Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Thư x Trình Lâm

Minh Thư bước vào văn phòng đúng tám giờ ba mươi. Đôi giày cao gót lướt trên nền đá trắng, từng bước đi vừa dứt khoát vừa quyến rũ khiến cả phòng họp im bặt. Ánh mắt cô lạnh như sương, môi tô đỏ sậm, áo sơ mi trắng bó sát dưới lớp blazer đen ôm dáng.

Cô vừa đá văng ánh nhìn của một gã đối tác lỡ buông lời tán tỉnh ở thang máy, vừa vén tóc qua vai:
"Trễ mười phút, bản thuyết trình của phòng design đâu?"

Chưa ai kịp lên tiếng thì một giọng nói trong veo, hơi trầm nhẹ vang lên phía sau:
"Em xin lỗi chị, máy em render hơi chậm. Nhưng file đã xong rồi."

Cô quay lại. Người vừa lên tiếng là Trình Lâm – trợ lý mới, người duy nhất dám ngồi sát cô khi họp, cũng là người hôm qua vừa nhắn tin:
"Chị ngủ ngon nhé, nếu thấy lạnh thì cứ nhớ đến em"

Dáng người cậu ta mảnh khảnh, cao gầy, mặc sơ mi trắng thẳng nếp, cổ tay lộ rõ mạch máu khi cầm laptop bước đến. Mắt cậu trong, sáng, nhưng luôn có vẻ gì đó... mềm, như ướt nước, như luôn nhìn cô qua một tấm kính phủ sương.

"Để đó," Thư nói ngắn gọn, liếc xuống ngón tay cậu đặt sát lên tay cô khi chuyển file. Không lỡ rút ra.

"Lát nữa chị cho ý kiến riêng nha?" Trình Lâm nghiêng đầu, nửa như nũng nịu, nửa như thử thách.

Minh Thư cười nhạt. "Về vị trí của cậu đi."
Nhưng khi cậu quay đi, mắt cô vẫn dừng lại ở sống lưng thon dài, ở từng bước đi có phần mềm mại như mèo. Và cô biết, rõ ràng cậu ta cố tình.

Sau giờ họp, Thư đứng trong phòng mình, xoay ly cà phê bằng một tay, trong đầu hiện lên đoạn tin nhắn nửa đêm qua.
"Chị, nếu là chị... thì em có thể để chị làm bất cứ điều gì. Kể cả... cái đó."

Cô chưa từng gặp qua ai như cậu. Vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm. Càng gần, càng khó kiểm soát tâm mình.

Cửa phòng cô khẽ gõ.
"Vào đi."

Trình Lâm thò đầu vào, đôi mắt sáng lên như đang chờ phần thưởng:
"Chị kêu em trình bày riêng mà, em tới nộp thân đây ạ."

Minh Thư đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu:
"Lần sau dùng từ cho cẩn thận."
Rồi cô đứng dậy, tiến lại gần, ngón tay khẽ nâng cằm Trình Lâm lên.

"Nhưng mà nếu nộp thân thật... em chịu nổi không?"

Trình Lâm nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi. Nhưng không chịu thua:
"Chị thử đi rồi biết."

———

Trình Lâm đứng trong phòng cô, im lặng như thể đang chờ tuyên án. Đôi mắt cậu ánh lên một chút hồi hộp, một chút mong đợi, và... một tia sợ hãi không che giấu được.

Minh Thư không nói gì. Cô khóa cửa, kéo rèm, rồi trở lại ghế da giữa phòng làm việc. Ngồi xuống. Bắt chéo chân. Đợi cậu bước tới gần như mèo con đến xin ăn.

Trình Lâm không làm cô thất vọng.

Cậu bước đến chậm rãi, rồi quỳ xuống trước mặt cô, hai tay tựa vào đùi cô như cầu xin một chút dịu dàng.
"Chị ơi ..." – Giọng cậu thấp hơn bình thường, êm như thì thầm bên tai. – "Em thích chị. Rất thích. Nên nếu chị muốn..."

Minh Thư cúi đầu, ngón tay lướt từ gò má cậu xuống cằm, rồi siết nhẹ.

"Biết rõ là chị thích kiểm soát, vẫn tự nguyện bước vào. Em không sợ à?"

Trình Lâm không trả lời. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mặt trong cổ tay cô.

"Không sợ. Miễn là chị đừng bỏ rơi em."

Lời nói đó – mềm mại, yếu ớt, nhưng đủ để bóp nghẹt tim cô trong một giây. Thư hít một hơi, đứng dậy, kéo tay cậu lên khỏi sàn.

"Lên giường. Nằm ngoan ngoãn. Để chị dỗ."

Căn hộ của cô lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng lần đầu tiên có người nằm trên giường cô – không phải cô mời đến, mà là cầu xin được ở lại.

Trình Lâm nằm ngửa, gò má đỏ ửng, hai tay ôm gối, nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng:
"Chị... muốn em làm gì?"

Minh Thư không trả lời ngay. Cô chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của cậu, lộ ra phần ngực trắng mịn, phần eo thon cong gọn như khêu gợi người ta phạm tội.
Cô hôn lên xương quai xanh, tay trượt xuống bụng dưới, nghe cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Chị sẽ làm, theo cách của chị. Em chỉ cần thả lỏng là được."

"Và dạng chân ra," cô thì thầm, ngón tay nhẹ lướt qua mặt trong đùi cậu, khiến Trình Lâm siết chặt gối, cắn môi.

Khi mọi thứ bắt đầu, cậu run rẩy. Không phải vì đau – mà là vì cảm giác thâm nhập, chạm tới tận sâu bên trong, và bị chiếm giữ hoàn toàn.

Minh Thư hôn lên thái dương cậu, thì thầm:
"Em giỏi lắm. Ngoan lắm. Cứ như thế..."

Cậu rướn người lên tìm môi cô, thì thào lại:
"Chị dịu dàng quá... Em chịu không nổi mất..."

Minh Thư cười nhẹ, cắn khẽ vào vành tai cậu:
"Chị còn chưa bắt đầu đâu, bé cưng à."

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trình Lâm nằm nép trong lòng cô, mặt vẫn đỏ hồng, tay không chịu rời eo cô nửa bước.
"Lần sau... chị làm mạnh hơn được không?"

Minh Thư liếc xuống, bật cười.

"Muốn bị trói không?"

Cậu gật. Rất nhỏ.
"Miễn là... chị trói rồi vẫn ôm em sau đó."

Minh Thư không đáp, chỉ kéo chăn lên phủ kín cả hai, rồi vuốt tóc cậu:
"Ngủ đi. Cưng ngoan của chị."

———

Minh Thư hôm nay mặc đầm ôm lưng trần, đứng giữa buổi tiệc networking của giới quảng cáo – nơi toàn người khéo ăn nói và giỏi diễn kịch. Cô nâng ly rượu vang đỏ, mắt khẽ cong khi nghe một giám đốc sáng tạo khen:
"Không chỉ tài giỏi, mà còn khiến người khác muốn phục tùng, Thư ạ."

Cô cười, lịch sự nhưng có khoảng cách.
"Anh quá lời rồi."

Nhưng Trình Lâm, đứng cách đó vài bước, nắm chặt ly nước đến trắng cả đốt ngón tay.

Người đàn ông kia là ai?
Tại sao lại đứng gần chị ấy như thế?
Tại sao chị lại cười dịu dàng với gã ta như vậy?

Cậu nhìn chằm chằm, mắt tối dần. Khi Thư quay sang tìm cậu, cậu đã biến mất khỏi sảnh của bữa tiệc.

Tìm được cậu ở ban công tầng 7, Minh Thư khoanh tay, đứng tựa khung cửa:
"Chơi trốn tìm à?"

Trình Lâm không quay đầu lại, nhưng cô thấy rõ vai cậu căng cứng.

"...Không vui." – Giọng cậu thấp, nghèn nghẹn.

Thư bước tới, áp sát lưng cậu, tay vòng qua eo.
"Sao vậy?"

"...Chị cười với người ta."
Giọng Trình Lâm nhỏ như tiếng mèo rên khi bị bỏ rơi

"Cái cách chị nhìn họ, giống hệt cách chị nhìn em..."

Cô hơi khựng lại. Rồi vòng tay ôm chặt hơn, cằm tì lên vai cậu.

"Ghen à?"

Cậu gật đầu. Rất nhẹ.
"Em không thích... Em muốn chị là của em. Nhưng mà... chị không nói gì hết. Cứ cười, cứ để người khác nhìn chị, khen chị, chạm vào chị..."

Cậu siết tay lại, rồi bất ngờ quay lại, ôm siết cô:
"Đừng như thế với ai khác. Đừng dịu dàng như vậy. Đừng như thế trước mặt người khác... Chị muốn em phát điên à?"

Minh Thư cười nhẹ, một tay vuốt gáy cậu, tay còn lại kéo cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng.

"Vậy sao không nghĩ cách giữ chị cho chặt?"

Trình Lâm nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên hôn mạnh – không còn rụt rè như mọi khi. Cậu đẩy cô sát tường ban công, lưỡi quấn lấy, môi đỏ lên như muốn chiếm lấy tất cả dịu dàng và ngọt ngào trong cô.

Khi tách ra, mắt cậu long lanh nhưng lại rất lạnh.

"Em sẽ cố giữ. Dù phải trói chị, nhốt chị lại – em cũng sẽ giữ."

Minh Thư khẽ nhíu mày. Nhưng sâu trong đó, là sự run rẩy đầy thích thú.

Bé mèo nhà cô... đã bắt đầu lộ móng vuốt rồi.

———

Buổi sáng, Minh Thư tỉnh dậy trong căn hộ của mình, người vẫn còn vương chút mệt mỏi từ đêm trước – nơi Trình Lâm ngồi trong lòng cô, quấn lấy không chịu rời, đòi được hôn, đòi được 'thương' vì ghen.

Cô ngồi dậy, khẽ quay sang thì thấy Trình Lâm đang tựa người vào đầu giường, tay cầm... điện thoại của cô.

Mắt cậu dán vào màn hình, biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ đến khi cô nhúc nhích, cậu mới ngẩng lên – ngập ngừng cười:
"Chị tỉnh rồi à? Em đang định gọi đồ ăn sáng..."

Minh Thư nhướng mày, tay chìa ra:
"Điện thoại."

Cậu đưa ngay. Nhưng cô biết – cậu đã mở, đã đọc. Những dòng tin nhắn công việc từ đối tác, và cả mấy câu đùa cợt xã giao mà đàn ông con trai vẫn hay gửi cho phụ nữ đẹp.

Thư đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, nhìn cậu: "Lâm. Em lục điện thoại chị à?"

Cậu lắc đầu ngay, rất nhanh:
"Không... chỉ là... có thông báo. Em thấy ai đó gửi 'Chị hôm nay đẹp lắm', nên là em... tò mò."

"Và em đọc tất hết cả tin nhắn."

"...Em đâu có lục." – Trình Lâm cúi mặt, giọng nhỏ lại. – "Em chỉ sợ... chị có ai khác. Sợ chị chán em. Sợ chị đi công tác rồi... không về nữa."

Minh Thư nhìn cậu. Vẫn là thân hình mảnh khảnh ấy, vẫn đôi mắt trong veo, nhưng có một lớp sương mỏng mờ ảo bao quanh.

"Em có tin chị không?"

"...Không hoàn toàn." – Cậu ngước lên, thành thật đến đau lòng. – "Không phải vì chị. Mà vì em... biết mình không xứng với chị."

Thư ngồi sát lại, tay xoa gáy cậu.
"Em nghĩ chị cần gì?"

"Không biết. Nhưng chắc chắn... không phải người như em. Dính người, ghen tuông, hơi điên, và giờ còn... xâm phạm quyền riêng tư."

Cậu nói rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại như muốn cầu xin:
"Nhưng nếu chị muốn em dừng lại... chị phải cho em biết... trong lòng chị... có em hay không."

Tối hôm đó, Minh Thư gửi mail từ chối một chuyến công tác ngắn hạn. Cô quay lại phòng ngủ, thấy Trình Lâm đang nằm dài trên giường cô, ôm gối chờ sẵn.

Cậu vùi đầu vào ngực cô khi cô nằm xuống, tay siết eo:
"Chị không đi à?"

"Ừ."

"Vì em?"

"Vì em ghen như chó điên," cô cười, cắn nhẹ vào vành tai cậu. – "Chị phải ở lại để dạy dỗ lại cún con nhà mình."

Trình Lâm cười khẽ, rúc sát vào hơn nữa:
"Vậy... tối nay chị phạt em đi. Phạt kiểu chị thích ấy."

———

Minh Thư có thể xử lý ba hợp đồng lớn trong một buổi sáng, có thể khiến cả phòng họp im thin thít chỉ bằng một cái liếc mắt, nhưng cô hoàn toàn bất lực với sinh vật đang ngồi trong lòng mình lúc này.

Trình Lâm, tóc hơi rối, tay ôm eo cô, mặt dụi vào cổ cô như mèo nhỏ dính người, khẽ cà mũi:
"Chị ơi... thơm em cái."

"Vừa hôn rồi."

"Cái đấy là hôn trán. Em muốn hôn môi." Cậu ngẩng đầu lên, môi bĩu nhẹ, mắt long lanh – biểu cảm không khác gì cosplay đáng yêu.

Minh Thư cầm cốc cà phê, liếc xuống.
"Lâm. Đây là văn phòng."

"Phòng chị, khóa rồi, ai vào được?" – Trình Lâm thản nhiên, tay luồn vào trong áo vest cô, đầu dụi tiếp. – "Chị không thương em nữa hả? Sáng giờ mới hôn có... mười mấy cái..."

"Em đếm?"

"Ừ. Mà còn thiếu hai cái sáng nay chị trốn đi họp không thơm em."
Cậu nói rồi hôn lên xương quai xanh cô một cái, thỏa mãn thở dài:
"Giờ được bù rồi"

Đến giờ nghỉ trưa, Minh Thư đang xem tài liệu thì Trình Lâm lại lò dò đi đến. Cậu vòng tay từ sau lưng ôm eo cô, cằm tựa lên vai.
"Chị ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy ăn em đi."

Thư quay lại nhìn cậu:
"Lâm."

"Ơ em nghiêm túc mà." – Trình Lâm cười cười, rồi đột ngột siết eo cô, hôn lên môi cô rất nhanh. – "Em thấy chị làm việc là em chỉ muốn... chen vào. Gặm một miếng. Để người khác nhìn thấy em ở trên môi chị."

Tối đó, khi về nhà, vừa mở cửa, cô đã thấy Lâm nằm sẵn trên sofa, mặc áo thun mỏng, tay dang ra như mời gọi:
"Hôm nay chị ôm chưa đủ chỉ tiêu đâu nha."

"Chỉ tiêu gì?"

"Ôm 10 lần, hôn 15 cái, vuốt tóc 6 lần, khen em 4 câu."

Minh Thư phì cười, đá giày ra, bước tới:
"Bị nghiện chị rồi à?"

Trình Lâm vòng tay qua cổ cô, kéo ngồi xuống lòng cậu:
"Chị là thuốc nghiện. Và em là kẻ nguyện cả đời vật vã trong thuốc."

———

Gần đây, Trình Lâm lạ lắm.

Thích ăn đồ chua, hay cau có bất ngờ, và thỉnh thoảng đang nằm ôm Thư thì đột nhiên... khóc. Không phải kiểu nức nở ầm ĩ, mà là nước mắt cứ chảy dài, mặt đỏ lên, môi run run như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minh Thư nhìn cậu một lúc lâu, rồi cầm điện thoại:
"Mai đi khám với chị."

"Khám gì..."

"Coi có phải... em mang thai không."

Trình Lâm mở to mắt, gần như chết lặng:
"Em...?

Phòng khám yên tĩnh, cậu ngồi trong lòng cô, tay siết vạt áo Thư như đứa trẻ. Đến khi bác sĩ xác nhận, giọng nhẹ nhàng: "Tuần thứ sáu rồi. Nhịp tim thai khoẻ, hormone ổn định. Chúc mừng hai người"

Trình Lâm quay mặt vào ngực Minh Thư, cả người  run lên: "Trong em có một phần của chị"

Minh Thư vỗ nhẹ lưng cậu, mắt hơi cay. Không ngờ một sinh vật dính người, yếu đuối như thế... giờ lại đang mang theo sinh mệnh nhỏ trong người.

Về đến nhà, cậu mệt, nằm cuộn tròn trong chăn, mắt hoe đỏ.
"Chị có giận không...?"

"Vì sao?"

"Vì em không giữ kỹ, nên dính bầu. Em... vô dụng quá..."

Minh Thư ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Người mang thai, là chị nuôi. Là bảo vật. Không được tự ti."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Cô cúi xuống, hôn lên bụng cậu – nơi vẫn còn phẳng lỳ, chưa có dấu hiệu gì – nhưng lại đang nuôi dưỡng điều thiêng liêng nhất.
"Chị sẽ bảo vệ em. Cả em và bé con. Dù là ai đụng vào, cũng không được phép."

———

Từ ngày phát hiện Trình Lâm có thai, Minh Thư... không còn là người phụ nữ lạnh lùng nơi thương trường nữa. Cô biến thành người yêu kiểu mẫu kiêm bảo mẫu thần thánh, với tôn chỉ:
"Bụng em có con chị, thì cả em lẫn con đều phải được nâng như nâng trứng"

Buổi sáng

Lâm chưa dậy, Thư đã lặng lẽ đặt khay đồ ăn nhẹ lên tủ đầu giường: bánh sandwich cắt vỏ, sữa hạt ấm ấm, trái cây cắt từng miếng nhỏ vừa miệng. Khi Lâm trở mình, cô ngồi xuống, vén tóc mái khỏi trán cậu, hôn nhẹ: "Công chúa của chị tỉnh chưa? Ăn sáng nhé?"

Cậu dụi đầu vào eo cô, tay quơ quào như mèo nhỏ: "Không muốn ăn... muốn chị hôn bụng em trước đã."

Thư cười, kéo áo cậu lên, hôn vào bụng còn phẳng lì ấy ba cái, rồi nói khẽ: "Con ngoan nha, ba ăn xong mẹ dẫn hai ba con đi chơi."

Cậu mới chịu mở mắt, ngồi dậy, dựa lưng vào gối, há miệng chờ đút: "Chị đút nha"

Buổi chiều

Thư làm việc ở nhà, nhưng cứ mỗi 45 phút lại ra phòng khách kiểm tra xem Lâm có uống đủ nước, có mỏi lưng, có cần đi vệ sinh. Có lúc Lâm ngồi xem tivi mà đột nhiên quay sang giận dỗi:

"Chị không ôm em. Cả tiếng rồi đó."

Thư lập tức gập laptop, bước tới kéo cậu ngồi lên đùi mình, cằm tì lên vai:
"Xin lỗi công chúa. Vòng tay chị đây."

Buổi tối

Lâm khó ngủ. Cậu trở mình hoài, môi chu lên:
"Chị kể chuyện đi... nhưng không phải truyện ma. Kể về bé con ấy."

Minh Thư ôm cậu từ sau, tay xoa bụng, giọng trầm ấm: "Bé con nằm trong bụng em, ngoan lắm. Mỗi lần nghe tiếng chị, chắc chắn sẽ đạp nhẹ một cái, bảo 'con nhớ mẹ Thư nè'..."

Lâm bật cười khúc khích, quay đầu hôn lên quai hàm cô: "Em cũng nhớ mẹ Thư."

Giai đoạn hormone tăng cao

Lâm hay cáu gắt, khóc lóc, đôi khi vừa ôm bụng vừa khóc:
"Chị không thương em nữa... chị đi làm cả ngày, bé con chỉ có mình em à..."

Thư sẽ thả cặp xuống, cởi giày, bước thẳng tới, quỳ gối bên giường, ôm chặt cậu và nói:

"Thương chứ. Thương nhất. Yêu em hơn cả con, hơn cả bản thân chị. Em không được khóc... sẽ ảnh hưởng bé con."

Rồi cô hôn từng ngón tay cậu, từng giọt nước mắt, đến khi Lâm nín, dụi đầu vào vai cô như mèo nhỏ vừa được vuốt ngược chiều lòng.

Minh Thư đi họp cả buổi sáng, đến trưa về nhà đã thấy Trình Lâm nằm dài trên sofa, chăn trùm kín đầu, chỉ để hở đôi chân gầy gầy mang đôi tất thỏ.

Cô vừa bước tới, cậu đã quay mặt vào trong tường.

"Công chúa của chị sao thế?" – Thư ngồi xuống, tay đặt lên eo cậu.
Lâm lắc đầu.

"Không vui à?"
Lại lắc.

"Vậy nói chị nghe đi, để chị làm công chúa vui lại nè."

Một lúc lâu, giọng Lâm rấm rứt vang lên từ dưới chăn:
"Chị khen cô thư ký mới là 'tinh tế'..."

"...Chị chỉ nhận xét công việc thôi mà?"

"Chị còn nói 'cô ấy chu đáo'. Chị chưa bao giờ nói em chu đáo."

Minh Thư bật cười khẽ, kéo chăn xuống, cúi hôn lên trán cậu:
"Vì em không cần chu đáo. Em chỉ cần nằm yên, để chị chăm thôi."

Lâm chớp mắt: "...Vậy em có gì giỏi?"

"Giỏi nhất là khiến chị mê mẩn đến mất kiểm soát. Mỗi lần thấy em ôm bụng đi chân đất trong nhà là chị muốn quỳ xuống thề nguyện luôn."

"Thề cái gì?"

"Thề sẽ đời đời kiếp kiếp nuôi em, đút em ăn, rửa chân cho em, và... hôn em ít nhất mười lần mỗi ngày."

Lâm cười tủm tỉm, nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi:
"...Mười một lần. Bắt đầu từ bây giờ."

Chiều đó, Lâm bám theo cô như cái bóng. Thư đang ngồi xem bản thiết kế, cậu lò dò đi đến, đặt tay lên bụng rồi ngồi hẳn vào lòng cô.
"Chị... em nghĩ em bị nghiện chị rồi."

"Ừ, chị biết."

"Nặng lắm ấy. Cứ ngửi thấy mùi nước hoa chị là tim em đập nhanh."

"Ừm."
Thư nghiêng đầu, hôn lên môi cậu một cái.

"Chị là tất cả của em."
Một câu sến rụng răng vang lên trong lúc Lâm dụi trán vào cổ cô.

"Chị là oxy của em."
Cậu hít một hơi, như thể Thư là không khí thật.

"...Vậy mà sáng nay chị hít thở chung phòng với người con gái khác."

Minh Thư bật cười, ôm eo cậu siết nhẹ:
"Ghen hả?"

"Ừm." – Cậu gật đầu, nhỏ giọng. – "Ghen lắm. Từ hồi mang bầu, em hay ghen, còn dễ tổn thương nữa. Hơi thở của chị cũng phải của riêng em."

Thư nhìn cậu, ánh mắt dịu lại như nước mùa thu:
"Vậy thì từ giờ... chị sẽ chỉ thở khi ôm em. Được chưa, công chúa của chị?"

Minh Thư hôm nay mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng cài kín cổ, váy bút chì ôm sát. Lâm vừa nhìn thấy chị bước vào là ánh mắt thay đổi – không còn là mèo con bám người nữa, mà là mèo ghen đang xù lông.

"Chị đi đâu về?"

"Gặp khách hàng."

"...Khách hàng hay người yêu cũ?"

Thư thoáng sững, ngẩng lên nhìn Lâm:
"Sao em hỏi vậy?"

Lâm đứng khoanh tay giữa phòng khách, mặc áo thun rộng của Thư, bụng hơi nhô lên dưới lớp vải. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản:
"Sáng nay chị trang điểm kỹ hơn mọi ngày. Chị xịt mùi nước hoa cũ. Chị còn chọn đôi giày mà trước giờ chỉ mang khi đi với người ấy."

Thư thở dài, bước tới, tay khẽ chạm vào má cậu:
"Em nhạy thật đấy."

"...Vậy đúng là người cũ?" – Cậu quay đi.

"Đúng. Nhưng chỉ là buổi họp. Anh ta ngồi cách chị ba mét, không có gì khác."

"Vậy mà chị vẫn cười."
Lâm khẽ nghẹn giọng. – "Cười kiểu mà mấy tuần nay chị chưa từng cười với em."

Minh Thư kéo cậu lại, ôm sát vào lòng.
"Không phải chị không cười với em. Chỉ là mấy hôm nay em hay buồn nôn, hay đau đầu, chị sợ làm phiền em."

"Chị nên làm phiền em." – Lâm ngước lên, mắt rưng rưng. – "Em là người yêu chị. Là người mang  thai con của chị. Là công chúa độc quyền."

Tối đó, Lâm nằm trong lòng Thư, tay ôm bụng.

Minh Thư cúi xuống hôn lên bụng cậu, thủ thỉ:
"Bé con của chị, ngoan nha... hôm nay gặp chuyện khó chịu lắm, nhưng nhìn bụng em là chị tan hết mệt rồi."

Lâm im lặng.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:
"...Chị hôn con nhiều hơn em."

"Hử?"

"Con chưa biết gì. Em thì biết hết. Vậy mà chị hôn nó mười lần, còn em... chẳng được cái nào."

Thư bật cười, kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay ôm từ sau lưng:
"Ừ, lỗi của chị. Để chị đền."
Cô hôn lên má cậu một cái.
"Hôn công chúa của chị."

Hôn trán cậu một cái.
"Hôn người yêu duy nhất của chị."

Hôn môi cậu rất sâu, đến khi cậu thở gấp trong ngực cô: "Và đây là... hôn người khiến chị mất kiểm soát, quên sạch quá khứ, không dám nghĩ đến tương lai – chỉ muốn yêu trọn kiếp này."

Lâm dụi đầu vào cổ cô, thì thầm:
"Con cũng là của em. Nhưng chị phải nhớ, con là sau em."

Thư bật cười khẽ.
"Vậy em là trước con?"

"Trước con, trước cả thế giới."

"...Và chị thì sau tất cả?"

"Không." – Lâm quay lại nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. – "Chị là tất cả."

———

Trình Lâm mặc áo khoác bầu rộng, bụng lùm lùm hơi nhô ra, hai tay ôm nhẹ phía dưới như thói quen. Hôm nay đi siêu âm định kỳ tuần thứ mười lăm, Minh Thư nhất quyết đòi đi theo, còn dặn từ hôm trước: "Không có chuyện để em vào phòng khám một mình, lỡ bác sĩ quá đẹp thì sao?"

Lâm lúc đó cười khanh khách, đáp đùa:
"Bác sĩ đẹp là em chụp hình gửi chị ngay cho biết đường mà ghen"

Thư không nói gì. Nhưng hôm nay, khi bước vào phòng khám, thấy bác sĩ quả thực... đúng kiểu "soái ca áo blouse" – gương mặt hiền, giọng nhẹ nhàng, nụ cười dịu như nắng sớm – thì chị đứng thẳng người hơn hẳn.

Trong lúc Lâm nằm trên giường khám, áo kéo cao để lộ bụng nhỏ, bác sĩ nhẹ tay bôi gel lạnh rồi cúi xuống siêu âm. Tay ông đặt nhẹ lên phần dưới bụng, mắt nhìn màn hình nhưng miệng vẫn nói với giọng dịu đến mức khiến ai đó đang khoanh tay đứng ở góc phòng suýt cắn nát môi.

"Bé con phát triển tốt lắm. Tim thai khỏe. Mẹ yên tâm nhé."

Lâm cười nhẹ:
"Dạ, cảm ơn bác sĩ..."

Bác sĩ lại còn cười đáp lại, ánh mắt nhìn sang gương mặt Lâm.
"Nụ cười mẹ cũng đẹp như con vậy."

Sau khi khám xong, bác sĩ còn lịch sự cúi đầu chào Minh Thư.
"Chăm sóc người yêu kỹ lắm đúng không? Vậy là mẹ bé con yên tâm rồi."

Thư chỉ gật đầu nhẹ, không cười, mắt lạnh tan băng.

Vừa ra khỏi phòng khám, Lâm còn đang hí hửng:
"Bác sĩ dễ thương ghê. Dịu như... chị phiên bản nhẹ nhàng ấy."

Không ai trả lời.

Chỉ có bàn tay của Thư đột ngột kéo mạnh cậu sát vào, rồi cúi đầu hôn lên môi một cách cực kỳ công khai, cực kỳ bá đạo. Hôn xong, chị mới nói khẽ bên tai:
"Dịu cái gì? Em là của chị. Không ai được đụng vào, không ai được khen, không ai được nhìn lâu quá ba giây."

Lâm đỏ bừng mặt, mắt tròn xoe:
"Chị... ghen hả?"

"Ừ."

"Ghen thiệt á?"

Minh Thư cúi sát hơn, thì thầm:
"Ghen tới mức muốn về nhà trói em lại, đắp chăn lên, để không ai nhìn thấy được bụng em nữa."

Lâm vừa hoảng vừa sướng.
"...Vậy em có được hôn chị không? Em thích người ghen lắm."

"Không." – Thư cúi xuống, đặt tay lên bụng cậu, thì thầm như ra lệnh- "Hôm nay chỉ chị được hôn. Em với bé con- cả hai đều là của chị"

Chiều hôm sau, Trình Lâm cầm điện thoại lướt xem mấy bài viết về thai giáo. Cậu vờ như tình cờ đọc to:

"Người ta bảo mẹ bầu thường dễ mệt mỏi, cần được nghe lời khen mỗi ngày. À... bác sĩ hôm qua có nhắn tin dặn dò em kỹ lắm đó."

Minh Thư đang pha sữa cho cậu, tay khựng lại.

"Ừ. Còn gì nữa?"

"Còn bảo nếu có gì không khỏe thì gọi trực tiếp, không cần qua lễ tân."

Minh Thư quay đầu lại, mắt vẫn bình tĩnh.
"Em có định gọi không?"

Lâm nghiêng đầu, chống cằm cười:
"Không biết nữa... nếu chị mà không khen em trong vòng mười phút tới thì em suy nghĩ nha."

Thư bước tới, đưa ly sữa rồi cúi sát, môi gần như dán vào vành tai cậu:
"Em chỉ cần nhớ một điều – khen em là quyền của chị. Khen ai khác là tội nặng."

Lâm đỏ mặt.
"Chị đang ghen thật á?"

"Còn không thì sao?"

"...Thích quá."
Cậu nhào vào ôm cổ Thư, nũng nịu cười toe:
"Chị cứ ghen suốt đi. Em sống bằng ghen tuông của chị đó."

Tối đó, Lâm đang nằm gác chân lên đùi Thư thì đột nhiên bật dậy.

"Chị! Nó đạp! Bé con đạp lần đầu á!"

Thư sững người, vội đưa tay đặt lên bụng cậu, mắt bỗng dịu hẳn: "Ừ... chị cảm nhận được rồi."

Một thoáng im lặng.
Rồi Lâm nhìn Thư, mắt ngấn nước nhưng miệng lại trề ra dỗi: "Chị cảm động quá trời vậy... vì con à?"

"Ừ. Nó đang lớn từng ngày trong em. Là máu thịt của chúng ta..."

Lâm cụp mắt.
"...Còn em thì sao?"

Thư ngẩng lên, nhìn cậu vài giây. Sau đó kéo cậu lại, ôm sát vào lòng, bàn tay luồn vào tóc cậu vuốt nhẹ.

"Con là tương lai. Còn em – em là hiện tại của chị. Là người chị chạm vào mỗi ngày, nhớ nhung mỗi giờ, và nếu không có em, thì dù có bao nhiêu đứa con, chị cũng chẳng sống nổi."

Lâm cắn môi dưới.
"...Em muốn chị hôn em thay vì con."

"Được."
Thư nghiêng đầu, hôn lên trán.
"Hôn người em chị thương nhất."

Hôn lên môi, lần này sâu và dịu dàng.
"Vì người chị yêu, chị có thể ghen với cả thế giới.
Và nếu em ghen... thì chị sẽ hôn cho đến khi em không còn nghĩ đến ai khác ngoài chị."

Lâm mỉm cười rưng rưng:
"...Chị làm được luôn á."

"Chị là mẹ của con em.
Nhưng trước hết, chị là người yêu của công chúa nhỏ này."

———

Thư đưa Lâm đi spa bầu dưỡng thai. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, xinh xắn, giọng ngọt như đường phèn. Cô ta vừa giúp Lâm ngồi xuống ghế đã dịu dàng bảo: "Bụng khách tròn xinh quá... giống như bụng mình lúc năm tháng rưỡi á."

Rồi đặt tay lên bụng Lâm để kiểm tra, mỉm cười:
"Bé con chắc là con trai, nhìn bụng đẹp ghê."

Minh Thư đứng bên cạnh, nãy giờ im lặng, mắt bắt đầu tối lại.

Khi cô nhân viên vừa cúi xuống định giúp Lâm chỉnh gối, Thư nhẹ giọng: "Cảm ơn chị, từ đoạn này tôi lo được rồi."

Cô nhân viên hơi bối rối nhưng vẫn lịch sự rút lui. Sau đó, Thư ngồi xuống, tự tay đặt gối kê lưng cho cậu, xoa bụng, thì thầm: "Người ta đẹp thì mặc kệ, nhưng đụng vào em là không được. Nhất là khi em đang thơm thế này."

Lâm ngước lên cười ngây thơ:
"Chị ghen thật hả?"

"Rồi em sẽ biết chị ghen đến mức nào nếu còn ai khác chạm vào bụng em lần nữa."

———

Một hôm Minh Thư về nhà lúc 11 giờ đêm. Vừa bước vào cửa, đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ có bóng lưng Lâm nằm quay đi, chăn trùm kín tới cổ.

Thư bước lại gần, đặt tay lên lưng cậu.
"Em ngủ rồi à?"

"...Không."

"Giận à?"

Lâm im lặng. Một lúc sau mới lí nhí:
"Chị đi làm về, không nhắn tin. Em lo. Rồi em nghĩ... chắc chị hết thương em rồi."

Minh Thư ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nói sát tai: "Chị không nhắn vì chị đang chạy nước rút để nghỉ hẳn một tuần để ở cạnh em."

Lâm im lặng, rồi quay người lại, chôn mặt vào ngực chị.
"...Lần sau chị về muộn, chị phải nói. Em không cần chị đi làm quá sức. Em chỉ cần chị ở cạnh."

Tối hôm đó, sau khi dỗ dành đủ kiểu, Lâm chủ động ngồi dậy, nhìn Thư bằng ánh mắt long lanh:

"Chị này... hôm nay em muốn được yêu như trước kia."

Thư vuốt ve gò má cậu, khẽ hỏi:
"Chắc không? Cơ thể em đang yếu."

"Em chắc. Em chỉ... nhớ cảm giác đó. Khi chị để em nằm dưới, khi em là người được 'yêu' như đúng nghĩa."

Thư không nói gì. Chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Đệm được lót thêm gối mềm. Gel dưỡng được làm ấm. Động tác của chị dịu dàng, chậm rãi như vuốt ve trái tim.

Lâm nằm nghiêng, tay ôm lấy bụng, miệng khẽ rên vì xúc cảm lẫn nhạy cảm hormon. Thư hôn nhẹ lên gáy cậu, thì thầm: "Công chúa của chị. Đêm nay chị sẽ yêu em theo cách em thích – nhưng chỉ khi em hứa không bao giờ nghi ngờ tình cảm của chị nữa"

Lâm nắm lấy tay chị, giọng nghẹn ngào:
"Em hứa. Em là của chị. Từng nhịp tim, từng giây phút... vì chị mà tồn tại."

———

Lâm vừa sinh, mồ hôi còn chưa khô, mùi thuốc sát trùng và mùi máu còn vương trên da. Bé con được y tá đưa lại, Thư là người đón lấy đầu tiên, ôm vào ngực, mắt rưng rưng nhìn sinh linh bé xíu vừa ra đời.

"Chào con. Cảm ơn con... đã đến với chúng ta."
Thư hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, rồi cúi xuống khẽ chạm mũi.

Lâm nằm trên giường, vừa thở dốc vừa nhìn, cười khẽ – cho đến khi...

"...chị chưa hôn em."

Thư quay lại.

"Gì cơ?"

"Chị hôn con trước. Em mệt gần chết, khóc muốn xỉu, vậy mà chị... hôn con trước."
Giọng cậu khàn nhưng đầy tủi thân. Mắt long lanh nước.

Thư sững lại một giây, rồi cười nhẹ.
"Em đang ghen với con ruột mình hả?"

"Ờ. Em có quyền."

Thư bước lại, nghiêng người hôn lên môi cậu – thật lâu và dịu dàng.
"Xin lỗi, công chúa của chị. Lúc đó chị mừng quá. Nhưng chị quên mất... Trước khi em là mẹ của con, em là người yêu của chị. Là người chị muốn yêu, muốn hôn, muốn ôm – suốt cả đời."

Lâm mỉm cười:
"...Thế thì giờ hôn nữa đi. Em không nhường đâu."

———

Sau khi Lâm sinh, Thư trông tiều tụy hơn thường ngày. Mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cơ thể mệt mỏi vì phải lo đủ thứ – từ lịch khám của Lâm, đến sữa cho bé, đến giấy tờ bệnh viện.

Lâm phát hiện Thư hay ngồi thừ người ra nhìn vô định. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, thấy Thư đang lặng lẽ ngồi ngoài ban công, tay siết chặt mà không nói một lời.

"Chị..."

Thư giật mình quay lại.
"Em không ngủ à?"

Lâm khoác áo ra ngoài, ôm lấy chị từ phía sau, giọng nhẹ như gió:
"Chị có thể gục một chút. Nhưng không được biến mất khỏi em."

Thư không trả lời. Chỉ siết tay cậu.
"Em còn chưa hết mệt mà."

"Em sinh con, không phải sinh ra để mất chị."

Lâm vòng tay trước ngực Thư, tay nhỏ đặt lên ngực chị, nơi trái tim vẫn đang đập.

"Chỗ này nè. Chị còn yêu em không?"

"Có."

"Vậy thì đừng cố làm mẹ mạnh mẽ nhất. Em cần chị là người yêu của em trước đã."

Thư cuối cùng cũng vỡ oà, ôm lấy Lâm, chôn mặt vào vai cậu. Lần đầu tiên sau bao ngày, chị cho phép mình khóc.

Và Lâm – công chúa mảnh khảnh ấy – là người siết chặt chị lại trong vòng tay, thì thầm:
"Chị từng yêu em khi em yếu đuối. Giờ tới lượt em yêu chị bằng tất cả mạnh mẽ em có."

———

Cuối tuần, cả nhà kéo nhau đi nghỉ ở resort sát biển. Không khí trong lành, trời trong nắng nhẹ, bé con được hơn 9 tháng tuổi, bắt đầu bập bẹ được vài từ.

Lâm mặc sơ mi rộng, chân mang dép lông, bế bé con đi lòng vòng trong vườn dừa. Cậu cười rạng rỡ, mặt mũi sáng bừng như thiên thần.

"Bé con, nói 'mẹ' thử xem."

Đứa bé ngậm tay, ngẩng lên nhìn, rồi đột nhiên...

"Mẹ."

Lâm tròn mắt.
"Ơ... nói lại, nói lại đi con! Mẹ!"

"Me... me..."

Thư đang đi phía sau, tay cầm khăn ướt, nghe vậy thì đứng khựng lại. Nhìn con mình, rồi nhìn người yêu, cảm xúc trong mắt xoắn xuýt giữa tự hào và... bị phản bội.

Lâm hí hửng bế bé quay lại:
"Chị nghe chưa! Con biết nói rồi, gọi 'mẹ' rồi nè!"

Thư mỉm cười.
"Ừ. Giỏi quá ha. Mà... gọi ai?"

"Chắc gọi em đó. Em hay dạy nó, chắc nó nhớ giọng em."

Thư cúi người đón lấy bé, mặt vẫn tỉnh rụi:
"Cũng có thể. Tại ai ở nhà ôm nó suốt, chiều nó muốn chết."

Lâm nhướn mày:
"...Chị đang giận con á?"

"Chị giận với cái người được gọi là 'mẹ' trước chị."

Lâm bật cười, đuôi mắt cong lên, môi đỏ mọng như trái dâu.

"Vậy chị tính sao? Phạt em hả?"

Thư ôm bé con giao lại cho bà giúp việc, kéo Lâm về phòng: "Không phạt. Nhưng tối nay chị phải nhắc cho công chúa nhớ ai là mẹ thật sự của bé con."

Lâm nằm trên giường, chăn mỏng phủ ngang bụng. Gò má hồng vì rượu vang, tay luồn dưới gối, mắt lấp lánh trong bóng tối.

"Chị còn giận không?"

Thư ngồi xuống mép giường, vuốt tóc cậu.

"Còn."

"Vậy chị muốn em làm gì?"

Thư cúi sát, giọng trầm hơn mọi khi:
"Muốn em nằm dưới thân chị như trước kia. Muốn em là người nhớ cho rõ – ai là mẹ của bé con."

Lâm nhìn chị vài giây, rồi kéo chị nằm xuống, đổi vai trò. Dáng người mảnh khảnh nhưng từng động tác đều thành thục.

"Chị không cần giận con. Tại vì con gọi em là mẹ,
Còn chị..."

Lâm thì thầm sát tai chị:
"Chị là người em yêu. Người em muốn cùng đi đến cuối đời. Là mẹ của con em – và là tình nhân độc nhất của em."

Thư rên nhẹ. Tay bấu vào ga giường.

"Công chúa à... chị chịu thua em."

Lâm mỉm cười.
"Không. Chị không cần chịu.
Chị chỉ cần nhớ – 'mẹ' là để bé con gọi.
Còn chị, em chỉ muốn gọi là... của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com