Yellow Rose
Tôi dắt tay một đứa trẻ có mái tóc vàng và làn da bánh mật giống hệt với ai kia, dẫn nó từ trường về nhà. Theo thói quen, đứa trẻ đó lại dừng chân ngay trước hiệu hoa nhỏ dọc đường. Chủ tiệm hoa nhìn thấy nó liền tươi cười vẫy tay, nhưng khi cô nhận ra sự có mặt của tôi, nụ cười đó liền vụt tắt, thay vào đó là vẻ dè dặt khó hiểu.
Nhà tôi, không, nhà chúng tôi cách nơi đây không xa lắm. Chỉ là tôi ít khi đi dạo nên không mấy ai biết mặt mình. Còn đứa trẻ này, ai cũng quý nó.
Nó là con trai, nhưng thích hoa và những thứ sặc sỡ.
Xanh, đỏ, hồng, vàng,... những cái giá đỡ treo đầy các lẵng hoa hồng đủ thứ màu sắc. Đứa trẻ đó nhón chân, tay nó vớ bừa lấy một bông hoa hồng đỏ. Nhưng trước khi đầu ngón tay kia rỉ máu, tôi đã kịp ngăn nó lại, mắng vài câu, rồi mắt nó ươn ướt, khóc òa lên.
Nữ nhân viên giúp tôi dỗ nó, nhưng có vẻ không có hiệu quả. Tôi nói nó vài câu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xắn đó, tôi nói.
"Cháu có nhìn thấy bàn tay mình không? Thật dễ thương biết bao."
Đứa trẻ tròn mắt nhìn tôi, nó vẫn chưa hiểu gì hết.
Tôi xòe bàn tay của mình ra, so với tay nó. Chính bản thân mình cũng nhận ra, bàn tay tôi to gấp năm lần nó. Ngón tay thô, dài, khô và nứt nẻ. Vài đốt tay còn sưng vù, chai sạn vì cầm súng quá nhiều. Lòng và mu bàn tay của tôi lấm tấm vài vết sẹo, vết may cũ do bị đạn sượt qua, vết bỏng do dầu bắn,... Gân tay cũng nổi lên, xanh lè. Còn bàn tay đứa trẻ đó thì nhỏ nhắn, mềm mại. Từng ngón tay "mập ú", không một vết chai sạn. Nó đột nhiên nắm lấy ngón tay trỏ của tôi, phồng má nũng nịu.
"Tay chú Akai xấu quá..."
Tôi bật cười thành tiếng.
"Nếu như cháu chạm vào đó thì bàn tay con coi chừng sẽ xấu như chú đấy."
Nó giật bắn mình, rụt cổ lại và nắm lấy tay tôi.
Thấy thế, tôi lại cười. Nhưng thứ tôi cười ở đây không phải là vì vẻ mặt sợ sệt của đứa trẻ này, mà là vì phản ứng. Nó chê tay dơ, tay xấu nhưng vẫn nắm lấy thật chặt. Có lẽ, nó đã quá quen với bàn tay này rồi.
Tôi dịu dàng hỏi, "Trong số những bông hoa hồng ở đây, cháu thích bông nào nhất?"
Nó rụt rè đáp, "Cháu thích bông đó đó."
Đứa trẻ chỉ tay vào một bó hoa hồng đậm. Tôi thấy thế, nheo mắt hỏi, "Thế cháu có biết ý nghĩa thật sự của hoa hồng đậm không?"
"Ý nghĩa?" Nó nghiêng đầu, xoáy sâu đôi mắt ngây thơ đó vào tôi.
Tôi chậm rãi giải thích, "Nó có nghĩa là sự biết ơn. Cũng là một cách hay nếu như cháu tặng bông hoa này cho ai đó để thay lời cảm ơn. À đúng rồi, nghe nói nó còn có nghĩa là người đẹp kiêu kỳ nữa."
Gò má đứa trẻ bỗng đỏ lên, nó chỉ tay lia lịa về phía bông hoa hồng màu vàng, "C-Còn cái này, cái này thì sao hả chú Akai?!?"
Nhìn vào bông hồng vàng nó chỉ, tôi đột nhiên khựng lại.
Trong lòng tôi bỗng nhói lên cảm giác đau đớn, bùi ngùi. Vốn dĩ, cành hoa kia có tội tình gì đâu.
"Nó... có nhiều ý nghĩa lắm."
Chỉ là...
Nó khiến tôi nhớ về một người.
Một người tôi từng yêu bằng cả trái tim.
"Vậy nó là gì vậy?" Đứa trẻ nôn nóng.
"Nó có nghĩa là một tình yêu kiêu sa đầy rực rỡ, mà nó còn là loài hoa của tình bạn. Nó còn nhiều ý nghĩa khác nữa."
"Còn gì nữa ạ, kể tiếp đi chú." Nó lắc lắc tay tôi. Ánh mắt đứa trẻ sáng rực đầy ngưỡng mộ.
Nhưng đáng tiếc thay...
"... Chú hết nhớ rồi..."
Là sự chia ly và tình yêu tan vỡ.
Tôi quan sát đứa trẻ. Đôi mắt nó xanh trong veo như bầu trời mùa thu. Mái tóc vàng óng đung đưa nhẹ trong gió. Gương mặt sáng sủa, thông minh cùng làn da bánh mật đặc trưng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để tôi nghĩ đến cậu ấy...
Cậu ấy...
Người tôi yêu.
Và cũng là người bỏ lại tôi và đứa trẻ này ở quá khứ.
"Tohru này..."
"Vâng ạ?"
Cảm giác hiến dâng cho một người nào đó cả trái tim là như thế nào?
Sẽ thật tuyệt vời nếu như họ nhận lấy trái tim đó và trân trọng suốt đời.
Còn nếu không thì sao?
Đó là cảm giác chết tiệt nhất thế gian!
"Cháu có biết ba cháu nợ chú cái gì không?" Tôi nheo mắt, vô thức hỏi.
"Gì cơ ạ?"
"Một tình yêu đích thực."
Tôi đã định nói thế, nhưng rồi lại thôi.
"Cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi chú đúng chứ?"
Trong một chút sơ sẩy, tôi đã vô thức nói ra tiếng lòng của mình. Trái tim tôi đang đập tung lên, thứ cảm xúc đau buồn đó đang phá hủy dần những tế bào thần kinh và những suy nghĩ sáng suốt.
Đứa trẻ đó đáp lại bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Nó không biết phải trả lời thế nào, "Chú..."
Tôi vội vã lắc đầu, dù gì điều này cũng không nên nói với trẻ nhỏ, "Không có gì đâu. Cháu có biết loài hoa này có ý nghĩa là gì không?"
Tôi chỉ tay vào bông hoa hồng đỏ.
Tohru lắc đầu, "Cháu không biết."
Tôi chậm rãi giải thích, "Cái đó nghĩa là tình yêu lãng mạn. Người ta hay tặng hoa hồng nhau để biểu hiện tình yêu thương đấy. Nhưng những chuyện này trẻ con như cháu chưa hiểu được hết đâu, lớn lên một chút chú sẽ nói tiếp."
"Ôi!" Đôi mắt đứa trẻ sáng lên, nó nắm lấy tay tôi, lắc lắc, "Cháu cũng có thể tặng cho chú một bông đúng chứ?"
"Ờ thì..."
Chưa kịp trả lời, Tohru đã vội buông tay tôi ra, nó rút vài đồng lẻ từ túi áo, chạy vào tiệm bảo nữ nhân viên gói một bông hồng đỏ vào giấy bóng. Rồi đứa trẻ chạy ra, nó đứng trước mặt tôi, nói thật to.
"C-Chú Akai!" Nó đưa cành hoa hồng đỏ về phía tôi bằng hai tay, gò má đỏ bừng. "Cháu tặng chú đấy!"
Tôi đứng đực ra vài giây. Mãi cho đến khi nó lên tiếng, tôi mới tỉnh ngộ.
Đôi mắt tôi nheo lại, cơ mặt giãn ra. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tohru.
Gương mặt nó đỏ ửng lên khi bàn tay tôi vừa chạm vào mái tóc vàng óng mượt. Đôi mắt nhắm chặt vì thích thú, Tohru ngoan ngoãn để tôi xoa đầu. Biết rồi... Nó chê tay dơ, tay xấu nhưng nó vẫn yêu bàn tay ghê rợn ấy.
Tôi đón nhận lấy bông hoa hồng đỏ... Thứ mà tôi nghĩ rằng đến cuối đời mình sẽ không bao giờ nhận được nữa.
Ba cháu rời bỏ chú, rời bỏ cháu để đi tìm cuộc sống mới.
Có lẽ, ba cháu chẳng muốn quay trở về gặp chú đâu.
Nhất định, cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi chú như cách ba cháu đã làm đâu đúng không?
Chú không phải ba cháu, cũng chẳng có cùng máu mủ ruột thịt gì. Nhưng chú thương cháu lắm, thương như cách chú thương ba cháu vậy. Đó chính là nguồn gốc của cái tên "Furuya Tohru".
Cảm ơn Tohru... vì đã xuất hiện trong cuộc đời chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com