Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đoạn đường đi đến Dressrosa mất khoảng hơn 1 tuần, gió bão mưa giông đều đã trải qua, cho đến khi...

-Khà khà, con thuyền này nhiều người đẹp thế nhỉ ?!!

Là một băng hải tặc khá có tiếng ở Đại Hải Trình. Có vẻ như bọn chúng vừa vượt qua Vành Đai Tĩnh Lặng để đến được Tân Thế Giới.

-Chậc, bọn ranh con vắt mũi chưa sạch mà đã đòi đi làm hải tặc.

Chin đưa quạt gỗ che nửa mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt nhìn đám hải tặc quần áo rách rưới, bốc mùi đang gào mồm lên đằng kia.

Người đàn ông với thân hình cao ráo, mặc bộ đồng phục của đội bảo an đi lên đứng chắn trước cô rồi rút bao vỏ kiếm ra.

-Mẹ vào phòng trước đi, bọn con sẽ xử lí mấy tên này.

-Hửm...? Vậy giải quyết cho sạch sẽ nhé, Kaitou.

-Vâng.

Cô gái nhỏ đứng đằng sau Chin nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay cô dìu về, còn một người nữa thì đứng đằng sau cầm tà áo cho cô.

-Được rồi anh em, cứ như khi luyện tập. Bất cứ tên nào tiến vào thuyền thì giết hết !

Cả đội hô một tiếng rõ to rồi bắt đầu bày trận đứng trên mũi thuyền.

-Hahaha, nhìn bọn này xem...mắc cười quá, định dùng mấy cái võ mèo đó để đánh chúng ta kìa !

Kaitou nhướng mày nghe đám hải tặc nói nhảm liền nhức nhức đầu, rút ra khẩu súng  bên chân phải rồi lên đạn nã thẳng vào đầu của tên cười to nhất.

(ĐOÀNG)

-Dưới súng của tao, chúng sinh bình đẳng.

Hắn nhỏe miệng cười, khiến cho đồng đội phải bụp miệng cười, kẻ địch ngơ ngác rồi chuyển sang tức giận.

-Mọe, mày chơi ăn gian !! Ai đời cầm kiếm xong lại rút súng hả ???

-Mày cấm được tao à ?

(ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG)

Bên ngoài đang hỗn chiến, chúng ta hãy quay lại phòng để xem tình hình của Chin lúc này.

-Ồn quá, ồn quá trời ồn rồi...

-Nho rửa xong rồi Mẹ.

Bé Ai đặt dĩa nho đã được rửa sạch sẽ trước mặt cô, lại nhẹ nhàng bứt quả ra khỏi cuống. Chin cũng quen tay hạ xuống lấy nho cho vào miệng.

Khoảng chưa đến 10 phút, bên ngoài đã im lặng chỉ một lúc mới vang lên tiếng chổi chà và thứ gì đó bị vứt xuống biển.

-Dọn dẹp đi, chỗ máu đằng kia kìa...Đúng rồi, làm nhanh lên không lát nữa Mẹ ra đấy !!!

Bé Ai từ từ mở hờ cánh cửa, giơ tay kéo góc áo của Katou đứng gần.

-Kaitou-san, Mẹ đã ngủ rồi. Anh nhắc mọi người nhỏ tiếng thôi nhé ?

-Ai-chan ? À được rồi, cảm ơn em nhiều.

Hắn đưa tay xoa đầu đứa trẻ kia rồi kêu nó đóng cửa phòng lại vì sợ gió thổi vào trong.

-Ấy, đúng rồi. Khoảng 3 đến 4 tiếng nữa thuyền sẽ đến Dressrosa. Phiền em nói với Mẹ khi người tỉnh dậy nhé ?

-A...vâng ạ.

(Cạch)

________________

Đoạn đường còn lại hầu như khá yên bình, rất nhanh đã 4 tiếng trôi qua. Chin sau khi đánh một giấc đã tỉnh dậy sửa soạn lại lớp trang điểm và quần áo. Đợi đến khi thuyền chính thức cập bến, trên bờ đã có một đám người ăn mặc sang trọng đứng đó chờ bọn họ.

Kaitou xuống thuyền đầu tiên, tiến đến đám người nọ hỏi thăm.

-Xin chào, chúng tôi là người ở Kỹ Viện Shourai. Xin hỏi các người có phải là...

-Đúng vậy, chúng tôi được thiếu chủ Donquixote Doflamingo cử đi để đón tiếp mọi người.

Người lên tiếng là một người đàn ông đeo cặp kính đen, ông ta mặc một chiếc áo dạ trắng dài qua đầu gối một chút.

-À, tôi là Kaitou thuộc đội bảo vệ, xin hỏi ngài....

-Vergo.

-À vâng, ngài Vergo. Mong mọi người đợi người đứng đầu của chúng tôi một lát.

Vergo cùng đám người gật đầu một cái coi như đồng ý, Kaitou liền mỉm cười rồi quay lại nói với đồng đội nhanh chóng thông báo với Chin.

Sau khi thấy đồng đội chạy vào trong thuyền, Kaitou liền đưa mắt đánh giá mấy người đối diện.

Gu thời trang kì lạ đảm bảo gây nhức mắt từ cái nhìn đầu tiên, một quý cô khá xinh đẹp nhưng lại có cánh và chân chim ? Rồi còn có cả một tên già lưng gù nhìn thấy ghê....À, được mỗi tên Vergo là trông ổn nhất.

-"Mẹ mà nhìn thấy lão già kia chắc ngất mất..."

Chưa đầy 2 phút sau, Kaitou thấy đồng đội mình chạy ra, trên tay còn cầm theo một cái thảm khá lớn ???

Cậu ta nhanh chóng dải cái thảm đó lên bờ rồi ra hiệu với bé Ai đứng phía xa.

-Mẹ ơi, xong rồi đó ạ.

Chin đưa tay ra đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của bé Ai rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

Đám người phía trên bờ lần đầu gặp liền không khỏi suýt xoa cảm thán.

-Không hổ là bà chủ của Shourai, nhan sắc đúng thật khuynh thành.

Người vừa nói là Gyolla, một bà cô béo với mái tóc bông xù hai màu.

Chin nhanh chóng lên bờ, bước đến tấm thảm đã được trải ban nãy rồi mỉm cười chào hỏi.

-Đã phiền các vị chờ đợi rồi.

- Hohoho, chúng tôi không phiền vì đợi người đẹp đâu.

Lão Trebol tiến lên phía trước khiến Chin phải nhanh chóng phẩy chiếc quạt gỗ lên che nửa mặt để người đối diện không nhận ra bản thân suýt nữa chửi tục.

-Haha...Vậy chúng ta đi thôi chứ ?

-Chúng tôi đã chuẩn bị xe cho quý cô đây cùng với mọi người. Mời !

-Cứ gọi tôi là Chin.

-Được, quý cô Chin.


___________________
   
P/s :Cầu ☆, cầu cmt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com