Chuyện hóa đơn [BTA]
Thử thách: Dazai tranh trả tiền với đối phương khi đi ăn.
.....
1. Dan Kazuo
Hôm đó, như mọi thứ bảy, Dan sẽ đón Dazai rồi dẫn cậu ấy đi ăn tối ở 1 quán gần đó mà gần như hai người đã trở thành khách quen.
Dan sẽ luôn luôn là người thanh toán dù cho Dazai đã ngăn cản thế nào đi nữa. Thậm chí còn đòi chuyển tiền lại cho Dan, nhưng anh luôn từ chối và vẫn khăng khăng trả tiền cho cả phần của cậu.
Nhưng lần này Dazai đã hạ quyết tâm rồi.
Ngay sau khi vừa gọi món xong, Dan thong thả rút thẻ ra định thanh toán thì Dazai đã xen vào, đặt thẻ vào máy tính, tiếng "bíp" vang lên làm Dan khựng lại vài giây, rồi trong mắt hiện lên chút bối rối.
- Dazai-kun?.. - Dan nói với sự hoang mang hiện rõ trên mặt.
- Ơi? - Dazai đánh mắt sang, cười mỉm với vẻ vô tội nhìn anh. Điều này càng khiến Dan thêm hoang mang.
- Cậu giận tôi cái gì hở?.. -
- Đâu, làm gì có? -
- ... Cậu lựa bàn đi nè - Dan sau đó cũng chỉ nở nụ cười nhẹ như mọi khi.
Bữa ăn tối hôm đó diễn ra ấm cúng như thường lệ. Sau khi được đưa về tận nhà, tiếng tin nhắn đến vang lên làm Dazai chú ý, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, mắt mở to nhìn vào màn hình.
Cậu hoảng hốt chạy ngược ra bên ngoài. Nhìn thấy Dan vẫn đứng đó với ánh mắt tươi cười.
- Dan! Sao tự nhiên chuyển tiền cho tôi nhiều quá vậy?! - Dazai xông đến, bối rối quơ màn hình điện thoại trước mặt anh.
- Lời nhắc nhở cho cậu đó. Lần sau mà còn dành tính tiền như thế thì tôi sẽ chuyển gấp đôi cho Dazai-kun nhé. - Dan cười tươi, mắt ánh lên sự trêu đùa.
2. Oda Sakunosuke
- Dazai-kun?.. - Oda ngơ ngác nhìn bạn nhỏ trước mắt giật lấy sổ kẹp hóa đơn rồi không chần chừ gì mà kẹp thẻ ngân hàng của bản thân vào. Người nhân viên nhận được cũng liền rời đi làm Oda chẳng có cơ hội ngăn lại.
Chuyện là trước đó Dazai mở lời rủ rê rằng có muốn hẹn nhau đi ăn không. Và cơ hội đến ngại gì không đớp? Oda đồng ý cái rụp.
Và như mọi khi, Oda vẫn cố gắng gọi thêm vài món để dụ Dazai ăn nhiều hơn với cái lí do là "Nhìn cậu gầy trơ xương luôn ấy".
Đến lúc tính tiền, nhân viên bước đến đưa ra cuốn sổ nhỏ bên trong kẹp hóa đơn. Nhưng điều đáng nói ở đây là Dazai đã nhanh chóng cầm lấy nó trước khi Oda kịp rút thẻ ra. Và người nhân viên quay đi để lại Oda nhăn mày trong sự hoang mang.
Sau đó anh không nói gì mà chỉ nắm tay Dazai như thường lệ khi cả hai ra về, tay anh mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cậu, thơ thẩn nhìn về phía trước. Dazai lúc này còn ngơ ngác hơn cả Oda, bình thường thì Oda luôn là người bắt chuyện, nhưng lần này lại im lặng đến thế..
Bỗng anh rời khỏi tay cậu.
- Đợi mình một lát! - Rồi chạy vụt đi mà không nói thêm lời nào nữa. Dazai ngỡ ngàng, nhưng cũng nghe lời mà đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
Lát sau, cậu nghe tiếng bước chân hối hả đến gần. Cậu ngước lên, chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị che khuất tầm nhìn bởi một bó hoa. Oda đứng đó, đưa hoa về phía cậu, mắt híp cả lại, tươi cười nhìn cậu.
- Cho cậu! Lần sau mình sẽ mua thêm nhiều quà nữa, bù cho bữa ăn hôm nay nhé? - Anh hơi hụt hơi vì đã chạy một quãng đường, nhưng trông vẫn rất phấn chấn, ánh mắt dịu đi hẳn.
3. Sakaguchi Ango
Ango là một con người sa cmn đọa, quyết định dẫn Dazai đến chỗ mua "đớ" quen thuộc của mình.
Dazai đi thì đi thế thôi chứ có biết thằng anh cả này đang có mưu đồ đen tối đâu. Vẫn thong dong bước theo người anh cả "thiện lành" của mình.
Đến nơi, Ango nói lớn.
- Hàng đâu?
- D-Dạ, hàng đây ạ...
Người buôn lậu kia dù đã quen thuộc với khuôn mặt kia nhiều lần vẫn rén ngang trước cái loại sát khí của thằng nghiện này. Hắn đặt túi hàng trước mặt Ẳng-gâu.
Anh cả định thanh ra thì Dazai nhanh tay đưa mấy tờ tiền cho con người "may mắn" kia.
- Này Dazai-kun, cậu nên trả tiền cho những thứ này đâu!
- Hở, tại sao vậy? Lâu lâu trả thay thui mà.
- Đương nhiên là vì cậu không thể trả tiền hộ tôi để mua...uh...
Ango định nói thì lại khựng lại.
Lỡ Dazai biết mình là một con người khốn nạn mua hay đồ bậy bạ thì sao?
Thế là anh ta dắt Dazai đi mà đ.éo thèm lấy món đồ đã hẹn trước đó luôn.
Từ đó, anh chàng họ Sakaguchi méo dám dùng đớ hay chất kích thích nữa.
(Khúc này Teki viết, chắc ai hay đọc truyện tôi thì cũng biết văn phong của tôi rồi nên không cần nói nữa hen? #Hana )
-----
Không muốn viết vì mệt mỏi, vẫn viết vì trong tim vẫn có anh ta.
Ừm.. Valentine hạnh phúc.
#Hana
Toi vô húp ké cho zui thôi
Chúc mọi người mãi FA như con nheem , toi không có được người trong mộng thì đố mấy người có :)
#TekitheHedgehog
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com