R18|| VioletValheinLauriel
OOC, R18, CuntBoy, Futanari, Hơi Thô Tục, AU Thứ Nguyên Vệ Thần.
-_-
- Aaa! Môn của thầy Valhein khó hiểu quá đi mất!!
Violet nằm dài ra bàn than thở, làm mấy quyển sách vở lung tung càng rối hơn khi nãy, với cô bạn thân, là Tel'annas.
- Tao thấy dễ mà? Chỉ thấy hôm thực hành thầy ấy rất mạnh.
- Mà hình như thầy ấy có mở lớp học thêm đấy? Chắc tao sẽ đăng kí vào ngày mai...
- Huhu...
"Reng Reng!!"
Tiếng chuông vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả 2, Vio tức lắm, nhưng chẳng làm gì được, nếu làm sẽ bị ghi vào sổ cho xem.
Tiếng bước chân cạch cạch vang trên bục giảng, cô khẽ ngước mặt lên, thầy Valhein đã đến, không thể không nói rằng vào lớp rất nhanh...
- Hôm nay có tiết kiểm tra nhỉ? Violet lên bảng trả bài nào, nợ 1 cột đây này.
Cô run run rẩy đứng dậy, ánh mắt chuyển sang hướng này hướng kia, mồ hôi phút chóc đã đầm đìa mặt xanh nghét.
Cô định mở miệng nói Valhein đã nói trước rồi.
- Chưa học bài?
- V-Vâng ạ...
Violet sợ sệt đáp khẽ, mắt chỉ dám nhìn xuống bàn học, chẳng dám gì nhìn người thầy " Quý Mến" mặt đang tức giận kia.
- Sau giờ học, lên văn phòng gặp tôi!
Nói xong, Valhein ra hiệu cô ngồi xuống, đứng dậy cầm viên phấn trắng lên, từ từ viết dòng chữ " Tiết Tự Học, Giữ Im lặng " rồi rời đi nhanh chóng, 4 người còn lại thì vui vẻ hiện rõ lên mặt, nhưng chỉ mình Violet cô lại thấy kì lạ.
Chẳng phải lúc mới vào còn bình thường? Sao mặt thấy ấy lại đỏ mặt vẫn đôi chân run run thế kia? Cô với tính cách tò mò, sau khi Val rời đi không lâu, Violet lấy lí do đi vesin mà lén đi men theo bóng lưng nhỏ.
Cậu đi vào 1 căn phòng chứa đồ trong hành lang ít người qua lại, trước có 3 tầng, nơi này là cao nhất, nhưng chỉ dùng tầng 1, 2 ít khi có chuyện ở tầng 3.
Trước khi bước vào còn nhìn sang phải sang trái như chắc chắn không ai rồi mới vào... Thực mờ ám mà...
Violet thấy vậy cũng chỉ lấp ló bên ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô sững sờ, tay chân bũn rủn.
Lauriel đang ngồi đó, ngoắc ngoắc ngón tay như ra hiệu, Thầy Valhein không còn dáng vẻ tôn nghiêm đó nữa, hơi hổ e thẹn lột từng lớp áo đang mặc.
Không tin vào mắt mình nỗi, bầu ngực nở nang, đầu ti hồng phấn đẹp mắt, làn da trắng tựa tuyết, nhưng thứ thu hút lấy ánh nhìn của cô là Bộ Phận Sinh Dục của Valhein... Không phải thầy ấy là Nam Nhân sao?!
Cặc của Violet lại cương lên khi nhìn cảnh này rồi... Tại sao lại lúc này cơ chứ?
- Violet?
Giọng nữ trầm thấp vang nhẹ, ngước lên đã thấy Lauriel đang nhìn xuống, tay đang vừa mới đẩy cửa.
- C-Cô Lauriel?- Em xin lỗi!..
- Muốn vào thử cùng cô không?
Lauriel híp mắt nói, tay mở rộng cánh cửa ra, để lộ cảnh Thầy Valhein trần truồng càng thêm sắc nét.
- Được sao ạ?
- Được! Chỉ cần không nói chuyện này, vào mỗi dịp cuối tuần đến đây và chơi thôi!
- Vậy vâng ạ... Em chấp nhận.
Nghe xong Lau cười cười rồi né sang bên, ý muốn cô đi vào, Violet biết điều đó mà từ từ tiến bước vào.
Tiếng đóng sầm khoá cửa làm cô sợ sệt giật mình quay lại nhìn.
Valhein thì ngơ ngác khi Lauriel cho cô vào đây, còn hỏi là muốn thử không? Còn Violet còn chấp nhận nữa cơ chứ??
- Thầy Valhein!
Lauriel tươi cười rạng rỡ đẩy cái ghế sofa không biết từ khi nào đã trong phòng tới, đẩy ngã Valhein xuống rồi nằm đè lên.
Tách 2 chân Valhein ra, để lộ phần thịt lồn đỏ hồng ẩm ướt nhìn thật nứng về phía cô, Lau thì ra hiệu cô tới đây.
Valhein mặt đỏ tía tai, che lấy khuôn mặt như sắp oà khóc như đứa trẻ tới nơi của mình.
Violet đưa ngón tay trỏ khẽ chạm vào hột le đang sưng tấy ướt đẫm, cảm nhận được dịch dâm dính trên tay, khẽ rút lại nhìn vào, xoa xoa lên xuống có thể thấy độ dính nhớt có thể làm ra như sợi chỉ nhỏ nhưng lại rất mong manh.
- Ư!..
Valhein rên nhẹ khi cô chạm vào Âm Hộ đầy dâm đãng của mình.
- Thử chơi tí "Socola" nhé!
Nói xong, cô lấy trong túi áo Blouse trắng ra 3 thanh kẹo nhìn mờ ám lắm, đưa cho mỗi người 1 thanh, nhưng chỉ có Valhein là 1 nữa thôi...
Violet ăn vào, cảm nhận đầu tiên là vị đăng đắng đến vị ngọt ở đầu lưỡi, nhưng dần dần sau ăn xong, Violet bắt đầu cương cặc lên cao hơn khi nãy, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhể nhại, chỉ nhìn đăm đăm vào cái lồn múp của Valhein đang không ngưng chảy nước dâm.
Lauriel kêu cô đến gần rồi, rồi dang rộng lồn non ý kêu cô đâm dương vật vào.
Violet không khách sáo nữa, cởi váy ra rồi nhanh chóng cầm lấy cặc dài đâm mạnh vào sâu bên trong, điều này khiến Valhein đang ngấm Socola Dục Vọng cũng phải tỉnh dậy ưỡng ngực lên thở dốc tiếng lớn.
Hình như đâm tới tử cung non nớt rồi..?
Máu rỉ theo lỗ lồn bị đâm mà loang dần xuống thân cặc to.
– Bạo quá nhỉ? Violet, em ngồi lên sofa đối diện cô đi!
Cô thở dốc cơ thể nóng bừng như lửa đốt, không còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn dập ra vào mạnh bạo Lồn non của Thầy Valhein thôi.
Cố gắng duy chuyển, làm Valhein cũng bị ảnh hưởng, giờ cô và Lau đang kẹp chặt lấy cậu đang dạng chân cho Vio đụ ra vào.
– Thầy Valhein chịu được hai cây không thế?
Giọng Lau vang vang trong tai Val làm cậu không khỏi sợ hãi rên rỉ cầu xin tha thứ.
– Đ-Đừng mà!... Không..!Rách mất.. Hức.
Tiếng cậu khóc nức nở, như muốn Lauriel tha cho tội mình, nhưng cô nào mấy quan tâm đâu?
Đưa đầu cặc cố chen vào chung, Vio đang miên mang cũng đưa tay banh rộng lỗ lồn rỉ máu cho cô mình vào cũng chơi.
– AH!—
Tiếng la hét của Valhein vang dội khắp phòng khi Lauriel đã vào bên trong, yên vị ở đó hưởng cảm giác ấm nóng, đúng là nứng càng thêm nứng thật.
Violet và Lauriel như thần giao cách cảm, mỗi cú thúc luân động bên trong đều cùng 1 nhịp tàn phá bên trong như đảo ngược phèo ruột.
=====
– Ah!
Cả hai cùng rên lên tiếng nhỏ, bắn vào trong dòng tinh dịch dày đặc lan tận đến tử cung bị tổn thương nhiều lần, nhiều đến nỗi bụng nhỏ cũng đã phình to 1 đôi thấy rõ.
2 thân cặc rút ra, Valhein như bị rút cạn hết sức lực, ngã vào lòng Lauriel, dòng tinh chảy nóng men theo lỗ lồn thấm ướt cả Sofa cũ.
– Thầy ấy sẽ mang thai con của ai?
– Haha, chắc 1 đứa nhưng là con của 3 đứa mình chăng? Thú vị thật!
Lauriel tay vừa đưa gói thuốc lên miệng rít hơi sâu rồi thở ra khói trắng xám từ miệng.
– Việc phát hiện Valhein có bộ Phận Sinh Dục Nữ cũng chỉ gần đây thôi, tầm 1 tháng.
Violet gật đầu, nhận lấy điếu thuốc lá đã được chầm ngòi sẵn cho vào miệng phì phò...
Valhein thì ngất từ thuở đời nào cơ rồi...
–_– Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com