4
Mạnh lên cho nó tỉnh !! Anh không hiểu mày đang nghĩ gì luôn đó em _ Peanut đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa
Aaaa thả em ra đi mà !?? _ Zeus kêu la thảm thiết
Mấy đứa làm vậy coi chừng có án mạng à _ Deft từ phía xa đi tới
Keria khi nghe thấy giọng anh mình thì cũng dừng lại
Wooje thấy vậy thì chạy nhanh ra sau lưng Deft trốn
Hết nói nổi mày luôn Á em ?! dính vô ai không dính lại dính ngay trap boy _ Lehends lắc đầu ngao ngán
Khác gì anh đâu !! Câu hẳn được hẳn một bầy cá _ Chovy
Anh mày chưa muốn yêu thôi !! Đỡ hơn người cưa một cái cây hoài không đỗ nha _ Lehends
Bây thôi đi tập trung vô vấn đề dùm cái !! Wooje em có lời nào muốn nói không ?? _ Keria
Tự nhiên em thấy anh ấy cũng dễ thương mà... _ Zeus
????_
Nó cho em ăn bùa mê thuốc lú gì hả em ?? Sao mày ngu thế _ Peanut đánh mấy cái vô đầu thằng em
Trời ơi !!Cứu tui cứu tui _ Zeus
Đợt này tao về méc bác Choi cho mày chết _ Lehends
Thôi nào Wangho đừng đánh thằng bé nữa , ai cũng có quyền được theo đuổi tình yêu mà . _ Deft đứng ra che cho đứa em nhỏ
Nhưng mà thằng đó không tốt anh à_ Peanut
Em thấy thằng Hyeonjun cũng tốt mà _ Gumayusi
!!!!
Aaaaa _ Cả đám giật bắn mình khi thấy Gumayusi từ đâu chui ra
Đây là cảm giác chột dạ mọi người ạ
Mày đâu ra vậy thằng này giật cả mình _Wangho đánh túi bụi vào người thằng cháu
Cháu đi ngang qua thôi mà..đau chú tha cho cháu !! Minseok cứu tớ với _ Gumayusi đưa ánh nhìn cầu cứu về phía crush
Crush thấy vậy thì quay mặt chỗ khác thể hiện việc mình bó tay khi bạn gấu chọc giận anh Wangho
Gấu mập buồn nhiều chút...
Nhân lúc hổn loạn thì Wooje đã chuồn đi mất dạng
Em chốn ra phía sau vườn để hít thở không khí trong lành
Nhưng mà biệt phủ nhà họ Lee không khác gì một toà lâu đài to lớn
Không biết đường là lạc như chơi
Cậu nghe nói anh Sanghyeok xây to như thế để anh Wangho ở cho thoải mái
Mà anh Wangho cũng lạc vài lần trong căn nhà này
Khụ..khụ _ Từ đâu một làn khói bay đến làm sao em ho sặc sụa là thuốc lá
Tiếng ho của em cũng làm người đang dang dở điếu thuốc chú ý liền dập vội đi rồi đi tới chỗ em
Nè em có sao không ?? _ Người kia vỗ vỗ lưng em
Nhưng lại nhận lại mấy cái đẩy ra từ em
Cũng hiểu ra có cái gì đó mà lùi lại mấy bước
Cơn ho lúc này cũng giảm dần rồi em cũng nhận ra người đang ở trước mặt em
Anh xin lỗi..em ổn hơn chưa _ Oner không dám lại gần em vì sợ cơn ho lại tái phát
Em ổn rồi..sao anh ở đây không tham gia tiệc nữa à _ Zeus
Anh muốn yên tĩnh một chút , còn em _ Oner
Em muốn chốn mấy ông anh _ Zeus
Em có muốn đi dạo một lát cùng anh không _ Oner
Ừm _ Zeus thế rồi em cùng anh đi dạo quanh khu vườn
Nhưng khi đang dừng ở một cái cây lớn thì trời bỗng đổ mưa lớn làm hai người bị kẹt ở đó
Sao lại mưa vào lúc này chứ !!? _ Zeus
Đứng nép vào coi chừng ướt bây giờ _ Gã kéo em sát lại phía mình
Anh hay là mình chạy đại vào nhà đi chứ đứng đây biết khi nào mưa hết _ Zeus
Em không sợ bị cảm à ?? _ Oner
Không _ Em dứt khoát trả lời
Anh thì có.._ Oner
Anh cởi áo vest của mình ra rồi chùm lên đầu em . Thằng bé còn đang không hiểu anh định làm gì thì anh đã kéo nó chạy đi
Trong cơn mưa xối xả đó có hai người đang nắm chặt tay nhau mà chạy vội .
Một người thì bị ướt hết người , người còn lại thì khô ráo
Khi vào tới hiên trong của ngôi nhà thì cả hai ngồi xuống thở hì hục
Em lúc này quay qua phía người kia lấy tay mình vuốt phần tóc mái là xoà của anh lên rồi dùng khăn tay lau đi nước dính trên mặt anh ,
Anhthì ngồi im mặc cho em làm gì trên mặt mình
Em có bị ướt không _ Oner
Không có...Cảm ơn _ Zeus
Wooje em đâu rồi _ Rồi một tiếng kêu từ phía xa vọng đến làm cả hai giật mình
Là anh Minseok , em phải đi rồi _ Nói rồi em chạy đi mất tiêu
Mày đang cầm áo của ai vậy em ?? _ Keria
Áo nào _ Zeus
Thì cái áo trên tay mày đó , ngáo hả thằng này !! _ Keria
Giờ Wooje mới nhận ra mình quên trả cái áo cho anh
Mà do áo cũng dơ rồi nên cậu mang về giặt rồi gửi lại sau vậy
Đó cũng là lúc câu chuyện tình của họ bắt đầu
Oner là người không thích đồ ngọt cho lắm
Nhưng anh vẫn ăn những miếng bánh mà em đút cho
Chiều em thì không ai bằng ,Zeus từ ngày có Oner thằng nhóc láo hơn trước .
Mấy ông anh cũng chỉ biết bất lực với thằng em
Dại trai đầu thai mới hết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com