tuấn chịu ngoan ngoãn tắm nước ấm.
Bọt xà phòng được xả sạch, Triệu Gia Hào ném cho cậu một chiếc khăn tắm, không nói một câu liền xoay người rời đi.
Lạc Văn Tuấn chậm rãi mặc đồ ở nhà, trong lòng nghĩ, trong phòng tắm có thể nán thêm dù chỉ một phút cũng được.
Hay là mình chạy thẳng vào phòng ngủ luôn nhỉ? Từ phòng tắm đến đó cũng chỉ vài bước chân thôi, tránh né có thể đáng xấu hổ, nhưng đôi khi cũng hiệu quả lắm.
Thế nhưng, kế hoạch mới đi được ba bước... thì bị bắt tại trận.
"Lạc Văn Tuấn."
Chỉ còn đúng một bước nữa thôi, thua trong gang tấc.
Triệu Gia Hào ngồi khoanh chân trên ghế sofa, Lạc Văn Tuấn thì vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, rón rén lại gần, nhưng lại bị đẩy ra.
Lạc Văn Tuấn ấm ức: "Làm gì vậy?"
"Giữa mùa đông, em đang cảm mà lại đi tắm nước lạnh?"
"Tắm nước lạnh có lợi cho sức khỏe mà." — Lạc Văn Tuấn cứng miệng cãi, giống như con vịt chết vẫn không chịu nhận thua.
"Em còn dám nói linh tinh nữa!"
Lạc Văn Tuấn lí nhí nói gì đó, Triệu Gia Hào không nghe rõ, bèn hỏi thẳng, "Đã bao lâu rồi?"
"Chỉ hôm nay thôi..."
"Nói lại xem!" — Triệu Gia Hào gần như phát điên. Cậu bệnh mãi không khỏi, ho suốt ngày, anh lo đến mất ăn mất ngủ, vậy mà cậu lại chẳng coi trọng sức khỏe bản thân gì cả. "Chẳng lẽ nửa tháng nay ngày nào cũng tắm nước lạnh à?"
"Đừng lừa anh. Nếu em dám nói dối, anh thực sự sẽ rất giận đấy." Triệu Gia Hào mặt nghiêm lại, giọng điệu cứng rắn.
Lạc Văn Tuấn định lảng sang chuyện khác, nhưng nghe anh nói vậy thì lập tức cúi đầu, vành tai đỏ bừng. "Em sợ anh đuổi em đi, muốn ở lại thêm vài hôm thôi mà."
"Tại sao anh phải đuổi em đi?"
"Lúc em bị cảm, ốm yếu, anh mới thương hại cho ở nhờ..." — Lạc Văn Tuấn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Sao em lại nghĩ thế?" Triệu Gia Hào sững người, cơn giận trong lòng lập tức nguội đi quá nửa. Anh chưa từng nghĩ rằng Lạc Văn Tuấn vì sợ bị đuổi đi, nên mới cố ý tắm nước lạnh để bệnh lâu hơn.
"Không phải vậy sao?" Lạc Văn Tuấn ngước mắt lên, hàng lệ long lanh đọng nơi mí mắt mà vẫn cố chấp chẳng chịu rơi xuống.
"Đương nhiên là không phải!" Triệu Gia Hào lập tức phủ nhận không chút do dự.
Lạc Văn Tuấn lau nước mắt loạn xạ, rồi đột nhiên đổi giọng, mặt cũng sáng bừng lên:
"Vậy... nghĩa là em có thể tiếp tục ở lại đây đúng không, anh? Em có thể chia tiền nhà với anh!"
"Vốn dĩ chẳng ai đuổi em đi, sao lại phải dày vò thân thể mình như thế?" Điều khiến Triệu Gia Hào thực sự tức giận chỉ là việc Lạc Văn Tuấn đùa giỡn với sức khỏe của bản thân. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đuổi cậu đi. Những ngày có Lạc Văn Tuấn ở đây, cuộc sống đều đặn, sáng đi tối về của anh bỗng có thêm một điểm tựa — như cánh chim mỏi cuối cùng cũng tìm được nơi trú ngụ.
Lạc Văn Tuấn như được ân xá, lại cười toe toét nhào đến khen "anh tốt quá trời", còn hứa từ nay sẽ không làm loạn với cơ thể mình nữa.
"Đợi khỏi cảm rồi nói tiếp, phải xem thái độ đã." Triệu Gia Hào vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, thực sự là anh giận thật.
Sau chuyện đó, Lạc Văn Tuấn có về nhà một chuyến, xách theo một vali đầy quần áo chuyển đến luôn, còn long trọng hứa chắc chắn sẽ không tắm nước lạnh nữa, sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, âm thầm thực hiện kế hoạch ở lại lâu dài.
Lạc Văn Tuấn nhanh chóng phục hồi sức sống, vừa được chăm sóc vừa chăm sóc lại người kia một cách thuần thục. Chỉ có lần Triệu Gia Hào ra ban công gọi điện, tránh mặt cậu, tâm trạng cậu lại tụt dốc. Cần gì đoán, người ở đầu dây bên kia ngoài Lâu Vận Phong còn có thể là ai?
Lúc Triệu Gia Hào cúp máy bước vào, Lạc Văn Tuấn đã bấu móng tay đến mức gần bật máu. "Anh ơi, tối mai anh rảnh không? Mình cùng đón lễ Giáng Sinh nhé!"
"Xin lỗi em, Âu Ân, chắc mai anh không rảnh rồi."
"Tại sao?" Lạc Văn Tuấn rõ ràng biết lý do, nhưng vẫn cố hỏi cho ra lẽ.
"Mai là đêm Giáng Sinh mà, Phong Phong rủ anh..."
"Em biết mà." Lạc Văn Tuấn đứng bật dậy, cắt ngang lời, giọng mất kiên nhẫn. Nhưng trước khi rời đi, cậu không quên tranh thủ một chút, "Anh ơi, cho em một cái hôn đi."
Trước đây cậu từng nói rồi, anh phải hôn cậu. Lúc đó Triệu Gia Hào đã có cơ hội từ chối, chỉ là vì thân thể ốm yếu không cho phép, lời hứa bị trì hoãn. Mà trả sau cũng không sao, cùng lắm là hoặc được hôn hoặc bị ăn bạt tai.
Cái hôn lướt qua nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Lạc Văn Tuấn rất biết chừng mực, còn cái bạt tai thì không hề đến. "Vậy em về đội đây. Mai đón Giáng Sinh với mọi người ở trụ sở, không làm phiền hai người." Một câu nói ra, vừa tỏ ra hiểu chuyện, vừa như xỏ xiên.
Kiểu dây dưa nửa thật nửa đùa này bắt đầu ngay từ khi tái ngộ. Lạc Văn Tuấn giống như một con báo mèo kiêu hãnh, luôn lựa lúc Triệu Gia Hào buông lỏng phòng bị mới giơ vuốt cào nhẹ một cái.
Sáng nay nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn vẫn chưa thấy trả lời. Triệu Gia Hào bất giác nghĩ: con mèo đi chơi rồi có biết đường về không? Hay là anh phải tự đi đón nó về?
Đêm Giáng Sinh năm nay cũng không khác gì những năm trước, Lâu Vận Phong vẫn đặt khách sạn họ thường lui tới, có bít tết, rượu vang và hoa tươi.
"Dạo gần đây hai đứa mình bận quá rồi. Trước Tết chắc vụ án này cũng xong, tụi mình cùng đón năm mới nhé, Cựu Mộng?"
Hai người sóng bước trên đại lộ, nhưng trong lòng Triệu Gia Hạo vẫn không thôi nghĩ đến chuyện tìm mèo.
Anh đang quấn trong khăn choàng cổ mới mua, vì chiếc cũ còn ở chỗ Lạc Văn Tuấn, "Đến lúc đó rồi tính, giờ mọi thứ chưa chắc chắn lắm."
Nụ cười của Lâu Vận Phong khựng lại nơi khóe miệng, giống như bức bích họa bong tróc trong viện bảo tàng. Nhưng anh không muốn để chuyện vụn vặt ấy phá hỏng buổi hẹn hôm nay, bèn nắm lấy tay Triệu Gia Hào, siết chặt trong lòng bàn tay mình, "Lâu rồi chúng mình mới thế này."
Bàn tay Lâu Vận Phong tuy ấm áp nhưng không thể sưởi ấm được ngón tay lạnh cóng của Triệu Gia Hào. Trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Lạc Văn Tuấn.
Triệu Gia Hào để mặc Lâu Vận Phong nắm tay, tình cờ thấy trong cửa hàng trưng bày một chiếc vòng tay, trong đầu lập tức nghĩ đến Lạc Văn Tuấn. Cổ tay cậu trống trơn, dường như thiếu một chiếc vòng.
Không chút do dự, Triệu Gia Hào thanh toán rồi cầm lấy, nói rằng định tặng cho một đồng nghiệp thân thiết vì cảm thấy rất hợp.
Lâu Vận Phong có chút thất vọng, "Tớ còn tưởng là mua cho tớ, vừa hay nó cũng hợp với cái vòng đen cậu đang đeo."
Lời trách nhẹ nhàng ấy khiến Triệu Gia Hào khựng lại. Vô thức, anh cũng cảm thấy vậy – chiếc vòng đỏ này quả thực rất hợp với Lạc Văn Tuấn, cũng rất hợp với chiếc vòng cậu đang đeo.
Triệu Gia Hào lảng tránh, phủ nhận một cách chột dạ, "Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, cảm thấy hợp nên mua, chiếc vòng không mang ý nghĩa gì cả. Còn quà của cậu, tớ đã chuẩn bị rồi, là cái này."
Cậu lật tay lấy từ túi áo khoác ra một chiếc túi quà có in logo hàng hiệu, "Quà tặng."
Bên trong là một đôi khuy măng sét cao cấp.
Lâu Vận Phong mỉm cười nhận lấy, nói tớ biết rồi, tớ cũng thích món quà này.
Hai người cứ thế đi dạo vô định trên đường phố Thượng Hải. Khi Lâu Vận Phong đi mua cà phê, Triệu Gia Hào đứng chờ bên vệ đường. Đúng lúc đó, Lạc Văn Tuấn cả ngày không liên lạc bất ngờ gọi video đến. Triệu Gia Hạo vội vàng đeo tai nghe, lánh vào chỗ không có người rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.
Gương mặt rạng rỡ, đầy niềm vui của Lạc Văn Tuấn xuất hiện trên màn hình, miệng gọi "anh ơi" như một thói quen. Triệu Gia Hào cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
"Em đang làm gì đấy?" Triệu Gia Hào hỏi.
Lạc Văn Tuấn lật camera, trên màn hình tràn ngập pháo hoa rực rỡ.
Triệu Gia Hào không kìm được mà lo lắng, "Trời lạnh vậy mà còn ra ngoài đốt pháo à? Em mới khỏi cảm mà, nhớ mặc ấm một chút."
Lạc Văn Tuấn lại lật ngược camera, đôi mắt lấp lánh, dụ dỗ: "Anh ơi, tới chơi với em đi."
Hàng vạn tia lửa bùng nổ trong con ngươi của Lạc Văn Quân giống như ngọn lửa đang bùng cháy.
Triệu Gia Hào lại nghe thấy tiếng ồn ào của đám trẻ trong đội, gọi: "Tới đây với bọn em đi anh ơi."
Anh thấy cậu nhóc đi rừng trong đội bị Lạc Văn Tuấn đỏ mặt ấn đầu xuống, anh chỉ đứng im nhìn họ đùa nghịch mà không nói gì.
"Cũng không xa lắm đâu, em tới đón anh, chúng ta có thể cùng đốt pháo hoa, sau đó ăn tối thật thịnh soạn." Lạc Văn Tuấn không ngừng thuyết phục, đưa ra đủ lời mời gọi.
"Anh hết kì nghỉ rồi rồi." Triệu Gia Hào đã hết phép năm.
"Chứ không phải là anh vẫn còn phép năm mà?" Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Anh đã dùng hết rồi, bé cưng." Triệu Gia Hào lỡ miệng nói ra, rồi mới nhận ra rằng mình đã nói sai. Ước gì có thể rút lại ngay lập tức, nhưng sợ nói nhiều lại càng khiến tình huống thêm khó xử.
May mà Lạc Văn Tuấn không để tâm đến việc bị gọi là "bé cưng", môi mím lại, ánh mắt trở nên ảm đạm. May mắn thay, Lạc Văn Tuấn không để tâm đến cái tên gọi mờ ám ấy. Môi cậu hạ xuống, đôi mắt tối sầm lại. Người rộng lượng cũng là chính anh, nói đi là đi, muốn để lại không gian cho bản thân, bây giờ cảm thấy mất mát cũng vẫn là chính anh.
"Nhưng anh xin nghỉ được."
"Em sẽ tới đón anh ngay bây giờ." Cậu phấn khích cúp điện thoại mà quên nói lời chào tạm biệt.
Triệu Gia Hào bị dáng vẻ ấy làm cho bật cười, đến mức quên mất mình vẫn còn việc quan trọng cần xử lí.
"Nãy giờ tớ không tìm thấy cậu đâu." Lâu Vận Phong đưa cho anh cốc latte hạt phỉ còn ấm.
Triệu Gia Hào lưỡng lự không biết nên làm thế nào để cắt ngang buổi hẹn này. Anh nhắn tin wechat với Lạc Văn Tuấn là anh đang đợi cậu ở nhà, nên chỉ đành nói rằng anh cảm thấy không khỏe nên muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi.
Người tình dịu dàng và điềm đạm này chưa từng khiến anh bối rối như vậy, họ giống như hai ly rượu đun sôi vừa đủ độ, còn Lạc Văn Tuấn như một dòng rượu mạnh rót vào.
Anh khinh thường chính bản thân mình vì sự vô đạo đức, nhưng lại không ngần ngại dành cho Lạc Văn Tuấn sự ưu tiên hàng đầu, luôn nhường nhịn yêu chiều cậu.
Theo như lời Lạc Văn Tuấn thì, nhờ cậu chủ động dang tay ra, Triệu Gia Hào mới kịp bắt nhịp với không khí náo nhiệt đêm giao thừa, nếu không thì mỗi năm cứ trôi qua như ghi sổ sách, nhàm chán biết bao.
Triệu Gia Hào thì cứ chiều theo con mèo nhỏ kiêu ngạo ấy, anh dỗ dành ừ ừ đúng rồi, nhờ có em hết cả đấy.
Đúng như Lạc Văn Tuấn nói, mấy cậu trai trẻ tụ tập lại thì nháo nhào, chơi đùa rôm rả, hình tượng của Lạc Văn Tuấn cũng từ một tổng giám đốc lạnh lùng chuyển thành ông chủ sẵn sàng cùng chơi bời, gọi đồ ăn khuya. Thêm vào đó, Triệu Gia Hào luôn sống chan hòa với mọi người thì liên tục đẩy cậu lên, hết sức tạo dựng hình ảnh thân thiện cho anh. Cuối cùng thì, Lạc Văn Tuấn cũng không còn mang dáng vẻ tổng tài bá đạo lạnh lùng nữa.
Triệu Gia Hào đã xin nghỉ phép, mấy cậu trai kia thì giờ giấc sinh hoạt chẳng theo quy tắc gì, thế nên chẳng ai phải lo nghĩ chuyện gì cả. Một đêm chơi bời tới điên cuồng, chờ đến khi trời sắp sáng, cả nhóm mới lục tục lên xe trở về trụ sở. Vừa ngồi lên xe, ai nấy như bị rút cạn sức lực, cơn mệt mỏi ập đến, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe lắc lư không ngừng, Triệu Gia Hào thức trắng đêm nên không chịu nổi nữa, đầu cứ gục xuống vì buồn ngủ.
Lạc Văn Tuấn cố gắng ngồi thẳng người, nhẹ nhàng kéo anh tựa vào vai mình, "Cho anh mượn đấy, không cần cảm ơn đâu, đến nơi em gọi anh dậy."
Triệu Gia Hào còn chưa kịp cảm thán sao cậu có nhiều năng lượng thế, thì đã không gắng gượng nổi nữa, an tâm dựa vào vai cậu ngủ say. Trong hơi thở là mùi hương quen thuộc của nước giặt trên áo cả hai người — hương trà sơn chi.
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Triệu Gia Hào đã có chuẩn bị tâm lý. Quay đầu nhìn sang, thấy Lạc Văn Tuấn đang nằm bên cạnh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh với tay cầm lấy điện thoại định xem giờ.
Lạc Văn Tuấn giơ tay ra chắn ngang, "Lại muốn chạy."
"Chạy cái gì mà chạy." Phòng của em còn muốn anh chạy đi đâu nữa hả.
Lạc Văn Tuấn giữ chặt Triệu Gia Hào không cho anh động đậy. Triệu Gia Hào chỉ đành cố xoa nhẹ mái tóc cứng cáp của cậu, "Em đi cắt tóc đi, lòa xòa quá rồi đấy."
Lạc Văn Tuấn vẫn không mở mắt mà cứ cọ cọ vào người anh.
"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa đi."
"Vậy anh sẽ làm gì?" Lạc Văn Tuấn từ từ mở mắt ra.
"Ờ...đi vòng vòng?"
"Thế thì nằm với em còn hơn, trừ cái đêm em bị sốt, lâu lắm rồi em không được ôm anh ngủ." Lạc Văn Tuấn oán giận nói.
"Anh không buồn ngủ."
Nghe vậy mắt Lạc Văn Tuấn sáng rực lên, lập tức phấn chấn, "Vậy chúng ta làm chuyện khác."
Những chiêu trò nhỏ của cậu đặt lên người Triệu Gia Hào luôn có hiệu nghiệm. Mỗi bước thăm dò của cậu dường như đều chỉ ra rằng cả hai đều có những động cơ thầm kín.
Lạc Văn Tuấn xoay mặt Triệu Gia Hào về phía mình và hôn anh. Triệu Gia Hào vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra. trong ký ức của anh, nụ hôn với Lạc Văn Tuấn vẫn chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng hôm nào.
Lạc Văn Tuấn cố tình khiêu khích, từng chút từng chút hôn dọc vành tai, nốt ruồi dưới cằm, rồi đến khóe môi của cậu, mọi thứ đều như thể chỉ muốn nếm thử một cách vừa đủ.
Triệu Gia Hào bị dẫn dắt đến mức tim ngứa ngáy, dù có ngơ ngác đến đâu cũng dần nhận ra đây chẳng phải thăm dò gì cả, rõ ràng là cố ý. Không cam lòng bị dắt mũi, Triệu Gia Hào chọn đúng khoảnh khắc, nhắm mắt, cắn mạnh lên môi Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn dù đau đến mức phải lui lại, nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Tiếng cười của cậu vang bên tai khiến Triệu Gia Hào càng không dám mở mắt nhìn nét mặt cậu lúc này.
Đã có được sự đồng ý ngầm, Lạc Văn Tuấn lập tức lật người đè xuống, nụ hôn cũng chẳng còn kiềm chế nữa. Triệu Gia Hào cố gắng đáp lại, buông lỏng bản thân, để mặc cậu công thành chiếm đất.
Sự quấn quýt ấy mang theo một niềm vui điên cuồng gần như tự hủy.
Nhận ra sự nuông chiều của anh, Lạc Văn Tuấn càng thêm không kiêng dè, bàn tay to lớn chui vào áo Triệu Gia Hào lượn lờ, ý đồ rõ ràng không cần nói.
Triệu Gia Hào gần như lập tức thở dốc đẩy cậu ra.
Lạc Văn Tuấn trừng mắt nhìn anh, đầy vẻ không thể tin nổi.
"Chưa... chưa tắm."
Ngọn lửa tức giận hừng hực trong lòng Lạc Văn Tuấn không thể dập xuống, em đâu có chê bai gì anh, nóng nảy muốn tiếp tục.
"Đợi... đợi chút..." Triệu Gia Hào đưa tay chắn trước ngực Lạc Văn Tuấn.
"Không đợi." Lạc Văn Tuấn cúi xuống tiếp tục hôn anh.
Triệu Gia Hào ngoan cố quay đầu sang một bên, "Phải tắm trước đã."
Lạc Văn Tuấn nghiến răng, "Mười lăm phút."
Không biết là để an ủi hay chuộc lỗi, trước khi vào phòng tắm, Triệu Gia Hào lại hôn nhẹ lên môi chú mèo nhỏ của anh.
Phòng tắm được chuẩn bị đầy đủ đò dùng vệ sinh cá nhân. Lần trước anh bất ngờ ở lại qua đêm, đồ mà anh dùng đều là của Lạc Văn Tuấn mượn tạm từ trụ sở. Bây giờ tất cả đều được thay bằng những thứ giống như ở nhà anh.
Anh còn chưa kịp bóp kem đánh răng ra, Lạc Văn Tuấn đã đi theo anh vào.
"Sao em vào được đây?"
"Em cũng chưa đánh răng." Lạc Văn Tuấn ngang nhiên bóp kem đánh răng trước mặt Triệu Gia Hào.
Hai người đứng đối diện gương, Lạc Văn Tuấn cố tình bắt chước tốc độ và động tác của Triệu Gia Hào, từng cử chỉ đều làm theo, trông chẳng khác nào một cậu học sinh tiểu học ngây ngô và trẻ con.
Súc miệng xong, Triệu Gia Hào cầm khăn Lạc Văn Tuấn đưa cho lau sạch bọt ở khóe miệng. Ngay giây tiếp theo, anh cảm thấy mình lơ lửng trên không trung. Không nói một lời, Lạc Văn Tuấn bế anh đến bồn rửa mặt, để hai người đối mặt với nhau.
Lạc Văn Tuấn cao hơn Triệu Gia Hào nửa cái đầu, nhưng khi được bế ngồi trên bồn rửa thì lại ngược lại. Để nương theo nụ hôn của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào phải hơi cúi đầu xuống.
Kem đánh răng có hương cam, anh bị kéo vào nụ hôn của Lạc Văn Tuấn, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Trong không gian chật hẹp, tim anh đập thình thịch không ngừng.
"Anh vẫn chưa tắm." Dưới sự tấn công của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời này.
"Em cũng vậy, tắm cùng đi, vậy sẽ nhanh hơn." Cậu kéo tay Triệu Gia Hào đặt lên người mình, rồi theo một chuỗi động tác liền mạch, lôi anh xuống dưới vòi sen khiến Triệu Gia Hào hét lên vì ngạc nhiên. Anh chỉ có thể móc chặt hai chân vào eo Lạc Văn Tuấn, treo mình trên người cậu như một con gấu túi bám lên cây.
Lạc Văn Tuấn trực tiếp mở công tắc vòi hoa sen, quần áo của hai người đều ướt đẫm. Một tay cậu vuốt ve má Triệu Gia Hào, tay còn lại mân mê trên cơ thể anh.
Toàn thân Triệu Gia Hào căng cứng, anh bị Lạc Văn Tuấn ép vào tường, những viên gạch phía sau lạnh ngắt, nhưng cơ thể anh lại nóng bừng, nhiệt độ không ngừng tăng cao và anh bắt đầu cảm thấy khó thở. Anh dùng cả hai tay nắm chặt góc áo của Lạc Văn Tuấn.
Anh vẫn còn tỉnh táo nhưng tay anh lại run rẩy khi giúp Lạc Văn Tuấn cởi quần áo. Không còn góc áo, anh không biết phải đặt tay vào đâu.
Lạc Văn Tuấn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Triệu Gia Hào, nhịn không được mà cất lời: "Anh ơi, anh ôm em đi."
Phiền phức thật.
Lạc Văn Tuấn đúng là cái đồ phiền phức.
Làn hơi nước mờ ảo, lời thì thầm đầy ám muội, những giấc mộng quấn quýt khó dứt.
Triệu Gia Hào từng nghĩ Lạc Văn Tuấn giống như một con mèo, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy Lạc Văn Tuấn giống như ngọn lửa cháy rừng, anh đang bị nó khống chế, thiêu rụi đạo đức và lí trí của anh.
Từng đợt thăng trầm như tái hiện lại mọi giác quan trong anh, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn đến mức đôi mắt cũng trở nên nhòe lệ vì xúc cảm quá đỗi mãnh liệt.
Hai người quấn lấy nhau từ phòng tắm tới giường.
Triệu Gia Hào mệt đến mức không nhấc nổi tay lên thì Lạc Văn Tuấn mới đành buông anh ra. Cả hai người đều cảm thấy khó chịu và dinh dính. Lạc Văn Tuấn hài lòng, nịnh nọt hôn lên mặt Triệu Gia Hào rồi bế anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Thật sự rất mệt mỏi. Triệu Gia Hào lâu rồi cũng chẳng tập thể dục, sau vài lần, anh đã cảm thấy mệt hơn cả khi leo núi. Toàn thân anh như muốn rã rời và anh không muốn cử động chút nào. Anh không còn quan tâm đến việc mình liệu có cảm thấy xấu hổ khi bị Lạc Văn Tuấn thao túng và chăm sóc hay không nữa.
Lạc Văn Tuấn tràn đầy năng lượng, sau khi thay ga trải giường, cậu ném quần áo của cả hai vào máy giặt, rồi ôm Triệu Gia Hào tận hưởng sự sảng khoái hiếm có rồi ngã xuống giường. Cậu vui vẻ cứ gọi anh ơi anh ơi không ngừng, nhẹ nhàng vỗ về và dỗ dành anh như đang dỗ một đứa trẻ.
Triệu Gia Hào hít một hơi thật sau, hai người trần truồng đối diện nhau lại ngửi thấy mùi hương sữa tắm của mình trên người đối phương.
Anh đột nhiên nhớ ra món quà mua tặng Lạc Văn Tuấn vẫn còn nằm trong túi áo khoác của mình. Không nói một lời, cậu thoát khỏi vòng tay của Lạc Văn Tuấn. Không ngờ anh yếu đến mức lập tức ngã xuống đầy đau đớn.
"Làm gì đấy?"
"Áo khoác anh đâu?"
"Em treo lên rồi, sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, Lạc Văn Tuấn đứng dậy lấy giúp anh.
"Em mở túi áo ra xem đi."
Lạc Văn Tuấn lục lọi từng túi áo, cuối cùng mò được một chiếc hộp nhỏ cứng cáp hình vuông.
Triệu Gia Hào từ từ ngồi dậy, mỉm cười nhìn cậu, "Mở ra xem đi."
Bên trong là một chiếc vòng tay màu đỏ, đính một mặt dây chuyền bạc nhỏ xinh — rất hợp với chiếc mà Triệu Gia Hào đang đeo.
"Tặng em sao?"
Triệu Gia Hào gật đầu, "Thích không?"
Lạc Văn Tuấn không chờ nổi lấy ra ngay, đưa tay cho Triệu Gia Hào đeo giúp, "Thích, thích lắm!" Cậu giơ cổ tay lên so với tay Triệu Gia Hào, cứ ngắm đi ngắm lại, càng nhìn càng mê.
"Vậy quà của anh đâu?"
"Hả?"
"Em... em chưa kịp chuẩn bị..." Hôm trước Triệu Gia Hào cùng Lâu Vận Phong đi chơi lễ, cậu ghen chết đi được mà còn phải giả vờ rộng lượng, thời gian đâu mà chọn quà.
Lạc Văn Tuấn giơ ba ngón tay thề thốt: "Cho em nợ đi, hôm khác nhất định tặng anh một món thật xịn!"
Triệu Gia Hào thật ra chẳng để tâm chút nào, chỉ cần thấy Lạc Văn Tuấn vui như vậy là đã thấy mãn nguyện. Nhưng thấy cậu thề hứa đầy thành ý, anh cũng không muốn làm cậu cụt hứng: "Được rồi, em chờ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com