Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Tuổi mười bảy tuổi ôm hoài bão và ước mơ "

Lâm Mặc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Chăng nhớ tại sao lại về được đến nhà. Chỉ thấy bản thân không mặc quần áo còn có nam nhân nằm cạnh cũng không mảnh vải che thân .

- AAAAAAAAAAAAA

Cậu thẳng cẳng đạp anh xuống không suy nghĩ gì. Vội vàng lấy chăn ôm quấn quanh người ngồi trên giường chỉ tay vào người kia mà không ngừng mắng chửi.

- Anh với tôi . Hôm qua . Lưu Chương !!!!!

- Anh đây làm sao phải hết hồn như thế ?

- Anh sao lại ở đây ? Không phải là anh đang ở bên Mỹ sao?

Người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường nhởn nhơ mà đùa cợt.

- Để xem nào , nếu bây giờ anh nói về đây vì em thì em có tin không ?

- Nếu em nói là em tin thì anh có tin là em nói thật không ?

- Có chứ .

- Thế thì em tin đó . Nhưng em vẫn hơi bị giận đó . Năm đó anh đi mà không nói với em . Anh có biết là em đã khóc nhiều như nào không ? Khi nghe tin anh đi du học rồi từ Kha Vũ anh biết là em giận như nào không ? Anh định dùng cách gì để đền bù cho em đây ?

- Anh có nói lời từ biệt nhưng em không nghe thấy thôi. Ạn cũng biết là em giận như thế nào , em khóc nhiều ra sao . Anh cũng giống em thôi anh cũng đã khóc rất nhiều. Bảy năm bên đấy anh không quen một ai . Tất cả mọi người đều là hợp tác cả. Bây giờ coi nhu cũng có chút tiền tài trong tay. Mới dám quay lại đây dùng cả đời anh để đền bù cho em . Vậy em sẽ cho anh thêm cơ hội chứ ?

- Không có cho anh đâu. Hôm nay em phải đi xem mắt rồi . Không có ở đây nói chuyện với anh.

- Thế người ta hẹn em mấy giờ ?

- Hình như là 8 giờ ?

- Bây giờ gần 10 giờ rồi. Em không gọi đổi lịch hẹn xuống buổi chiều đi .

- À , ừ nhỉ .

Lâm Mặc với lấy điện thoại ấn vào số điện thoại mà mẹ mới gửi cho mình. Lạ thay người bắt máy lại là tên đang ngồi kia.

- Alo , 10 giờ rồi đó. Sao cậu chưa tới thế ?

Lâm Mặc cũng chẳng vừa, anh nói câu nào ,cậu đáp lại câu đó.

- À , tôi gọi để nói là chắc tôi hủy hẹn thôi. Tôi có người yêu rồi . Không thể đi xem mắt được .

Câu trả lời ấy thành công biến gương mặt kia trở nên xám xịt . Ha! Thật thú vị nha.

Anh cúp máy không nói lời nào trực tiếp ấn người cậu xuống . Cậu trên miệng vẫn nở một nụ cười thách thức anh.

- Có người yêu ? Là ai?

- Anh hỏi làm gì ?

- Để anh mang nó đi thăm ông bà luôn.

- Thế anh vừa bảo cho anh cơ hội bây giờ nói thế này à ?

Đứng hình mất 5 giây , rồi đột nhiên anh ôm cậu vào lòng thơm khắp gương mặt cậu. Nhưng đột nhiên cậu lại đẩy anh ra , nghiêm túc nói :

- Yêu Lâm Mặc 25 tuổi không có giống yêu Lâm Mặc 18 tuổi đâu. Anh biết không ?

Lưu Chương bày ra gương mặt khó hiểu nhìn về phía cậu.

- Thứ nhất , anh phải nuôi em . Mặc dù em có công ăn việc làm ổn định, dư dả rất nhiều nhưng mà em vẫn thích dùng tiền của anh cơ . Được không .

- Tất nhiên là được. Anh cố gắng gây dựng cơ ngơi như bây giờ để làm gì cơ chứ .

- Thứ hai , phải chiều em , phải cưng em . Không được đổ thừa cho em. Phải đưa đón em đi làm , phải theo ý em . Em bào không được uống rượu là không được uống nghe chưa.

- Nhưng anh phải tham gia hội nghị nên uống là điều không tránh được.

- Thì cũng chỉ được nhấp môi thôi. Được không

- Được chứ .

- Thứ ba , em giận phải dỗ em không được giận lại em . Thứ tư là kết hôn phải có giấy chứng nhận , phải có nhẫn , phải công khai. Thứ sáu là phả chuyển ra biệt thự của anh. Em là kẻ ham tiền đó anh có yêu được hôm ?

Cậu vòng tay lên ôm cổ anh , anh cũng thuận thế vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng mình .

- Được . Đều nghe em hết.

Hai người trao nhau nụ hôn ,nụ hôn chứa đầy những sự nhớ nhung suốt 7 năm qua .

" Tuổi 17 năm ây ta mất nhau hẹn vào một ngày của 7 năm sau cùng chung một mái nhà "

By Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com