#28
“Giữa bao người lướt qua đời nhau,
em dừng lại nơi anh lâu hơn một nhịp.”
----------------------------------------------------------
Seoul sáng hôm đó mang một màu xám nhạt rất quen thuộc.
Không mưa, không nắng, chỉ có một bầu trời mờ mịt như thể thành phố đang cố giấu đi cảm xúc của mình sau những tầng mây thấp.
Soorin tỉnh dậy từ rất sớm.
Cô đã ngủ, nhưng là một giấc ngủ không sâu. Trong mơ vẫn là những khung hình hôm qua: ánh đèn trước trụ sở T1, bóng dáng Oner đứng đối diện Eunji, khoảng cách vừa đủ xa để không thể gọi là thân mật, vừa đủ gần để làm người ta đau.
Cô ngồi dậy, kéo rèm cửa.
Seoul hiện ra phía trước – đông đúc, vô cảm, giống như thế giới ngoài kia đang tiếp tục vận hành, bất chấp một mối quan hệ nhỏ bé đang bị đẩy ra rìa bởi những tin tức giật gân.
Điện thoại nằm trên bàn. Không có tin nhắn từ Oner.
Soorin không thấy buồn vì điều đó.
Chỉ là… trống.
Niềm tin của cô giống như một ly nước vừa bị làm rơi. Chưa đổ hết, nhưng đã nứt.
Cô mở mạng xã hội. Cái tên Oner ở khắp nơi.
“ONER – EUNJI QUAY LẠI?”
“BẠN GÁI MỚI Ở ĐÂU?”
Những dòng chữ không mang ác ý rõ ràng nhưng đủ lạnh lẽo để cứa vào người đang ở giữa chúng.
Soorin tắt màn hình vì cô không muốn đọc thêm.
Nếu anh chọn im lặng, cô sẽ tôn trọng điều đó nhưng trong lòng, vẫn có một phần rất nhỏ đang chờ – không phải một lời xin lỗi, mà là một dấu hiệu cho thấy cô không phải là người duy nhất cố giữ lấy mối quan hệ này.
---
Cùng lúc đó, tại trụ sở T1.
Oner đứng trong phòng thay đồ, nhìn chính mình trong gương. Ánh đèn trắng chiếu xuống làm gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi – không phải vì lịch tập, mà vì áp lực của việc biết mình đang làm tổn thương một người mà bản thân trân trọng.
Keria bước vào.
“Hôm đó, nó thấy mày với Eunji.”
Oner quay lại.
“Em ấy… nói gì?”
“Không nói.”Keria đáp.
“Nó chỉ bảo là nó chọn tin mày.”
Oner siết chặt tay.
“Và chính vì vậy, mày mới phải nói.”
Keria nhìn thẳng vào anh.
“Không phải với tao hay báo chí mà là với cả thế giới.”
Oner im lặng một lúc rất lâu.
Anh nhớ lại thái độ của Soorin hôm qua – bình tĩnh đến mức đau lòng.
“Cho tao chút thời gian.”
Keria gật đầu.
“Một chút thôi. Em tao không có nhiều thời gian hay niềm tin như mày nghĩ.”
---


---
Buổi chiều.
Tài khoản cá nhân của Oner xuất hiện một bài đăng mới.
Soorin nhìn thấy nó khi đang ngồi trong phòng khách sạn, laptop mở trước mặt nhưng chẳng có dòng chữ nào được gõ ra.
Thông báo hiện lên.
Cô hít một hơi, rồi mới bấm vào.
Soorin đọc từng dòng và sau đó gợi lên cho cô hình ảnh người đàn ông đứng ra nhận lấy câu chuyện đang bủa vây mình, và khéo léo che chắn cho người mà anh không muốn kéo vào.
Cô khép mắt lại, không phải vì mọi thứ đã hoàn hảo mà vì lần đầu tiên kể từ khi tin tức nổ ra, cô cảm thấy mình không còn đứng một mình trước nó.
Ngoài kia, Seoul vẫn xám xịt nhưng ở đâu đó, giữa một thành phố quá đông người, có một người đang cố gắng giữ lại một mối quan hệ bằng cách duy nhất anh biết - là nói ra, một cách chậm rãi, nhưng thật lòng.
-----------------------------------------------------------
Nay T1 không đánh hết tiền net🤡
-----------------------------------------------------------
Bí idea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com