VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
Sau chiến tích rực rỡ tại nhà thi đấu, ban lãnh đạo T1 đã dành tặng cho Hyeonjun một ngày nghỉ hiếm hoi trước khi bước vào lịch trình tập luyện dày đặc cho vòng đấu tiếp theo. Thay vì những buổi tiệc tùng ồn ào hay những sự kiện xa hoa, Hyeonjun chỉ muốn dành trọn vẹn 24 giờ này cho Jieun người đã cùng anh đi qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời.
Họ đã có một ngày bình yên đến lạ lùng. Không có ánh đèn flash của cánh săn ảnh, không có những áp lực về phong độ chỉ có hai người cùng nhau đi dạo dưới những tán cây xanh mướt của công viên Namsan. Hyeonjun nắm chặt tay Jieun, thỉnh thoảng lại kéo cô vào lòng để hít hà mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô. Anh nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những tiếng hò reo của vạn người mà nằm ở cảm giác bình yên khi được cùng người mình thương ăn một cây kem ốc quế ven đường hay cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống thành phố.
Tiếng cười của Jieun trong trẻo như những đóa hoa tuyết điểm mà cô thích. Suốt cả ngày hôm đó Hyeonjun thấy mình như một đứa trẻ vừa tìm lại được báu vật quý giá. Anh cưng chiều cô hết mực, luôn tay chỉnh lại tóc cô hay mua cho cô những món đồ lưu niệm nhỏ xíu mà cô vô tình liếc mắt nhìn qua. Một ngày trôi qua trong sự ngọt ngào lịm người khiến Hyeonjun ngỡ như bóng tối của quá khứ đã thực sự bị đẩy lùi vào dĩ vãng.
Thế nhưng khi ánh đèn đường Seoul bắt đầu lên đèn và cả hai cùng nhau trở về căn hộ số 2002, bầu không khí ấm áp ấy bỗng chốc bị đóng băng.
Đứng ngay trước cửa căn hộ, tựa lưng vào bức tường đá hoa cương sang trọng là một bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Ha-yoon đứng đó, trên người là bộ váy lụa đắt tiền nhưng gương mặt lại thiếu đi vẻ sắc sảo, kiêu kỳ thường thấy thay vào đó là một vẻ mặt u sầu, đôi mắt hơi hoe đỏ như thể vừa trải qua một trận khóc dài.
Nụ cười trên môi Hyeonjun vụt tắt. Bàn tay đang nắm lấy tay Jieun bỗng siết chặt lại theo bản năng. Jieun cũng khựng lại, cô cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh.
"Hyeonjun à... anh về rồi." Ha-yoon lên tiếng, giọng nói run rẩy đầy vẻ tội nghiệp.
Hyeonjun không đáp, anh đứng chắn trước mặt Jieun như một phản xạ bảo vệ. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ mà chỉ vài tháng trước thôi còn gọi anh là phế nhân.
Thấy Hyeonjun im lặng, Ha-yoon bước tới một bước, bàn tay cô ta run run định chạm vào tay anh nhưng lại rụt lại. "Em biết... em biết anh vẫn còn giận em. Những chuyện xảy ra ở studio hôm đó... thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Em đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía công ty quản lý. Họ đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của em nếu em còn dính dáng đến một tuyển thủ đang gặp bê bối chấn thương."
Cô ta bắt đầu thút thít, những giọt nước mắt giả tạo lăn dài trên má. "Suốt thời gian qua em không đêm nào ngủ yên. Em đã phải giả vờ vui vẻ bên người khác để bảo vệ anh, để công ty không gây khó dễ cho việc điều trị của anh. Nhìn thấy anh trở lại đỉnh cao thế này, em thực sự rất hạnh phúc... em chỉ muốn chúng ta quay lại như lúc đầu được không anh?"
Ha-yoon giả vờ như mình đã chịu nhiều khổ tâm, đổ hết mọi lỗi lầm cho hoàn cảnh và công ty quản lý. Cô ta muốn nối lại tình xưa khi thấy hào quang "Oner" đã quay trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Sự trơ trẽn của cô ta khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.
Jieun đứng sau lưng Hyeonjun, tim cô thắt lại. Cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh hơi cứng lại. Những tháng ngày cô chăm sóc anh, những đêm anh hoảng loạn, những muỗng cháo cô dỗ dành anh ăn... tất cả bỗng chốc trở nên chông chênh trước sự xuất hiện của người cũ. Cô sợ hãi, một nỗi sợ vô hình rằng liệu sự ngọt ngào mà anh dành cho cô suốt những ngày qua có đủ sức mạnh để chống lại những ký ức sâu đậm mà anh từng có với Ha-yoon hay không.
Hyeonjun vẫn im lặng nhưng đôi mắt anh bắt đầu tối sầm lại. Sự chững lại của cảm xúc sau một ngày hạnh phúc khiến anh thấy ghê tởm sự xuất hiện này. Vị khách không mời này không mang đến sự hối lỗi, mà chỉ mang đến một sự nhắc nhở tàn nhẫn về quy luật trao đổi mà cô ta từng nói. Khi anh ở đáy vực, cô ta bỏ đi. Khi anh trên đỉnh cao, cô ta quay lại đòi phần.
Bầu không khí trước cửa căn hộ 2002 trở nên đặc quánh. Một bên là Jieun – người đã cùng anh đi qua bão giông bằng cả trái tim, một bên là Ha-yoon – người đang cố dùng những lời nói dối hoa mỹ để tìm lại ánh hào quang vừa mới hồi sinh của anh.
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, bàn tay trái vẫn nắm chặt tay Jieun không rời như để nhắc nhở bản thân rằng ai mới là người anh thực sự cần lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com