Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu

Dưới cái nẻo đường quen thuộc này Văn Tuấn đã không biết bao nhiêu lần đi đi về về, hôm nay tâm hồn nó có đôi phần cô quạnh, trên đầu là những tán lá vàng kêu xào xạc, như tiếng dậy sóng của tâm hồn nó bây giờ.

9:45 Tối

Cấp cứu nhanh lên,

Lưu Văn Tuấn cậu phải giữ vững tinh thần cho ca phẫu thuật này.

Truyền oxy cho bệnh nhân

Cắt đi

Nhanh lên!

Xương sườn số 7 của bệnh nhân tổn thương nặng quá.

Nối dây tĩnh mạch lại...

...

5:00 Sáng

Tám tiếng túc trực

'Giấy báo tử

Tên: Triệu Gia Hào
Giới tính: Nam
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Lính cứu hoả
Tử vong vào năm giờ không phút sáng.
Nguyên nhân tai nạn lúc làm việc'

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị bỏng và tổn thương quá nặng"

Văn Tuấn cố giữ bình tĩnh thốt ra một câu, nhưng có vẻ ai cũng biết người đau buồn nhất ở đây là nó, bốn năm qua đây là ca phẫu thuật đầu tiên nó thất bại, cũng là thất bại trong việc giành lại người nó yêu từ tay tử thần...

Nhưng không thể nữa rồi, lúc mà nó đơn độc trên hành lang tối liệu có ai thấy cảnh nó ngã khụy đau đớn khóc như đứa trẻ, khóc như một cơn mưa rào mùa hạ đầy bất chợt không thể biết điểm dừng.

Nó ngẩn ra, đau đớn, kiệt quệ, thảm hại, hàng tá những cảm xúc hỗn tạp quyện vào với nhau, ập tới cùng một lúc, dứt khoát ném nó vào hố sâu tuyệt vọng.

Nó tưởng tượng đến cảnh anh đã đau đớn trong biển lửa như thế nào khi ra cơ thể chỉ còn ít hơi thở yếu ớt, anh cứu đứa bé một sinh mạng nhưng ông trời lại không cho anh một cơ hội nữa để sống.

Trong cái đêm tối nó ngồi dựa vào tường không thể xác định được hiện tại nó phải nghĩ về cái gì, giữa cái màn đêm này nó lẻ loi đến lạ... Liệu có còn tia linh hồn nào của anh ở đây không? Nếu còn xin anh hãy nắm lấy tay nó một cái, đừng để nó phải chết trong ân hận ngay khoảnh khắc này.

Bên ngoài trời đã chập choạng sáng rồi, bình minh đã dần lên, cái màn đêm biến mất nhường chỗ cho một ngày nắng ấm của mùa thu... Xa lạ với cái lạnh lẽo đêm qua, sáng ra nó ấm áp biết mấy len lỏi qua từng kẻ lá, nhưng có ánh sáng nồng hậu làm gì còn ý nghĩa nào nữa chứ.

Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ

Xin lỗi nỗi vui còn vương lại

Nụ cười đôi khi đôi khi đắng cay lòng này

Xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành...

Chớp mắt lại qua, như hoa trong gương trăng dưới nước thoáng cái thành không, năm năm thời gian đủ để một linh hồn của Văn Tuấn tìm về với chính mình.

Chỉ một thứ có lẽ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi là chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của nó, cái ngày anh được hỏa thiêu chỉ có chiếc nhẫn trên ngón tay anh mãi không cháy nó vẫn lấp lánh như tình yêu dù có ra sao anh vẫn dành cho nó, thế là trong đống tro cốt bạc màu có một chiếc nhẫn trộn lẫn vào đó, nó một chiếc anh một chiếc cái mối liên kết của tình cảm này.

Dưới cái tiết trời lộng gió nó ngước lên trời cao, tự nhủ rằng một chút nữa thôi rồi nó sẽ lại về bên anh thương của nó... Đợi nó thêm một vài khoảnh khắc nữa anh nhé.

Nó bước đi trên đầu là tán lá vàng, thu đến rồi lại đi cho ta kỷ niệm cũng lấy đi của ta đôi phần hạnh phúc, thu về khiến lá úa màu cũng khiến tim nó mất đi một tia sự sống, cái bóng lưng nó đơn độc đến lạ chỉ là vẫn có linh hồn anh trở lại vào mùa thu để nắm chặt tay nó, gió lạo xạo thổi nhẹ cái mái tóc nó và tà áo blouse trắng bay phất phới.

Thu đến rồi đi không cho ta một chút đoàn viên.
___________________
– NYX

Rời rạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com