CapAn
Thành An không thích ồn ào. Cậu sống lặng lẽ như một chiếc lá rơi vào mùa thu – đẹp, dịu dàng, nhưng luôn giữ khoảng cách. Với tất cả mọi người, Thành An đều lịch sự... nhưng lạnh nhạt.
Chỉ có Đức Duy ( đàn em khóa dưới ) một chàng trai lúc nào cũng xuất hiện cạnh Thành An với một nụ cười tươi không chịu lùi bước.
Đức Duy quan tâm An những điều nhỏ nhất như :
" Anh ăn sáng chưa "
"Em làm bánh đó, ăn thử không?"
"Mùa này hoa giấy nở đẹp lắm. Đi xem cùng em nha?"
Thành An dần nhận ra, ngày nào cũng có một ly trà ấm đặt trên bàn cậu vào tiết đầu – kèm dòng chữ nhỏ:
" Đừng quên ăn sáng nhá anh An " - kí tên Đức Duy
Một chiều trời sẩm, Thành An lên sân thượng thư giãn sau giờ học. Cậu ngạc nhiên khi thấy Đức Duy đang ngủ gục trên ghế, tay còn ôm hộp bánh quy.
Một mảnh giấy rơi ra từ túi cậu ấy:
"Em không biết khi nào Thành An mới thích em... Nhưng không sao. Em có thời gian nhìn ảnh nhiều hơn ."
Negav cầm hộp bánh, ngồi cạnh cậu, nhìn gương mặt ấy bình yên ngủ.
Lần đầu tiên, tim Negav khẽ run.
Vài tuần sau, Đức Duy vẫn như thế – vẫn nhẹ nhàng quan tâm, không hối thúc, không ép buộc. Mãi đến một ngày...
Thành An : Đức Duy ,..... anh thích em
Đức Duy im lặng đứng hình vì cậu không tin được
Thành An : Em ... im lặng là từ chối hả
Đức Duy tiến lại chỗ Thành An
Đức Duy : Ai bảo em từ chối chỉ là nghĩa ra câu này phải để em nói mới phải.
Hai người nhận ra tình cảm dành cho nhau , có lẽ trái tim họ chắc chắn đã thuộc về nhau rồi.
25/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com