Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Lần Nữa Được Không?

Minseok và Minhyeong yêu nhau đến nay cũng đã được hơn hai tháng,nhưng lạ thật,dạo gần đây,mỗi ngày trôi qua như đang muốn bào mòn tình yêu của em dành cho anh,Minseok không còn cảm thấy hứng thú với việc nói chuyện cùng Minhyeong như trước....
                     ...
                     Em chán nản nằm dài trên chiếc giường chung êm ái,nó rộng rãi nhưng lại cô đơn đến lạ
                     /ting/
                      Tiếng tin nhắn như mang em trở về từ trên mây,đôi mắt hờ hững liếc nhìn những dòng chữ ấy rồi thở dài
                        'Tối nay anh phải ở lại tăng ca,em không cần đợi nhé'
Lại nữa sao,lần thứ mấy trong tuần rồi ấy nhỉ,Minseok thật là muốn quăng điện thoại đi cho bõ tức mà,em cảm thấy mình chẳng được yêu thương chút nào cả
                         'Chia tay đi'tin nhắn mang theo nỗi tủi thân và mong muốn em dấu bấy lâu được gửi đi nhanh chóng,Minseok còn thuận tay gạt chế độ im lặng trên điện thoại,bước từng bước ra khỏi nhà chung,em lái xe về nhà riêng,cảm xúc lâng lâng,chẳng biêt tả sao cho phải
                           ...
                          'Minseokie em nhắn gì vậy'
                          'Sao em lại muốn chia tay'
'Minseokie nghe máy anh đi'
Nút gọi trên khung chat liên tục bì đè bẹp,nhưng đáp lại Minhyeong là tiếng/tút..tút../liên hồi..
Minhyeong thực sự đã phát hoảng mỗi khi âm thanh ấy lặp lại sau cả chục cuộc gọi,anh gấp gáp phóng xe về nhà,lo lắng không thôi
...
"Minseokie"tiếng gọi mang theo hơi thở hấp tấp vang vọng khắp căn nhà chung vắng vẻ
Minhyeong chôn chân nơi phòng khách chẳng còn bóng dáng bé cún nhỏ,anh đang trông ngóng một lời hồi đáp chẳng tồn tại
Minhyeong lúc này chẳng còn tâm trí để suy nghĩ,anh loạng choạng chạy ra xe rồi lái thẳng đến nhà của Minseok
                                Minhyeong là đang sợ mất Minseok,sợ Minseok bị ai đó ép buộc mới nói ra nhưng lời đó,anh không thể chấp nhận việc người anh yêu bỏ anh đi mà chẳng một lí do
                                ...
         Không mất quá lâu để Minhyeong đứng trước cửa nhà em,anh đưa tay gõ nhẹ vào nó,âm thanh của cửa gỗ lẫn với tiếng nấc nghẹn của anh vang lên khe khẽ làm cho Minseok phía bên kia cánh cửa cứ chần chừ mãi,đưa tay lên toan mở rồi lại thu tay về,nhưng một lúc lâu sau,nó cuối cùng đã được mở ra,kéo theo dáng người to lớn của Minhyeong hiện rõ trước mắt em,hai khoé mi anh đã đỏ ửng,ướt đẫm những giọt lệ ngắn dài
"Anh xin lỗi,Minseok nói anh nghe sao lại muốn chia tay?"Minhyeong nhìn Minseok với ánh mắt đọng nước như đang cầu xin,bàn tay anh khẽ vươn đến những ngón tay trắng hồng của em
Tim Minseok bây giờ đập rộn ràng lạ thường,dường như có gì đó thôi thúc em an ủi người này,em chẳng biết đó là gì,nhưng em mặc kệ,em biết rằng tình yêu trong em một lần nữa được Minhyeong lấp đầy,nhưng khi thấy anh vì mình mà khóc lóc như này,em xót lắm chứ
Đứng ngơ một lúc lâu,Minseok mới tiến đến ôm chặt Minhyeong,dụi đầu vào người con trai đứng trước mặt
"Em xin lỗi"

__________________
Cảm ơn mng vì đã đọc hết chap,mong mọi người ủng hộ các chap mới ạ,có gì sai sót xin góp ý nhẹ nhàng ạ💗🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com