Chị x Bé
Cảm thấy như tự lấy đá đập vào chân mình vậy =))
———
Phòng làm việc của cô lúc nào cũng có mùi thuốc lá, dù người hút không phải cô. Chỉ là những kẻ cặn bã và lắm lời từng bước qua đời cô, đều để lại mùi đó.
Riêng bé thì không.
"Chị ơi..." Giọng cậu nhỏ nhẹ, kéo dài từ cửa. Lúc cô ngẩng lên, cậu đã bước vào, cẩn thận đóng cửa lại như một con mèo nhỏ.
"Không gõ cửa?"
"Bé gõ rồi mà... tại chị không nghe..."
Cô nhướng mày. Gõ kiểu gì mà không nghe tiếng? Cậu chẳng đáp, chỉ rụt cổ lại rồi đi thẳng đến cạnh ghế cô, cúi xuống dụi mặt vào vai cô như một thói quen.
"Bé nhớ chị... Bé ở nhà một mình buồn lắm..."
"Chị mới rời khỏi văn phòng chưa tới một tiếng."
"Nhưng chị lạnh lùng với bé quá."
Cô thở ra một tiếng, bỏ bút xuống, quay ghế lại đối mặt với cậu. Mắt cậu ươn ướt, hàng mi dài run run. Bộ đồ cô mua cho cậu hôm qua, là hoodie màu sữa in chữ "Love Me Tender" — giờ mặc lên người cậu lại đáng thương đến kỳ lạ.
"Muốn chị làm gì?"
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ trèo lên đùi cô, ngồi hẳn lên như một con mèo con tự tìm ổ ngủ. Mặt dụi vào cổ cô, hơi thở nóng hổi.
"Bé muốn chị ôm... Bé ngoan lắm, hôm nay không làm nũng đâu..."
"Không làm nũng mà đang ngồi trên đùi chị thế này?"
"...Bé chỉ... đang xin phép chị thương bé một chút thôi mà..."
———
Căn phòng ngủ vẫn như cũ, ánh đèn vàng dịu đổ xuống chiếc giường rộng, gối mềm thơm mùi hoa oải hương. Cậu ngồi ngoan ở mép giường, hai tay vòng trước ngực, mắt ươn ướt mà ngoái lại nhìn cô — như thể đang chờ mệnh lệnh từ cô.
Cô không nói gì, chỉ bước tới, cúi người, nhẹ tay cởi từng cúc áo hoodie của cậu.
"Bé nghĩ chị thương ai khác được sao?" – Giọng cô trầm khẽ, môi lướt nhẹ qua bờ vai trắng mảnh.
"...Bé không muốn nghĩ. Bé chỉ... bé sợ. Lúc thấy chị cười với người ta, bé thấy mình trong tim chị nhỏ bé quá."
"Vậy để chị ôm bé nhé."
Cô đẩy cậu nằm xuống, thân hình nhỏ nhắn ngoan ngoãn rúc vào gối. Khi cô trèo lên giường, cậu đã với tay kéo cô lại, vùi mặt vào cổ cô, thì thầm:
"Chị ơi... chị làm gì cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với bé."
"Chị đâu có."
"Nhưng lúc chị quay mặt đi... bé thấy lạnh cả người."
Cô thở ra, tay lướt xuống dưới lớp chăn, tìm thấy nơi mềm mại quen thuộc nơi eo cậu. Bé run nhẹ.
"Bé tin chị không?"
"...Bé tin. Bé yêu chị. Bé... muốn được chị 'thương' nhiều thiệt nhiều ạ."
"Vậy ngoan, để chị dạy bé cách được thương."
Cô đặt cậu nằm nghiêng, kéo chăn phủ lên lưng, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, cẩn thận như đang mở một món quà quý. Mỗi cái chạm là một lần hôn. Mỗi lần hôn là một lời hứa.
Không có ai khác, không còn nghi ngờ.
Chỉ có bé và chị.
Cậu nằm nghiêng, ngoan ngoãn như thể chính mình cũng không tin mình có thể ngoan đến vậy. Cái chạm của cô vừa vặn — không vội vã, không lấn át. Chỉ là ấm áp.
Tay cô trượt dọc theo đường sống lưng, đầu ngón chạm tới rìa thắt lưng rồi dừng lại.
"Bé vẫn đang run rẩy kìa."
"...Bé không sợ. Bé chỉ... mong chờ quá, nên tim đập mạnh thôi ạ."
Cô bật cười khẽ. "Bé dễ thương quá."
Cậu quay mặt lại nhìn cô, mắt đỏ hoe. "Dễ thương thì... chị đừng bỏ bé nha."
"Chị đâu có ý định đó. Bé là của chị. Ở đây, dưới tay chị."
Chăn bị vén lên, không khí se lạnh len vào rồi bị thân nhiệt giữa hai người xua đi. Cô kéo cậu lại sát hơn, từ phía sau, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới, cẩn thận dùng dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn.
Cậu hơi rướn người khi cảm nhận được sự xâm nhập đầu tiên. Không đau — vì cô vào rất nhẹ, rất chậm. Như thể đang hỏi từng tấc da thịt của cậu: "Cho phép chị thương bé nhé?"
Cậu không đáp. Chỉ khẽ gật, cả người mềm nhũng ra dưới tay cô.
Khi cô vào sâu hơn, bé rên khẽ, mặt dụi vào gối.
"Bé ổn chứ?" – Cô hỏi, cúi xuống hôn lên gáy cậu.
"...Bé thích lắm... bé thấy mình đang được lấp đầy... như... như chị đang giữ bé lại bằng chính cơ thể chị..."
"Chị đang giữ mà." – Giọng cô trầm, đều, chuyển động nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích.
Từng cú nhấn sâu là một lời khẳng định.
Từng tiếng thở gấp là một lần bé cảm thấy bản thân thuộc về chị.
"Bé của chị ngoan lắm..." – cô thì thầm, tay nắm lấy tay cậu, đan chặt vào nhau như không muốn rời xa.
"Bé chỉ ngoan với một mình chị..." – cậu thì thào, nước mắt lăn dài trong vô thức, nhưng môi lại cười.
"...Chị ơi... chị thương bé nữa đi... nữa đi..."
"Chị sẽ thương bé cả đời."
Bé nằm im. Không dám cử động mạnh vì sợ chị mệt.
Người chị vẫn còn đang ôm lấy bé từ phía sau, tay đan tay, hơi thở ấm nóng thổi nhẹ sau tai bé. Mỗi lần chị thở ra là bé rùng mình — không phải vì lạnh, mà vì... thích.
Tim bé đập thùm thụp như trống trường.
Bé vừa được chị thương.
Chị thương bé... bằng cả cơ thể của chị luôn.
Bé không biết nói sao, chỉ biết mắt bé cứ cay cay, mà miệng lại cứ cười ngu ngu như người mất hồn.
"Chị ơi..." – bé rụt rè gọi nhỏ, sợ chị ngủ mất rồi.
"Hử?" – giọng chị khàn khàn, như kiểu mới vừa thở dốc xong vậy.
"Bé... có hơi ngu tí. Nhưng bé ngoan lắm đúng không?"
Chị cười nhẹ sau gáy bé. Cái cười đó như chạm thẳng vào tim luôn vậy.
"Ừ. Ngoan lắm. Bé ngoan nhất thế giới."
Bé vùi mặt vào gối, đạp chân nhẹ nhẹ như con mèo con đang mừng rỡ.
"Chị này..."
"Ừ?"
"Nếu chị có đi đâu... chị nhớ nói bé biết nha. Bé không tìm thấy chị là tim bé đau lắm á."
"Chị sẽ nói. Bé là của chị mà."
Bé cười ngu một lần nữa. Hình như hôm nay bé cười ngu tới lần thứ mười rồi.
"...Mà chị ơi..."
"Sao nữa?"
"Bé có được thương tiếp không? Bé thấy bé vẫn muốn nữa ạ..."
Chị siết chặt bé lại. Bàn tay luồn vào ngực bé như muốn chiếm cả trái tim đang đập loạn bên trong.
"Bé muốn bao nhiêu, chị cũng thương hết."
Bé cười ngu lần mười một. Tim thì lăn tròn dưới lồng ngực như con cuộn len bị chị cầm chơi
———
Bé từng nghĩ... bé không xứng đáng được yêu
thương.
Không phải vì bé làm gì sai. Chỉ là... người ta hay thấy bé phiền. Bé hỏi nhiều, bé thích được ôm, bé hay gọi tên người ta hoài.
Lúc còn nhỏ, có lần bé đem hết kẹo của mình cho một bạn trong lớp. Bạn đó cười rồi cầm đi. Hôm sau bé đòi ôm bạn ấy một cái. Bạn nói: "Ê đừng đụng vào tui. Kì quá."
Từ đó bé nghĩ, chắc là mình... ôm ai cũng kì.
Nhưng rồi chị xuất hiện.
Chị không cười bé, không nói bé kì lạ, nhưng chị luôn im lặng đặt tay lên đầu bé mỗi lần bé cúi đầu xuống. Lần đầu tiên bé dụi vào vai chị, chị không né.
Bé cứ tưởng chị sẽ đẩy ra. Nhưng chị chỉ hỏi một câu. "Bé mệt à?"
Tim bé lúc đó... nó mềm oặt luôn. Bé biết mình tiêu đời rồi.
———
Bé ghen lắm chứ. Nhưng bé không dám nói.
Mỗi lần thấy chị đứng gần ai, cười với ai, bé chỉ biết đứng từ xa, cắn môi. Không phải vì giận chị. Mà vì sợ chị nhận ra bé đang giận.
Bé mà tỏ ra giận, biết đâu chị sẽ thấy phiền?
Bé chỉ là người... có nhiều thời gian để chờ chị, có nhiều hơi để gọi tên chị cả trăm lần trong một ngày. Nhưng chị là người bận rộn. Xinh đẹp. Mạnh mẽ.
Bé không dám đòi hỏi.
Nên mỗi khi bé cảm thấy tim đau, bé chỉ biết ôm gối chị ngủ. Hít mùi vải áo của chị mà nuốt xuống hết mọi thứ.
Có hôm bé lén khóc trong phòng tắm. Nhưng bé tắt đèn, xả nước cho ồn. Để chị không biết.
———
Hôm nay chị thương bé. Bằng tay, bằng môi, bằng cả cơ thể chị.
Bé cảm thấy mình như tan ra. Như cục kem bị ánh nắng tình cảm của chị làm cho mềm nhũn.
Bé không cần gì hết. Chỉ cần chị cứ như vầy. Ấm áp và dịu dàng.
"Chị ơi..." – Bé lại lẩm bẩm, dù chị đang ngủ phía sau bé.
"Bé yêu chị nhiều lắm..."
"Bé sẽ ngoan. Bé không làm phiền đâu. Bé chỉ cần chị thương bé... một chút... mỗi ngày."
Bé mơ một giấc mơ. Trong đó, chị vẫn đang thương bé. Không ai cười bé nữa. Không ai bảo "người như bé thì ai mà chịu nổi".
Chỉ có chị, và tiếng thở dịu dàng sát sau tai.
Chị là nhà. Là chỗ ấm duy nhất mà bé không muốn rời đi
Bé bò lên giường, lặng lẽ chui vào trong chăn, len lén chạm vào tay chị.
Chị đang đọc gì đó. Bé biết, nhưng bé cố tình nằm sát vào.
Sát thêm chút nữa... chút nữa thôi.
Bé giả bộ không để ý, nhưng tay đã trườn tới ôm eo chị, mặt vùi vô ngực áo chị như con cún đang dụi đầu xin ăn.
Mong chị ôm lại ghê... nhưng cũng không dám đòi. Nếu chị bận thì sao? Nếu chị thấy bé phiền thì sao?
Chị đưa tay ôm lại.
Bé mừng quá trời luôn. Mừng tới mức chân cũng phải quắp lại một cái cho bớt nhột tim.
"Chị ơi..." – Bé gọi nhỏ.
"Ừ?"
"Bé hổng có buồn gì đâu. Bé chỉ... chỉ muốn ôm chị một chút thôi."
Mà thật ra là rất buồn. Buồn vì cả ngày chị bận, chị không để ý bé nhiều. Bé không giận, bé biết chị còn việc quan trọng, bé chỉ... thấy mình vô hình chút xíu.
"Bé sắp ngủ chưa?" – Chị hỏi, tay vuốt lưng bé nhẹ nhẹ.
"Chưa... Bé còn thở thì còn muốn chị ôm."
Chị bật cười. Bé nghe tiếng cười đó là biết... mình vừa thắng một ván làm nũng rồi.
Chị cười rồi... bé thấy bé có giá trị lại một chút.
"Chị ơi..." – Bé thì thào, mặt dụi sát vô cổ chị.
"Ừ?"
"Nếu bé biến mất, chị có tìm bé không?"
"Bé không được biến mất."
"...Nhưng nếu bé đi xa... chị sẽ đi tìm bé hả?"
"Chị sẽ đi. Đi tới khi nào tìm được."
Tim bé tan như nước nóng đổ vào cốc đường.
"Vậy bé không đi đâu hết... Bé sẽ luôn ở đây. Nằm trong tay chị. Bé hứa."
Chỉ cần chị còn thương bé... bé sẽ ngoan. Bé thậm chí học cách im lặng khi cần. Bé sẽ không mè nheo quá mức. Nhưng mà... chị ơi, đôi khi bé muốn được đòi hỏi. Một chút thôi. Một cái ôm. Một lần chị đặt môi lên trán bé. Một tiếng "bé ơi" dịu dàng. Vậy là đủ cho bé sống nguyên một ngày.
Bé mỉm cười, dụi mặt một lần nữa vào ngực chị, thì thào thật nhỏ:
"Bé yêu chị nhiều lắm. Mỗi lần chị im lặng... bé chỉ muốn chui vào tim chị ngồi chờ. Chị đừng đuổi bé ra nha..."
———
Bé biết... chị luôn chú ý đến mình.
Bé không phải người ngu ngốc, bé đã nhận ra từ lâu. Mỗi khi bé cần, chị luôn xuất hiện. Nhưng bé vẫn phải tìm cách làm chị để ý nhiều hơn. Vì chị quá hoàn hảo. Quá tuyệt vời. Chị xinh đẹp, thông minh, luôn có đủ sức hút để làm mọi người phải chú ý. Nhưng bé... bé chỉ cần chị chú ý đến mình thôi. Không phải ai khác.
Chị đang ngồi trên sofa, ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Bé đứng ở cửa phòng, giả vờ không để ý, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi chị.
Chị không thể không nhìn bé đâu. Bé là người duy nhất mà chị không thể rời mắt. Bé biết mà. Bé dễ thương lắm. Bé biết làm sao để khiến chị không thể quay đi...
Bé bước lại gần, giả vờ ngáp một cái dài thật dài, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị, nép vào.
"Chị ơi..." – bé ngước lên nhìn chị, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại có chút hờn dỗi lấp lánh trong mắt.
"Gì vậy?" – Chị ngẩng lên, mắt đọng lại trên khuôn mặt bé, có vẻ như không thể rời đi.
"Chị không để ý bé à? Bé đang ngồi đây mà chị không nhìn bé lấy một lần."
Bé biết chị sẽ không thể kháng cự được với cách nói đó, vì khi bé nói như vậy, chị luôn cảm thấy có lỗi. Và rồi, chị sẽ quay sang, đưa tay ôm bé vào lòng, vỗ về, "Chị chỉ đang nghĩ đến mấy chuyện khác thôi, bé ạ."
Bé mỉm cười trong lòng. Chị lại chìm vào cái lưới tình cảm mà bé giăng ra rồi... Bé là một cậu bé thông minh mà.
"Chị biết là bé không muốn chị rời đi đâu đúng không?" – bé tiếp tục, giọng vẫn dễ thương nhưng có chút tinh quái ẩn sau đó.
"Ừ... chị biết." – Chị cười nhẹ, xoa đầu bé.
Thấy chưa, bé đâu có sai đâu... chị biết hết rồi mà. Bé sẽ khiến chị phải yêu bé hơn nữa, dù không muốn cũng không thể không thương... Bé sẽ là người duy nhất chị không thể từ chối.
Chị nhìn bé, mắt lóe lên vẻ mê đắm, và không biết từ lúc nào, tay chị đã ôm chặt lấy eo bé.
Bé vẫn nhìn chị, rồi thở dài, giả vờ như chút giận dỗi đã biến mất, "Vậy chị có hứa là sẽ luôn để ý đến bé không?"
"Chị hứa."
Bé sẽ nhớ lời hứa đó... sẽ luôn làm cho chị nghĩ về mình, dù bé có phải dùng chút 'tâm cơ' nhỏ nhặt nào đi nữa. Bé biết mình xứng đáng được thương, và chị sẽ không thể bỏ qua bé đâu.
———
Bé nằm sấp trên giường, nhìn chị đang làm việc bên bàn. Cả căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều, nhưng mắt bé thì không rời khỏi chị.
Bé thấy chị đẹp lắm, nhưng chị là của bé. Bé không cho ai khác đến gần chị đâu. Chị chỉ có thể nhìn bé thôi. Bé là của chị, còn chị... chị là của bé.
Bé vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo tay chị một cái, kéo chị lại gần mình. Không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để chị chú ý.
"Chị ơi..." – bé nói, giọng như là không hài lòng, dù trong lòng thì rất vui.
"Gì vậy, bé?"
Bé làm mặt hờn dỗi, kéo chị ngồi xuống gần mình. "Chị nhìn ai kia kìa... bé thấy không vui chút nào."
"Nhìn ai đâu?" – Chị hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhìn bé, chờ bé giải thích.
"Chị không thấy sao? Chị cứ suốt ngày nhìn người khác... Bé biết là bé xinh đẹp, nhưng chỉ có bé mới được làm cho chị chú ý, biết chưa?"
Bé nói xong rồi lại giả vờ gật gù, như thể hài lòng với câu trả lời của mình. Nhưng trong lòng lại thầm cười. Chị sẽ không từ chối bé đâu, dù có làm gì đi nữa.
Chị nhìn bé, không hề biết rằng bé đang cố tình tạo ra chút không khí căng thẳng, để chị không thể không nghĩ đến mình.
"Chị chỉ có mỗi bé là em bé đáng yêu thôi." – Chị nhẹ nhàng xoa đầu bé.
Bé biết mà, chị luôn nói vậy. Chị sẽ luôn là của bé, vì không ai có thể dễ dàng có được chị. Chị là của bé mà.
Bé mỉm cười, giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết, nhưng lại có chút gì đó hơi chiếm hữu. "Chị là của bé thôi nha... Đừng để ai khác có cơ hội chiếm lấy chị. Bé không muốn thấy chị cười với người khác đâu."
Chị ngừng lại, ánh mắt nhìn bé có chút ngỡ ngàng. Bé biết, chị đang cố đoán xem bé nghĩ gì. Nhưng bé chỉ cần chị hiểu một điều duy nhất:
Chị là của bé, và bé sẽ luôn giữ chị ở bên cạnh mình.
"Bé... bé muốn chị chỉ có một mình bé thôi hả?"
"Dĩ nhiên rồi." – Bé cười tươi, tựa vào người chị như một đứa trẻ thỏa mãn.
Chị không thể từ chối bé đâu, vì bé biết cách khiến chị luôn muốn ở bên bé. Bé sẽ luôn có được chị. Mãi mãi.
Chị chỉ nhẹ nhàng siết bé vào lòng, không nói gì thêm, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng vỗ về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com