Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AngoDaz (BSD)


-Ango! Anh lại đến trễ kìa! Dazai chống tay lên quầy bar mà gọi tên người vừa tới kia.

-Lỗi tôi lỗi tôi. Người kia giơ hai tay như đầu hàng mà trả lời.

-Trả lời hời hợt quá đấy, Ango!

    Người được gọi với cái tên Ango kia chỉ cười nhẹ mà cũng ngồi vào quầy bar.

- Thôi mà tha cho tôi đi, mới xong việc tôi liền đến đây luôn đó. Ango nhìn ly Whiskey vừa được đẩy đến rồi đưa lên nhấp một ít.

-Mà Odasaku-san đâu? Lúc này hắn mới nói lên thắc mắc về người còn lại.

- Đang mượn bếp của chủ tiệm nấu ít cháo cho tôi á. Dazai vui vẻ chỉ tay về hướng đi vào gian bếp đó.

- Cán bộ đại nhân lại lộng quyền rồi hở? Ango hiếm khi mà trêu vài câu.

- Đây rồi! "Ango kia" đã xuất hiện một lần nữa! Dazai hưng phấn nói.

- Gì vậy? "Ango kia" là ý gì chứ hả Dazai? Ango nói với giọng phàn nàn kèm bất lực.

- Tôi mới không thèm giải thích đâu! Với lại, là do biết tôi chưa ăn tối nên Odasaku đã nhất quyết đi nấu món gì đó cho tôi chứ bộ! Dazai thè lưỡi, giọng điệu vờ như cọc cằn.

   Ango chỉ mỉm cười nhìn dáng vẻ như mèo xù lông này của Dazai.

   ...

   Những chuyện này cứ như một giấc mơ đối với hắn vậy..

-Liệu..mình vẫn có thể làm bạn với họ chứ? Ango mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Hắn tháo kính xuống đặt lên bàn, tay hắn đặt lên trán, vẻ mặt trông xuống sắc cực kì.

-Liệu..mình có còn tư cách để nói chuyện với họ không? Ango lẩm bẩm. Hắn đã luôn tự hỏi điều này từ rất lâu rồi..

    Ông trời có phải đã quá bao dung đến mức cho phép hắn có một tình bạn đẹp đến nhường này sao?

    Nhưng hắn có tư cách gì để nhận được điều này? Hắn là một tên gián điệp của chính phủ..hắn chính là kẻ phản bội!

  *Ting*

-Tin nhắn sao?..Của Dazai- Hắn vội vã bật điện thoại lên xem.

-"Anh có rảnh không Ango~ bọn này đều đang ở Lupin! Anh có đến không???"

-...phụt- Hắn phì cười ngay khi thấy dòng tin nhắn này.

-Chắc nên đến nhỉ? Nếu không cậu ta sẽ phàn nàn cho coi.

    Sakaguchi Ango không hề nhận ra bản thân đang cười ôn nhu như thế nào.

  .....

-Ango..anh lấy lá gan gì để đến gặp tôi vậy hả? Dazai nở một nụ cười mỉa, tay vẫn chỉa súng về phía Ango.

-Dazai.. Cổ họng hắn như nghẹn lại. Hắn quyết định đến đây bởi vì...hắn sẽ có lí do để nhìn gương mặt mà hắn thương nhớ bao lâu nay.

    Ango biết..hắn không có quyền mong đợi lời đáp từ Dazai trong chuyện tình cảm này. Nên hắn chọn cách đơn phương.

-Đi đi Ango..Mau đi khuất mắt tôi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh! " Vì nhìn anh tôi sẽ mềm lòng mà bật khóc mất.."

   Ango à..có lẽ việc tôi xem anh là "bạn bè" đã là chuyện không thể rồi. Tôi mệt rồi Ango. Xin lỗi.

   Dazai..chỉ cần cậu biết đã từng có người xem cậu là mặt trời duy nhất là được rồi. Tôi không còn gì để đòi hỏi từ cậu cả.

   Dazai Osamu..Tôi - Sakaguchi Ango nguyện thề sẽ dâng hiến linh hồn cùng thể xác này cho em. Cho đến khi hết giá trị lợi dụng.

--------
Chap này tôi xà lơ đấy:) nên là nó uh- cứ nửa nạc nửa mỡ chả biết được. Nói chung là hay dở gì tùy người:)

Hóng bình luận

Iu cả nhà♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com