Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Douharu: Hôn ước p2

Tình huống: trong phủ xuất hiện tin đồn về việc Douman lập hôn ước với Haruaki chỉ để dằn mặt Seimei khiến cậu vô cùng buồn bã. Seimei và Douman quyết định bắt tay giảng hoà để "nói chuyện" với mấy kẻ tung tin.

Đầu thu, nắng không còn gay gắt, nhưng cái hanh hao của thời tiết lại khiến lòng người dễ mỏi mệt. Trong phủ Douman, mọi thứ vẫn vận hành theo nhịp tĩnh lặng: tiếng lụa sột soạt, tiếng bước chân thị nữ, tiếng chim gọi trong vườn sau. Nhưng ở một góc khuất, trong lòng một người, có thứ gì đó đang mục rữa dần từng ngày.

Haruaki, trong chiếc áo lụa mỏng màu lam nhạt, ngồi ở hiên sau đọc sách. Cậu vốn là người nhẹ nhàng, không thích tranh cãi, càng không quen đối mặt với những điều trần tục của đời người . Nhưng vài ngày qua, ánh mắt của người hầu, thái độ của vài khách quan đến thăm phủ, và cả những tiếng cười nhỏ vụng sau lưng, tất cả không còn giống trước nữa.

Có người bắt đầu tung lời đồn:

-Công tử nhỏ ấy chỉ là quân cờ giữa Seimei và Douman.

-Douman vốn không yêu đương gì, chỉ dùng cậu ta để khích Seimei thôi mà.

-Nếu không có hai nguoi anh trai nổi danh, liệu Haruaki có lọt được vào phủ Douman không?

Lúc đầu chỉ là một câu, rồi hai câu, nhưng qua mỗi ngày, lời đồn ấy len lỏi như khí độc, mơ hồ mà bủa vây. Haruaki không dám tin người ta lại nghĩ vậy. Không phải Douman đã từng cứu cậu khỏi yêu vật trong rừng? Không phải đã từng nắm tay cậu, khẽ nói: "Ngươi là của ta, Haruaki. Không phải của bất kỳ ai khác." -...hay tất cả chỉ là trách nhiệm? Một hôn ước lạnh lùng?

Haruaki không muốn nghĩ nữa. Cậu cố nở nụ cười như cũ, hành xử như thể không gì xảy ra. Nhưng dẫu nắng ngoài hiên có đẹp thế nào, thì lòng người đang dậy sóng, nụ cười cũng không còn tự nhiên.

Cậu không kể với Douman – bởi Douman là người tự cao, dễ nóng nảy. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ "xử lý" tất cả một cách... ồn ào. Mà như vậy, lời đồn sẽ càng lan xa. Cậu càng không kể với Seimei – vì anh trai luôn nhìn mọi chuyện theo góc nhìn của một pháp sư lý trí và là kẻ biết trọng dụng thân thế là cánh tay đắc lực của triều đình sẽ tâu lên thiên hoàng để người xử lý cũng khiến mọi thứ ồn ào không kém gì cách của ngài Douman. Còn Amaki ư, thôi chắc chắn là không rồi có khi còn xảy ra chiến tranh cũng nên. Nhưng Haruaki không mạnh mẽ đến thế. Cậu... chỉ là một người bình thường, yêu bằng trái tim đơn sơ, và sợ hãi khi bị hiểu sai.

Ngày hôm đó, cậu gảy đàn trong đình nhỏ, âm thanh lạc mất vài phím. Một sợi dây bị đứt. Thị nữ đứng gần khẽ thở dài, vô tình buột miệng:

-Chắc công tử cũng buồn vì người ta nói ngài ấy chỉ là cái bóng...

Haruaki sững người. Lời ấy không phải cố ý ác độc, nhưng nó như một nhát dao cứa vào chỗ yếu nhất.

-Em xin lỗi... em không có ý đó, chỉ là...-Người thị nữ lúng túng bắt đầu giải thích.

Cậu lặng lẽ gấp đàn lại, đứng dậy đi về phòng.

Đêm hôm đó, khi Haruaki đã yên giấc, Douman đứng trong thư phòng, cầm trong tay một mảnh giấy nhỏ – nét chữ rõ ràng là bút tích ai đó đã nặc danh gửi đến phủ: "Pháp sư Douman, kẻ kiêu ngạo bậc nhất kinh thành, lại dùng em trai của Seimei để thỏa mãn trò chơi của mình. Cứ tiếp tục vậy, thiên hạ rồi cũng nhìn ra thôi." Douman siết chặt tờ giấy, bùa trong tay đỏ rực, cháy lên trong tích tắc.

-Kẻ nào... dám bôi nhọ ta– Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt lạnh như đêm tối.

Hắn không cần hỏi Haruaki. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu vài hôm nay ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng thiếu đi sự trong trẻo thường có, là hắn biết.

Cùng thời gian đó, tại điện Thanh Âm, Seimei – người luôn bình tĩnh – cũng đang ngồi đối diện một khách cung đình vừa rời yến.

Vị khách vô tình nói:

-Không ngờ người như ngài lại có đệ đệ yếu đuối đến vậy. Lại còn... bị biến thành công cụ.

Câu nói ấy khiến Seimei im lặng một lúc lâu. Khi ngẩng đầu, ánh mắt hắn không còn vẻ bình hòa như thường ngày.

-Ngài có biết cây tùng mọc thẳng nhất thường bắt đầu từ nhánh mềm yếu?

-Cũng như người mà ngài khinh thường - sẽ là người khiến cả Douman lẫn ta đều chọn làm trung tâm.

Vị khách cười khẩy, không đáp.

Sau đó, Seimei cho người theo dõi nội tình phủ và chẳng mất bao lâu để hắn thấy rõ: lời đồn không tự nhiên mà có.

Tối hôm đó, trong khu rừng nhỏ giữa phủ Douman và miếu thờ cũ, Douman và Seimei – vốn chưa từng đứng cùng một bên lại tình cờ gặp nhau. Hoặc có lẽ... là cả hai cố tình chọn nơi ấy.

Không cần nói dài, ánh mắt Seimei nhìn Douman như mũi kiếm, nhưng lần này không vì thù địch.

-Ngươi biết rồi, đúng không?-Douman dùng giọng điệu gắt gỏng để mở đầu câu chuyện.

-Biết. Và ta không thể tha thứ.

-Haruaki không nói gì với ta với bất kỳ ai trong nhà . Nhưng em ấy không giỏi giấu, nhất là khi tổn thương.

Douman /nhìn thẳng/:

-Ta sẽ xử lý. Kẻ nào động vào Haruaki ... ta không để sống yên."

Im lặng. Một lúc sau, Seimei bất ngờ nói:

-Nếu lần này, ngươi không ra tay đủ nặng... ta sẽ làm thay.

Tại phòng riêng, Haruaki ngồi nhìn ra hiên, ánh trăng lặng lẽ rọi lên gương mặt cậu. Một tay cậu cầm chiếc chuông nhỏ – một trong những món quà mà Douman từng tặng,  tay còn lại nắm chặt vạt áo.

Cậu tự hỏi: nếu mình mạnh mẽ hơn, có lẽ đã không khiến Douman phải mệt lòng vì lời đồn. Nhưng cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng.

-Giá như... em đủ can đảm để nói ra.– Haruaki thì thầm.

Ngoài sân, bóng Douman đã đứng đó từ lâu. Hắn không gọi, không bước vào. Chỉ nhìn người kia lặng lẽ gục đầu xuống gối.

Đêm chùng xuống thành phố như một tấm lụa đen thêu vàng. Nhưng ở một góc khác, nơi không có ánh đèn hay mùi hoa đêm, hai bóng người đang bước sâu vào rừng thông phía sau phủ quan sát.

Douman đi trước, áo chùng dài màu đen sẫm, dáng người từng bước đi tiếp như thể hắn là chủ khu rừng này. Phía sau hắn, Seimei khoác áo pháp y trắng, ánh mắt lạnh lẽo như trăng đầu mùa.

Hai kẻ chưa từng đứng chung một chiến tuyến - giờ lại lặng lẽ sóng vai.

Seimei: - Có ba nơi phát tán lời đồn -hai từ miệng người trong phủ ngươi, một từ đền cũ phía Đông.

Douman /cười khinh/: Ta sẽ tự tay 'xử lý' đám trong phủ. Kẻ phía đền Đông -ta giao cho ngươi.

Seimei: -Không. Kẻ đó chính là gốc rễ.

Douman :/đứng lại/: -Hảaaa?!?

Seimei chậm rãi móc ra một chiếc bùa nhỏ, giấy mỏng như tơ, bên trong ẩn hiện nét mực đen sắc như dao:

-Đây là dấu ấn chú phản tâm – loại chỉ có những pháp sư từng bị trục xuất mới dám dùng. Bị ta bắt được một lần, hắn vẫn chưa chừa.

Douman nheo mắt.

-Đừng nói với ta là tên đó...

Seimei /ngắt lời/: -...Shouji. Kẻ từng tranh cao thấp với ngươi và đã bị đuổi do chuẩn bị sử dụng phép cấm để dành chiến thắng.

Shouji - kẻ từng được Douman cho là đối thủ cũng xứng tầm chị định dạy cho bài học khỏi thách thức , nhưng ai ngờ lại làm quá bị đuổi khỏi phủ vì dính líu đến cấm thuật. Mối hận đó chưa bao giờ nguôi.

-Không ai sỉ nhục ta mà không trả giá.- Hắn từng để lại lời ấy trước khi biến mất khỏi kinh thành.

Giờ đây, hắn quay lại, không bằng sát khí, mà bằng độc ngôn và mưu đồ. Tung tin Haruaki là "con cờ tình cảm" chỉ để sỉ nhục cả hai: Douman – đối thủ lạnh lùng, và Seimei – người anh trai quá kiêu hãnh.

Douman /lạnh giọng/: -Nếu là hắn... ta sẽ không nương tay.

-Ta cũng không cần ngươi nương tay. Seimei tiếp lời.

Tại đền bỏ hoang phía Đông, ánh nến lập lòe.

Shouji ngồi giữa điện, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn gỗ, miệng lẩm nhẩm chú phản ngữ. Hắn không ngờ, Seimei đã giăng kết giới từ chiều, còn Douman thì cài sát nhân trận từ dưới nền đất. Ngay khi hắn niệm xong vế cuối:

-Nguyệt ảnh phản tâm, ngôn hóa lưỡi dao...

Toàn bộ căn điện run lên một nhịp, kết giới đóng sầm lại, lá bùa đỏ trồi lên từ mặt đất, tạo thành một tràng ấn pháp hình mắt rồng, bao quanh hắn.

-Ai! Ai ở đó?!-Shouji /gào lên/

-Kẻ mà nguoi cho là đối thủ ..-Douman đứng trên mái nhà bị thủng lỗ lớn nói vọng xuống dưới.

Seimei đi vào từ lối sau: "l-Và anh trai của người mà ngươi đã dám nhục mạ.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt tái xanh của Shouji.

Shouji quỳ giữa trận, dây chú siết chặt hai tay. Hắn cố vùng vẫy nhưng vô ích.

-Các ngươi nghĩ làm vậy là sẽ được tha thứ sao? Hắn chỉ là một con búp bê yếu đuối! Một món đồ! Các ngươi dùng hắn như quân cờ, giờ còn đóng vai chính nghĩa?!

Douman không đáp, chỉ lặng lẽ rút ra một chiếc trâm bạc - trâm của Haruaki để quên lần trước - hắn luôn giữ theo người.

Douman /rít lên/: Ngươi có thể chê ta độc đoán, ngươi có thể khinh ta tham vọng. Nhưng... không ai được quyền xúc phạm em ấy.

-Ngươi không hiểu, Shouji. Haruaki là ánh sáng duy nhất khiến ta còn muốn làm người.

Shouji cứng họng. Seimei bước lên, ánh mắt bình thản nhưng sát ý rực cháy:

-Douman có thể để ngươi sống. Nhưng ta không. Vì ngươi dám nói Haruaki là 'cái bóng'... ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Không có máu đổ. Nhưng Seimei dùng bùa "Câm Thần Ấn" - khiến Shouji vĩnh viễn không thể mở miệng để nói điều gì về ai khác, không thể viết, không thể truyền tin, chỉ có thể... nghe và im lặng.

Douman thì đánh dấu "Trận Vô Danh" vào người hắn - bất kỳ nơi nào hắn đặt chân tới, đều không ai nhớ hắn từng xuất hiện.

-Không ai biết tên ngươi, không ai nghe ngươi, và không ai còn tin ngươi nữa.

-Ngươi bị xóa khỏi dòng người - không cần máu, vẫn đáng sợ hơn cái chết.

Shouji khóc không thành tiếng. Hắn muốn la, nhưng lưỡi hắn như bị chằng chéo bằng chỉ vô hình. Hắn muốn chạy, nhưng đi tới đâu cũng bị phủ nhận sự tồn tại.

Trên đường về, Seimei và Douman đi qua rừng trúc, không ai nói gì. Mãi đến khi sắp về đến cổng phủ, Seimei mới nói:

-Ta không ngờ... ngươi lại bảo vệ nó theo cách này.

-Thì ta không biết yêu theo cách của ngươi. Nhưng nếu ai đó tổn thương đến em - dù chỉ là bằng lời, ta vẫn xem đó là tội không thể tha.

-Haruaki luôn sợ làm phiền chúng ta. Nhưng nếu em ấy biết cả hai đã liều mình vì một lời đồn... em ấy sẽ khóc mất.

Douman khẽ cười, lần đầu tiên trong đêm.

-Vậy đừng để Haruaki biết.

Sáng hôm sau. Nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm lụa. Mùi hương ngọc lan còn đọng lại nơi góc phòng. Haruaki vươn vai, vừa tỉnh giấc, còn chưa kịp vươn vai thì ..RẦM. Cửa phòng bị mở tung, một bóng người đen cao lớn lao vào.

-D–Douman sama?!

Douman bước vào, áo chưa chỉnh tề, gương mặt lạnh như sương sớm nhưng trong mắt lại lóe lên gì đó khó tả. Không nói dài dòng, hắn đi thẳng đến bên giường, cúi xuống:

-Không ai sẽ dám nói gì về em nữa.

Ủa gì vậy ông nội mới sáng sớm mà chơi đá hả, vào phòng người ta không nói trước còn nói câu không đầu không đuôi. Thử thách sinh tồn làm tổng tài lạnh lùng à?

-H–hả? Ý huynh là...?

Douman đưa tay vén vài sợi tóc rối trên trán cậu, rồi nói bằng giọng kiềm nén:

-Không cần lo lắng. Không ai dám bàn tán về chuyện giữa ta và em nữa. Không ai dám hoài nghi giá trị của em. Không ai.

"Ta đảm bảo."

Haruaki chớp mắt, ngây người nhìn hắn. Gì vậy trời nay quan tâm thế nó làm trái tim cậu đập nhanh - một phần vì khoảng cách quá gần, phần khác là cảm giác gì đó... mơ hồ kỳ lạ.

-H–huynh... sao đột nhiên lại-Haruaki lắp bắt lên tiếng.

-Không sao, ngủ tiếp đi. Ta chỉ muốn em biết vậy.

Rồi hắn quay lưng, rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, như chưa từng có cơn giông vừa tràn vào tim cậu.

Trong ba ngày kế tiếp, cả phủ yên ắng một cách kỳ lạ.Không một ai còn nhắc đến cái tên "Haruaki" với ánh mắt mỉa mai. Không ai dám bàn luận chuyện giữa cậu và Douman. Mọi thứ... lặng như hồ thu sau mưa.

Rồi một tin khác lan ra từ đền Đông, lặng lẽ như tiếng lá rơi. "Ba người từng phát tán tin đồn đã... chết."

Không ai biết nguyên do rõ ràng. Người thì ngã xuống trong giấc ngủ, người đột nhiên mất tích giữa đêm không ai thấy xác, người cuối cùng bị... bùa phản pháp làm cho tan rữa như muối trong mưa.

Dân thường thầm thì. Giới pháp sư im lặng. Không ai dám hỏi. Không ai dám nói.

Trong khi đó, ở một góc nhỏ của phủ, Haruaki vẫn thản nhiên như thường. Cậu nghe phong thanh vài lời, nhưng... chẳng mấy quan tâm.

Haruaki vừa ăn bánh vừa nói với thị nữ bên cạnh:

-Nghe bảo mấy người tung tin đồn hôm trước bị đuổi khỏi kinh rồi phải không?

Thị nữ khựng lại, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu.

-Dạ... đúng là họ không còn ở đây nữa, công tử.

Haruaki gật đầu: -Ừm, Douman với anh ta chắc giận lắm... nhưng mà đuổi là được rồi, phải không? Đâu cần làm quá.

-Dù sao, người ta cũng chỉ là không hiểu rõ thôi mà.

Thị nữ: -...

Trong lòng, tất cả người hầu đều biết -đuổi không phải từ đúng. Nhưng họ chẳng ai dám phản bác cậu.

Haruaki thì vô tư, thật lòng nghĩ rằng:

-Cùng lắm Douman sẽ giận lắm, mắng vài câu, có thể cấm cửa hoặc đuổi khỏi phủ.

Cậu không thể nào tưởng tượng được đằng sau cái lặng im yên bình ấy, đã có người phải... trả giá bằng cả linh hồn.

Tối đó, Douman ngồi trong thư phòng, Seimei đến thăm.

Hai người không nói nhiều. Giữa họ chưa bao giờ cần nhiều lời. Một bầu rượu sake nhẹ đặt giữa bàn, không ai uống.

-Em ấy không biết gì cả.

-Ừ. Đừng để nó biết.

Im lặng một lúc lâu, Douman mới nói tiếp:

-Ta từng không tin trên đời này có kẻ thực sự vô nhiễm. Nhưng hắn... đúng là có.

-Haruaki làm ta nhớ mình từng có lòng trắc ẩn. Và vì vậy, ta sẽ bảo vệ em ấy trong tay.-Seimei mỉm cười.

-Nếu em ấy biết ngươi nói mấy câu thế này, chắc sẽ đỏ mặt chết mất.-Douman liếc nhìn ly rượu, khẽ gật đầu.

-Thế thì... đừng bao giờ để em biết.

Sáng hôm sau, Haruaki dậy sớm, ra vườn sau ngắt cành hoa quỳnh. Cậu đưa lên ngửi, rồi chợt thấy Douman đứng từ xa nhìn. Cậu vẫy tay:

-Douman! Huynh hôm nay đừng làm việc nhiều nhé!

Douman không trả lời, chỉ gật nhẹ, rồi quay đi.

Ánh nắng chiếu nghiêng, rọi lên gương mặt Haruaki một nụ cười rạng rỡ - mà cậu không biết, có bao nhiêu người đã chết, chỉ để giữ nụ cười đó không bị vấy bẩn.

Haruaki không cần biết.

Không nên biết.

Bởi vì có những người - sẵn sàng làm kẻ tàn nhẫn trong bóng tối...

...chỉ để một người được sống mãi trong ánh sáng.

Tại một căn cứ nào đó ở gần biên giới.

-Hộc hộc tướng.. tướng quân có thư từ phủ Abe ạ!!

-Của Haruaki hả?!??!!-Amaki hai mắt sáng rực lên

-Không không ạ là của ngài Abe No Seim...

-Đem đốt đi.

-Nhưng người đưa thư bảo Ngài Seimei chuyển lời rằng bức thư này có liên quan đến Haruaki..

-ĐƯA ĐÂY!-Nhanh tay anh chộp lấy bức thư tên lính kia.

Sau một hồi, bức thư chính thức bị xé nát.

-GAHWW TÊN KHỐN DÁM ĐỤNG TỚI EM TRAI YÊU QUÝ ĐÁNG YÊU BÉ BỎNG CỦA TA, TA SẼ XỬ LÝ HẮN.-Amaki rút kiếm chính thức vào chế độ đồ sát tính số mấy tên kia thì được quân lính ngăn chặn.

-Ối tướng quân bình tĩnh..

-Thiên hoàng cấm ai rời đi giữa chừng ấy ạaa.

-Anh em đâu mau ngăn ngài ấy lại không người xui rủi ấy chết mất...

Bao nhiêu người túm lại ngăn chặn lại con quái vật đang ở cơn khùng lên. Ở góc nào đấy trong phủ Abe

-Hừmm, xem ra biên giới lại ồn ào nữa rồi.-Seimei đang ngồi nhàn nhạ thưởng thức ly trà Haruaki vừa pha.

-Dạ?Haruaki khó hiểu lên tiếng

-Em không cần bận tâm đâu. Chỉ cần quan tâm đến năm tháng tới thôi.

Hé lô lâu rùi không gặp lại hihi. Bận vẽ cái phần ngoại truyện quá hẹ hẹ hẹ tiếp là phần cuối của Douharu này nha mng mà quả bìa tác giả đăng gay vai cả c còn tơ hồng se duyên nữa chứ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com