WeanAn
Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và bếp mở. Wean và Thành An chia tiền thuê, chia đồ ăn, thậm chí chia cả playlist nhạc.
Họ nói với bạn bè rằng sống chung cho tiện – người viết nhạc, người làm thiết kế, cùng thức đêm, cùng uống cà phê, cùng lặng im vào những ngày không muốn nói. Họ có những cử chỉ thân mật nhưng đều nói " bạn chung nhà "
Hôm nay Wean có buổi ăn uống cùng đám bạn nên về muộn. Lúc về nhà thấy đèn vẫn sáng và khi bước vào trong có một chú thỏ ngồi trên ghế đợi mình , đôi mắt đang lim dim.
Giật mình khi nghe tiếng cửa đóng , Thành An bừng tỉnh dậy quay ra nhìn.
An : Sao nay Wean về muộn thế
Wean nhẹ nhàng đi đến chỗ An , bế em lên ngồi đùi mình rồi tựa vào cổ em
Wean : Tớ xin lỗi bạn nhỏ nay tớ có buổi tiệc nên quên bảo bạn không cần đợi tớ.
An nghe thế cũng ôm lại Wean , nhưng mặt em có hơi nhăn
An : Wean hơi quá , tớ không thích mùi này chút nào
Chẳng ai lên tiếng thêm. Họ như có thứ gì hút nhau mà lại gần nhau, chậm rãi như một bản nhạc không lời. Bàn tay chạm vào nhau giữa khoảng trống ấm nóng giữa hai cơ thể từng quen hơi nhau qua chiếc áo.
Wean khẽ đặt tay lên má An , vuốt dọc xuống cổ.
Wean : Tớ không kìm được cho Wean thử một lần... nếu An không đẩy ra. Wean thích An lắm.
Thành An không trả lời. Thay vào đó, anh nghiêng người, và lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ tan biến trong một nụ hôn. Không vội, không mãnh liệt , Wean dần dần hôn sâu hơn như anh đợi ngày này lâu lắm rồi.
Wean thì thầm bên tai Thành An : Nếu mai thức dậy An có đổi ý thì Wean cũng không hối hận đâu.
An siết chặt anh lại, môi khẽ lướt qua xương quai xanh: Không có đổi ý.
Wean bế An lên phòng , từng bước đi họ không thể thoát khỏi nhau dù một chút. Trong căn phòng nhỏ đó ,một chú thỏ nhỏ đang dần dần được khai phá mọi ngóc ngách từng nơi Wean hôn đều có những dấu vết nhỏ để lại
An : Um.. Wean nhẹ lại ...
Wean cắn mút bờ ngực An không thương tiếc , có lẽ anh chờ ngày mình ăn con thỏ này rồi
Wean : Thả lỏng ra tớ sẽ nhẹ nhàng lại
Wean chầm chậm đưa đứa con của mình vào trong An một cách yêu chiều , hôn lên đôi môi nhỏ ấy để cho em cảm giác yên tâm hơn
An : Wean ... hức... nhẹ chút... em đau haa
Wean : Bé con thả lỏng ra không sẽ đau đấy
Wean - An cứ thế trải qua một đêm nồng cháy trong căn phòng nhỏ, có những tiếng rên và tiếng thở , cứ quấn quýt bên nhau và đánh dấu họ là của nhau.
26/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com