Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà (3)

Tui beta nên up lại nhó làm phiền noti của mấy bae nha🫰

——————————————————

"Quà của ai tặng bạn nè"

Con gấu họ Lee đặt hộp quà lên bàn cạnh Hyeonjoon,do mãi chơi game em chỉ qua loa cảm ơn hắn rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình,đợi đến khi kết thúc trận rank Lee Minhyeong đã rời đi từ lâu hắn để lại cho em lon sữa trên bàn kèm thêm một chiếc hộp to màu trắng đen đơn giản.Em lấy làm lạ,nếu không phải quà do Lee Minhyeong tặng thì còn ai vào đây à?Jeong Jihoon?không có đâu anh trai em thường sẽ tặng hoa hơn

Em thắc mắc tò mò rút dây quà,ruy băng được em tỉ mỉ để ngay ngắn trên mặt bàn,nắp hộp mở ra,bên trong em tìm được vài lọ vitamin bổ mắt,một lọ nến thơm,ba hộp sữa dâu,thêm một hộp nhỏ màu xanh ngọc bích.Moon Hyeonjoon vừa nhìn đã nhận ra ngay thương hiệu em hay mua lắc chân

Nghe hơi buồn cười nhỉ?nhưng đúng vậy đấy,Hyeonjoon là con trai và thích đeo lắc chân.Một thói quen từ bé khi ở cùng các anh,khi ấy còn nhỏ em có hiểu gì đâu,sau này lớn lên Hyeonjoon mới biết các bạn nam không ai là thích dùng,hầu như chỉ có các bạn nữ là mang thôi

Em từng thử bỏ nó ra vài lần cơ mà em quen rồi không đeo lại thấy cổ chân mình trống trải không chịu được.Ngoại trừ gia đình và Jeong Jihoon chẳng ai biết Moon Hyeonjoon có sở thích này.Nếu đã vậy thì chắc chắn còn một đối tượng nữa thôi-Park Jaehyeok.Cái tên những tưởng như xa lạ lại quen thuộc đến mức không ai ngờ tới

Ở nơi đáy hộp còn có thêm phong thư trắng nằm gọn gàng trong góc và được niêm phong bằng sáp nến,ghi rõ người gửi là Park Jaehyeok.Moon Hyeonjoon đặc biệt hứng thú với mấy thứ mang phong cách cổ điển như thế này,và hắn vẫn nhớ điều đó

Mảnh thư tay hiện lên những dòng chữ nắn nót khiến tim em bồi hồi không yên cảm xúc khó nói trào dân lên tâm trí em.Mặc cho nội dung thư hắn không viết gì quá nhiều,đơn giản là vài dòng dặn dò em hãy chăm sóc bản thân...và cho hắn một cuộc hẹn?

Moon Hyeonjoon trầm ngâm hồi lâu,hỏi em muốn gặp Park Jaehyeok không?câu trả lời đương nhiên là có.Bao năm qua em từng cố gắng chối bỏ,từng thử quen người khác hòng quên đi hắn

Nhưng dù em có làm gì,có cố chấp ra sao,Moon Hyeonjoon vẫn phải thừa nhận em chưa bao giờ để quá khứ ở phía sau và bước tiếp một cách không hề vướng bận

Park 'Ruler' Jaehyeok cái tên đeo đuổi em hằng đêm,mạnh mẽ trỗi dậy trong những giấc mộng dài

Những ngày sau,trụ sở liên tiếp nhận được nhiều hộp quà và hoa gửi đến cho Moon Hyeonjoon,đều sẽ kèm theo thư tay có nội dung tương tự.Nhiều đến độ Lee Sanghyeok dò hỏi xem có phải em đang được ai tán tỉnh đúng không

Em day day trán,có vẻ như nếu em thật sự không trả lời mấy lời hẹn của hắn,Park Jaehyeok sẽ không ngại bỏ tiền mỗi ngày mua cho em một món đắt đỏ chỉ để gặp em đâu ấy nhỉ?
——————————————————

"Nè đừng có đi theo tui coi"

Em nhăn mày khó chịu trực tiếp quay người về phía sau vạch trần kẻ đã theo dõi em từ lúc em bước ra cửa hàng tiện lợi đến giờ,thú thật Moon Hyeonjoon sợ ma hơn sợ biến thái,biến thái còn đánh đấm được,thế lực tâm linh em nghĩ em xĩu ở đây mất

"Anh chỉ đi chung đường thôi mà bé con"

Nhìn mặt em đi,tin?tin thế đéo nào được,tên Park Jaehyeok đáng ghét.Ban đầu em tưởng không lẽ bản thân gặp ma gặp quỷ,dù sao bây giờ cũng gần nửa đêm,đường có mỗi mình em.Nhưng rất nhanh sau đó Moon Hyeonjoon lại ngửi thấy một mùi hương, nhầm thế quái nào được cái mùi bạc hà pha lẫn nốt hoa cỏ đặc biệt của con cún béo chứ

"Im đi,ai cho mà gọi tui kiểu đó?"

"Anh cho"

Hắn phá lên cười,chọc được hổ bông xù lông rồi,Park Jaehyeok từ từ bước đến,Moon Hyeonjoon định bụng bỏ chạy đã bị Jaehyeok nhanh tay tóm lấy.Mặc kệ em vùng vẫy hắn vẫn giữ mãi không buông,hắn ép em vào tường cướp lấy đôi môi ngọt ngào

Thành công khiến hổ bông sững người,ngay khi hắn đang đắc ý em khó chịu giơ chân thúc lên bụng hắn,tên cún kia bị đau liền thả lỏng tay,Hyeonjoon dễ đang thoát thân,đứng trước hắn ở khoảng cách đủ gần cùng ánh nhìn cảnh cáo

"Lần sau còn dám làm vậy nữa thì coi chừng thằng em của anh đấy,Park Jaehyeok"

"Nhưng anh đã hẹn bé con rồi mà"

"Anh hẹn nhưng đây đã đồng ý đâu?"

Nhất thời hắn không biết phải nói gì,Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó mắt không rời khỏi hắn,Park Jaehyeok thở dài hắn thừa nhận là hắn sai rồi đáng lẽ lúc đó hắn không nên đồng ý lời đề nghị chia tay

Dường như Park Jaehyeok mới là kẻ khiến đoạn tình cảm vốn dĩ đẹp đẽ này biến thành một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.Khi còn ở Trung,hắn đã quen thêm một vài người,tình cảm đương nhiên không đi đến đâu,họ cần tiền,hắn cho họ tiền.Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi,vì dù gì mục đích cuối cùng của hắn cũng là giúp hắn tỏ rõ lòng mình với mối tình trước thôi

Và rồi,Park Jaehyeok nhận ra hắn yêu Moon Hyeonjoon nhiều hơn hắn những thứ hắn từng nghĩ,rất rất nhiều.Hắn không rõ nữa,chỉ là hắn nhớ những cái hôn vội vã đầy mùi mẫn,nhớ những con đường họ đã đi qua,cái nắm tay công khai dưới trời tuyết trắng xoá,em đứng đó nằng nặc đòi hắn chụp cho mình một tấm hình,Jaehyeok chụp hình không đẹp nhưng Hyeonjoon vẫn khen hắn

"Quao bạn trai em chụp đẹp ghê"

"Anh xin lỗi bé con,là anh sai,anh sai rồi"

Dòng kí ức ùa về khiến Park Jaehyeok càng cảm thấy tội lỗi hơn,năm đó,là Moon Hyeonjoon moi móc trái tim dâng lên cho hắn,em yêu hết mình và thương hết lòng đến khi biết tin chỉ nháo một chút,sau lại mạnh mẽ lau nước mắt chúc hắn một tương lai rực rỡ,dù cho tương lai ấy chẳng có em

"Anh có sai đâu mà xin lỗi tui?"

Con cún béo có phải biết nhược điểm của em là cái mặt tiền đẹp trai của hắn không vậy?sao cứ trưng cái bộ mặt mếu máo đó ra làm người khác mềm lòng thế?không phải tại hắn ghét em à?không phải vì hắn không còn yêu em nữa nên mới không trả lời tin nhắn của em.Sao bây giờ lại ở đây vừa mở mồm xin lỗi vừa thể hiện như bản thân oan ức lắm vậy?

Vào ngày sinh nhật tuổi 21,Moon Hyeonjoon quậy cả đêm đầu óc không còn tỉnh táo mới chịu lên phòng nằm khóc lăn qua lăn lại.Em thất tình,trong cơn men rượu nỗi nhớ nhung trực trào,khoảnh khắc yếu đuối nhất của một con người được phơi bày ra bên ngoài

Em đặt tay lên trán nhìn xa xăm,hàng nghìn câu hỏi về hắn như cơn sống biển cứ dập dìu đập vào tâm trí em.Họ đã chia tay được bao lâu rồi nhỉ?à,3 tháng 20 ngày 4 giờ 24 phút kể từ buổi tối mưa rả rích hôm ấy,Moon Hyeonjoon và Park Jaehyeok kết thúc thật rồi

Bỗng chốc suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu em,Moon Hyeonjoon một đứa thích tin vào lý trí giờ đây em hành động như thể em là một con người thiên về mặt cảm xúc,có lẽ khi bạn quá mệt mỏi,quá bất lực,bạn sẽ muốn làm điều gì đó chí ít có thể khiến bạn tốt hơn

Cộng thêm tác động từ thức uống có cồn,em lấy hết can đảm gửi tin nhắn qua số điện thoại đã lâu chẳng sáng đèn.Mong mỏi một điều gì đó tốt hơn ở tương lai,Moon Hyeonjoon đang đặt một ván cược,được ăn cả ngã về không

Moon Hyeonjoon tự cảm nhận bản thân thật sự rất khó hiểu,tại vì sao em - kẻ buông lời chấm dứt lại là kẻ muốn chơi một ván cờ định đoạt trái tim như thế.Hoạ chăng là bởi Moon Hyeonjoon chưa từng tin vào tình yêu giữa họ?em không giận hắn,nhưng lại chẳng thể hình dung được một kết cục tốt đẹp ở phía cuối đường hầm

Em chờ mãi lời hồi đáp mà người kia vẫn không đả động gì Hyeonjoon mất kiên nhẫn liền bấm gọi.Và bất ngờ chưa,giọng của Park Jaehyeok thế đéo nào là giọng của một con quỷ dẹo chảy nước?em tắt máy,hít sâu rồi trốn trong chăn rấm rứt khóc,cả đêm không ngủ,ngày sinh nhật đương nhiên là ngày nhớ mãi không quên

Mưa trở nên nặng hạt,bầu trời gầm rú tiếng nổ đì đùng,nơi căn phòng to lớn có một mặt trăng nhỏ bị mây đen che phủ vì hồi ức tươi đẹp của nó,đã thành công giết chết nó rồi

"Anh-anh..."

"Anh biến đi tui ghét anh lắm anh hức còn-còn dám vác mặt hức đến đây hả hức thằng khốn"

Moon Hyeonjoon cứ như em bé miệng thì chửi đổng tay thì đưa lên quẹt nước mắt,người ta cũng tổn thương lắm đó bị người yêu mới của người yêu cũ phát hiện mình nhắn tin đòi quay mẹ đúng vừa đau vừa tủi

Bên này Park Jaehyeok đang rất ư là buồn cười,trông em dễ thương quá quá mắt mũi tèm nhem,hai má bánh bao đỏ hây hây chốc chốc phòng lên vì sự bất mãn của chủ nhân,Hyeonjoon lọt thỏm vào hoodie trắng,ống tay còn dài phủ qua hai bàn tay với những ngón tay nhỏ xinh càng làm em giống hệt mấy em bé nhỏ nũng nịu vòi kẹo

"Đừng-hức đừng có cười tui"

"Được được anh không cười em,nhưng anh có chuyện muốn nói"

Park Jaehyeok lấy khăn lau đi hàng nước mắt của người thương,mắt em đỏ cả rồi nếu cứ để như vậy sẽ bị đau đó,Moon Hyeonjoon nào dễ khuất phục như thế em ta đánh bôm bốp vào bàn tay kia,hắn phải nhịn dữ lắm mới không cười em đấy,hổ bông gì chứ,Hyeonjoon chỉ là con mèo anh lông dài cố tỏ ra hung dữ một chút thôi,bởi  chẳng có tí lực nào

"Anh sẽ theo đuổi em,sẽ theo đuổi em như trước khi chúng mình yêu nhau"

Tiếng chuông cảnh báo gõ liên hồi trong đầu bảo em hãy mau tránh xa con sói già đột lớp cún ngu này đi,mà tiếc thật,con tim em hình như bán đứng chủ nhân nó rồi,sao đập liên hồi vậy nè?thậm chí Hyeonjoon còn cảm thấy có chút mong chờ xem hắn sẽ làm gì

"Anh-anh bị ức điên hả?"

"Nhưng cảm ơn tối hôm đó đã chăm sóc tui"

Tối hôm đó trong lời nói của em là lúc em đột nhiên phát sốt,bằng phép thần thông quảng đại nào đấy thì Moon Hyeonjoon bấm số gọi người yêu cũ,bởi quên chặn là nguy hiểm vậy đó

Ừm rất cảm ơn vì Park Jaehyeok vừa nghe thấy đã tức tốc chạy đi,hắn mua thêm thuốc và cháo đem tới chăm em cả đêm.Em nhớ rõ hắn hình như đã ôm em vào lòng vỗ về miệng an ủi em như em bé,ân cần đút nước,chốc chốc đi xả khăn kiểm tra nhiệt độ.Em mơ hồ không xác định người nọ là ai,tuy nhiên hơi ấm này lại vô cùng quen thuộc,cảm giác thân quen khiến em vô thúc hưởng thụ cái vỗ về từ bàn tay kia,yên ổn chìm vào giấc ngủ

Moon Hyeonjoon sau cơn mê tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng ai quanh phòng,ban đầu em cứ tưởng bản thân là siêu nhân tự mình làm hết,cuối cùng hóa ra lại là Park Jaehyeok bỏ luôn cái chân đau của hắn để trông coi Hyeonjoon

Chân hắn không tốt lắm trời trở lạnh sẽ rất nhứt mỏi,ngày trước là Moon Hyeonjoon giúp hắn xoa bóp,sang Trung xong Park Jaehyeok cứng đầu mặc kệ nó tái phát tới lui,bị quản lí la rầy mãi mới chịu đi khám

Thời tiết Seoul dạo gần đây khá lạnh,hắn còn chạy đi giữa đêm như thế Moon Hyeonjoon đoán chắc Park Jaehyeok phải chịu đau rồi

"Không,anh không điên,anh yêu em,anh chỉ muốn ở cạnh người anh thương thôi"

"Tui không có dễ động lòng vậy đâu đồ sói già"

"Anh không hỏi ý,anh thông báo"

Chắc chắn Park Jaehyeok là đồ gia trưởng đáng ghét nhất Moon Hyeonjoon từng gặp,đi quen gái xong quay về liền một hai đòi tán tỉnh tình cũ ba năm?nghe kiểu gì cũng thấy đểu

"Tùy anh"

Moon Hyeonjoon không mềm lòng đâu,chỉ tại em có chút rung rinh với hành động dịu dàng của hắn thôi

——————————————————

Cha già ➡️ mèo cam

Cha già

Ê

Ẻm cho tao theo đuổi rồi:)))

Mèo cam

Cha mặt dày cỡ đó:)))

Chắc ẻm cũng thấy mệt

Cha già

Mà mày có tư vấn tâm lý cho ẻm không

Sao nay ẻm dịu hơn mọi lần dị?

Mèo cam

Có😀

Em trai tui

Anh liệu hồn đó cha già

Thử đối xử với ẻm không tốt coi

Tui kêu bố ẻm lên đấm anh

Cha già

Biết rồi

Tao hèn

Mày đừng có doạ

Tao sợ

Mèo cam

Nói chứ ráng nha anh

Ẻm còn yêu anh lắm

Em chỉ muốn em trai mình hạnh phúc thôi

Cha già

Anh biết rồi

Không làm em ấy lo lắng nữa đâu

Mèo cam

NHƯNG MÀ BỎ CÁI KIỂU ĐI RÌNH NGTA ĐI CHA GIÀ ƠI

KHÉO ẺM TƯỞNG MA ẺM NGẤT RA ĐÓ ĐẤY🫵

Cha già

Xin lõi

Thông cảm đi:))

Yêu quá

Muốn ngắm tình yêu

Mèo cam

🙃

——————————————————

Cảm ơn con cam đã cho toi đăng truyện:)))

Nma cảm thấy chap này ghi khùng ghi điên thiệt á mấy ní ơi😭mấy ní thấy ổn hông dịiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com