07
Trừ đêm Lạc Văn Tuấn bị sốt nên được chăm sóc đặc biệt ra, hai người vẫn luôn ở hai phòng, một người phòng ngủ chính một người nằm phòng ngủ cho khách, chứ chưa từng ngủ cùng nhau. Nhưng từ sau khi trở về trụ sở, Lạc Văn Tuấn được nếm vị ngọt thì không thể dừng lại được nữa. Ban ngày cả hai bận rộn với những công việc riêng của mình, nhưng đêm đến Lạc Văn Tuấn lại kéo anh tới phòng ngủ cho khách mà quấn quít với nhau.
Tủ quần áo trống trải trong căn phòng ấy dần được lấp đầy quần áo của cả hai người, thậm chí nó đang dần thay thế phòng ngủ chính trong nhà.
Còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác nữa. Box chat của Lạc Văn Tuấn đã trở thành nơi Triệu Gia Hào thường xuyên ghé thăm nhất, được anh âm thầm ghim lên đầu, có đôi khi anh sẽ nhìn vào những nhãn dán dễ thương mà Lạc Văn Tuấn gửi rồi ngẩn ngơ cười khúc khích; mật khẩu màn hình khóa cũng được đổi thành ngày sinh của Lạc Văn Tuấn. Khi Lạc Văn Tuấn rảnh rỗi, cậu sẽ đảm nhận công việc đưa đón Triệu Gia Hào đi làm và tan làm trở về nhà, họ thường sẽ dừng trước một ngã tư gần công ty anh. Trước khi xuống xe, Lạc Văn Tuấn luôn đòi hỏi một cái hôn từ Triệu Gia Hào. Và bất kể Triệu Gia Hào có tăng ca muộn đến thế nào, Lạc Văn Tuấn cũng sẽ dừng lại ở ngã tư ấy và đợi Triệu Gia Hào lên xe.
Sự thay đổi ở Triệu Gia Hào là điều mà ai cũng có thể nhận thấy. Trước đây anh vốn đã trắng trẻo dễ thương khó mà khiến người ta làm lơ, nhưng giờ thì từ trong ra ngoài đều toát lên niềm hạnh phúc, khiến cả người như đang phát sáng. Ở công ty, anh vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường với Lâu Vận Phong, nhưng sau lưng thì lại nhắn tin với Lạc Văn Tuấn vô cùng thân mật.
Triệu Gia Hào không biết cảm giác mới mẻ ở Lạc Văn Tuấn sẽ kéo dài được bao lâu. Cũng giống như việc Lạc Văn Tuấn luôn bao dung khi anh chia đôi thời gian cho người khác và giữ mối quan hệ này trong lặng lẽ, chưa từng gây rối hay đòi hỏi. Trong mắt Triệu Gia Hào, điều đó không khiến anh lầm tưởng về tình yêu. Thế nên, dù họ đã làm với nhau đủ mọi điều như một cặp tình nhân thực thụ, họ chưa bao giờ nói về mối quan hệ hay về tình yêu. Và anh cũng không đủ can đảm để dứt khoát nói chia tay với Lâu Vận Phong.
Anh đắm chìm trong mối quan hệ sai trái này, nhưng vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo và kiềm chế, luôn để lại cho mình một con đường lui. Anh ích kỷ nghĩ rằng nếu Lạc Văn Tuấn chơi chán rồi, ít nhất anh vẫn còn cơ hội quay lại từ đầu, bãi cát nhấp nhô rồi cũng sẽ được gió san phẳng.
Triệu Gia Hào tất nhiên hiểu rõ điều này đối với Lâu Vận Phong mà nói là vô cùng bất công, không đáng và anh cảm thấy mình có lỗi. Vì vậy, cậu cố gắng hết sức để đóng vai một người yêu đạt chuẩn.
Từ khi quen với đội tuyển của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào mới thực sự có ý thức của một fan hâm mộ. Khi rảnh rỗi, anh sẽ cùng Lạc Văn Tuấn đi vào hậu trường để xem trận đấu. Tất cả các thành viên trong đội đều chủ động kết bạn với anh trên wechat và mời anh tới xem, nhưng Triệu Gia Hào biết rõ danh tính nhạy cảm của mình nên anh sẽ không bao giờ để mình lộ diện ở hậu trường hay khán đài khi ống kính máy quay xuất hiện. Vì muốn ở cạnh anh, Lạc Văn Tuấn cũng trốn cùng anh trong phòng VIP. Nếu lũ nhóc trong đội chơi tốt và kết thúc sớm, cả bọn sẽ kéo nhau đi ăn một bữa, sau đó hai người lại biến mất về căn hộ thuê chung. Sáng hôm sau vẫn đi làm như bình thường.
Dù là đêm giao thừa, Triệu Gia Hào vẫn đúng hẹn đi với Lâu Vận Phong. Nhưng ngay sau lúc giao thừa điểm không lâu, anh đã vội vàng trở về nhà, liền bị Lạc Văn Tuấn đè xuống giường.
Tất cả đều êm đềm cho đến gần Tết, khi công ty bắt đầu cho nghỉ, Triệu Gia Hào đã từ chối khéo nhiều lần yêu cầu ngủ lại của Lâu Vận Phong, thậm chí vì chột dạ mà còn âm thầm đổi mật khẩu khóa cửa.
Trong lúc Triệu Gia Hào đang phải ứng phó với lời mời cùng đón năm mới của Lâu Vận Phong, thì Lạc Văn Tuấn lại như Bao Tự*, ỷ được sủng ái mà kiêu căng, nằm dài trên đùi Triệu Gia Hào, thi thoảng còn nghịch điện thoại của anh, xem thử anh đang nhắn gì, mà Triệu Gia Hào cũng mặc kệ.
Bao Tự (褒姒): một phi tần nổi tiếng thời Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc, được biết đến là người đẹp "mỗi lần cười là mất nước", mang hàm ý người đẹp được sủng ái nhưng gây họa vì sự yêu chiều của vua.
Cậu thấy Triệu Gia Hào khéo léo từ chối lời mời cùng về quê đón Tết của Lâu Vận Phong, cái lý do anh đưa ra cũng chẳng mới mẻ gì.
"Anh ơi, anh lúc nào cũng như vậy."
"Như thế nào cơ?"
Lạc Văn Tuấn nắm lấy tay Triệu Gia Hào, mân mê từng tấc da, "Không có gì."
"Sao anh không về nhà đón tết cùng Lâu Vận Phong?"
"Anh thấy chưa phải lúc."
Lạc Văn Tuấn không nói gì nhiều. Dù sao cậu cũng đã nhận được câu trả lời khiến cậu hài lòng nên cậu quyết định tận dụng cơ hội này.
Kỳ nghỉ của Lạc Văn Tuấn dài hơn Triệu Gia Hào một chút, cả ngày cứ quấn lấy Triệu Gia Hào mà không biết chán. "Vậy năm nay anh có về quê ăn Tết không?"
Triệu Gia Hào suy nghĩ kĩ rồi mới đáp, có lẽ năm nay anh phải về rồi.
Lạc Văn Tuấn tiếp tục hỏi: "Anh không có kế hoạch nào khác à?"
"Không có." Triệu Gia Hào cũng không chắc chắn.
"Được thôi, vậy thì ổn rồi, anh chưa có kế hoạch gì thì em sẽ tới chơi với anh."
Triệu Gia Hào nghĩ kỹ lại, ngoài việc đi chúc Tết họ hàng thì đúng là chẳng có lịch trình gì khác, liền hỏi ngược lại: "Em không ở nhà đón Tết sao?"
"Vào dịp này mỗi năm, nhà lúc nào cũng có khách khứa, đối tác các kiểu đến chơi, em không thích. Có khi em đi du lịch, có khi thì về nhà bà ngoại trốn cho yên tĩnh. Lần này đến tìm anh chơi nhé, anh làm hướng dẫn viên cho em được không?"
"Được, đến lúc đó nhớ nói với anh nhé."
Lạc Văn Tuấn đặt vé máy bay sớm hơn Triệu Gia Hào. Hôm đó, Triệu Gia Hào lái xe tiễn cậu ra sân bay, đến lúc sắp lên máy bay, Lạc Văn Tuấn vẫn không quên dặn dò Triệu Gia Hào nhớ cậu thì phải gọi điện cho cậu.
Triệu Gia Hào nhìn cậu đầy dịu dàng, nhưng trong lòng lại có chút lưu luyến và mất mát khó tả. Cảm giác này có phải giống như cha mẹ tiễn con đi học xa không? Lúc đến là hai người, lúc về lại chỉ còn một mình.
Sau khi hai người hai ngả, Lạc Văn Tuấn cố gắng lấp đầy cuộc sống của Triệu Gia Hào như thể cậu vẫn đang hiện diện trước mặt anh, cậu gọi video mỗi ngày, khung chat không bao giờ cạn chủ đề. Mẹ của Triệu Gia Hào thấy con trai suốt ngày dán mắt vào điện thoại, trong lúc cả nhà đang ngồi gói bánh chẻo thì len lén hỏi nhỏ:
"Con đang nhắn tin với bạn trai à?"
"À... không đâu, chỉ là... bạn thôi ạ."
Mẹ Triệu không tin mấy, nhưng sự tôn trọng và ủng hộ luôn là điều bà dành cho con trai – cũng giống như cái cách bà chấp nhận khi Triệu Gia Hào từng thẳng thắn nói với bà về xu hướng tính dục của mình.
"Có thời gian thì dẫn về nhà chơi đi, mẹ có ăn thịt người đâu."
"Để khi nào có dịp ạ." Triệu Gia Hào rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, phủi bột mì trên tay rồi gọi em trai ra ngoài đốt pháo.
Mùa đông ở miền Nam thật sự là một thử thách. Hai anh em chơi được một lúc là lại chạy vào nhà tránh rét.
Triệu Gia Hào tháo găng tay ra, chờ cơ thể ấm lại. Lúc ấy, điện thoại của Lạc Văn Tuấn gọi đến sớm hơn thường lệ. Anh liếc nhìn người nhà đang bận rộn trong bếp rồi lặng lẽ trốn ra một góc.
"Anh ơi!"
"Đang làm gì đấy?" Giọng Triệu Gia Hào như cũng bị lây nhiễm sự hớn hở kia.
Lạc Văn Tuấn cười khúc khích như trẻ con: "Anh chắc chắn không đoán ra đâu!"
"Không đoán ra cái gì?"
"Đoán xem em đang ở đâu nào?"
"Nhà bà ngoại à?" Trên màn hình, Lạc Văn Tuấn chiếm gần hết khung hình, không lộ ra chút gì của bối cảnh phía sau.
"Không phải, không phải~"
Triệu Gia Hào bước đến cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, dưới lầu chẳng có bóng người. Anh nửa đùa nửa thật, "Chẳng lẽ em tới Hồ Nam rồi?"
"Anh ơi, mở cửa." Giọng của Lạc Văn Tuấn vang lên cùng lúc với tiếng gõ cửa. Mẹ Triệu đang chuẩn bị cho cá ướp vào nồi, cứ tưởng Triệu Gia Hào đã về phòng nên định ra mở cửa. Nhưng ngay lúc bà vừa bước ra khỏi bếp, Triệu Gia Hào đã nhanh chân chặn mẹ lại, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa.
Lạc Văn Tuấn mặc áo khoác đỏ nổi bật đứng ở cửa, trông rất chỉnh tề.
"Anh ơi!" Lạc Văn Tuấn không kiềm chế được nụ cười, nhào ngay vào lòng Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào suýt chút nữa không giữ nổi cái ôm vồ vập này của Lạc Văn Tuấn, anh phải lùi lại một bước mới đứng vững được. Lạc Văn Tuấn ôm lấy anh không nỡ buông, lắc lư qua lại hai bên.
"Tiểu Hào, đây là..." Mẹ Triệu bưng món ăn ra, cửa vẫn mở, nhìn thấy người ngoài cửa hình như là con trai cả của mình.
Triệu Gia Hào vội bước ra chắn trước mặt mẹ. Lạc Văn Tuấn cũng không ngờ lại chạm mặt người nhà Triệu Gia Hào, nhất thời lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Triệu Gia Hào hiểu rõ tính cách của Lạc Văn Tuấn, chắc chắn bây giờ cậu đang cảm thấy như mình bị bắt tại trận, nên anh định mở lời giải vây giúp cậu.
Không ngờ tên nhóc này lại gãi đầu, thản nhiên nói: "Cháu chào cô, cháu là Lạc Văn Tuấn, cháu đến tìm anh ạ."
"Anh...?"
Lạc Văn Tuấn liếc mắt nhìn Triệu Gia Hào đầy tình ý. Mẹ Triệu vừa nhìn đã hiểu ngay là đến tìm đứa con trai yêu quý của mình.
"Vào đi, vào đi!" Mẹ Triệu quan sát Lạc Văn Tuấn từ đầu đến chân, một chàng trai trẻ cao ráo, tuấn tú.
Bà niềm nở mời cậu vào nhà: "Cháu là cậu bạn trai mà Gia Hào từng nhắc đến phải không? Cơm canh vừa nấu xong, tối nay ăn ở nhà luôn nhé. Cô bảo Tiểu Hào dẫn cháu về ăn Tết mấy lần rồi mà nó cứ lờ đi, hôm nay lại đột ngột thế này. Cơm nhà đơn giản, đừng chê nhé."
Lạc Văn Tuấn bị đẩy vào nhà, vừa nghe đến từ "bạn trai", liền quay lại nhìn Triệu Gia Hào. Anh cũng cảm nhận được ánh nhìn đó nên né tránh, nhưng cũng không hề phủ nhận hay giải thích gì.
Dù có chút nhút nhát, nhưng Lạc Văn Tuấn rất biết cách xử lý tình huống. Cậu liên tục gọi cô chú ngọt xớt, nói năng lịch sự, lại còn mang cả một vali đặc sản bổ dưỡng ở Quảng Đông theo, khiến mẹ Triệu vui mừng cứ cười không ngừng. Ngay cả cậu em trai tuổi teen, bình thường hơi nổi loạn, cũng bị Lạc Văn Tuấn khéo léo dẫn dắt trò chuyện, đến mức gọi cậu là "anh Lạc" luôn.
Cơm nước xong xuôi, Lạc Văn Tuấn chủ động đứng dậy dọn dẹp, nhưng mẹ Triệu ngăn lại, không cho cậu đụng tay vào, đuổi khéo cậu ra chơi cùng Triệu Gia Hào.
Mẹ Triệu càng nhìn càng ưng ý Lạc Văn Tuấn. Tuy nhỏ tuổi hơn Gia Hào, nhưng nhìn là biết người thật thà, lại biết quan tâm chăm sóc người khác.
Cả nhà quây quần ngồi ăn hạt dưa, trò chuyện rôm rả trong không khí năm mới. Khi nhắc đến công việc của Lạc Văn Tuấn, cậu không giấu giếm, thoải mái chia sẻ rằng mình là ông chủ một câu lạc bộ eSports, còn công việc chính là điều hành một công ty công nghệ tại quê nhà. Trước mặt cậu là một đống hạt đã được bóc sẵn rồi đẩy hết về phía Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào bị gạt ra khỏi câu chuyện, cũng thuận theo tự nhiên mà nhận lấy hạt đã bóc, từng cái từng cái cho vào miệng ăn.
Mẹ Triệu nhìn cảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười có chút khó hiểu. Thấy Lạc Văn Tuấn còn muốn tiếp tục bóc, bà lập tức vỗ tay Triệu Gia Hào đang vô tư ăn mà chẳng biết xấu hổ.
Triệu Gia Hào nhìn mẹ mình với vẻ mặt vô tội.
"Tiểu Tuấn à, cháu đừng bóc cho nó nữa, để nó tự làm. Nó có tay có chân mà."
"Mẹ!" Triệu Gia Hào phản kháng.
Nhưng mẹ anh không thèm để ý, đẩy đĩa hạt về phía anh, ra lệnh, "Con tự đi mà bóc."
Triệu Gia Hào đành vâng lời, vừa bóc hạt vừa nhìn gia đình mình trò chuyện rôm rả với Lạc Văn Tuấn. Trên tivi, tiếng nhạc nền của chương trình Xuân Vãn vẫn vang lên. Nếu đời thực có thể mãi như thế này, cảnh tượng trước mắt thật sự ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Thấy thời gian không còn sớm, Lạc Văn Tuấn đứng dậy xin phép ra về, nhưng mẹ Triệu nhiệt tình giữ lại, "Trễ thế này rồi, cháu cứ ngủ lại đi, ngủ chung với Tiểu Hào ấy."
Bố và em trai Triệu Gia Hào lập tức hưởng ứng, chạy đi chuẩn bị thêm đồ đạc. Lạc Văn Tuấn nhân lúc không ai chú ý, nháy mắt với anh một cái.
Không khí náo nhiệt và ấm áp nhưng vẫn thật sự quá sức chịu đựng của Lạc Văn Tuấn rồi.
"Mẹ, không cần chuẩn bị gì đâu, ngày mai em ấy còn có việc nữa."
Mẹ Triệu nuối tiếc nói: "Vậy à, thế lần sau cháu lại tới chơi nha, đi đi, còn phải chúc Tết họ hàng nữa chứ."
Vừa đi khuất tầm mắt bà, Lạc Văn Tuấn liền chuyển vali từ bên tay phải sang bên trái, không thể chờ được nữa mà vội vã nắm lấy tay Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào siết chặt tay, hai người càng nắm chặt hơn.
"Em đã đặt phòng khách sạn chưa?"
"Chưa."
"Chưa á? Vậy sao em..." sao em không ở lại?
"Aiya, em ngại lắm, nhỡ em ở cạnh anh rồi nhịn không nổi rồi làm bậy xong bị bắt quả tang thì sao? Hình ảnh ngoan ngoãn đáng tin cậy của em sẽ bị hủy hoại."
"Thì em kiềm chế một chút là được mà."
"Một chút thôi em cũng không kiềm chế nổi."
Triệu Gia Hào quay người lại, dùng tay còn lại xoa má Lạc Văn Tuấn, trong lòng không khỏi cảm thán, sao mà đáng yêu thế này cơ chứ!
Lạc Văn Tuấn để mặc anh xoa nắn, đến khi cảm nhận được tay Triệu Gia Hào hơi lạnh mới buông vali ra, hai tay nắm lấy tay anh để sưởi ấm.
"Còn chưa đặt khách sạn à?"
Triệu Gia Hào thật sự lo lắng khi cậu nhóc này hứng lên từ chối lời mời của bố mẹ anh rồi cuối cùng phải ngủ lang ngoài đường.
"Không gấp."
"Không gấp cái gì mà không gấp, đưa điện thoại đây!"
Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho anh.
Triệu Gia Hào cầm lấy, nhập ngày sinh của Lạc Văn Tuấn nhưng lại nhận về thông báo mật khẩu không đúng.
"Sinh nhật của anh." Lạc Văn Tuấn nhắc.
Triệu Gia Hào dừng lại một chút, nhập mã mở khóa và tìm thấy phần mềm đặt phòng khách sạn. Sau một hồi tìm kiếm, anh đã tìm được một khách sạn không quá xa, có chỗ nghỉ ngơi thoải mái và dịch vụ tốt.
"Đặt xong rồi. Anh sẽ đưa em đến đó." Triệu Gia Hào trả lại điện thoại.
Lạc Văn Quân lắc đầu nói để cậu tự bắt taxi.
"Sao nay ngoan thế?"
"Thế có được thưởng không ạ? Anh ơi, ngày mai anh tới chỗ em nha." Yêu cầu này có hơi quá, vì Tết còn chưa qua mà đã bảo Triệu Gia Hào bỏ lại gia đình họ hàng để đi chơi với mình.
Nhưng Triệu Gia Hào chỉ cười nhẹ: "Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ dành thời gian cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com