Dazaku
Dazai lặng nhìn nơi bầu trời đêm qua cửa kính, nó mờ ảo dần trong tầm mắt vì đầu óc hắn vô định chẳng biết nghĩ gì nhìn gì, gương mặt đờ đẫn hiếm thấy và sẽ thật tồi tệ nếu tên lùn mã tử kia chứng kiến, chắc chắn chuyện này lại bị đem ra trêu chọc đến chướng tai, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Hắn chẳng biết bản thân đang ngắm nghía thứ gì khi tay chống cằm nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài trời dù đầu óc và tầm mắt sớm nhạt nhòa đi vì dòng suy nghĩ rối bời, tới khi trượt tay suýt lại đập đầu vô tường mới sực tỉnh mà tặc lưỡi một tiếng, đứng dậy đi đến chỗ treo đồ mà nhanh tay lấy áo khoác đen quen thuộc choàng lên cơ thể.
"Thế giới này thật tẻ nhạt khi có lẽ chúa lại ruồng bỏ tôi"-
Cuộc đời Dazai vốn là một ẩn số khi gần như mọi thứ anh ta muốn lại khó khi có được. Tẻ nhạt tới mức, mục đích sống cũng chẳng không..nhưng mà hắn vẫn kiên trì, tìm kiếm nó..tìm kiếm một người cho hắn thứ hắn khao khát đang không ngừng gặm nhắm sự kiên trì đấy, vô vọng quá..hắn muốn bỏ cuộc.
"Cuộc sống này không phải là chuyện bản thân muốn là được, chỉ có sự kiên trì và quyết tâm thì mới được"-
"...tôi chưa đủ kiên trì sao, quyết tâm tôi còn ít hửm?"-
"Cậu đâu muốn chết, cậu chỉ là đang đợi thôi..một người có thể ôm lấy cậu mà sưởi ấm, đem sự vô sắc làm muôn màu"-
"Haha...thật nực cười nhưng được rồi..tôi mong là có người sẽ xuất hiện như cách anh nói, Odasaku-kun"-
*Dù những thứ tôi muốn sẽ khó lòng có được*-
_
Port Mafia về đêm tĩnh lặng như một căn nhà ma ám không người ghé thăm vài năm qua, không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng chân đi xuống sàn |lạch cạch| có phần quỷ dị. Dazai không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, nếu như có quỷ ma thật thì đó chẳng phải là chính hắn sao, con quỷ ranh mãnh nhất hiện tại.
|Ting|
Âm thanh chuông báo điện thoại reo lên trong túi quần đen, Dazai hắn dừng một chút để lấy điện thoại ra xem, thầm nghĩ chắc Mori-san nhắn về nhiệm vụ. Mở lên vào hộp thư là tin nhắn gửi từ tên lùn hắn luôn ghét, láo lếu đến khó chịu nhưng không thể phủ nhận rằng khi vào việc thì 2 người rất ăn ý.
'Mori-san nhắn về nhiệm vụ cần làm gấp, nhờ ta nhắn hộ.Ta đã gửi bản thông tin rồi, hoàn thành cho tốt vào..con cá thu chết tiệt'
'không cần nhắc ta, tên lùn mãi chưa cao'
'muốn ăn đá hả thằng chó?'
Nhếch nhẹ mép sao khi chọc được cho tên Chuuya cọc thì hắn cũng nhanh chóng di chuyển đến nơi được chỉ định, nhiệm vụ suôn sẻ tới mức hắn cũng phải dừng lại ngồi trên tảng đá ngắm nhìn trăng sáng trong khi dưới chân là nhiều cái xác la liệt như muốn xếp chồng lên nhau.
|Loạt xoạt|
Tiếng lá cây liên tục va vào nhau cùng với một cơ thể nhỏ bé đang lao nhanh tới và đứng trước mặt Dazai, đôi mắt đỏ màu máu thẫn thờ như con thú hoang đang mất kiểm soát nhìn hắn. Thầm thở dài một tiếng vì lại có một tên khác tới mà quay đầu lại nhìn thì bất ngờ nhẹ khi trước mắt là một cậu bé khoảng 13-14 tuổi đang đứng trước mặt, sát khí tỏa ra không khỏi khiến hắn thích thú mà chống cằm cười nhẹ.
"Ngươi là tên khốn nào, cũng là đồng bọn với đám súc sinh kia sao?"-
"Đồng bọn mà lại đánh chết hết à, có lộn không nhóc?"-
"Đừng có nhờn với ta"-
"Rashomon!"-
Như một cơn bùng phát, cái thứ như mảnh vải đen tuyền lao tới với tốc độ nhanh như muốn phá tan cơ thể của Dazai lại dễ dàng bị hắn dùng siêu năng lực của mình vô hiệu hóa. Như một cú sốc không thôi, cơ thể của đứa nhóc cứng đờ mở to mắt nhìn con người trước mặt giờ đã nhảy khỏi tảng đá mà từng bước lại gần.
"Có tố chất đấy, nào muốn đi theo ta không?"-
"Ngươi là cái thá gì mà ta phải đi theo ngươi"-
"Khu ổ chuột nhỉ, đám người này mới giết bạn nhóc đúng không?"-
"S..sao ngươi biết"-
"Ái chà, đoán thôi"-
"Ngươi rốt cuộc là ai..?"-
"Dazai, Dazai Osamu"-
"Đi theo ta, ta sẽ giúp người mạnh lên để ngươi có thể bảo vệ người thân cuối cùng"-
"...ta.."-
"..."-
"Ngươi có thể cho ta mục đích sống không?"-
"Có thể, chỉ cần nắm lấy tay ta"-
Dazai nhẹ nhàng đưa tay của bản thân ra trước mặt nhóc bé, đối phương chần chừ một lúc rồi cũng cẩn thận nắm lấy tay người kia để được dắt về, cả em gái Gin của cậu. Chỉ là nhóc nhỏ không biết, điện ngục này qua điện ngục khác cũng như nhau cả thôi, chỉ là tốt hơn một chút nhưng cũng tệ hơn một chút.
_
2 năm luyện tập ròng rã, cảm giác như cơ thể sớm đã vượt qua giới hạn từ lâu, sức khỏe cũng dần suy yếu nhẹ vì cường độ huấn luyện tàn bạo khắc nghiệt, đem đứa nhóc như tờ giấy trắng mà vò nát nhúng mực rồi xé toạc không thương tiếc, chỉ có chính chủ lại yên lặng chịu đựng âm thầm đem từng mảnh vụn nhỏ rời rạc gắng xếp lại với nhau, xếp đến khi cảm xúc chai sạn từng cơn trông thấy.
Căn bệnh phổi sớm đã được phát hiện nhưng như vậy có đủ để lấy lòng thương xót của Dazai không?...không, chỉ nhận được sự lạnh nhạt đến đau thấu tâm can của một người trò. Đau quá..từng cơn ho ập tới, ngày càng trở nặng với vị rỉ sét xuất hiện trong vòm miệng, cổ họng khô rát râm ran khó chịu không ngừng khi phải liên tục nén ho.
Đến khi hắn rời đi, để đứa nhóc thuở nhỏ ban nào đã không thể là một đứa trẻ 16t chơi đùa tận hưởng cuộc sống, để cái tuổi thơ vui buồn lẫn lộn làm cho nên người. Chỉ có cái quá khứ đen ngòm bao bọc nó, để sự u tối nuốt chửng nó, để đôi bàn tay trắng guộc bấu chặt vào cái ánh sáng của bản thân, thế giới của bản thân...
Xa quá..nó tắt rồi, đừng mà..đừng mà...xin người thưa chúa..xin người đừng lấy ánh sáng của con đi, xin người đừng để con rời xa anh ấy...lạy chúa của con..
Sao hắn lại có thể rời đi như thế, sao lại có thể bỏ cậu đi như thế, cậu không tốt sao hay cậu quá yếu đuối, xin người hãy nói cho tôi biết đi..thế giới của tôi có sắc vì người rồi lại úa tàn vì người, xin người hãy cho tôi nghe lý do hãy an ủi trái tim đầy vết xước này, xin người đừng bóp nó..đau quá
"Dazai-san..đừng đi, làm ơn..."-
tại sao vậy...có thể quan tâm tôi chút không Dazai-san..làm ơn...Akutagawa sẽ ngoan mà....
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com