Liệu rằng có thể
Tôi và anh, hai con người hoàn toàn khác nhau. Giống như hai cực của nam châm vậy, một đầu âm còn một đầu dương.
Anh - Kim Jibeom, một con người có thể coi là hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Anh là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước Hàn Quốc. Còn tôi, vốn chỉ là một sinh viên nghèo.
Anh là sinh viên ưu tú của một trường đại học bậc nhất Hàn Quốc, tôi cùng trường với anh nhưng lại chỉ là một đứa hậu bối. Vì may mắn mới đanh được học bổng của trường.
Các cậu có tin vào tiếng sét ái tình không? Còn tôi, tôi tin chứ, hì. Vì chỉ khi mới gặp được anh tôi đã thương anh rồi.
Nhưng vốn tình cảm ấy chỉ dám giấu chặt giữu kín thôi. Vì khi tôi nhận ra mình yêu anh, thì anh cũng đã có bạn gái rồi.
Tôi đã tự nhận ra mình là gay, ngay khi tôi lên cấp 3 có lẽ vì thế mà tôi tạo khoảng cách cho mình và những người bạn đồng giới một khoảng cách nhất định. Tôi còn nhớ, khoảng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian khó khăn với tôi như thế nào, bởi bạn bè đều gọi tôi bằng những ngôn từ khiến tôi tổn thương " bê đê" " đồ bóng" " gay" " cái thứ bệnh hoạn" . Điều đó khiến tôi dần xa lánh các mối quan hệ, bản thân thương anh, nhưng lại sợ anh giống họ, khinh thường tôi, sợ anh kì thị. Vì thế mà cho tới khi kết thúc 4 năm đại học tôi vẫn chưa dám cho anh biết tình cảm của mình.
Đến khi, tôi nộp hồ sơ xin việc. Lại vô tình trúng tuyển vào công ty anh. Vị trí mà tôi ứng tuyển lại là vị trí thư kí, một vị trí có thể giúp tôi gần anh hơn, được nghe giọng anh mỗi ngày. Đối với tôi, điều đó thật may mắn và hạnh phúc vô cùng. Chỉ tiếc là, anh và cô bạn gái năm ấy vẫn còn yêu nhau. Cứ ngỡ bản thân có cơ hội bày tỏ rồi nhưng lại bị sự thật đó dập tắt đi. Tôi lại đành phải nó ở lại trong ngăn kéo trái tim rồi.
Cái vị trí thư kí ấy vừa tốt mà lại vừa xấu. Tốt vì nó đủ để lo cho cuộc sống của tôi và gia đình, xấu vì ngày nào cũng phải gặp mặt cô người yêu của anh mặc đu tôi chẳng muốn. Bạn có hiểu cảm giác mình luôn phải mỉm cười với người yêu của người mình yêu không? Nó khó chịu lắm, giống nhưu việc bạn muốn ăn một món gì đó nhưng lại không thể ăn. Giống như việc bạn thương mà không được yêu.
Tôi vẫn tự hỏi,liệu rằng giữa anh và tôi có thể nào là 1 cặp không? Rồi lại tự trả lời cho mình là "Không". Nhưng bản thân lại vẫn hy vọng anh có thể biết đến thứ tình cảm này , tồn tại trong tôi là dành cho anh. Vào cái hôm công ty có cuộc họp với đối tác, tôi lại cùng anh đi ăn với bên công ty đối tác. Vô tình say quá, lại lỡ lời nói thương anh. Cho tới mãi ngày hôm sau, bản thân tôi chỉ nhớ đã nói với anh điều gì đó mà không thể nào nhớ ra. Rồi xong,tôi nhớ ra rồi, lỡ mồm nói yêu anh. Thế là tôi tránh mặt anh suốt một tuần liền. Anh gọi không nghe máy dù biết là vấn đề công việc. Đùng cái, anh tới nhà. Khiến tôi không kịp phản kháng để nhanh chóng đóng cái cửa, thấy tôi còn thần người anh nhanh chóng kéo tôi lại.
Anh nói : " Tại sao tránh mặt tôi, em sao nghỉ mà không xin phép?"
Tôi thần người - trả lời: " vì em sợ anh kì thị em là Người đồng tính, sợ anh rời bỏ em, em sợ...."
- Đồ ngốc,Anh thương em.!!!!!
-Liệu rằng chúng ta có thể ?
- Có chứ, bảo bối....!!!
————————————————————
Một cái oneshort hết sức ngulon 🤧 các cậu chê nhẹ thôi, hãy góp ý nhé ❤️ Love U !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com