Buraiha [ BSD ]
Lại là một ngày của cả ba con người vô tình gặp nhau ở quán Bar Lupin. Bầu không khí vẫn ấm áp và yên bình theo một cách nào đó, thì bỗng Dazai lên tiếng, dường như cậu nhóc lại vừa nghĩ ra trò gì mới.
- Ango! Odasaku! Hay chúng ta xâu vòng tay đi? - Dazai reo lên như một đứa trẻ đang mong chờ một điều gì đó vậy. Ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn vào hai người kia.
- Xâu vòng tay à?..Tại sao cậu lại muốn xâu vòng tay vậy Dazai? - Oda trầm ngâm, ngẫm nghĩ.
- Tui muốn có vòng tay tình bạn á! - Nhóc ta hồ hởi trả lời.
- Ồ.. ý kiến tuyệt đó. - Oda gật đầu đồng tình.
- Odasaku-san lại chiều theo ý Dazai-kun nữa rồi... Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy đâu ra hạt và dây để xâu? - Ango thở dài nhưng rốt cuộc vẫn chọn tham gia.
Ango vừa dứt lời thì chủ quán từ đâu lấy ra một hủ đựng hạt kèm một cuộn dây để xâu vòng. Dazai thấy thế thì mắt sáng rực lên nom phấn khích lắm, còn Ango chỉ biết ngớ người, Oda thì cũng tò mò lắm đó, nhưng cái mặt vẫn cứ trơ trơ ra đấy.
Thế là cả đám cũng cắm cúi ngồi lựa màu rồi xâu thành vòng tay. Ai mà nhìn vào thì đố mà đoán ra được 3 con người này là người của Port Mafia đó..
Thế là sau một hồi ngồi lựa màu hạt thì chốt được 3 màu: Nâu cafe, xám khói và xanh biển dựa theo màu mắt của cả ba. Rồi cả ba bắt đầu lấy dây đo kích cỡ cổ tay. Oda trông thạo mấy trò này phết. Anh chỉ giải thích do hay chơi cùng tụi nhỏ mấy trò này nên vậy.
Bằng một cách nào đó, những hạt màu nâu lại được dùng nhiều hơn hai màu còn lại. Thế là cứ 3 hạt nâu thì lại 1 hạt xám, xanh. Cứ lặp lại như thế đến khi vừa dây thì thôi. Còn việc thắt dây lại.. giao cho Dazai, đôi bàn tay khéo léo của nhóc ta giỏi mấy trò này nhất.
- Hm.. đẹp hơn tôi nghĩ.. - Ango ngắm nghía một lúc rồi cảm thán.
- Đấy thấy chưa!~ Tui mà đề nghị là hong có sai đâu mà! - Dazai nhe răng cười, để lộ chiếc nanh nhọn tựa răng mèo.
- Đẹp thật đó, quả nhiên Dazai luôn tuyệt như vậy ha - Oda cảm thán, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc vòng trên tay.
- Công nhận màu xanh của Odasaku đẹp quá chời, mê không dứt ra được luôn á! - Dazai thích thú nói, đôi mắt nâu ấm của nhóc ta hết nhìn vào đôi mắt xanh của Odasaku rồi lại chết mê với màu xanh của hạt ngọc.
- Màu của Ango coi vậy mà cũng đẹp không tưởng ha! -
- Vinh dự của tôi khi được cán bộ đại nhân khen ạ -
- Coi cái nết nói chiện kìa chời..- Dazai trêu.
- Tôi tôn trọng cậu lắm rồi còn gì? - Ango cãi.
- Ờ hớ? -
- Nay Ango trông tràn trề năng lượng quá ha? - Oda chen ngang.
- Tràn trề năng lượng?... - Sakaguchi - con người vừa thức trắng hai đêm - Ango.
- Phát ngôn gây ngơ ngác quá, Odasaku - Dazai cười.
.....
Dazai ngồi đó, thẩn thờ ôm xác của Oda, lồng ngực cậu đau nhói từng cơn khi nhìn gương mặt ấy của anh, vẫn luôn điềm tĩnh như thế. Lúc này cậu nhìn xuống tay anh, chiếc vòng vẫn yên vị ở đó, những hạt ngọc vẫn tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn qua cửa sổ, nhưng tình bạn của cả ba lại vô vọng đến thế. Dazai sau đó đã chẳng có đủ can đảm để tháo chiếc vòng ấy ra mà giữ làm kỉ vật, cậu quyết định đặt nó cùng anh, để những kỉ niệm ấy được chôn sâu cùng chiếc vòng. Sau này, Dazai cũng chẳng đeo chiếc vòng ấy nữa, nhưng luôn mang theo bên mình, như luôn nhắc rằng cậu đã từng có anh.
Ango yên vị trong văn phòng, rơi vào trầm tư, sự tội lỗi, nuối tiếc liên tục gặm nhấm lấy tim anh. Nhìn xuống chiếc vòng tay trên bàn cùng tấm ảnh chụp chung cả ba, Ango cắn môi đến bật cả máu. "Trời ơi, sao hắn có thể tha thứ cho chính mình được đây?" . Nén tiếng nức nở trong lòng, Ango cất vòng tay vào túi áo vest trên ngực, anh cầm tấm hình mà ngắm nghía, để bản thân rơi vào những ký ức ấy.
-----
Tui không biết tui đã viết ra cái gì nữa....
Hóng bình luận
Iu cả nhà:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com