Sao bắc đẩu (4)
Em kéo chiếc vali nhỏ đến trước cửa phòng 520 ở dãy A hàng lan số 1,cạch,tiếng cửa bật mở bên trong đã có sẵn hai thành viên đang sắp xếp đồ đạc,thấy em họ liền lên tiếng
"Ô chúng ta ở chung phòng à?"
Người vừa nói là cậu bạn Moon Hyeonjoon quen được hôm ở buổi phổ biến luật trăng và sao,tên gì ấy nhỉ?à Baek Sungwoo,còn có thêm một người khác nữa họ Kwak tên Seong
"À chào hai cậu"
"Người cuối cùng cũng tới rồi hả?quao người quen hết nè"
Em cảm nhận được phía sau mình có thêm một ai đó,Hyeonjoon tò mò em quay người lại nhìn,vì người nọ đứng khá sát nên em như vùi đầu vào ngực người ta.Moon Hyeonjoon phát ngại vội lùi ra mấy bước,em ngước lên,hắn cũng không xa lạ gì cả
Là Park Dohyeon
Hắn mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen đơn giản,cùng một chiếc quần dài vai đeo ba lô
Đẹp trai thật!
Dù muốn dù không Moon Hyeonjoon chưa bao giờ hết cảm thán về độ đẹp trai của công tử nhà họ Park cả.Ngày trước một phần nhờ vào cái mặt tiền mà hắn cua được em đấy
"Đừng lùi,té bây giờ"
Hắn lên tiếng nhắc nhở người nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình,miệng khẽ cười,tay cố tình vòng qua eo em giữ chặt Moon Hyeonjoon vì suýt chút nữa em ta đã bị ngạch cửa làm vấp rồi
Bên này em ngượng phát khiếp hắn là đang dùng cái chất giọng như khi hai người còn yêu để nhắc nhở em đấy à?
"B-biết rồi"
Hổ nhỏ vội đẩy hắn ra xa rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về giường giả vờ soạn nốt đồ đạc,Park Dohyeon nhún vai để tay chặn phần khóa nhọn bị chìa ra bên ngoài để phòng hờ trường hợp Moon Hyeonjoon bị va quẹt dẫn tới bị thương.Cuối cùng người xót nhất vẫn là hắn thôi
"Ô hổ lại gặp nhau rồi"
"Ừ xin chào"
Hắn lạnh nhạt đáp trả lịch sự với cậu bạn,nếu hắn nhớ không lầm cậu ta tên Seong thì phải.Park Dohyeon tiến đến chiếc giường được đề tên mình nhanh chóng xếp đồ ra khỏi balo,hắn không thường xuyên ở đây nên đồ đạc mang theo không nhiều vì dù sao nhà Dohyeon cũng gần trường,không bất tiện như những cậu bạn khác
Moon Hyeonjoon bất lực ôm trán ôi cứu em với giường của em nằm cạnh giường của Park Dohyeon ạ,mẹ nó hên lắm mới xui được như này đó.Hắn liếc nhìn con hổ đang phụng phịu cố tình giả vờ không quen biết mình thì không khỏi nhếch mép cười phì.Đồ em bé
Em nhỏ có thói quen phải ôm hổ bông khi đi ngủ nhưng hắn lại không thấy con hổ bông ấy đâu cả,chắc hẳn Hyeonjoon ngại nên không dám đem theo đây mà.Em ta cũng không quá thích việc ngủ chung với nhiều người chịu cảnh này hắn chắc mẳm là bị bên hội sinh viên bắt ép
——————————————————
Bỏ học đi chơi
Loppy có râu
Nhận phòng rồi nhé
*đã gửi một ảnh
Cún máu sét
Gớm thật anh đi cua lại Joonie hay đi thi trăng sao vậy?
Ká
Cỡ nó thì chỉ cua lại Hyeonjoon thôi
Mày đừng có làm gì con hổ bông đó nha không anh trai nó xé xác mày:))
Thỏ hay hát
Mẹ thế mà cũng đéo thèm nói ai câu nào
Hqua không hỏi là tụi bây định nín thin luôn có đúng k:))
Đậu thần
Thằng cờ đỏ di động
Vote k quay lại
Gấu béo
Mắ ác thật:))
Mèo cam
Nói trước cho anh biết là Hyeonjoon trong trường là boi bóng rổ đốn đổ tim các chị đấy nhé
Cáo ba mái
Không phải chỉ các chị thôi đâu
Các anh cũng thích nó gớm luôn
Mấy thằng khoa tao còn xin tao in4 em cưng nữa
Cún béo
Thằng Dohyeon sắp mất cơ hội rồi
Mà mày tồi quá
Anh em không biết giúp sao😇
Khỉ mẹ
Này là gặp được nhau coi như là quả báo
Tài năng trẻ 2k6
Tụi bây cũng ít có ác lắm
Tao nghĩ Hyeonjoon còn thương mày đó
Bữa ẻm nói với tao
Mèo cam
Ô vãi thật hả
Anh có kể với mèo đâu?
Tài năng trẻ 2k6
Bí mật
Spoil được tí thôi
Còn Dohyeon
Nếu thấy còn yêu thì cứ thử xem
Nhưng anh nói trước cho em biết
Hyeonjoon là em trai anh
Anh không muốn em ấy bị tổn thương
Dù cho người đó có là em đi chăng nữa
Nhóc ấy không xứng đáng với những điều tồi tệ đâu
Loppy có râu
Em biết
Cảm ơn anh
——————————————————
Chuyện Moon Hyeonjoon nói cho anh về việc giữa em và Park Dohyeon kỳ thật khá tình cờ,lúc ấy sau khi nộp đơn rời khỏi đội tuyển bóng rổ em đã ngay lập tức nhắn tin cho anh.Lee Sanghyeok vội vã gọi đến cho em hỏi han vấn đề,em nhẹ giọng bảo bản thân vẫn ổn chỉ là em muốn dành nhiều thời gian cho cuộc sống của mình hơn thôi
"Anh ơi,anh đi nhậu với em không?"
Đứa nhỏ này thật là nói em không có vấn đề gì nhưng lại đề nghị anh đi uống rượu.Biết Hyeonjoon có chuyện buồn Sanghyeok không nói gì thêm,anh gật đầu đồng ý rồi chạy sang đón em trai
Dù rằng Moon Hyeonjoon gặp anh khi em mới năm nhất,khoảng thời gian họ đồng hành cùng nhau không thể so bì được với những đứa còn lại trong hội thì không ai có thể phủ nhận một điều Lee Sanghyeok thật sự rất cưng chiều em ta
Hyeonjoon là đứa rất khéo,ăn nói nhanh nhẹn,đáng yêu và hiểu chuyện.Vốn sinh ra và lớn lên trong tình yêu của gia đình,Moon Hyeonjoon mang trong mình một sắc màu lấp lánh ít người nào có thể mang lại được và Sanghyeok bị ấn tượng bởi điều đó
Ngày anh biết em muốn theo con đường chuyên nghiệp anh là người đầu tiên ủng hộ em,Moon Hyeonjoon từng rất vui vẻ với việc này vậy tại sao em ta lại quyết định từ bỏ nó khi vừa đạt được huy chương vàng thế giới chứ?thậm chí còn rời đi rất nhanh và chóng vắng,anh phỏng chừng anh là người đầu tiên biết được chuyện này đấy
"Anh ơi"
Chiếc mercedes maybach vừa đổ trước cổng việt thự Moon,em ta vội như bay chạy đến mở then.Anh thở dài mở cửa giục em lên xe đồng thời bật máy sưởi giúp em ta đỡ cóng,Hyeonjoon mặt đồ phong phanh giữa trời tuyết làm Lee Sanghyeok hoàn toàn chẳng hài lòng tí nào
"Anh đến sớm ghê"
"Lần sau nhớ mặc ấm vào đấy"
Anh với lấy áo khoác ở ghế sau đắp lên đùi em,Hyeonjoon cười hì hì anh Sanghyeok là tốt nhất
"Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé Joonie?"
"Em muốn đi uống gụ cơ mò"
"Em bé thì chỉ nên uống sữa dâu thôi"
Nói rồi anh đánh lái vào ngã rẻ quen thuộc,quán thịt nướng cả bọn vẫn thường xuyên đóng đô khi nổi hứng.Moon Hyeonjoon giận dỗi nhưng anh là người trả tiền nên đành thôi vậy dù rằng người rủ là em ta chứ không phải công tử nhà Lee
"Nói anh nghe xem tại sao em lại muốn rời khỏi đội bóng vậy Hyeonjoon?"
Tay cầm đồ nướng thịt của em khựng lại đôi chút,em đáp
"Em thấy mình không thích nó nữa"
"Anh đã từng nói với em rằng khi em nói dối trông em sẽ không đáng yêu nữa bao giờ chưa Joonie?"
Sanghyeok hoàn toàn không tin lời em vừa nói vì hơn ai hết không chỉ riêng anh mà những người thân thiết bên cạnh Hyeonjoon đều rõ em rất thích chơi bóng,đam mê ấy đã theo em từ thời cấp ba đến tận bây giờ.Thời gian là quá dài để một con người có thể nói không thích liền có thể buông bỏ
"Em nói thật,em không thích chơi bóng nữa,em nghĩ mình sẽ đi học lại rồi tốt nghiệp cùng mọi người thôi"
Miếng đậu hủ trong bát bị em làm cho nát nhừ,em không nói dối,Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan nên nó là sự thật đấy.Hôm nay em đã định tự mình đi dạo ở đâu đó cho khuây khỏa đầu óc,vậy mà chẳng hiểu sao lại không tự chủ được đi gọi cho anh
Ban đầu em muốn gọi Kim Geonboo song chợt nhớ ra anh đã đi hẹn hò cùng bạn trai nhân dịp kỉ niệm ba tháng yêu nhau của họ,bố và anh trai thì bận bịu việc công ty.Mắt em chợt thấy hiển thị hoạt động của Lee Sanghyeok,rồi gửi cho anh một tin thế là cả hai ở quán ngồi tâm sự luôn
"Có lí do gì ở phía sau có đúng không Joonie?"
Anh nhìn thẳng vào mắt em như thể anh đã đọc thấu được hết suy nghĩ của em vậy,Lee Sanghyeok là người anh tinh tế em biết không khó để anh phát hiện ra sự bất thường của em.Moon Hyeonjoon ngập ngừng hồi lâu,não nề trả lời
"Có phải em chưa từng kể về lí do tại sao em muốn gia nhập đội bóng rổ với anh có đúng không Hyeokie?"
Lee Sanghyeok gật đầu đặt thêm miếng thịt vào muỗng cơm trộn em đang ăn dở,tuy Moon Hyeonjoon gia nhập nhóm được hơn cả năm nhưng vấn đề hay sự kiện trong quá khứ em ta không kể đến chúng bao giờ,hoạ may trong mấy lần vô tình anh mới được nghe em kể thôi
"Ở cấp ba em có một nhóm bạn bọn em chơi rất thân với nhau"
Giọng em đều đều nhắc về những kỉ niệm xưa cũ giữa em,Kim Geonboo,Kim Geonwoo và Park Dohyeon.Moon Hyeonjoon kể,giọng nói tự hào của em văng vẳng trong đầu anh về cuộc gặp gỡ định mệnh của họ,về những trận bóng rổ đầy kịch tính nhưng đầy niềm vui của bốn người,về tình bạn thân thiết ít ai có được,về cuộc sống học đường mơ ước,về đam mê và lời hứa năm ấy
"Em từng nghĩ em thích bóng rổ hơn những gì em có thể tưởng tượng,nhưng khi đồng đội không phải họ,em mới biết thì ra em chẳng thích nó như em nghĩ,em chỉ đang cố chấp cho cái thứ em gọi là đam mê ấy để níu kéo lại một phần kỉ niệm của chính em mà thôi"
Em từng cố chấp,từng phủ nhận,từng bác bỏ mọi biểu hiện chán nản,mệt mỏi khi đứng trên sân tập,em cố nén hết những kỉ niệm xưa cũ đang trôi về miền kí ức của em như thước phim dài tập nhưng sau tất cả sự thật vẫn là sự thật và nó luôn khiến con người ta nhận lại một cái kết phủ phàng nhất của họ
Moon Hyeonjoon yêu bóng rổ,thấy phấn khích vì được chạm tay vào quả bóng cứng cáp gồ ghề rồi làm một của xoay người úp bóng vào rổ,quay đầu lại và chạy về phía những người em yêu thương và được họ nâng niu,tán dương như người hùng
Nhưng đó là bởi còn sự hiện diện quen thuộc ấy,còn giờ em chẳng có ai cả,gương mặt thân quen giờ đây đã thay bằng những người đồng đội xa lạ,đi với nhau vì chiến thắng chứ chẳng phải vì tình thân
Moon Hyeonjoon yêu bóng rổ hay nói đúng hơn yêu nó vì nó có họ,không có họ nữa nó trở nên tẻ nhạt và vô vị
"Joonie đã nghĩ kĩ rồi phải không?"
Em gật đầu,em đã phân vân khoảng thời gian dài mới có thể đưa ra quyết định khó coi như vậy mà
"Vậy thì tốt,thứ hai tuần sau em cứ lên trường với anh,chỗ của em anh vẫn luôn giữ nó sạch sẽ"
"Anh không la em ạ?"
"Ngốc,anh la em làm gì chứ em trai của anh đã làm tốt lắm rồi mà,đúng không?"
Tuyển thủ Oner hay hổ bông Moon Hyeonjoon của anh đều đã làm rất tốt rồi,em trai anh muốn như thế nào thì chính là như thế đấy
"Anh"
"Hửm?"
"Tại sao người ta lại muốn rời đi vậy?"
Câu hỏi này đã canh cánh trong lòng mãi từ lúc bọn họ chia tay cho đến tận hôm nay,Moon Hyeonjoon tự hỏi tại sao giữa hai người vốn dĩ đang tốt đẹp hà cớ gì hắn lại muốn rời đi chứ
"Em đã từng nghĩ tụi em đang rất hạnh phúc và em đã từng chắc chắn một điều bọn em sẽ chẳng thể tách xa nhau"
Chẳng ai có thể đoán trước được ngày ấy là khoảnh khắc cuối cùng họ đứng cạnh nhau với thân phân là người thương cả
"Em biết không,mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là phép màu,có những cuộc gặp gỡ mang đến cho chúng ta những điều đẹp đẽ trong cuộc đời,ngược lại có những cuộc gặp sẽ cho ta những bài học để chúng ta trường thành.Joonie của chúng ta cũng từng rất hạnh phúc vì gặp dược cậu ấy rồi đúng không?sự rời đi hay kết thúc của một mối quan hệ đôi khi cũng chẳng thể cho chúng ta quyết định được,nhưng chí ít em đã từng rất hạnh phúc vì điều đó.Tin anh,nếu như thật sự còn duyên còn nợ em và người đó rồi sẽ gặp lại nhau thôi"
Đôi khi đến với nhau vì duyên và ở lại vì nợ,có những chuyện dù bản thân có muốn cũng chẳng thể thay đổi được.Tình yêu vốn dĩ luôn là thứ khó nói,cảm xúc giữa hai con người,nhịp đập giữa hai trái tim xa lạ thay vì khuyên em cứ chăm chăm vào kết thúc không mấy trọn vẹn thì Lee Sanhyeok sẽ bảo em hãy nhìn vào cả quá trình dài mà hai người từng đồng hành
Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon cả hai đã yêu và được yêu,dẫu cho quyết định về tương lai của mỗi người là khác nhau đi chăng nữa.Không ai có thể phủ nhận rằng trên đoạn đường thanh xuân tươi đẹp Dohyeon và Hyeonjoon đều rất hạnh phúc khi có đối phương trong đời mà,đúng không?
——————————————————
Cảm thấy mắc viết ZeOn quá😭nma k có ý tưởng gì cho hai quỷ này luôn á🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com