Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jsolnicky : nợ anh

Lưu ý : chap này có thể OOC một chút, nếu ai không thích có thể bỏ qua. Xưng hô trong chap này có hơi lộn xộn nên mọi người thông cảm.

-----------

"Ha ha ha... thái sơn, em giỏi lắm, những năm qua anh tốt với em ra sao ? Em trả lại anh như vậy hả ? "_ anh duy bất lực nhìn đám đàn em với vệ sĩ của mình đã nằm lê lết dưới sàn không còn động đậy.

Căn nhà ngày nào cũng sạch sẽ không một hạt bụi nay lại được nhuộm sắt đỏ khắp nơi, những vũng máu loang lỗ khắp sàn nhà và cả trên tường. Bàn ghế xê dịch, đồ đạc vươn vãi dưới đất, giống như có một trận ẩu đã vừa xảy ra.

Tay thái sơn vẫn còn cầm súng, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm gã trai đang đứng trước mặt. Anh duy không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, nhưng gã đã sớm chuẩn bị tinh thần từ lâu, em muốn như nào cũng được, gã chấp nhận tất cả.

Nói là chấp nhận, nhưng gã vẫn tức đến bật cười thành tiếng, đám anh em của gã lại bị dính dáng đến. Những năm qua gã đã làm cho em biết bao nhiêu việc, em muốn gì gã đều đáp ứng tất, vậy tại sao em vẫn không thể yêu gã ? Trong tim chỉ có gã chứ ?

Gã nói như gã là một kẻ si tình, nhưng gã đã bao giờ nhớ đến gã đã hành hạ em như thế nào hay chưa ? Thái sơn còn không nghĩ bản thân mình còn sống đến hiện tại. Nhưng anh nhất định phải sống, sống để tận tay giết chết gã.

Anh đã từng có một cuộc sống đầy tốt đẹp và hạnh phúc, anh luôn nghĩ cuộc đời anh thật may mắn khi được gia đình yêu thương, quan tâm ủng hộ. Có được một anh người yêu khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Anh cứ nghĩ cuộc đời anh cứ như vậy mà trôi qua êm đềm. Nhưng chính gã, chính gã đã giết đi người con trai mà anh yêu nhất.

Đã 4 năm rồi, thái sơn vẫn không thể nào quên được cái ngày mà phong hào nằm trong vòng tay anh, cả người đều là máu tươi, không một chỗ nào lành lặn, anh nhắm nghiền mắt lại. Từng giọt mưa trút xuống rửa sạch đi máu dính trên thân thể người con trai anh yêu, dưới đất là màu đỏ thẫm, thân thể phong hào lạnh ngắt nhưng anh vẫn ôm cứng ngắt, tấm lưng không ngừng run rẫy. Mà gã, người gây ra tất cả lại đứng nhìn anh trông bộ dạng như vậy.

Chính anh đã tận mắt thấy người con trai anh yêu tuyệt vọng như thế nào, nhưng anh lại chẳng làm được gì. Gã đã tra tấn, sĩ nhục người con trai anh yêu cho đến chết, anh nhớ rất rõ hình ảnh phong hào rơi nước mắt nhưng lại chẳng làm gì đành chấp nhận số phận. Đến tận hiện tại đó vẫn là bóng ma tâm lý đối với anh. Anh ghét cay ghét đắng cái ngày ra tòa đó, rõ ràng là đã hại chết một mạng người nhưng gã lại chẳng bị gì mà vẫn dửng dưng. Công bằng ở đâu ?!

Không chỉ người con trai anh yêu, mà cả gia đình anh gã cũng chẳng tha. Vốn dĩ gia đình anh là một tập đoàn lớn rất phát triển trong nước. Gã đã khiến công ty nhà anh phá sản, mẹ anh vì vậy mà đổ bệnh chẳng dậy nổi, ba anh không còn đường lui mà nghĩ đến tự tử. Người ngoài chỉ trích, dòng họ phán xét từ mặt. Ngay cả gia đình của người yêu anh cũng bị vạ lây, nhiều họp đồng chưa ký bị hủy bỏ, nhưng có cũng chẳng còn hơi sức mà lo chuyện đó trong khi đứa con trai bé bỏng của họ chết một cách oan uổng.

Sau đó anh bị gã bắt về nhốt trong nhà. Những lúc anh không nghe lời hay có ý định trốn thoát đều bị hắn đánh đập đến khi nào em không còn ý định đó nữa mới thôi. Gã suốt ngày sĩ nhục em, muốn khiến em yêu gã mới thôi. Những ngày tháng đó khiến em càng muốn thoát ra hơn nữa. Dần em đều nghe theo lời gã, tất cả chỉ chờ có ngày hôm nay, ngày mà em lấy lại những thứ thuộc về mình. Hắn đối xử với em ra sao, em sẽ làm gấp mười lần như vậy .

"Anh biết không ? Tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi "_ thái sơn nhìn gã nở một nụ cười

"Anh biết em hận anh, nhưng chẳng lẽ trong thời gian qua em không yêu anh một chút nào sao ?? " _ anh duy

"Phải, tôi hận anh, tôi hận anh tận xương tủy. Hận anh hủy hoại gia đình hạnh phúc của tôi, giết đi người con trai mà tôi yêu thương nhất. "_ thái sơn

"Tất cả đều do em cả mà thôi, là do em không đồng ý lời tỏ tình của tôi, là em yêu người khác, kể cả khi thằng đó không còn em chỉ lao đầu vào phát triển công ty  mà không để mắt đến tôi dù chỉ một lần"_ anh duy

"Anh nói xem bây giờ tôi phải làm gì anh mới đền hết tội đây ? "_ thái sơn

"Vậy em giết anh đi, lấy mạng đền mạng "_ anh duy nắm lấy tay đang cầm súng của em để ngay tim mình

"Nếu anh muốn như vậy thì không biết giết anh bao nhiêu lần mới đền đủ đây ? "_ thái sơn

"Đó chẳng phải giải quyết tốt nhất sao ?? "_ anh duy

"Đừng tưởng em không dám "_ nói xong anh bóp còi, bắn vào ngực gã. Khiến gã ngay lập tức ngã xuống

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức gã nghe được tiếng nói của em và cuối cùng là tiếng súng em tự kết liễu đời mình. Em chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng em cũng đã gặp được người em yêu.

Khi gã tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, kế bên là trường sinh đang ngủ gà ngủ gật. Gã cứ tưởng mình sẽ chẳng còn sống được.

"Mày tỉnh rồi đấy à ? Mạng lớn vãi, viên đạn đó chỉ lệt đúng 0,5 mm là vào thẳng ngay tim rồi"_ trường sinh vừa nói vừa cảm thán

"Đó không phải may mắn, là em ấy muốn em trả giá. Quả báu của em đến rồi "

Gã đương nhiên nhớ rất rõ câu cuối cùng mà em nói. ' tôi không muốn anh lấy cái chết để trả giá, tôi muốn anh vì những điều mình làm mà ân hận nửa đời còn lại'

Là đời này em nợ phong hào một lời cầu hôn, một cái lễ cưới và một đời hạnh phúc bên nhau. Có lẽ ta nên hẹn gặp ở kiếp sau rồi. Kiếp này ta có duyên không nợ, kiếp sau chắc chắn sẽ thành...

----------------

Anh an cho em hỏi cái má bánh bao của anh đâu rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com