2o
- Em sắp xếp được ngày trở về Hàn chưa? Anh định thứ bảy tuần sau sẽ về. Chuyến mười giờ đêm.
- Ồ...
Em gật gù.
- Em cũng không biết. Đi lâu quá, sợ mọi người ở đó quên luôn rồi. Vì bận kinh khủng, em đã về được ngày nào trong suốt hơn tám năm qua đâu.
- Khổ thân.
Park Dohyeon gật đầu.
- Về cùng với anh đi.
- Được.
- Còn Lee Seungyong thì sao?
- Anh nghĩ Seungyong sẽ sớm làm giấy tờ định cư ở đây thôi. Anh hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói tháng sau mới về. Chỉ có hai anh em mình thôi.
Chuyện là... vậy đấy. Em và Park Dohyeon không phải là một cặp. Park Dohyeon đương nhiên không thể là Omega, anh là Alpha. Đáng ra là Park Dohyeon sẽ có Omega của mình lâu rồi, nhưng tình dang dở với Lee Seungyong bỏ không được, một đêm lầm lỡ, tưởng sắp chết tới nơi thì Lee Seungyong hóa ra là Enigma, hai người ấy thành đôi trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
- Không sao. Lúc nào Seungyong hyung về thì lúc đó đi chơi. Còn anh thì sao, anh có định định cư ở đây với anh ấy không?
- Không. Anh muốn về Hàn, kiếm được chút tiếng tăm ở đây là đủ rồi, được ở gần những người mình yêu thương mới là hạnh phúc.
- Anh không yêu thương Lee Seungyong?
- ...Bất đắc dĩ không thể ở bên. Chuyện tình cảm khó tránh, anh lại không thể ép buộc mình ở nơi không phải là nhà quá lâu, dù cho anh đã coi đất Trung như nơi mình có thể tin tưởng.
- Cũng không thể trách anh. Vậy thì anh có thăm Seungyong thường xuyên không?
- Có thể. Anh mong là vậy, các anh em ở EDG nữa. Anh rất quý họ.
Em gật đầu, ăn nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng trong gói.
- Chúng ta sắp xếp, ngày mai đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com