6.
Moon Hyeonjoon hớt hải bắt một chuyến xe đến ngoại ô. Hình dáng em vội vã đã không còn lạ với những người trong trụ sở, nhưng cái kiểu hấp tấp, mồ hôi nhễ nhại, vành mắt lại đỏ hoe kia là điều hiếm thấy.
Họ chỉ thấy hình ảnh ấy đúng một lần, cách đây một năm khi Sanghyeok bị té xuống sông không rõ lý do. Đất ở quanh đấy không trơn, Sanghyeok lại càng không có vấn đề dẫn đến nhảy sông. Khi ấy Moon Hyeonjoon là người đầu tiên lao xuống con sông chảy siết đó, bọn họ thấy em vừa lôi anh cả lên, nhưng lại trông giống như là giằn co với ai đó, miệng thì liếng thoắn chửi. Mà có ai ở đó để chửi đâu?
Đứng trước khu nghĩa trang, nơi đây lạnh lẽo đến rợn người. Không có gió, nhưng em vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó lướt qua sườn mặt và gáy, như thể vuốt ve, như thể muốn cấu xé lấy em.
Ngôi mộ của cô nhóc nằm ngay giữa khu nghĩa trang, tuy là ngoại ô nhưng gia đình đã cho cô bé một ngôi mộ khá khang trang.
Hyeonjoon vội vã chạy đến trước ngôi mộ, em thấy người bạn của em đang nằm ngất xỉu ngay bên cạnh ngôi mộ ấy. Người nó xanh ngoét, lạnh ngắt, may mắn là hơi thở vẫn còn.
- " Minhyung, Minhyung ơi"
Không trả lời.
- " tỉnh đi mày ơi, đi về nè "
Hyeonjoon đưa tay vỗ nhẹ lên mặt bạn. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh.
Hết cách, Hyeonjoon đỡ Minhyung lên, khoác tay hắn lên vai mình, định bụng bắt một chiếc xe để trở về trụ sở, sau đó muốn làm gì thì làm.
Vừa mới đứng vững đã nghe sau lưng truyền đến giọng nói lạnh toát.
- " không được đi, để anh ấy lại đây với em "
Đảo mắt một vòng, Hyeonjoon quay ra phía sau, mặt em đanh lại.
-" nhóc con, mày chỉ là một linh hồn không hơn không kém, mày gan lắm mới dám dẫn người của tao ra tới đây, mày giỏi thì làm lần nữa, tao gọi thầy tới đánh mày "
Hyeonjoon như biến thành một người khác, không còn dịu dàng, không còn hiền hậu. Em đanh đá, sắc lạnh và hung tợn, chỉ vì người bạn của em suýt nữa thì mất mạng ở nơi lạnh buốt này.
Con bé Yuu Harin tức nghiến răng nghiến lợi, nó hầm hầm đe doạ.
- " anh tưởng vậy là hay? anh mới là người nên lo sợ đi, tôi không kéo anh Minhyung theo được, thì tôi kéo anh theo"
Hyeonjoon liếc nó một cái, em thừa biết cô nhóc làm gì đủ quyền năng mà kéo người theo, vả lại em là Moon Hyeonjoon, là người có kết nối tâm linh từ nhỏ, học qua cả chục người thầy, rõ về linh hồn và thể xác hơn ai hết. Nếu cô bé đó có tức giận, cùng lắm Hyeonjoon bị bệnh vài ba hôm là khỏi.
Một người một vong cứ thế nhìn nhau mấy phút, đủ loại ánh mắt cay nghiệt, căm hờn. Cô bé khác hẳn mọi hôm, không còn là nhóc con đòi kẹo, lởn vởn quanh Hyeonjoon nữa. Có cái gì đó rất khác.
Bỗng nó quay phắt đi, tay nó thả lỏng.
- " ngày mai tui đi đầu thai "
Hyeonjoon ngớ người.
- " à, chúc mừng "
- " tui sẽ nhớ Minhyung lắm, nhớ Hyeonjoon nữa "
Rồi cả hai im lặng.
Vài phút trôi qua, con bé lại quay về phía Hyeonjoon, nó cười, nhưng mắt nó buồn khó tả.
- " kiếp này tui gặp mấy người lúc đã chết, nên tui không làm bạn với mấy người được, kiếp sau nếu được làm người, mấy người nhớ tìm tui nha"
Hyeonjoon xót xa nhìn nó, cô bé khác hẳn với con nhóc năm phút trước. Em hiểu, đầu thai rồi thì khó mà tìm lại nhau, nó yêu mến Minhyung đến điên dại, nên mới muốn cùng anh sống lại ở kiếp sau. Tất cả chỉ vì con bé bốc đồng, rồi nó lại ngẫm nghĩ và tự nhận ra bản thân đã sai như thế nào. Nó tức giận vì không thể đi cùng Minhyung, nhưng phần nhiều là buồn khi nó phải tiếp tục cô đơn trên hành trình của chính nó.
Hyeonjoon không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Em thấy cô bé quay đi về phía khoảng tối phía trước, nó biến mất như chưa từng hiện diện ở đây. Trời vẫn lạnh, không có gió, nhưng những cơn buốt vẫn lướt qua gáy và sườn mặt em, những linh hồn vẫn đang qua lại và bám lấy Hyeonjoon như một cá thể thú vị.
Bước lên xe, nhiệt độ ở đây có vẻ ấm hơn, mấy linh hồn kia cũng tách ra khỏi Hyeonjoon, họ phải ở lại đó, vì đó là nhà.
May mắn khi Minhyung đã choàng tỉnh lúc còn ở trên xe. Người anh vẫn lạnh, hơi thở gấp gáp, và có cái gì đó trong anh thật lạ lẫm.
- " mày ổn chứ? "
Hyeonjoon hỏi khi thấy bạn mình vẫn còn bần thần.
Minhyung gật đầu, miệng mấp máy. Anh muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc và đắng nghét. Hyeonjoon đã xin một chai nước từ tài xế cho Minhyung, anh uống một ngụm lớn cho thông cổ rồi mới mở miệng nói chuyện.
- " tao mơ mày ạ, tao mơ thấy một con bé đã dẫn tao đến nhà nó. Tao thấy ba nó đánh nó quá trời, hình như mẹ nó bỏ đi từ khi nó còn nhỏ, nó là con một mà lại ở với ba nữa, nên là có phát sinh vài chuyện không đúng đắn. Trông tội lắm, rồi ba nó cũng mất do tai nạn, nó sống một mình, rồi một hôm nó đi làm về khuya bị mấy thằng du côn hiếp, rồi đó, sau đó nó tự tử. Ài, tao mơ mà tưởng như đang coi phim, đạo diễn chắc cũng không dám làm phim lâm li bi đát như vậy"
Hyeonjoon chăm chú lắng nghe, Minhyung kể bằng hết sức bình sinh với cái cổ họng còn đau rát. Em không bất ngờ, Yuu Harin từng kể cho em nghe về cuộc đời nó rồi, lần đầu em nghe cũng có biểu cảm i hệt Minhyung bây giờ, thương cảm và vô cùng sốc.
- " con bé còn cho mày thấy gì nữa không? "
- " có, nó nắm lấy tay tao kéo đi đâu đó, mà tao dựt lại tại tao có quen nó đâu, mà nó cứ kéo, rồi tự nhiên mày xuất hiện kéo tao đi ngược lại. Cuối cùng tao tỉnh dậy thì thấy đang trên xe nè "
Xe đã đến trụ sở, cả hai cùng bước xuống, Hyeonjoon quá mệt nên cũng định lên phòng ngồi nghỉ một chút rồi về nhà thì bị Minhyung nắm lại.
- " ê, sao mày biết tao ở ngoài nghĩa trang đó mà ra dắt về vậy? "
- " linh cảm " - hững hờ và dứt khoát
Nhưng Minhyung dễ gì buông tha, anh đã thấy Hyeonjoon rất kì lạ, từ lâu lắm rồi. Từ lúc anh thấy Hyeonjoon như hét vào mặt ai đó ở hành lang trụ sở mặc dù ở đó không có ai, hay lúc em đưa tay gạt đi thứ gì đó trên vai mình dù bờ vai trống trơn, hay những lần Hyeonjoon tìm thấy những đồ vật bị mất một cách thần sầu dù em chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó trong trụ sở. Minhyung muốn biết rốt cuộc Hyeonjoon đã thấy và cảm nhận được gì.
- " không, không có ai linh cảm được điều đó cả, chỉ có mày thôi, hãy nói cho tao biết đi, bọn họ đang vây quanh mày đúng không? "
Bàn tay đặt trên vai Hyeonjoon đã tuột xuống, lướt qua chiếc vòng đen xì đầy kí tự kì lạ, nắm lấy những khớp tay đang run rẩy và lạnh toát. Minhyung nắm chặt lấy tay Hyeonjoon như thể nếu không biết được thứ mà anh muốn biết, anh sẽ không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com