Hạt Dẻ
Mùa hạt dẻ có lẽ đã qua lâu nhưng tôi vẫn nhớ
"Hức...hức"tiếng thút thít trong căn phòng chỉ có một mình Minseok ở đó,trên tay là bài kiểm tra bị vò đến rách,Minseok nhìn vào màn hình điện thoại đã tối dần nhưng đủ để có thể thấy hàng tá công thức và bài giải trong đó
Nó tủi thân lắm,ôm đầu khóc mãi,cũng chẳng biết nó đã làm gì sai,chỉ biết rằng giờ đây nó rất cần được an ủi,đôi mắt nó trống rỗng,nó bây giờ chỉ nghĩ được cách hoà mình với khí trời đêm khuya để vơi bớt chút sầu thế là Minseok chạy nhanh xuống lầu,xỏ dép rồi bước từng bước chậm chạp ra cái công viên vắng ngừoi gần nhà,nó thật lòng muốn hít thở không khí một chút,có lẽ nó sẽ thấy đỡ hơn
Nó ngồi xụp xuống ghế đá đã cũ ở công viên,nghe thấy mấy tiếng loạt xoạt của tán lá cây hạt dẻ to ở đây,thoáng chốc nó đã thấy mấy trái hạt dẻ rơi trên đất,nó chỉ nhìn,thở một hơi dài thườn thượt,cuối cùng cũng không kìm được mà chạy đến lượm hạt dẻ bỏ vào tà áo len tối màu,chợt bất cẩn mà làm gai hạt dẻ đâm vào ngón tay
"Á"nó kêu lên một tiếng đau điếng,không biết phải xoay xở thế nào vì đã hết tay để xử lí vết thương,chợt có một bóng ngừoi chạy tới,nó nghe thấy tiếng loẹt xoẹt của tiếng lá dần gần hơn ở phía sau lưng nhưng giờ đây thì nó có thể làm được gì để giúp mình chứ,não Minseok nhất thời quá tải chẳng suy nghĩ được gì,nước mắt theo đó không kìm nén được mà lăn dài trên má,miệng mếu máo cho đến khi bàn tay người kia chạm vào ngón tay bị thương của mình
"Này cậu có sao không?sao trễ rồi mà lại đứng ở đây thế?"
Mặc cho người đó có hỏi cách mấy thì Minseok cũng chỉ ngơ ra,dường như nó gặp ngừoi này đâu rồi nhỉ
À,là hàng xóm cũ
dần dần tiếng khóc lại cành to hơn nó như vớ được cọng rơm đến an ủi nỗi buồn chưa dứt
"C-cậu sao thế?sao lại khóc?"cậu trai cao ráo lay đôi vai nhỏ của Minseok với gương mặt hoảng hốt
Nó thút thít,buông cánh tay đang dữ hạt dẻ ra mặc cho nó rơi hết xuống đất,dang tay ra ôm lấy ngừoi đối diện
Ngừoi nọ bất ngờ,mặt đỏ dần lên nhưng tay vẫn siết chặt cho Minseok giải toả cảm xúc trên bờ ngực vững chắc
Chẳng biết đã qua bao lâu,nó buông người kia ra,bấy giờ Minseok mới biết ngại là gì,mặt mũi nó cũng đỏ ửng lên,nói năng lắp bắp
"T-tôi xin lỗi,làm phiền anh rồi"Minseok toan bỏ chạy nhưng bị ngừoi kia túm cổ áo lôi lại
"Định ôm người ta rồi chạy hả?"
__________________
Cảm ơn mng vì đã đọc hết chap💗🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com