9. Nhập viện
Sáng hôm sau, anh bước vào lớp của mình thì thấy đám bạn mình đang ngồi nói chuyện với nhau, họ khi thấy anh vào thì ko đi lại chỗ anh như lúc trước nữa mà cứ ngồi đó như ko quen biết anh
Thật ra tối hôm qua anh có suy nghĩ về việc mình làm và cảm thấy thật sự bản thân đã nói những lời ko được hay với Nasami, tự dưng lại đỗ lỗi cho cô trong khi cô đã cố gắng rất nhiều rồi, nên hôm nay anh tính sẽ đến lớp cô xin lỗi cô cho đàng hoàng
Sau khi để cặp lên bàn thì anh liền đi đến tổ chuyên anh, anh đã hỏi mọi người ở tổ chuyên anh xem lớp cô bằm ở đâu
Nhưng khi đến lớp cô thì anh ko thấy cô đâu cả, nên anh bèn hỏi một người trong lớp
M.Hyeonjoon: Cho anh hỏi Nasami đã vào chưa?
Người 1: Cậu ấy vẫn chưa vào. Mà có khi hôm nay cậu ấy nghỉ ấy, chứ bình thường là bây giờ cậu ấy đã vô từ lâu rồi
M.Hyeonjoon: Vậy à, anh cảm ơn
Anh quay người đi về lớp mình kèm theo đó là tâm trạng khó chịu, tự hỏi tại sao cô vẫn chưa vào thì sực nhớ là hôm qua cô đã bị thương, thì từ cảm giác khó chịu chuyển thành cảm giác tội lỗi và lo lắng
Anh quyết định khi học xong thì sẽ đến phòng hội học sinh để hỏi thử
Cuối cùng cũng tới lúc ra về, ko để trễ một phút giây nào, ngay khi vừa chào giáo viên xong thì anh đã phi như bay ra khỏi phòng học chạy thẳng đến phòng hội học sinh
Khi anh đứng trước cửa phòng cứ chần chừ mãi ko dám gõ cửa đi vào, bỗng từ bên trong một người mở cửa bước ra. Là anh Hyukyuk
Hyukyuk: Moon Hyeonjoon?
M.Hyeonjoon: Tiền bối Hyukyuk
Hyukyuk: Em tới đây làm j thế?
M.Hyeonjoon: À, cái đó…
Anh lấp lửng một hồi vẫn ko dám nói anh tới tim Nasami được
Hyukyuk: Em tới tìm Nasami à?
M.Hyeonjoon: À, dạ đúng ạ
Hyukyuk: Em tìm con bé có việc j ko?
M.Hyeonjoon: Thật ra tối hôm qua em có suy nghĩ đến mấy lời em nói với em ấy và cảm thấy bản thân đúng là có phần quá đáng, nên hôm nay em tính đến lớp em ấy xin lỗi cho đàng hoàng. Nhưng bạn chung lớp với em ấy bảo hôm nay em ấy ko đi học, nên là em tới hội học sinh tìm thử ạ
Hyukyuk: Ra là vậy. Đúng là em ấy xin nghỉ thật, mà ko phải hôm chỉ hôm nay là nguyên cả tuần
M.Hyeonjoon: Một tuần á???
Hyukyuk: Uk. Tại em ấy đang ở bệnh viện mà, đâu thể bào về sớm được
M.Hyeonjoon: Bệnh viện? Em ấy làm sao mà ở bệnh viện? Do vết thương hôm qua sao?
Hyukyuk: Vết thương là một phần nhỏ thôi, còn phần lớn là bệnh hen suyễn của em ấy tái phát
M.Hyeonjoon: Hen suyễn?
Hyukyuk: Uk, em ấy bị hen suyễn từ mẹ em ấy. Thật ra căn bệnh có dấu hiệu tái phát trước hoạt động rồi, nhưng em ấy ko muốn mọi người lo nên cứ bảo mình ổn. Cuối cùng vì hôm qua hoạt động quá sức mà bệnh trở nên nặng hơn
Nghe tiền bối của mình nói vậy thì Hyeonjoon ko ngừng lo lắng mà cũng cảm thấy mình thật đáng trách, ko quan tâm tới sức khỏe của cô mà cứ muốn cô cố gắng lấy giải nhất, rồi bây giờ cô nhập viện rồi
M.Hyeonjoon: Em ấy đang ở bệnh viện nào thế?
Hyukyuk nhìn anh một lúc thấy được sự lo lắng cùng với sự hối lỗi của anh, nên cũng nói cho anh cô đang ở bệnh viện Yonsei Sevarance
Anh nghe vậy thì cảm ơn người tiền bối của mình rồi chày một mạch đi. Khi ra khỏi cổng trường anh thấy một chiếc xe hơi màu đen liền chạy lại, mở cửa ngồi vào trong
M.Hyeonjoon: Bác chở cháu đến bệnh viện Yonsei Sevarance với
Người tài xế: Bệnh viện Yonsei Sevarance? Bộ cậu cảm thấy ko khỏe sao?
M.Hyeonjoon: Ko phải. Một người bạn của cháu đang ở trong đó
Người tài xế nghe vậy thì ko hỏi thêm j nữa mà lái xe đi
Sau khi tới nơi thì anh liền mở cửa chạy ra khỏi xe thật nhanh. Khi vào bệnh viện anh liền hỏi một cô y tá xem cô ở phòng mấy. Sau khi biết phòng cô ở đâu thì liền chạy đi tìm
Khi đứng trước phòng cô thì anh đã thở hồng hộc rồi. Anh gõ cửa thì bên trong truyền ra tiếng 'mời vào'. Anh mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi trên giường hướng mắt ra cửa sổ
Cô ko biết người vừa vào là anh mà tưởng Minseok và Choi Hyeonjoon tới thăm cô
Nasami: Sao tới sớm thế? Bình thường giờ này hai đứa mày đang làm vài việc lặt vặt cho hội học sinh mà?
Cô quay mặt lại thì thấy người vào là anh thì có phần bất ngờ, nhưng khi nhớ lại những lời nói hôm qua của anh thì cảm thấy có chút tủi thân
Nasami: Anh tới đây làm j thế? Hay là đến đỗ lỗi cho tôi tiếp?
Anh nghe cô nói vậy thì cảm thấy rất tội lỗi luôn
M.Hyeonjoon: Anh… có thể ngồi ko?
Khi thấy cái gật đầu đồng ý của cô thì anh liền đi lại cái ghế kế giường cô mà ngồi xuống
Sau một lúc hai người ko ai mở miệng ra nói với ai câu j mà cứ để bầu không khí im lặng một cách đáng sợ
Sau một lúc nữa thì anh ko chịu nỗi nên đã mở miệng noia chuyện trước
M.Hyeonjoon: Em đã ổn hơn chưa?
Nasami: 'gật đầu'
M.Hyeonjoon: Có bị nặng quá ko? Vết thương ấy
Nasami: 'lắc đầu'
M.Hyeonjoon: Em bị bệnh hen suyễn từ nhỏ sao?
Nasami: 'gật đầu'
M.Hyeonjoon: Di truyền từ mẹ em à?
Nasami: 'gật đầu'
M.Hyeonjoon: Có hay thường xuyên tái phát ko?
Nasami: 'lắc đầu'
M.Hyeonjoon: Vậy à
Nói là hai người nói chuyện với nhau, nhưng anh cảm thấy như từ nãy đến giờ chỉ có mình anh nói vậy. Cô từ nãy giờ chỉ gật hoặc lắc đầu
M.Hyeonjoon: Ờ, anh………… anh thành thật xin lỗi em
Nasami: Hả?
M.Hyeonjoon: Anh xin lỗi em chuyện hôm qua. Lúc đó anh nóng quá, nên đã nói những lời ko hay với em. Anh thành thật xin lỗi em
Ko gian một lần nữa rơi vào im lặng. Anh thì có phần lo lắng và hồi hộp ko biết nói j thêm, còn cô thì ngạc nhiên ko biết nên nói với anh thế nào
Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, Minseok và Choi Hyeonjoon bước vào
Minseok: Êy Nasami, tao có mua táo cho mày này. Ráng ăn cho-
C.Hyeonjoon: Sao thế? Sao mày im lặng mà còn đứng yên ở đây nữa?
Choi Hyeonjoon nói xong thì nhìn lại chỗ cô thì cũng đứng hình như Minseok luôn
Tám mắt nhìn nhau. Hai người kia thì sốc, cô thì hoảng, còn anh thì cảm thấy hơi chột dạ
Minseok: Anh… tại sao lại ở đây?
M.Hyeonjoon: Tôi-
Minseok: Anh tới để mắng Nasami của tôi à?
M.Hyeonjoon: Tôi ko-
C.Hyeonjoon: Này này này, tôi nói cho anh biết nhá, anh mà làm j Nasami của bọn tôi là tôi cho đội bóng rỗ của anh tan rã đấy
M.Hyeonjoon: Tôi thật sự-
Minseok: Nasami, mày nói tao nghe tên này có làm j mày ko?
C.Hyeonjoon: Mày ko phải sợ. Có tao chống lưng cho mày
Nasami: Tụ bây hiểu lầm rồi. Ảnh ko làm j tao cả
Minseok: Tao ko tin
C.Hyeonjoon: Tao cũng vậy
Nasami: Thật mà, ảnh ko làm j tao cả
Minseok: Chứ ổng ở đây làm j?
Nasami: Ảnh tới xin lỗi tao
Minseok: CÁI J???
Nasami: Mày ko cần la lớn vậy đâu. Đây là bệnh viện đó
Minseok: Lúc nãy mày nói j tao nghe ko rõ
Nasami: Tao nói là ảnh tới xin lỗi tao chuyện hôm qua
Minseok: Ối giời ơi! Hyeonjoon, tao nghe nhầm đúng ko mày?
C.Hyeonjoon: Hình như ko lầm mày ơi. Tao cũng nghe á
Nasami: Mệt tụ bây quá. Ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện riêng với ảnh
Hai người dù ko muốn nhưng cuối cùng cũng phải ra. Sau khi thấy hai người ra thì cô quay lại nói chuyện với anh
Nasami: Anh ko cần xin lỗi đâu. Dù sao em cũng có phần lỗi ở trổng
M.Hyeonjoon: Ko ko ko, em ko có lỗi. Đấy là chuyện ngoài ý muốn mà. Với lại anh cũng tạo áp lực cho em nên mới như vậy
Nasami: Áp lực gì chứ?
M.Hyeonjoon: Thì tại anh muốn giải nhất nên anh bắt em phải làm cho thật tốt, chứ ko thèm quan tâm tình trạng của em lúc đó. Cái đó là lỗi của anh
Nasami: Cái đó…thật ra em cũng muốn giải nhất mà, nên em đã gượng ép bản thân thôi. Đâu phải do anh tạo áp lực đâu
M.Hyeonjoon: Nhưng thật sự anh ko quan tâm đến tình trạng của em, khiến em càng bị nặng hơn nữa
Nasami: Cái đó là do em cố chấp mà
M.Hyeonjoon: Haizzz
Anh bất lực rồi, bất lực trước sự cứng đầu của cô
M.Hyeonjoon: Em cứng đầu thật đó
Nasami: Anh chê em á(・_・)ノ
M.Hyeonjoon: Phụt hahahah
Nasami: Ơ sao anh lại cười?
M.Hyeonjoon: Ha, anh đó giờ tưởng em lạnh lùng lắm chứ, ko ngờ em cũng dễ thương ghê
Nasami: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
M.Hyeonjoon: Ặc
M.Hyeonjoon: "Má ơi, Hyeonjoon mày đang nói cái chóa gì thế" (;ŏ﹏ŏ)
M.Hyeonjoon: Ờ ờ, vậy thôi nha, thấy em ko sao là anh mừng rồi. Anh về đây
Anh nói rồi ba chân bốn cẳng mà chạy ra ngoài với biểu cảm ngượng ngùng, ko thèm để ý đến ánh mắt khó hiểu của Minseok và Choi Hyeonjoo đang nhìn mình.
A
nh chạy thẳng ra cổng bệnh viện rồi đi lại xe ngồi vào trong
M.Hyeonjoon: Chúng ta đi thôi bác
Người tài xế: Vâng
Mặc dù anh nói với người tài xế nhưng ánh mắt thì lại nhìn chầm chầm vào cửa sổ phòng cô, trong lòng anh lại có một cảm giác khó tả, đến bản thân anh cũng ko biết là gì
__________________
Hé lu mn
Tối thức để xem Chung kết nên giờ mới dậy:)))
Thế là T1 lại có thêm một ngôi sao lên trên áo rồi😎😎😎
Và cái cup này là dành cho chúng ta đó
Ahihi
Cũng chúc mn một ngày tối lành nhoa😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com