10o
Vẻ mặt Moon Hyeonjun thoáng qua ngạc nhiên, cậu gật đầu.
- Chúng ta sẽ tính đến chuyện đó sau. Cậu có đói không? Mình đi mua mì tương đen và thịt heo chiên xù cho cậu.
- Được. Nhớ mua hai phần cho mình, mình đói.
Em lí nhí, sau đó trở mình, thở dài một hơi. Moon Hyeonjun nhanh chóng rời đi, để lại em một mình trong căn phòng.
Em nghĩ đến chuyện để Moon Hyeonjun đánh dấu mình trước tiên, không biết như vậy có được không.
Chắc chắn là không được rồi. Làm sao mà cậu ấy có thể chấp nhận chuyện đó chứ?
Em lại thở dài, đúng lúc Moon Hyeonjun quay lại.
- Có đau đầu lắm không? Ngồi dậy được chứ? Không thì mình sẽ đút cậu ăn.
- Mình ngồi dậy được.
Em hắng giọng, chậm chạp ngồi dậy, dựa lên đầu giường.
- Của cậu đây.
- Cảm ơn.
Em và Moon Hyeonjun cứ ăn mà không trò chuyện câu gì. Nhưng ánh mắt đờ đẫn của em, Moon Hyeonjun thấy rất rõ. Em đang lo lắng một chuyện gì đó mà cậu không thể dám chắc.
- Ngon chứ?
Em gật đầu.
- Ở Trung Quốc thường làm cay hơn, cảm giác ở đây ngọt, xoa dịu tâm trạng rất tốt.
Moon Hyeonjun không nói gì thêm. Cậu hiểu, em không chỉ nói về cách nấu tương đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com