R18 || ZanisBijan
OOC Nặng, Chủ Nhân x Nô Lệ.
Lưu Ý : Bijan kén ăn, thân thể rất gầy gò và thiếu chất nên rất thấp bé, nhưng lúc này là 18 nhé.
Có yếu tố MobBijan!
–_–
– Haha... Hàng này là tốt nhất rồi đấy cậu chủ!
Tên đàn ông râu ria li ti trên cằm, miệng không ngừng xuýt xoa tâng bốc số 383.
Zanis không quan tâm mấy lời của gã ta nói, 1 mạch đi thẳng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn từng đứa bị nhốt vào lồng sắt. Nhưng khi đang đi, lại bắt gặp 1 đứa nhỏ khá rất hợp, nếu nhìn kĩ, chắc là Số 642.
Mái tóc trắng đỏ đẹp tuyệt nhưng lại bẩn quá, khuôn mặt thanh tú chịu nhiều ngược đãi trong vòng thời gian dài cũng đã thật rất vô hồn, 2 cái sừng nhỏ bị buộc lại bằng sợi dây thừng, như trói buộc đôi cánh tự do, cao quý của nó.
Khuôn mặt nhỏ khẽ nhìn hắn dè chừng, chỉ phì cười rồi dừng trước nó
Bước chân dừng lại, quay sang ánh mắt gã rơi trúng cậu trai ốm yếu, thân nhỏ run rẩy trốn chui trong gốc ẩm mốc hôi thối nhìn thật rất thảm hại vô cùng.
– Tôi chọn người này!
Zanis nhìn sang gã kia, người kia nhìn rất lo lắng sợ hãi, vội nói.
– Số 642 Bijan này thực sự nguy hiểm! Nó có thể nghịch thiên nghịch địa! Nếu nó làm tổn thương ngài!—
Chưa kịp để nó nói hết, Zanis đã xen vào.
– 5 Năm miễn phí thuê nơi này, lợi nhuận cứ cho ngươi, ta không quan tâm ta có ra sao.
Hắn ta rời đi, ra hiệu cho làm lập tức, gã cúi đầu rồi quay sang nhìn em với ánh mắt thương hại xót xa, em yếu ớt thế mà rơi vào tay hắn thì lại không may rồi...
======
Bijan mặc trên người bộ sơ mi trắng và quần đùi ngắn được gã nâng niu bế lên tay nhìn thật lâu.
Em thấy gã ta không tệ đâu, luôn yêu thương chăm sóc em, mỗi tí là em quá kén ăn, thành ra cơ thể vẫn gầy gò...
– Sống thật tốt nhé!
Gã ta mặt buồn buồn, bế em trên tay ra khỏi khu ổ chuột đen tối.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm em phải nhăn mặt vì lâu cũng chưa được tiếp xúc.
Nhiên, 1 vòng tay không còn ấm áp nữa thay vào đó là cái lạnh lẽo của khí chất ôm lấy em vào lòng khiến em không khỏi giật mình.
– Cảm ơn ngài ạ!
– Ừ.
Đáp ngắn gọn, nhìn đằng sau thấy bóng người của gã kia xa dần khuất đi, làm em không khỏi buồn lòng, tay nhỏ siết chặt lại vào nhau.
Em được người kia bế vào xe, ở đây lạnh quá, hơn cả chỗ cũ của em, em vẫn muốn vòng tay to lớn ấm áp kia hơn...
– Tên Bijan?
Em không nói gì chỉ gật gật đầu thôi, em hơi sợ sệt vì suốt nãy giờ đường đi, Zanis chỉ nhìn chằm chằm vào mình, có cảm giác, hắn ta sẽ nuốt cậu tại chỗ khi làm trái ý.
– Tao Zanis, gọi sao cũng được.
Em tò mò, khẽ nhìn hắn, mới ngước lên đã 2 mắt chạm lấy nhau.
Em thì bất ngờ các nép sang bên, giữ khoảng cách thật xa ra.
Tự nhiên, hắn đưa tay bế em lên, mở thứ gọi là cửa xe ra ngoài, không biết từ khi nào, hoàng hôn đã lên cao, ánh nắng dịu nhé hất lên mặt Bijan làm em có chút thư giãn.
Em cảm nhận được hắn đang đi đâu đó, em đâu dám nhìn đâu, sợ gặp lại cái nhìn đó thì có thể sẽ bỏ chạy ngay đấy, nhưng người ấy đã bảo rằng, phải nghe lời, không được chạy trốn mà...
– Tao dẫn mày lên phòng, mở mắt ra nhớ cho kĩ đường đi.
Lời Zanis nói như ra lệnh, bắt buộc Bijan phải mở mắt.
Em chỉ nhìn xuống dưới thôi, đập vào mắt hiện tại là nên nhà màu trắng cùng đang đi lên cầu thang màu vàng óng ánh nhìn thật cao quý làm sao...
Đáng lẽ, em vẫn không cao quý bằng nó, không xứng để đi lên...
Dẫn em đến 1 căn phòng rộng rãi xa hoa, hắn ta từ từ đặt em xuống nệm êm.
Chẳng biết lần cuối em cảm nhận cái ấm áp bao quanh cơ thể êm ắn này là từ bao lâu nữa, chỉ còn nhớ lúc ấy mang máng, là gặp người bạn của mình hái Hoa Nguyệt Ảnh, vẫn nhớ rằng khi tặng cho ai, nó thay thế cho lời tỏ tình không thể nói lên...
– Ugh...
Em khẽ rên tiếng nhỏ khi cảm thấy có thứ gì đó đụng chạm lực mạnh vào bụng nhỏ của mình.
Nhìn cúi mặt xuống lại thấy gã đang nằm đè lên, áp tai vào như lắng nghe điều gì, Bijan đâu biết phải làm sao đâu, chỉ mặc kệ rồi quay sang nơi khác, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu từ tâm can.
Bỗng, cảm giác lành lạnh ở phần thân dưới lại làm em giật mình.
Đã thấy hắn đang lột quần đùi nhỏ của em che chắn thân thể của em rồi.
– Đ-Đừng! Bỏ tay ra..!
Bijan đưa móng vuốt sắc nhọn cào vào bàn tay săn chắc to lớn một trời một vực với em.
Nó để lại vết sẹo nhạt nhoà trên bàn tay Zanis.
– Ngoan, không đau, cố mà thả lỏng.
Hắn đáp lại, ánh mắt còn chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái.
Em rời khỏi tay hắn, báu chặt vào ga giường trắng như tuyết trắng đông mùa.
Cảm nhận ngón tay sắc nhọn xâm nhập vào bên trong mà không thể làm gì... Bất lực quá mà.?
Móng tay cứng cứ liên tục cạ cạ vướng víu vào vách thịt đỏ hồng ướt át, khiến Bijan cứ đau rồi hết lại khó chịu nữa rồi... Nếu thoát và làm được, em sẽ chặt đứt bàn tay hắn đã xâm nhập vào em.
Khi ngón tay hắn rời khỏi, em thả lỏng cơ thể mềm nhũn như thạch ăn ra, tay cũng dần buông ra khỏi ga giường trải.
Những nỗi đau bất ngờ ở bên thân dưới ập đến làm em ưỡng người cao, ngực cố phập phồng cố giữ lấy nhịp thở mấy nỗi đau làm quên đi.
Dương vật to làm bụng dưới phồng lên như đồi núi nhỏ, tay Zanis lại còn cố ý nhấn nhấn vào làm Bijan càng thêm đau đớn bất lực, nó đâm vào sâu đến mức khiến cơ thể căng cả cơ, không làm được gì ngoài rên rỉ lí nhí không thành dù chỉ là một từ ngắn cỡ.
Bỗng, lực dập mạnh bên dưới làm em đau đớn khóc không thành tiếng, từng cái thúc như muốn lôi ruột phèo phổi em ra vậy.
– aaa..! Dừng lại đi mà..!! Hức!
Em khóc nấc lên, giọt nước mắt như viên kiêm cương kiêu xa lăn dài trên má ửng hồng của Bijan, cố lê cơ thể đau nhức ra tách xa khỏi sự luân động tàn bạo không lòng thương này.
Đỉnh điểm, Zanis hắn ta rút ra, chỉ còn lại bao quy đầu ở trong.
Tưởng chừng đã tha cho thân thể mình, cơ thể cậu lại mềm oạch ra, nhưng đột nhiên gã dập mạnh chục cái khiến cậu đau đến nỗi không cảm nhận được thú gì nữa.
Dòng nước ấm ấm sệt sệt nóng rang được một lực tác động phun mạnh vào trong, cả bụng dưới được lấp đầy khiến cậu đau nhức toàn thân, đôi mắt nhỏ lim dim tựa hồ nước, dần dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sau đợt mệt mỏi này...
Trong khoản thời gian gần ngất đi vẫn còn giữ ý thức mong manh, cảm nhận dương vật Zanis rút ra, kéo theo dòng tinh trùng ào ạt chảy ra như suối vỡ đập vậy....
–_– Hết.
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com