Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khanh x Khôi

Truyện do AI viết

———

Trời mưa. Mưa dai dẳng như tâm trạng cô lúc này—lười biếng, chẳng có động lực bước đi, nhưng cũng không buồn dừng lại.

Khanh đứng dưới mái hiên của một quán café nhỏ góc phố, ngửa đầu nhìn từng giọt nước lăn xuống từ máng xối. Cô không mang ô, cũng chẳng định về nhà. Mọi người bảo cô là kiểu người khó gần, vì cái mặt không biểu cảm và câu trả lời chỉ toàn "Ừ", "Không", "Kệ".

Nhưng với Khôi, cô luôn có một nụ cười dịu dàng.

"Ướt rồi." Giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh. Là Khôi. Anh xuất hiện từ lúc nào không rõ, cởi áo khoác khoác lên người cô như một phản xạ.

Khanh quay sang nhìn anh, môi nhếch khẽ: "Anh đang lo cho em đấy à?"

"Không." Anh trả lời nhanh, mắt nhìn mưa. Nhưng tay vẫn giữ chặt vai cô như sợ cô biến mất.

Anh là kiểu người ít nói, mặt lạnh, cử chỉ đơn giản. Nhưng luôn lẽo đẽo đi sau cô mỗi khi tan lớp, luôn ngồi gần cô nhất trong bất kỳ buổi học nhóm nào, và luôn cau mày khi thấy ai khác nhích lại gần cô hơn mức cần thiết.

Khanh: Thế sao hôm qua anh lại nhắn tin hỏi em ăn chưa?

Khôi: Vì em hay quên ăn.

Khanh: Anh đâu biết chuyện đó.

"..."

Khanh bật cười. Biết nhưng không nói, thích nhưng không nhận. Cô thừa hiểu, cái người đang lạnh nhạt bên ngoài này là một con mèo lớn hay dụi đầu vào lòng cô khi mệt mỏi. Nhưng anh chẳng bao giờ thừa nhận là mình thích làm nũng.

"Khôi này."

"Hử?"

"Anh lại dính em rồi đó."

"...Không có".

———

Hôm đó, Khanh đi cùng một nam sinh khác trong lớp—chỉ là bạn học, cùng làm bài nhóm. Nhưng Khôi lại xuất hiện sau cô chưa tới một phút, im lặng đứng đó, tay khoanh trước ngực, mắt cụp xuống nhưng rõ ràng chẳng tập trung vào thứ gì.

"Chào Khôi." Nam sinh kia lên tiếng trước, có chút dè dặt.

Khôi chỉ gật đầu, không nói gì. Khi người kia rời đi, anh bước lại gần Khanh, giọng đều đều:

"Sao không rủ anh đi cùng?"

"Anh đâu phải bạn nhóm."

"Nhưng anh rảnh."

"Anh ghen à?" Khanh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.

"Không." Anh vẫn trả lời như thường lệ. Nhưng tai đỏ lên.

Cô phì cười, bước đến gần, ngước nhìn anh: "Mặt anh viết rõ là 'Tôi khó chịu vì cô ấy đi với người khác' đó."

Khôi quay mặt đi. Rồi bất chợt, như để che giấu cảm xúc, anh cúi người đặt trán lên vai cô, thì thầm:

"Chán... đừng đi với ai khác nữa."

Tim Khanh khựng lại một nhịp. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, khẽ nói: "Không phải anh không ghen đâu. Chỉ là anh không biết ghen là gì thôi."

Khôi không phản bác, cũng không rời khỏi vai cô. Mãi một lúc, anh mới nhỏ giọng, gần như thì thầm:

"Ở gần em thoải mái hơn..."

"Thế mà suốt ngày giả vờ không thèm dính em."

"...Em cứ mặc kệ đi."

Khanh cười nhẹ. Ừ thì, cô cũng không định mặc kệ.

———

Một buổi chiều, Khanh nằm đọc sách trong phòng thì điện thoại rung lên.

    Anh đói.

    Cơm để tủ lạnh nhé. Tự hâm.

    Không ngon bằng em nấu.

    Sao anh biết? Có bao giờ khen đâu.

    Không biết. Chỉ thấy thèm mỗi lúc em nấu.

    Anh đang làm nũng đấy à?

    Không. Chỉ đói thôi.

Mười phút sau, Khôi có mặt ở nhà cô. Ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm chén cơm nóng Khanh mới nấu, ánh mắt sáng như trẻ con vừa được phát kẹo.

Khanh chống cằm nhìn anh ăn, môi mím cười: "Đây là kiểu người lạnh lùng không dính ai đúng không?"

Khôi nhai chậm lại, ngẩng đầu: "Chỉ là... quen với em rồi."

"Ừ, dính chặt vào em luôn rồi đấy."

Anh ngừng ăn, chống đũa lên má, mắt nhìn cô. Rồi bất ngờ, anh nghiêng đầu dựa vào vai Khanh, giọng lười biếng: "Cứ để vậy đi, được không?"

Cô khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô biết mình tiêu rồi.

———

Tối hôm đó, trời đổ mưa. Không lớn, nhưng rả rích suốt nhiều giờ.

Khôi nhắn tin:

    Mưa.

    Biết rồi. Ướt không?

    Không. Nhưng lạnh.

    Uống nước nóng vào đi.

    Nhà em có nước nóng.

    ...Đang đứng trước cổng đúng không?

    Mở cửa.

Khanh lắc đầu bật cười, chạy ra mở cổng. Anh đứng đó thật, vai khoác áo hoodie, tóc ướt nhẹ, tay đút túi quần như thể vô tình đi ngang. Nhưng cô biết, anh đã chờ tin nhắn ấy từ trước khi mưa bắt đầu.

Vừa vào nhà, Khôi đã quen thuộc như chốn riêng. Quăng áo lên ghế, tự lấy khăn lau tóc, rồi... đi vào phòng Khanh như một người đã sống ở đây từ lâu.

Khanh ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh nằm dài ra, kéo chăn trùm kín mặt.

"Anh đến chỉ để ngủ hả?"

"Không. Để gần em."

"Vậy ngủ rồi còn gần gì nữa?"

Một cánh tay vươn ra từ dưới chăn, kéo lấy cổ tay cô, kéo nhẹ vào lòng. Khanh mất đà, ngã xuống cạnh anh, đầu gối vào vai anh.

"...Thì gần kiểu này."

Cô im lặng, tim đập hơi nhanh. Tay Khôi đặt lên lưng cô, không siết chặt, nhưng đủ để cô không rời đi được.

"Anh mà không thừa nhận mình dính người là em tung hết mấy tin nhắn nũng nịu của anh đó."

"Không dính. Chỉ là... em khiến anh thấy yên."

"Cái lý do nghe muốn dụi đầu vào ngực em vậy đó."

"Ừ."

"Anh... đang dụi thật hả?"

Khôi không trả lời. Nhưng đầu anh đúng là vừa chui hẳn vào cổ cô.

———

Hôm sau, Khanh mệt vì học cả ngày, vừa về nhà đã nằm dài ra sofa. Tin nhắn từ Khôi đến rất nhanh:

    Về chưa?

    Vừa về, mệt chết.

    Không ăn gì à?

    Không muốn ăn. Chắc ngủ luôn.

    Anh đến nha.

    Không. Mệt lắm không tiếp ai được đâu.

    Anh không cần em tiếp. Chỉ cần ở đó.

Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Khanh mở cửa, không quá bất ngờ khi thấy Khôi đang ôm một túi đồ ăn và một chai nước chanh mật ong.

"Không cần đâu mà." Cô lẩm bẩm.

"Không cần em làm gì. Chỉ cần em nằm đó."

Anh đặt đồ lên bàn, pha nước, dọn đồ ăn ra. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, tay mát xa trán cho cô, giọng vẫn trầm đều đều:

"Ngủ đi. Anh không nói nữa."

Khanh nhắm mắt, lòng dịu lại. Cô biết, dù anh chẳng bao giờ nói "anh yêu em" hay "anh nhớ em", nhưng từng cái vuốt tóc, từng lần đến không báo trước, từng ánh nhìn dõi theo mỗi lúc cô lơ đãng—tất cả đều là cách anh nói "Anh cần em."

———

Khanh tỉnh dậy lúc giữa đêm. Cô nằm nghiêng, người hơi lạnh. Chăn bị kéo mất. Cô quay sang, thấy Khôi đang cuộn tròn cái chăn đó sát người, mặt vùi sâu vào gối cô nằm hồi tối.

Cô khẽ cười, kéo lại một góc chăn nhưng chưa kịp đắp lên thì một cánh tay đã vươn ra, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng như phản xạ.

"Ngủ chưa?" Khanh hỏi khẽ.

"Chưa."

"Sao không ngủ?"

"...Em không nằm cạnh."

Khanh im lặng vài giây. Mỗi lần anh làm nũng vô thức như vậy, cô đều có cảm giác tim bị ai đó cào nhẹ qua một cái, ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.

"Anh có biết là mình dính người không?"

"Không. Chỉ là... quen hơi em rồi."

"Anh cũng có hơi nữa đó. Hơi người lớn thích dụi vào lòng người ta."

Khôi dịch người, gối đầu lên bụng cô, như một con mèo lớn bất cần nhưng lén lút tìm nơi an toàn nhất để nằm. Khanh đưa tay vuốt tóc anh, thở dài.

"Thế này mà không phải làm nũng?"

"Không phải. Chỉ là... muốn em ở đây thôi."

"Anh mà không ngủ được khi em không nằm bên cạnh, là dính rồi đấy."

"Ừ thì... dính cũng được."

Khanh khựng lại.

"...Nói lại câu đó coi?"

Khôi vùi mặt sâu hơn, giọng nghẹn nghẹn: "Ngủ đi."

"Khôi."

"..."

"Anh biết là em nghe rõ rồi mà còn giả vờ ngủ hả?"

"Ừ. Biết."

"Vậy giờ có cho em ôm không?"

"Không. Nhưng nếu em muốn thì anh cũng không từ chối."

Khanh bật cười thành tiếng, siết nhẹ lấy anh. Tay anh vô thức siết lại eo cô.

———

Hôm đó Khanh bị cảm nhẹ. Vừa hắt hơi xong, cô đã thấy Khôi bước tới với một chai nước ấm.

"Anh mang sẵn theo hả?"

"Ừ. Cảm giác em sắp bệnh."

"Sao giỏi quá vậy?"

"Vì em là người anh quan sát nhiều nhất."

"..."

Khanh uống một ngụm rồi ngã người lên đùi anh. "Cho nằm một chút."

"Ừ."

"Anh gác tay kiểu đó là chuẩn bị vuốt tóc em đúng không?"

"Không."

Nhưng đúng ba giây sau, tay anh chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt theo chiều trán. Cô nhắm mắt, thở chậm. Khôi cứ ngồi yên như thế, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, lòng hơi thắt lại.

Khi chắc chắn cô đã ngủ, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Rất nhẹ, rất chậm. Rồi lại một cái nữa lên mũi.

"Ngủ ngon. Em mà biết là anh hôn lén chắc mắng anh lắm."

Cô không mở mắt, chỉ cười khẽ.

"Anh có thể hôn mà không cần lén đâu."

Khôi cứng người. "...Tỉnh rồi?"

"Ừ. Nhưng để xem anh còn tính làm gì nữa không nên chưa nói."

"..."

"Và nè..."

"Hử?"

"Em cũng quen hơi anh rồi."

———

Khanh vừa bước khỏi thư viện thì gặp Minh – cậu bạn học cùng khóa trên, cao ráo, hòa đồng, và rõ ràng là đang cố tạo cơ hội tiếp cận cô nhiều hơn dạo gần đây.

"Ê Khanh, mai rảnh không? Có một hội thảo design hay lắm, đi với anh nhé?"

"À... cũng được. Gửi link cho em xem thử nha."

Giọng cô không rõ là đồng ý hay từ chối, chỉ mang chút khách sáo thường lệ. Nhưng ánh mắt quan sát phía sau vai Minh thì lại sắc bén hơn thường ngày.

Vì Khôi. Đang đứng bên kia hành lang, tựa lưng vào tường, tai đeo tai nghe mà không cắm dây, ánh mắt cụp xuống nhưng chân lại bước theo từng nhịp di chuyển của cô.

Lúc Minh rời đi, Khanh bước đến, khoanh tay trước ngực.

"Đang theo dõi em hả?"

"Không."

"Không tình cờ lắm. Chỗ này đâu phải khu vực khoa anh."

"Đi ngang."

"Đi ngang ba lần trong nửa tiếng?"

"..."

"Anh đang ghen đúng không?"

"Không. Chỉ... em nói chuyện với người lạ nhiều quá."

"Minh học chung trường, đâu phải người lạ."

"Không thân."

"Vậy sao anh còn đứng nhìn em nói chuyện với cậu ấy tận mấy phút?"

"Vì em không cắt ngang."

"...Ra là lỗi tại em."

Khôi không đáp. Anh chỉ nhìn cô, rồi nhẹ giọng:

"Em không biết đâu. Nhìn em cười với người khác... khó chịu lắm."

Khanh sững lại. Trời ơi, cái giọng nhỏ nhẹ đó là gì? Có phải là tuyên bố chủ quyền kiểu "em là của anh" trá hình không?

"Vậy giờ anh muốn gì?"

"Muốn em... đừng cười với ai như vậy nữa."

"Muốn thì làm sao?"

Khôi bước sát lại, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức tim đập loạn nhịp. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu như nước:

"Thì dính em cả ngày, để không ai khác dám lại gần."

"Anh ghen mà."

"...Không. Anh chỉ muốn giữ em thôi."

———

Sau hôm đó, Khôi trở nên... dính hơn cả thường ngày.

Anh ngồi chờ cô tan học trước cửa lớp. Đi cùng cô đến tận trạm xe buýt. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lúc cô nhìn sang, ánh mắt anh đều như dán lên người cô không rời.

Hôm ấy, trời lạnh. Khanh vừa ra khỏi lớp thì Khôi đã đứng đó, khoác sẵn áo hoodie rộng thùng thình của mình.

"Cho em hả?"

"Không. Cho người yêu anh, nhưng mà em mặc cũng được."

"...Vừa nhận người yêu em chưa nghe kịp hả?"

"Anh chưa nói em là người yêu anh đâu."

"Vậy sao lại đưa áo?"

"Vì em mặc nhìn dễ ôm hơn."

"..."

Cô mặc áo, nhìn xuống tay áo dài thượt che cả bàn tay. Khôi bất ngờ cúi xuống, nắm lấy bàn tay ấy, kéo lên môi hôn khẽ một cái.

"Vậy, em làm người yêu anh chưa?"

"..."

"Chưa thì để anh dính thêm vài hôm nữa là thành luôn."

———

Khôi xách một túi đồ đến trước cửa nhà Khanh, gõ cửa như người giao hàng. Cô vừa mở ra đã ngớ người:

"Anh làm gì vậy?"

"Ở."

"Ở đâu?"

"Ở đây."

"...Anh mang theo đồ ngủ thật luôn hả?"

"Ừ. Đủ cả. Quần áo, bàn chải, sạc điện thoại. Còn thiếu mỗi... sự đồng ý của em."

"Anh ở đây thì em ngủ chỗ nào?"

"Ngủ cạnh anh."

"..."

Khanh thở dài, vừa bước vào vừa lườm anh: "Anh chuyển qua đây vì em nói chuyện với Minh hôm qua hả?"

"Không. Vì anh thấy giường em... không nên trống."

"..."

Cô bật cười, ngồi xuống ghế, nhìn anh sắp xếp đồ đạc cực kỳ nghiêm túc như thể đang thật sự chuyển nhà. Một lát sau, Khôi bước tới, ôm lấy cô từ sau lưng, cằm đặt nhẹ lên vai.

"Anh nói thật. Không phải vì ghen. Mà là... mỗi lần không thấy em bên cạnh, anh ngủ không sâu."

"Anh bị nghiện em rồi."

"Ừ. Nghiện em, nghiện hơi em, nghiện cái cách em hay mắng anh mà vẫn lấy áo anh mặc."

Khanh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Lỡ em quen anh quá rồi thì sao?"

"Thì tốt. Nghiện qua nghiện lại, không ai dứt ra được."

"Rồi sau này... nếu em lỡ có mệt, có cáu gắt, có xấu tính thì sao?"

"Thì anh ôm em cho tới khi em dịu."

"Anh có dính hoài vậy không?"

Khôi cười khẽ, cúi đầu hôn lên thái dương cô một cái thật dịu dàng.

"Không dính nữa đâu."

"...Thiệt?"

"Ừ. Vì anh tính dính luôn, không gỡ."

———

Khanh đang đứng trong bếp pha trà thì cảm giác sau lưng bị ai đó nhìn chằm chằm. Quay lại—là Khôi, chống cằm trên bàn, mắt không rời khỏi cô.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn người yêu."

"Không chán hả?"

"Không. Tại anh đang nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Em có biết mỗi lần em bận việc, không để ý anh... là anh muốn kéo em vào lòng ngay không?"

"Muốn thì kéo."

"Không dám."

"Sao lại không?"

"...Sợ em mắng."

Khanh bước tới, vòng tay qua cổ anh, ép trán hai người chạm nhau.

"Em không mắng đâu. Em chỉ nhắc nhẹ rằng... anh hư quá."

Khôi nhắm mắt lại, khẽ cười. "Hư thì em giữ, đừng thả ra."

———

Đêm đó trời mưa. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp và hơi thở đều đặn của Khôi—à không, là đáng lẽ phải đều đặn.

Khanh mở mắt. Khôi đang nằm nghiêng, mắt mở, nhìn cô chằm chằm trong bóng tối mờ mờ.

"Chưa ngủ à?"

"Không buồn ngủ."

"Anh buồn ngủ còn ít hơn cả đèn pin hết pin."

"...Vì em cứ quay lưng lại với anh."

Khanh khựng lại, quay người đối diện anh, giọng mềm hẳn: "Vậy giờ anh muốn sao?"

Khôi không đáp. Anh chỉ vòng tay kéo cô lại, đầu vùi vào hõm cổ cô như thể tìm chỗ trốn khỏi cả thế giới. Giọng anh thì nhỏ, run run vì không biết đang lạnh hay đang quá... yếu lòng:

"Anh sợ em mơ thấy ai khác."

"Anh nghĩ em ngủ mà còn rảnh mơ ai khác ngoài anh hả?"

"...Người ta mơ đâu kiểm soát được."

"Rồi giờ anh muốn em mơ ai?"

"Anh."

Khanh bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. Nhưng Khôi bỗng nâng mặt cô lên, đôi mắt ánh lên nét gì đó... không còn là Khôi thường ngày nữa.

"Không ngủ nữa. Mình không ngủ nữa."

"...Anh định làm gì?"

"Cho em nhớ hơi anh, để không dám mơ ai khác nữa."

Khanh chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ lên môi cô. Không mạnh bạo, không chiếm đoạt, nhưng... quấn quýt như thể anh đang hôn cả nỗi bất an lẫn yêu thương của mình vào đó. Môi anh dịu dàng, hơi thở nóng rực như muốn xua tan cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.

Tay Khôi siết lấy eo cô, kéo cô dán sát vào người anh. Cảm giác da thịt kề nhau khiến tim Khanh đập loạn—nhưng cô không đẩy ra, không ngăn cản. Ngược lại, cô khẽ gọi tên anh giữa nụ hôn.

"Khôi..."

"Anh đây."

"Em không mơ ai khác đâu."

"Biết rồi. Nhưng vẫn muốn chắc chắn."

Họ nằm bên nhau như thế, hơi thở hòa quyện, môi chạm môi, lòng chạm lòng. Không ai ngủ. Vì họ đang thuộc về nhau rõ ràng hơn bất kỳ giấc mơ nào.

———

Khanh tỉnh dậy, đầu óc mơ màng vì đêm qua... rõ ràng là không ngủ đủ. Không phải vì mưa. Mà là vì một người nào đó cứ lặp đi lặp lại câu:

    "Ngủ đi, anh ôm chút nữa thôi."

Rồi chút nữa là ôm đến sáng.

Cô quay đầu sang—Khôi vẫn đang ngủ, tóc rối nhẹ, môi hé ra như đứa nhỏ, một tay vắt qua eo cô không chịu buông.

Khanh cố gỡ tay anh ra. Sai lầm.

Vừa mới động, Khôi đã mở mắt, kéo lại sát như dán keo.

"Dậy rồi hả?" Giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo mùi mưa đêm qua.

"Ừ. Em phải đi học."

"Không đi."

"Anh không đi hả?"

"Không. Em cũng không."

"Anh định trốn học với em à?"

"Không. Anh định xin phép cô giúp em, rồi nhốt em trong phòng luôn."

"Khôi..."

Anh chôn mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, như để xác nhận đây là thật. "Cho anh năm phút nữa thôi."

"Anh nói vậy từ đêm qua."

"Thì... đêm chưa đủ. Giờ sáng rồi, anh xin thêm giờ."

Khanh khẽ cười, đưa tay vuốt lưng anh. Nhưng Khôi bất ngờ ngẩng đầu dậy, nhìn cô chăm chú.

"Anh hỏi nghiêm túc."

"Hỏi gì?"

"Em có thấy hối hận không?"

"Vì cái gì?"

"Vì cho anh dính em."

Khanh vờ suy nghĩ, rồi nhướn mày: "Hơi hơi."

Mắt Khôi khựng lại. Anh sắp xị mặt thì cô kéo cằm anh lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Nhưng bây giờ mà bảo anh buông ra chắc em khóc trước."

Khôi cười, ôm cô chặt hơn, thì thầm: "Không buông đâu. Định nói từ lâu rồi."

———

Hôm đó Khanh đi học muộn. Vừa bước vào sảnh thì thấy Khôi đang đứng chờ, tựa lưng vào tường, tai nghe cắm hờ vào điện thoại nhưng ánh mắt dán chặt về phía cổng trường.

Cô vừa bước vào, anh đã đi tới, nắm tay cô cực kỳ tự nhiên.

"Chờ em à?"

"Ừ."

"Đi học muộn thì về điểm danh trễ đó."

"Không sao. Có em thì trễ cỡ nào cũng đáng."

"..."

Khanh hơi bất ngờ, nhưng mà không dám thả tay anh ra. Cảm giác tay Khôi vừa to vừa ấm, lại siết rất vừa vặn như thể... được làm ra để nắm tay cô vậy.

Cả hai bước vào lớp, vẫn nắm tay. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Đứa bạn ngồi bàn đầu thầm thì:

    "Ê tụi mày, Khôi nắm tay người ta kìa?!!"

    "Chắc tao hoa mắt..."

    "Trời đất ơi ảnh đang cười kìa!!! MÀ CÒN LÀ CƯỜI VỚI NGƯỜI KHÁC!"

Khôi mặc kệ. Anh chỉ nghiêng đầu nói nhỏ với Khanh: "Nếu ai hỏi, cứ nói anh là của em. Anh không ngại."

___

Khanh vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì thấy ngay... cảnh cần thấy nhất trong ngày:
Một bé năm dưới, tóc nhuộm nâu nhạt, mặt mày dễ thương kiểu bánh bèo TikTok, đang cầm chai nước, đứng rất sát Khôi.

Còn Khôi thì... vẫn cái gương mặt thờ ơ, tay đút túi quần, đang định từ chối—nhưng Khanh thì không đợi.

Cô bước tới, nắm tay anh kéo đi, nhẹ nhàng đến mức... đáng sợ.

"Đi đâu vậy?" Khôi nghiêng đầu hỏi, giọng ngoan như cún con.

"Đi cho người ta đỡ hiểu lầm."

"...Ai hiểu lầm?"

Khanh không trả lời. Vừa tới vườn sau trường—vắng người, gió mát, không ai thấy—cô buông tay anh ra, khoanh tay đứng nhìn anh như đang cân nhắc nên trách nhẹ hay trách nặng.

Khôi nhíu mày: "Em giận à?"

"Không."

"Không nhìn anh."

"Đang nhìn nè."

"...Vậy là sao?"

Khanh hít sâu. Cô không quen ghen. Nhưng tim cô lúc nãy... nhói một cái rõ ràng.

"Anh có biết mình đẹp trai không?"

"Hả?"

"Cao, trắng, ít nói, lúc lạnh lùng thì như nam chính phim Hàn. Em là em nói thiệt."

"Ờ... cảm ơn?"

"Cho nên là đừng cười với ai, đừng đứng gần ai, và cũng đừng để ai đưa nước cho anh."

"..."

Khôi tròn mắt, mặt vẫn đơ nhưng ánh nhìn bắt đầu... long lanh kiểu "em đang giận vì em thương đúng không?"

"Vừa nãy người ta có chạm vào anh không?"

"Không. Anh còn chưa uống nước..."

"Không phải chuyện nước!!"

Khôi nhích tới gần, giọng nhỏ xuống:

"Vậy em ghen à?"

Khanh ngập ngừng. "Không."

"Không mà mặt đỏ tới mang tai?"

"Anh—"

Khôi bất ngờ cúi xuống, môi kề sát tai cô, thì thầm:

"Ghen đáng yêu lắm. Em nên ghen thường xuyên."

Rồi anh cúi hẳn xuống, hôn nhẹ lên má cô, giọng cười khẽ trong cổ họng:

"Nhưng lần sau... ghen thì nói sớm. Để anh từ chối nhanh hơn."

———

Tối đó, Khôi nhắn tin.

    Khôi: Anh đang suy nghĩ.
Khanh: Gì?
Khôi: Có khi nào em ghen là vì em yêu anh hơi nhiều không?
Khanh: ...
Khôi: Vì anh yêu em nhiều vậy á. Nên em bị nhiễm đó. Không sao đâu.
Khanh: Dẹp. Ngủ đi.

5 phút sau.

    Khôi: Không dẹp. Nhớ người ta sao ngủ?

Khanh định dỗi thêm... nhưng Khôi gửi tiếp một tấm hình.

Là ảnh chụp cổ tay anh—trong đó có sợi dây thun màu hồng nhạt mà cô hay dùng cột tóc, giờ được anh quấn quanh tay như vòng đeo tay tự chế.

    Khôi: Giữ lại làm bùa. Gái xinh tiếp cận cỡ nào anh cũng không thấy.

    Khanh: ...Anh rảnh vậy đó?

    Khôi: Rảnh để yêu em.

———

"Chuyến đi này coi như ăn mừng thi xong, xả hơi trước khi nộp bài cuối kỳ." – Khanh nói, vừa kéo vali xuống xe vừa nhìn Khôi đang lẽo đẽo phía sau, tay xách balo mà mặt thì như đang suy tính âm mưu chiếm giường bên phải.

Họ thuê phòng đôi, nhưng lúc mở cửa ra mới ngớ người—chỉ có một giường. To. Trắng. Mềm. Nhưng chỉ có một.

Khôi liếc Khanh.

Khanh liếc lại.

"...Em không đặt phòng đôi à?"

"Có. Nhưng chắc nhầm."

"...Em muốn ngủ riêng không?"

Khanh không đáp. Cô lẳng lặng ngồi xuống giường, ngước lên nhìn anh, giọng bình thản:

"Nếu anh sợ thì em ra ghế sofa."

Khôi khựng lại. "Anh sợ gì chứ?"

"Ờ. Vậy khỏi."

Một lúc sau...

Họ vẫn nằm chung giường.

Không ai ngủ.

Khanh quay mặt ra cửa sổ, chăn trùm ngang eo. Khôi thì nằm phía sau, cả người như muốn dán vào lưng cô mà lại cứ giả vờ không dính người.

Khôi nhỏ giọng: "Em có đang giận không?"

"Không."

"...Sao không ôm anh?"

"Anh có đòi đâu."

"Thì... giờ anh đòi."

Khanh bật cười, xoay người lại, đưa tay ôm lấy eo anh, kéo sát lại. "Anh đúng là dính người thật."

Khôi dụi mặt vào vai cô, khẽ nói: "Chỉ dính em thôi. Tại hôm nay em cứ như... lạnh nhạt á."

"Vì em tưởng anh cần không gian riêng."

"Không cần. Cần em."

Tim Khanh chệch một nhịp. Cô hôn nhẹ lên gò má anh, rồi thì thầm:

"Vậy giờ em không cho anh ngủ được không?"

Mắt Khôi mở to, má đỏ ửng, giọng lí nhí:

"Không cho ngủ... là ý gì?"

"Là em thương anh quá, muốn... làm gì đó cho anh nhớ."

———

Tiếng thở dồn dập giữa căn phòng tối. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ và tiếng tim đập xen lẫn tiếng cọ xát của hai cơ thể.

Khôi nằm dưới, gương mặt ửng đỏ, tay bấu lấy ga giường như thể không biết để tay vào đâu. Khanh cúi xuống, môi lướt dọc xương quai xanh anh, thì thầm:

"Anh nói nhớ em đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy em cho anh nhớ thiệt nhiều."

Khôi khẽ rên, môi mím lại, mắt nhắm nghiền. Cái kiểu anh cố gắng không phát ra tiếng lại càng khiến Khanh muốn trêu nhiều hơn. Cô hôn lên môi anh, lần này là nụ hôn sâu, vừa dỗ dành vừa chiếm lấy.

"Em thương anh."

Khôi mở mắt, nhìn cô thật lâu, rồi kéo cô xuống ôm thật chặt.

"Em mà đi, anh chịu không nổi đâu."

"Không đi đâu. Anh cứ nhớ em hoài, em ở đây hoài cho coi.

Sáng hôm sau:

Khôi không dậy nổi. Đắp chăn kín mít, chỉ ló được đôi mắt đỏ hoe và môi sưng.

Khanh: "Anh mệt à?"

Khôi lườm yêu, giọng khàn đặc: "...Em hành hạ anh."

Khanh: "Anh kêu em không cho ngủ mà?"

Khôi chôn mặt vào gối, lẩm bẩm: "Lần sau nói vậy nữa thì... em nhớ thương anh nhẹ nhẹ thôi."

———

Khanh vừa bước chân vào lớp đã bị kéo ngay xuống ghế, chưa kịp thở đã nghe tụi bạn dồn dập:

    "Đi đâu với Khôi 3 ngày 2 đêm??"
"Cổ anh ta bị hickey kìa??"
"Ủa anh Khôi nay sao đi hơi cà nhắc vậy?!"
"Tụi bây... không phải... không phải làm chuyện đó rồi chớ???"

Khôi từ sau lưng bước vào, mặt lạnh như thường, nhưng mắt thì lơ đễnh nhìn về phía Khanh không rời. Đặc biệt là... mặc hoodie cổ cao kéo lên tận cằm, mà vẫn không giấu nổi vết đỏ ửng xương quai xanh bên trái.

    "Gì đâu, ngủ phòng máy lạnh thôi mà." – Khanh tỉnh rụi đáp.

    "Ủa máy lạnh nào để lại dấu vậy má???"

Khôi chỉ nói đúng một câu:

    "Ai nói nữa, anh khóa miệng đó."

Cả đám im bặt. Còn Khanh thì cười như mèo vừa giấu được cá, quay sang liếc Khôi:

"Ủa anh ghen luôn với bạn em hả?"

"Không ghen. Chỉ không muốn ai đụng vào em."

___

Tối thứ bảy, mẹ Khanh mời Khôi về nhà ăn cơm. Lúc mở cửa, Khôi đứng thẳng người, mặc sơ mi trắng, tay xách túi trái cây, gương mặt hơi căng thẳng như đi... ra mắt nhà gái thiệt.

"Cháu chào cô. Cháu là Khôi."

Mẹ Khanh nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười. "Ừm, nhìn là biết ngoan rồi. Vô nhà đi con."

Trong bữa ăn, Khôi ăn rất từ tốn, gắp cho Khanh từng món. Mỗi lần mẹ Khanh nói "Khanh kén ăn lắm", là Khôi lại cười, nói: "Con biết, nên phải dụ riết."

Mẹ Khanh ngừng đũa nhìn cả hai một lúc, rồi hỏi nhẹ:

    "Hai đứa... thân lắm hả?"

Khanh định ậm ừ thì Khôi đã gật đầu:

    "Dạ. Con đang theo đuổi Khanh. Nhưng con sẽ không vội. Con chỉ muốn ở bên, chăm sóc cô ấy, từng chút một."

Mẹ Khanh bật cười:

    "Chăm kỹ vậy, lỡ nó quen người khác rồi sao?"

Khôi siết tay, mắt nhìn thẳng:

    "Con không cho phép."

Mẹ Khanh: "Ghen dữ vậy trời."

Khôi: "Dạ, con biết. Nhưng con không giấu được."

Sau bữa ăn, lúc Khanh đưa anh ra cửa, Khôi bất ngờ giữ tay cô lại.

    "Hôm nay em đẹp quá. Mẹ em cũng dễ thương nữa."

    "Cảm ơn anh..."

    "Nhưng đừng mặc váy ngắn như vậy nữa, nhất là khi có người ngoài."

    "Anh nói ai?"

    "Em."

    "Ủa chứ em mặc cho anh xem không được à?"

Khôi im một chút, rồi nghiêng người, hôn nhanh lên trán cô:

    "Được. Nhưng về nhà anh mặc."

___

Tối đó, Khanh vừa gỡ đồ xong thì Khôi nhắn:

    Khôi: Mẹ em dễ thương quá. Em giống mẹ.

    Khanh: Ủa, nay biết nịnh dữ vậy?

    Khôi: Không nịnh. Tại mẹ em đẻ ra em, nên anh phải thương cả hai.

    Khanh: Vậy lỡ mai mốt mẹ không cho quen?

    Khôi: Vậy chắc anh phải dọn qua nhà em sớm để gây cảm tình.

    Khanh: ...Anh là mèo hả?

    Khôi: Ừ. Mèo nhà em. Chỉ cưng em. Không cho ai ôm, không cho ai hôn, không cho ai dụ.

    Khanh: Anh biết mình dễ thương không?

    Khôi: Biết. Nên mới dính em hoài, để em khỏi bị ai khác dụ

Chương 22: Sinh Nhật Của Mèo – Và Em Là Món Quà Duy Nhất Anh Muốn

Sinh nhật Khôi. Lúc cả lớp rủ đi karaoke thì anh lắc đầu, chỉ nói nhỏ với Khanh:

    "Em có thể đi với anh... một chút không?"

Thế là cô gật đầu, cùng anh rẽ về hướng ngược lại, đến một căn phòng đã được chuẩn bị từ lâu. Không tiệc tùng, không bánh kem, chỉ có một không gian nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp và một bó hoa baby trắng nằm gọn trong tay anh.

    "Anh không thích ồn ào... chỉ muốn bên em."

Khanh ngồi xuống giường, ánh mắt lấp lánh:

    "Vậy em tặng gì anh bây giờ nhỉ?"

Khôi nhìn cô, khẽ mím môi, rồi nói rất khẽ:

    "Em."

Cô cười. Bước đến, kéo anh ngồi xuống, rồi thì thầm:

    "Ước đi. Em sẽ biến nó thành thật."

Khôi ngập ngừng. Má đỏ, tay run, mắt không dám nhìn thẳng. Nhưng giọng anh lại rắn rỏi bất ngờ:

    "Ước em ở cạnh anh... không phải hôm nay, mà là mãi mãi."

Khanh cúi xuống, hôn lên trán anh, thì thầm:

    "Được. Em ước giống anh."

___

Khôi nằm dưới ánh đèn vàng, mái tóc rối nhẹ, hai má đỏ hồng như đang sốt. Áo sơ mi bị cởi đến nút cuối cùng, lộ ra phần xương quai xanh mảnh khảnh cùng một chút run rẩy nơi ngực.

    "Em..." – giọng anh khẽ, khàn, run run – "...nhẹ thôi nha..."

Khanh cúi xuống, thì thầm bên tai anh:

    "Anh yếu đuối vậy mà còn đòi em là của anh hả?"

Khôi cắn môi, không dám đáp. Cả người như muốn chôn vào gối, đôi tay vòng qua eo cô như đang cố níu lấy chút bình tĩnh.

    "Thế này còn muốn nữa không?"

Khôi không đáp, chỉ kéo nhẹ tay cô đặt lên ngực mình, nhịp tim rõ mồn một.

    "Muốn... nhưng... mắc cỡ..."

___

Sáng hôm sau, Khanh tỉnh dậy trong vòng tay của Khôi. Cô chưa kịp nhúc nhích thì đã nghe giọng anh lầm bầm:

    "Đừng đi... ở yên..."

    "Anh chưa dậy à?"

    "Chưa... còn thương chưa đủ..."

Khanh cười khẽ, cúi xuống hôn má anh.

    "Vậy nằm thêm năm phút nữa."

    "Không. Năm tiếng."

    "Tham."

    "Tham em."

___

Lớp Khanh tổ chức đi biển. Cả đám kéo nhau đi thuê đồ bơi. Khanh thử bộ bikini trắng, khoác nhẹ khăn mỏng bên ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì... cả đám im bặt.

Trừ một người: Khôi.

Anh nhìn cô. Không nói gì. Chỉ siết tay lại, mắt tối đi một nhịp.

Khanh nhướn mày:

    "Sao? Không hợp à?"

    "Bộ khác."

    "Ủa sao vậy?"

    "Không muốn ai thấy..."

    "Thấy gì?"

    "...Em là của anh."

___

Khi cả lớp chơi trò chuyền bóng nước, có một thằng bạn đẩy Khanh té xuống cát. Khôi thấy. Mặt lạnh tanh. Không nói lời nào. Nhưng sau đó thì...

Tối đó, Khôi im ru. Không chat, không gọi, không ôm.

Khanh qua lều anh, cúi xuống nhìn:

    "Dỗi hả?"

    "Không."

    "Ủa vậy mắc gì nằm quay lưng?"

    "Tại nắng... mệt."

    "Nằm vậy mát hơn hả?"

    "Ừ."

Khanh leo thẳng vào lều, đè anh nằm ngửa ra. Nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thì thầm:

    "Ghen thì nói."

    "Không ghen."

    "Vậy anh không cần em dỗ à?"

Khôi đỏ mặt. Lặng vài giây. Rồi kéo cô xuống ôm thật chặt, giọng nghèn nghẹn:

    "Anh ghen... anh muốn em chỉ cười với anh thôi."

    "Vậy anh làm gì để giữ em?"

    "...Làm em hết sức để mai không ra biển được."

___

Cô nằm trên anh, tóc xõa rối nhẹ, mắt hơi ươn ướt vì nụ hôn kéo dài hơn bình thường. Khôi thì nắm chặt tay cô, cơ thể khẽ run nhưng không tránh né.

    "Anh... muốn em nhẹ thôi nha..."

    "Anh nói vậy tối nào cũng vậy, mà cuối cùng ai là người lôi kéo ai vậy Khôi?"

    "Lần này... là em..."

    "Vậy lần sau?"

    "...Cũng em..."

Cô bật cười, hôn lên ngực anh:

    "Thương gì đâu mà ngoan dữ."

Khôi khẽ siết tay:

    "Ngoan với em thôi. Ngoài em ra... không ai được thấy anh như vậy."

Sáng hôm sau:

Khanh vừa bước ra khỏi lều thì mấy đứa bạn la lên:

    "Ủa Khôi đâu?"

    "Sao nay không ra ăn sáng chung?"

    "Đừng nói là..."

    "Không phải đâu!!" – Khanh vội chặn.

    "Ủa vậy cái dấu đỏ đỏ sau gáy bà là sao??"

Khanh: cạn lời.

Khôi lúc này, ló đầu khỏi lều, mắt vẫn lim dim:

    "Nói gì anh đó?"

Cả đám im re.

Khôi: "Ờ, tốt."

___

Khôi bị sốt. Cả người mệt rũ, mắt lim dim, mặt đỏ au. Khanh chạy đến ký túc, vừa mở cửa đã thấy anh cuộn chăn như cái bánh mì nóng hổi, chỉ chừa đúng cái đầu rối tung hé ra.

    "Anh Khôi..."

Khôi mở mắt, giọng khàn đặc:

    "Khanh hả..."

    "Ừ, em đây. Ai cho anh bệnh mà không báo?"

Khôi chớp mắt, giọng lơ mơ:

    "Tại sợ em lo... mà nhớ quá nên gọi..."

Khanh chạm trán anh, thấy sốt 38 độ, vội chườm khăn, đút thuốc, dỗ từng thìa cháo.

    "Anh không được như vầy nữa biết chưa? Em lo muốn khóc rồi nè."

Khôi mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại rúc sâu hơn vào lòng cô, giọng nhỏ như tiếng mèo:

    "Lần sau... nếu anh bệnh nữa... cũng để em chăm nha..."

___

Ba ngày Khanh đi công tác theo trường, Khôi không nói gì, chỉ cười nhẹ bảo:

    "Đi vui. Nhớ giữ ấm."

Nhưng tối hôm đó, anh không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Đến đêm thứ hai, bạn cùng phòng phải lên tiếng:

    "Khôi, mày thở dài hơi nhiều đó nha."

    "Không có gì."

    "Mày nhớ người yêu đúng không?"

Khôi im.

___

Khanh về sớm hơn dự kiến. Vừa mở cửa phòng ký túc đã thấy Khôi nằm co lại trên giường, mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm:

    "Khanh... đừng đi nữa... đừng xa anh..."

Cô lao đến, gọi khẽ:

    "Khôi, anh mơ à?"

Anh choàng tỉnh, thấy cô thì đôi mắt hoe đỏ ngay lập tức. Không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

    "Anh xin lỗi... anh biết em nói là sẽ về... nhưng anh vẫn sợ."

    "Sợ gì?"

    "Sợ em quên anh..."

Khanh vùi đầu vào cổ anh, thì thầm:

    "Ngốc... Em về đây. Em ở đây. Em là của anh."

    "Vậy cho anh khóc một chút..."

    "Khóc đi, em dỗ."

___

Khanh ngủ thiếp đi trên ghế sofa sau một buổi học dài. Khôi lặng lẽ đặt quyển sách xuống, bước tới bên cô. Nhìn gương mặt người con gái đang thở nhè nhẹ, hàng mi khẽ rung theo nhịp mơ.

Anh ngồi xuống sàn, chống cằm lên đùi cô.

    "Em ngủ rồi... thì anh mới dám nói."

Ngón tay anh khẽ chạm lên má Khanh, vuốt nhẹ từng đường nét như sợ làm cô thức.

    "Anh yêu em... không phải kiểu tình cảm thoáng qua. Là kiểu... nếu mất em thì anh sống kiểu gì đây..."

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái thật khẽ.

    "Em ngủ rồi... nên anh mới dám yếu đuối vậy."

___

Hôm đó Khanh giả vờ ngủ. Cô nghe từng lời anh thì thầm, tim đập loạn trong lồng ngực.

Tới khi Khôi hôn trán cô lần thứ hai, Khanh mở mắt. Nhìn anh. Rất lâu.

    "Nói lại đi."

Khôi đông cứng. Mặt đỏ hơn cả bình minh ngoài cửa sổ.

    "Nói... gì?"

    "Cái mà anh nói khi tưởng em ngủ."

    "Anh... anh không nhớ."

    "Vậy để em nhắc: "Anh yêu em.""

Khôi úp mặt vô đùi cô, giọng nghèn nghẹn:

    "Anh quê chết được..."

    "Vậy để em cứu anh."

Cô cúi xuống, kéo anh dậy, hôn nhẹ vào môi anh rồi thì thầm:

    "Em cũng yêu anh. Nên đừng đợi em ngủ nữa. Nói thẳng, em chịu được."

___

Khôi giờ không cần chờ cô ngủ nữa.

    "Anh yêu em. Lúc em buộc tóc."

    "Yêu em. Lúc em quên ăn sáng."

    "Yêu em. Khi em mắng anh."

    "Yêu em. Mỗi lần em nhăn mặt nhưng vẫn ôm anh."

Còn Khanh thì lúc nào cũng cười, kéo cổ áo anh lại, hôn trán rồi bảo:

    "Yêu anh quá rồi, giờ tính sao?"

Khôi chôn mặt vào cổ cô, khẽ lẩm bẩm:

    "Tính... ở với em cả đời."

___

Khanh dắt Khôi về quê. Mẹ thì cười từ lúc anh bước vào nhà, nhưng ba... thì cầm tờ báo đọc suốt.

Khôi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, mồ hôi rịn cả sống lưng dù điều hòa đang mở mát lạnh.

    "Dạ cháu chào bác ạ..."

Ba gật đầu, vẫn không buông tờ báo.

Khanh ngồi kế bên, dưới bàn lén siết tay anh. Nhỏ giọng:

    "Em ở đây. Đừng sợ."

Khôi nhìn cô, như lấy lại chút bình tĩnh, nhưng vẫn run nhẹ.

    "Bác ơi, cháu... cháu biết cháu không giỏi ăn nói. Nhưng... cháu thật lòng với Khanh. Từng ngày một, từng chuyện nhỏ một, cháu đều muốn là người ở cạnh lo cho cô ấy."

Im lặng.

Rồi ba cô đặt tờ báo xuống, nhìn anh chăm chú:

    "Cháu có thể hứa điều gì với ba mẹ nó?"

Khôi nhìn ông. Không né tránh. Giọng run nhưng chân thành:

    "Cháu hứa... nếu Khanh khóc vì cháu, thì chỉ vì quá hạnh phúc."

Ba cô im một hồi. Rồi... mỉm cười.

    "Được rồi. Vậy còn chờ gì nữa... ăn cơm đi!"

Mẹ cô cười rạng rỡ, kéo hai đứa vào bàn. Khôi ngồi xuống mà mặt vẫn đỏ rần rần, còn Khanh thì tựa nhẹ vào vai anh:

    "Anh đậu rồi đó."

    "Thiệt hả?"

    "Coi như vừa tốt nghiệp... 'trường người yêu quốc dân'."

___

Tối đó, về lại nhà trọ, Khanh đang rửa mặt thì nghe tiếng Khôi cười khúc khích trong phòng. Bước ra, thấy anh ôm gối, lăn lộn trên giường, mặt đỏ lựng nhưng cười không ngừng.

    "Anh bị gì vậy?"

Khôi kéo gối che mặt, nhưng giọng vẫn hí hửng:

    "Anh được ba vợ gật đầu... em hiểu không?? Là ba vợ đó Khanh!!!"

    "Ừ hén..."

    "Trời ơi, hôm nay là ngày lịch sử..."

    "Anh đợi ngày cưới hả?"

Khôi im vài giây. Rồi nhỏ giọng:

    "Ừ... nếu em chịu..."

    "Chịu liền. Mắc gì từ chối cái người mê em muốn xỉu vậy trời?

___

Ngày cưới. Khôi mặc vest trắng, đứng trên lễ đường như bị "đơ hệ thống". Tay anh siết chặt bó hoa, mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn xuống chân mình.

    "Khôi, sao mặt tái mét vậy?"

    "Tại... sắp cưới vợ thiệt rồi..."

    "Thì đó là điều anh mơ cả năm qua còn gì?"

    "... nhưng mà đẹp dữ vậy... sao anh dám tin là thiệt?"

Khanh bước vào, váy trắng thướt tha, ánh mắt dán chặt vào anh. Cô cười, bước tới, nắm lấy tay anh:

    "Tin đi. Vì em cũng đang run đây."

    "Em mà cũng run?"

    "Chứ sao. Lấy chồng là một quyết định lớn lắm đó."

    "Vậy em có hối hận không?"

    "Có. Hối hận sao không cưới sớm hơn..."

Khôi bật cười. Và lần đầu tiên trong suốt buổi lễ, anh dám nhìn thẳng vào mắt cô—người con gái sẽ đi cùng anh hết cuộc đời.

___

Khôi ngồi giữa giường, mặc áo choàng, mặt đỏ như luộc.

    "Anh ngại..."

    "Sao ngại?"

    "Anh... không quen... cởi áo trước người ta..."

    "Ủa? Em không phải 'người ta', em là vợ anh mà?"

    "Vợ cũng... cũng mắc cỡ..."

Khanh tiến lại gần, ngồi xuống đối diện anh:

    "Vậy để vợ giúp..."

    "Khoan khoan khoan...!"

    "Sao?"

    "Cho anh... nắm tay trước đã..."

Cả đêm đó, hai người không cần làm gì vội vàng. Chỉ là những nụ hôn nhẹ, những cái ôm dài, tiếng thì thầm:

    "Yêu em..."
"Cảm ơn vì đã chọn anh..."
"Anh sẽ cưng em suốt đời..."

___

Khôi tỉnh dậy trước, ánh nắng hắt qua cửa sổ. Nhìn người đang nằm gối đầu lên tay mình, anh khẽ cúi xuống, hôn trán.

    "Giờ được gọi em là vợ anh rồi..."

Khanh mở mắt:

    "Mới sáng đã thì thầm ngọt ngào, có âm mưu gì đây?"

    "Âm mưu giữ em lại... cả kiếp..."

    "Ủa, tưởng giờ là giữ xong rồi?"

    "Anh tham á..."

    "Tham gì?"

    "Muốn giữ thêm con của em nữa..."

___

Hai năm sau.

Cô y tá bế em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn vào tay Khôi. Anh nhìn sinh linh bé bỏng, đôi mắt mở to như đang cố nhận ra ba mình.

    "Chào con..."

Khôi thì thầm. Rồi anh bật khóc. Không phải vì sợ. Mà vì yêu.

Khanh từ giường bệnh mỉm cười yếu ớt:

    "Anh sao rồi?"

    "Anh... chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc đến vậy."

Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cả hai mẹ con vào lòng, thì thầm:

    "Ba Khôi sẽ yêu mẹ Khanh và con... đến khi nào trái đất ngừng quay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com