Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ Dạ x Thế Tử

Bộ Dạ x Thế Tử.
Tiêu đề: Bỗng một ngày Thiếu Khanh muốn cùng ta ngồi tù.

.

Hoàng hôn buông xuống, một vài ánh đèn dầu còn le lói trong đêm khuya. Đại Lý Tự đã bớt người ra vào, chỉ có công việc vẫn còn tầng tầng dang dở.

Hôm nay Thiếu Khanh dường như không vui, từ sáng sớm đến tận bây giờ chỉ trưng ra duy nhất một biểu cảm u ám. Người thân quen tưởng rằng hắn mệt mỏi, người xa lạ tưởng rằng đang có án lớn cần điều tra. Xung quanh ngột ngạt vô cùng.

Đối diện, Bao Kỳ không dám thở mạnh, chăm chú làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ ngó xem tâm trạng Bộ Dạ tốt hơn chưa, xong lại rụt cổ tiếp tục làm việc.

Hắn khẽ mím môi, ngòi bút trong tay lem ra một vệt mực dài, như tia sét rạch ngang bầu trời xanh thẳm. Khiến người ta vừa hoảng loạn vừa mê man.

"Bao Kỳ." hắn khẽ thở dài, xắp xếp lại chồng công văn rồi vò nát tờ giấy hỏng. "Ta đi một chuyến, ngươi cũng về sớm đi."

Cố gắng đêm nay cũng không hết việc ngày mai... Hắn nhủ thầm.

Bao Kỳ khẽ run rẩy, do dự nhìn vị đại nhân nhà mình.

"Vâng... Ngài định về nhà sao?"

"Ừ, không hẳn."

Nói rồi hắn quay lưng vội vàng. Trăng ẩn sau mây,  tiếng rả rích của sương lạnh, ve thổi một khúc muộn sầu. Trong sự quạnh quẽ ấy, hắn bước đi không hề do dự.

"Bộ Dạ?"

Thanh âm quen thuộc rót vào tai, hắn nhanh chóng vùi vào cái ôm để tìm chút hơi ấm, gột rửa sự nhớ nhung.

"Tiểu Hoa."

"Thiếu Khanh đại nhân, ta đã nói là không cần đến đón mà?"

Bộ Dạ không ngẩng đầu, gương mặt càng vùi sâu vào hõm cổ thân thuộc, hít hà mùi hương ngọt ngào, như muốn ép chặt thiếu niên để dán vào lòng, mang đi tất cả những gì của y... nuốt trọn.

"Ta không yên tâm."

Nam Đường vương lập tức bật cười, vò lên mái tóc rối của người trước mặt. Ngoài kia hiểm nguy trùng trùng, Tuyên Hành Chi như sài lan hổ báo lúc nào cũng có thể vồ lên bóp chết bọn họ. Y lại chủ động vấn thân vào nguy hiểm, hắn làm sao mà không đứng ngồi không yên.

"Thiếu Khanh, ngươi bắt đầu mè nheo từ lúc nào thế?" mi mắt y cong cong, xoa xoa lên tấm lưng rắn chắc nọ, nhẹ nhàng xua tan nỗi u uất trong lòng đối phương.

Hắn không trả lời, im lặng hưởng thụ vòng tay mềm mại. Nam Đường vương tràn đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên nhẫn vỗ về chú chó lớn đang tủi thân này.

Dạo gần đây quá bận rộn, y cũng vô tình lơ là hắn.

"Rồi, rồi, ta hiểu mà."

Đêm đen vắng lặng, hai bóng người nép vào nhau bước đi. Một cao một thấp, rất hài hòa vui mắt.

Bộ Dạ đưa y về phủ, chưa bước vào nhà đã thấy Bao Kỳ đứng phía xa.

"Đại nhân..." cậu nhóc áy náy hành lễ. "Văn thư này cần người phê duyệt gấp, không biết ta có phiền đến ngài?"

Phiền, rất phiền.

Hắn muốn gào lên như thế nhưng vẫn cố bình tĩnh. Thái dương giật giật hai cái đầy bất mãn.

"Ngươi... " hắn mệt mỏi thở dài. "Mang vào đi."

.

Mấy ngày sau, triều đình biến động. Phụng Thiên Điện kẻ tấu, người trình. Tin tức Bộ Dạ vào ngục lan truyền chóng mặt.

Đại Lý Tự trong thời gian ngắn mất đi hai người điều hành quan trọng, làm dấy lên những cuộc đàm luận khắp nơi.

Nam Đường vương thong thả uống trà, nhưng hốc mắt trũng sâu đã nói lên tất cả tâm trạng.

Ngọc Trạch bên cạnh lặng lẽ lau kiếm.

"Trò đang sợ sao?"

Y chỉ khẽ lắc đầu.

"Không, quan tâm tất loạn thôi."

Chàng khẽ mỉm cười, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng cong cong theo đó. "Biết đâu chừng hắn còn vui vẻ hơn khi ở ngoài này."

"Ừm." y mặc nhiên thừa nhận.

.

Trong ngục lao ẩm mốc, có một căn phòng được trải đệm rơm dày, nghiêng mực bút giấy lộn xộn rơi trên đất, bên cạnh là chồng thoại bản dày cộp và một nam tử uể oải vừa ngủ dậy.

"Đã giờ nào rồi?" hắn hỏi, tự lẩm bẩm một mình.

Mấy ngày nay cuộc sống thảnh thơi nhàn hạ, vị Thiếu Khanh nào đó đã quên bẵng cảm giác đầu bù tóc rối trước kia. Rảnh rỗi đến mức lười biếng. Có điều hơi nhớ Tiểu Hoa...

Trên tường vôi lạnh lẽo, những đường vân bị rạch lên để nhẩm tính từng ngày.

Bên đây là ngày đầu tiên không có Tiểu Hoa, ngày thứ hai không có Tiểu Hoa, ngày thứ ba không có... Chậc, hắn đếm đến mức mòn cả góc cạnh.

"Thiếu Khanh đại nhân."

Giọng của Bao Kỳ.

Hắn ngoảnh lại nhìn, thấy ánh mắt ai oán từ thuộc hạ.

"Ngài có vẻ không lo lắng gì cho Đại Lý Tự cả. Chơi vui quên trời đất luôn."

"Khụ... Cũng còn tạm."

Lên xe ngựa rời khỏi Hình Bộ, hắn nhanh chóng xắp xếp lại những việc cần làm. Tin tức mà Bao Kỳ điều tra đã có, bây giờ là lúc thu lưới để về với Tiểu Hoa.

Hắn nắm chặt giấy tờ trong tay, lòng chập chờn sóng cuộn.

.

Long Hành Tư tham ô ngân khố, bị tra xét và thu lại ấn quan.

Trong chiếc xe ngựa lắc lư, Bộ Dạ ôm thiếu niên vào lòng than vãn.

"Ta quá khổ." chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng vẫn phải trở về với kiếp trâu ngựa. Hắn muốn được Tiểu Hoa an ủi.

Y cảm thấy buồn cười.

"Thiếu Khanh đại nhân, Bao Kỳ còn ở bên ngoài đó. Coi chừng hắn đuổi ngươi xuống xe."

Hắn trợn mắt hùng hồn. "Hắn dám?"

"Biết đâu được."

Bộ Dạ khịt mũi, lần nữa úp mặt vào ngực Nam Đường vương. Mặc kệ y nói gì vẫn không chịu lùi lại.

Vụ án này vừa khép, vụ án kia vẫn còn. Một ngày  Tuyên Hành Chi chưa chết, triều chính một ngày không yên. Hắn muốn tận hưởng phút giây ngắn ngủi này, vì hắn biết Tiểu Hoa vẫn còn thù chưa báo, còn ân chưa trả. Trí lớn không dừng ở phú quý phồn hoa...

"Nói đi cũng phải nói lại, hay chúng ta cứ vào tù ở cho lành. Tiểu Hoa và ta, một cái nệm rơm hai người cùng ủ ấm."

Y giật giật khóe mắt.

"Ngươi nói vậy, thuộc hạ ngươi có biết không?"

"Biết rồi..." Bao Kỳ yếu ớt trả lời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com